Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Cảnh Nam nhận xét: "Kỹ thuật dùng dao không tệ, có tốc độ thế này, chỉ dùng để thái rau thì thật uổng."

Huyền Ngự liếc nhìn Cảnh Nam một cái, Cảnh Nam lập tức nhún vai: "Coi như ta chưa nói gì."

Thái xong măng rồi thì đến lượt xử lý thịt Sơn Cao. Đỗ Hành chọn phần thịt vai trước, tỷ lệ ba phần mỡ bảy phần nạc – loại thịt này mềm ngọt, rất thích hợp để làm nhân hoành thánh. Hắn ngó thử phần măng đã thái trong thau, rồi bốc một nắm thịt có kích cỡ gần bằng phần măng kia.

Theo con mắt của Đỗ Hành, chừng ấy thịt vừa khéo có thể trộn được một chậu nhân, làm thành hoành thánh thì đủ cho bốn người lớn ăn no. Tất nhiên, với Tiếu Tiếu—đứa nhỏ ăn uống không biết no là gì—Đỗ Hành đã chuẩn bị phần ăn bằng ba bát đầy.

Xử lý nhân thịt cũng theo quy trình y như măng, đầu tiên là thái lát, rồi mới băm nhỏ thành hình hạt lựu. Đỗ Hành cũng có thể dùng cách giã dập mạnh thịt để làm nhân, nhưng như vậy sẽ tốn công và mất thời gian hơn nhiều.

Thịt được cắt hạt lựu to hơn măng một chút, tiếp theo là khâu băm nhuyễn, băm cho đến khi thịt nhuyễn ra, sánh quyện và dính quện lại với nhau.

Sau vài vòng dao trên thớt, thịt đã đạt yêu cầu của hắn. Đỗ Hành đổ thịt vào chậu gỗ chứa măng, rồi rưới vào ít rượu linh thực đã ngấm tinh chất.

Một mẻ nhân ngon thì khâu trộn cũng quan trọng chẳng kém. Hắn nêm vào thịt muối, rượu, đường cùng một ít tiêu bột. Trên thực tế, tất cả các loại gia vị tìm được trong tiệm nhà họ Chu hắn đều thử qua một lượt.

Dù không có bột ngọt, cũng chẳng làm khó được Đỗ Hành.Nêm xong gia vị, hắn rửa sạch tay rồi bắt đầu trộn thật kỹ. Măng và thịt từ hai thứ rõ ràng phân biệt rạch ròi, chỉ vài phút sau đã hòa quyện không rời, dính lấy nhau như keo.

Trộn xong, Đỗ Hành vun phần nhân trong thau thành hình tròn cao ở giữa, thấp dần về bốn phía, trông như một ngọn núi nhỏ đỏ trắng xen lẫn, rất bắt mắt.

Đến đây thì phần nhân coi như đã xong. Lúc này bột cũng đã ủ đủ. Đỗ Hành thuần thục cán bột, cắt thành từng miếng da vằn thắn hình thang, rắc chút bột mỳ mịn, từng tấm vằn thắn được hắn xếp đều trên thớt.

Phần bột thừa cũng không lãng phí, hắn tiện tay gom lại nhào thành khối, cán thành miếng rồi cắt thành những sợi mì bản to đều nhau – phòng khi hoành thánh không đủ, còn có mì làm món chính thay thế.

Tiếp theo là khâu gói hoành thánh. Đỗ Hành một tay cầm vỏ, một tay cầm đũa. Chỉ thấy đũa đảo nhẹ trong thau nhân, đã gắp được một miếng đặt lên vỏ. Ngón tay hắn khéo léo cuốn, bóp nhẹ một cái, từng chiếc hoành thánh bụng bự, dáng dấp như những thỏi vàng nhỏ, lần lượt hiện ra trong tay hắn.

Lão Đao trầm trồ: "Thật không thể tưởng tượng nổi đây là vị Đỗ tiên sinh vừa nãy còn bị thịt Sơn Cao dọa đến đứng không vững."

Cảnh Nam cười nói: "Chẳng qua lúc đó hắn chưa chuẩn bị thôi, giờ không phải đang sinh long hoạt hổ sao?"

Trong bếp bắt đầu tỏa ra hương thơm đậm đà của nước hầm xương. Đỗ Hành mở nắp nồi, dùng đũa chọc thử vào thịt dính trên xương—thịt mềm đến nỗi dễ dàng xuyên qua. Hắn lấy một cái đĩa lớn, vớt hết xương trong nồi ra đặt sang một bên.

