Chương 4
Củi trong bếp là do phù chú tạo ra. Đỗ Hành rút bớt một khúc gỗ lớn ra ngoài để hạ bớt lửa, tránh cho mỡ gà trong chảo bị cháy khét.
Chẳng mấy chốc, hắn đã thắng được một bát to mỡ gà vàng ruộm, óng ánh nóng hổi từ lớp mỡ dưới da con Phạn Thiên Kê. Số mỡ dư thừa được chắt vào một hũ nhỏ, Đỗ Hành còn tiện tay cho vào một muỗng muối.
Nếu là mỡ heo thì thêm muối với đường sẽ giúp mỡ khi đông lại trắng mịn và lâu hỏng hơn. Nhưng đến khi cho xong muối, Đỗ Hành mới sực nhớ ra: Ủa đây là mỡ gà mà? Mỡ gà đông lại thì vàng chứ đâu có trắng! Trắng hay không thì quan trọng gì đâu nhỉ... đúng là việc thừa hơi rỗi việc.
Hắn đổ đậu phộng vào chảo, dùng sạn gõ nhẹ vài cái. Đậu gặp nhiệt bắt đầu nứt vỏ, phát ra tiếng lép bép li ti. Chờ khi tiếng nổ bắt đầu dày đặc, Đỗ Hành lập tức vớt ra. Thật ra đậu phộng phải cho vào chảo khi dầu còn nguội thì mới không bị khét, nhưng đời không như mơ, điều kiện không cho phép, hắn đành dựa vào kinh nghiệm mà làm đại vậy.
Lúc này, đậu phộng vẫn còn mềm, phải chờ nguội mới giòn tan thơm phức. Hạt nào hạt nấy đỏ au, bóng lưỡng, mùi thơm ngậy của hạt dầu lạc lan ra đầy mời gọi.
Ngay từ lúc Đỗ Hành bắt đầu thắng mỡ, cả hang động đã tràn ngập mùi thơm ngậy ngậy của mỡ gà. Hương mỡ xông xực ấy xua tan khí lạnh trong hang, bá đạo càn quét từng ngóc ngách, át cả mùi thuốc từ lò luyện đan của y tu, thậm chí khiến những người đang say giấc cũng phải tỉnh mộng.
Không biết từ khi nào, Vân Trung Hạc đã đứng phía sau Đỗ Hành. Nhưng hắn thì mải loay hoay với cái chảo, chẳng hề hay biết sau lưng có người.
Đỗ Hành đảo đảo đáy chảo, tăng thêm tí lửa. Lúc này, nồi cơm đã bắt đầu phát ra âm thanh "xèo xèo" của cơm cháy, hắn liền kéo lửa ở nồi cơm sang chảo xào. Ngọn lửa lớn dần, dầu trong chảo bắt đầu bốc khói xanh, Đỗ Hành nhanh như chớp đổ thịt gà thái hạt lựu vào.
Không nước sốt, không hành gừng tỏi, không cả ớt hay hoa tiêu. Đây chính là món Gà xào hạt lựu kiểu Cung Bảo... dởm nhất thế giới! Nhưng Đỗ Hành vẫn kỳ vọng. Khi miếng thịt bắt đầu săn lại chuyển trắng, hắn đổ một ít nước tương vào. Đây là chút dịu dàng cuối cùng mà hắn có thể dành cho món ăn này – không có ớt thì thôi, có nước tương vẫn lên màu được mà!
Nào ngờ... thảm họa ập đến. Nước tương vừa vào chảo, thịt gà liền... hóa đen! Đỗ Hành nhìn chảo thịt mà muốn rơi nước mắt, nhưng vẫn cắn răng xào tiếp cho đến khi thịt chín hẳn. Sau cùng, hắn trút đậu phộng vào đảo hai cái rồi bày ra đĩa.
Nhìn đĩa Gà xào hạt lựu kiểu Cung Bảo đen sì sì trước mặt, Đỗ Hành đành tự an ủi: Có ăn là tốt rồi, chê bai cái gì nữa. Với lại... mùi cũng đâu đến nỗi tệ? Nhìn kỹ lại thì cũng không quá đen, chẳng qua là do chảo màu đen, ánh sáng trong hang lại tối thôi. Giờ món ăn đặt ra đĩa, ngược lại trông còn có vẻ "nồng đậm nước sốt" ấy chứ!