Trong nồi vẫn còn nửa nồi nước hầm, vì ninh lâu nên nước hơi sánh lại. Hắn thêm vào vài gáo nước rồi đậy nắp lại. Đợi nước sôi thì có thể luộc hoành thánh.

Đỗ Hành nhìn hàng dài hoành thánh gói xong đặt trên thớt, vui vẻ nói: "Tới làng chưa được mấy ngày mà đã ăn hai lần hoành thánh rồi, xem ra cuộc sống sau này ở đây chắc chắn rất yên ổn."

Hắn nhặt một khúc xương nhiều thịt, cho vào bát gỗ rồi mang ra sân, gọi lớn: "Đại Hoàng, lại đây ăn nào."

Đại Hoàng sớm đã đứng chầu chực ngoài cửa bếp, vừa nghe thấy gọi là nhảy cẫng lên. Đỗ Hành đặt bát gỗ xuống đất rồi lui lại một bước, Đại Hoàng liền sán tới, ngoạm lấy khúc xương nhai rào rạo, chẳng màng đến việc xương còn nóng.

Cho Đại Hoàng ăn xong, nước trong nồi cũng đã sôi. Đỗ Hành đổ cả thớt hoành thánh vào nồi, rồi dùng cái vợt lớn nhẹ nhàng khuấy đều, tránh cho bánh dính đáy nồi.

Trong bếp có trận pháp, nên cảnh tượng khói dầu mù mịt là không có. Thực ra, trừ phi đến sát bếp, nếu không thì gần như không ngửi được mùi món đang nấu.

Nhưng ngoài sân quanh nhà Huyền Ngự thì khác hẳn—mùi thơm của nước hầm xương quyện với mùi hoành thánh lan tỏa khắp nơi. Tiếu Tiếu đã không nhịn nổi, từ phòng khách đi ra sân, rồi từ sân chạy luôn vào bếp.

Dưới ánh mắt háo hức tràn đầy mong đợi của Tiếu Tiếu, cuối cùng Đỗ Hành cũng mở nắp nồi. Những chiếc hoành thánh tròn tròn nổi trong nước xương, bụng căng phồng như những thỏi vàng nhỏ, lắc lư bồng bềnh.

Đỗ Hành lấy ra mấy cái bát lớn, hướng về phía phòng khách gọi: ""Hoành thánh xong rồi! Mọi người muốn ăn hoành thánh nước hay trộn khô đây?"

Cảnh Nam hỏi: "Hoành thánh nước là sao? Hoành thánh trộn là sao?"

Đỗ Hành đáp: "Hoành thánh nước thì chan nước, ta sẽ nêm thêm gia vị. Hoành thánh trộn là vớt ra ăn riêng, không có nước, nhưng vẫn trộn gia vị vào."

Cảnh Nam ngẫm nghĩ: "Vậy lần trước ta ăn là loại chan nước phải không?"

Đỗ Hành cười gật đầu: "Đúng rồi, chỉ là lần trước ta dùng nước xương chan trực tiếp, chưa thêm gia vị gì."

Cảnh Nam nói: "Người lớn không chọn lựa, ta muốn cả hai. Cho ta bát hoành thánh nước trước đi."

Huyền Ngự cũng gật đầu: "Ta giống Cảnh Nam."

Đỗ Hành quay sang hỏi Lão Đao: "Còn huynh? Chan nước hay trộn khô trước?"

Lão Đao ngượng ngùng đáp: "Đều...đều được cả."

Tiếu Tiếu thì "chíu chíu chíu" liên hồi bày tỏ ý kiến, mà Đỗ Hành chỉ cần liếc mắt là hiểu – nó muốn hết cả hai!

Đỗ Hành nghĩ ngợi một chút: "Vậy thì ăn chan nước trước." Hắn lấy từ túi trữ vật ra một cái hũ tráng men, mở nắp, bên trong là một lớp mỡ màu vàng óng.

Đây là mỡ gà của gà Phạn Thiên, chỉ cần hoà tan trong nước xương là sẽ hiện ra từng hạt mỡ vàng lấp lánh nổi trên mặt nước. Đỗ Hành dùng đũa gắp một ít mỡ gà cho vào từng bát, rồi múc thêm nước xương nóng để hòa tan phần mỡ gà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com