Nhìn kỹ thêm lần nữa, thịt gà đã ngả sang nâu đỏ, đậu phộng bóng nhẫy nằm xen kẽ trong đám thịt. Tuy không có hành gừng làm điểm xuyết, cũng chẳng có hương cay từ ớt, nhưng lại mang hương vị quen thuộc như món nhà làm, khiến người ta yên tâm. Mùi thơm cũng khá giống món gà kho nữa là đằng khác.
Đỗ Hành mở nắp nồi cơm, bới cho mình một chén. Đang định "chiến", thì sau lưng chợt vang lên giọng nói: "Ngươi... đang làm gì vậy?"
Đỗ Hành quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô cùng phức tạp của Vân Trung Hạc đang nhìn mình. Tim hắn đập lộp bộp. Cười gượng: "Ăn cơm nè, huynh ăn chưa? Ăn chung không?
Vân Trung Hạc nhíu mày: "Ngưng ăn đan dược rồi sao?"
Đỗ Hành gật đầu: "Ừ, hết rồi."
Vân Trung Hạc liếc sang cái chậu gỗ bên cạnh, nơi xác con Phạn Thiên Kê bị mổ xẻ trụi lủi, xương thịt rõ ràng: "Cực cho ngươi rồi."
Đỗ Hành chưa hiểu ý, theo phản xạ đáp lại: "Không cực, không cực."
Vân Trung Hạc thở dài: "Ngươi không cần chọc giận Ma Tôn đến vậy đâu. Hắn tuy là Ma Tôn, nhưng cũng không đến nỗi làm khó một người như ngươi. Ban đầu... hắn sẽ cho ngươi chết một cách nhanh gọn..."
Đỗ Hành ngơ ngác: "Ban đầu là chết nhanh? Vậy bây giờ thì sao?"
Vân Trung Hạc đưa tay chỉ cái chậu gỗ chứa con gà đã bị lột da: "Giờ thì không chắc nữa... có khi ngươi sẽ giống như con gà này."
Mặt Đỗ Hành gần như nứt ra, anh ơi, sao anh có thể bình tĩnh mà nói ra câu kinh dị như thế chứ?! Nhưng nghĩ kỹ lại thì... cũng không trách được. Phạn Thiên Kê là linh sủng của Ma Tôn Ngôn Bất Hối, nếu là mình mà thấy thú cưng bị đưa lên bàn ăn, chắc cũng hóa điên...
Mồ hôi lạnh của Đỗ Hành chảy ròng ròng: "Vậy... giờ phải làm sao?"
Vân Trung Hạc nhìn hắn đầy cảm thông: "Ăn thêm chút nữa đi, ăn no rồi lên đường cho êm bụng."
Đỗ Hành: !!!
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng áp lực cực mạnh từ ngoài cửa hang ập vào, khiến người ta nghẹt thở. Đỗ Hành ôm bát cơm, hoảng hốt nhìn ra.
Một người đàn ông mặc hồng bào bước vào, khí thế kinh người, mặt mũi sát khí đằng đằng, từ đầu đến chân đều toát ra phong thái: Ta chính là Ma tôn!
Đỗ Hành suýt nữa phun ngụm máu ra ngoài, trời ơi ông trời! Con rốt cuộc đã gây nghiệp gì vậy! Không những ăn thú cưng của người ta, mà còn bị bắt quả tang ngay tại trận nữa chứ! Trong lúc não còn đang trống rỗng, tay Đỗ Hành đã phản xạ có điều kiện – gắp một miếng thịt gà kèm hạt đậu phộng bỏ vào miệng.
Vị gà mềm thơm lại có chút dai nhẹ, ngọt ngào tự nhiên bù đắp cho phần thiếu đường, quyện với vị mặn của nước tương, kèm thêm đậu phộng giòn rụm... Trời ơi ngon muốn khóc! Đỗ Hành thật sự cảm thấy mình có thể ăn hết ba bát cơm liền!
Chỉ là... nước mắt hắn cũng đã bắt đầu rưng rưng— Sao đến nhanh thế... còn chưa kịp ăn no mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com