Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đỗ Hành dùng muôi khuấy mấy vòng dưới đáy nồi, rồi bắt đầu múc hoành thánh thả vào bát. Mỗi bát được múc đầy hơn phân nửa, sau đó hắn lại chan thêm một muỗng nước canh xương. Cuối cùng, trên mặt canh còn rắc lên vài sợi linh thực thái sợi thật mảnh.

Hỗn Nhất Đao cúi đầu nhìn bát hoành thánh trong tay—một bát lớn, phải có hơn hai mươi cái, cái nào cái nấy to bằng nửa bàn tay, bên trong nhồi đầy thịt, bên ngoài là lớp vỏ mỏng manh nhẹ tựa váy lụa. Hoành thánh ngâm trong canh xương, bên trên nổi lềnh bềnh mỡ gà vàng óng và linh thực xanh mướt, hơi nóng trắng xóa bốc lên nghi ngút. Tựa như từng cái vằn thắn đang reo hò vẫy gọi: "Mau tới đây thưởng thức ta đi--"

Hỗn Nhất Đao hít mạnh một hơi, mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng lên mũi, khiến lòng hắn run lên. Không nghi ngờ gì nữa—đây chính là món ăn có hương vị quyến rũ nhất mà hắn từng được ngửi thấy trong đời!

Mà đó vẫn chưa phải chiêu cuối—Đỗ Hành lại lấy từ túi trữ vật ra một hũ dầu ớt. Vừa mở nắp, hương cay nồng lập tức xộc ra, khiến Hỗn Nhất Đao ngoảnh đầu nhìn qua: "Là sơn tiêu à?"

Đỗ Hành mỉm cười đưa hũ dầu tới: "Ta tự làm đó, không biết có ai thích không. Đặt sẵn lên bàn, ai ăn cay thì tự múc."

Còn hắn, là người phải có dấm. Ăn vằn thắn có thể thiếu gì cũng được, chứ không thể thiếu dấm.

Dĩ nhiên, cũng có thể chấm nước tương. Trong chốc lát, trên bàn đã được bày ra một loạt gia vị để mọi người tự chọn lấy dùng.

Hỗn Nhất Đao gắp một cái vằn thắn bỏ vào miệng, vừa cắn một miếng, khóe mắt đã đỏ hoe.

Lớp vỏ mềm mại trơn mượt như lướt qua đầu lưỡi, tựa nụ hôn vấn vít của tình lang. Mà tinh túy được lớp vỏ ôm lấy, chính là phần nhân thịt bên trong--khi hàm răng cắn xuyên phần quý giá nhất ấy, một dòng nước thịt đậm đà lập tức trào ra, lan tỏa trong khoang miệng, để lại dư vị vừa dịu dàng vừa bá đạo.

Nhai kỹ một chút, măng giòn sật sật, xen lẫn chút ngọt nhẹ và vị tươi ngon; thịt Sơn Cao không hề tanh, chỉ cảm nhận được sự mềm mại, mọng nước--ngon đến mức như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi!

Đây chính là hương vị của hạnh phúc.

Hỗn Nhất Đao chỉ hận hoành thánh chưa kịp ở trong miệng bao lâu đã bị hắn nôn nóng nuốt chửng vào bụng.

Hắn thật sự muốn để hoành thánh lưu lại trong miệng lâu hơn một chút, nhưng dạ dày lại đang gào thét, cũng muốn được thưởng thức mỹ vị này! Thế là không kìm được, lại ăn cái thứ hai, cái thứ ba...

Đến khi Huyền Ngự khẽ nhắc: "Ăn chậm một chút."

Hắn mới ý thức được mình ăn có phần quá vội, bèn đỏ mặt cười gượng: "Thất lễ rồi."

Huyền Ngự khẽ lắc đầu: "Không phải ý đó."

Ngay lúc ấy, Hỗn Nhất Đao bỗng cảm giác món vừa ăn đang hóa thành linh khí, từ bụng tuôn trào ra, hệt như nuốt phải một viên linh đan thượng phẩm! Hắn hơi ngẩn ra, tay cầm đũa cũng dừng lại: "Cái này là..."

Đỗ Hành không hiểu chuyện gì, hỏi lại: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

Hỗn Nhất Đao vội vàng xua tay: "Không, không, rất ngon."

Mới ăn có ba cái hoành thánh thôi mà đã có cảm giác thỏa mãn. Cơ thể hắn, đã bao lâu rồi không cảm thấy no đủ thế này...

Cảnh Nam nửa cười nửa không: "Ăn từ từ thôi, ta với Huyền Ngự mỗi người có thể ăn ba bát, huynh ít nhất cũng phải một bát chứ."

Hỗn Nhất Đao gật đầu liên tục: "Được được được."

Hắn quyết định bắt đầu ăn chậm lại.

Tiếp đó hắn thử chấm dầu ớt, thử chấm dấm, thử cả nước tương...cuối cùng cũng tìm được hương vị yêu thích nhất—hắn trộn cả ba lại, khuấy đều thành một bát nước chấm đỏ au...

Đỗ Hành gắp miếng hoành thánh chấm dấm, liếc mắt nhìn hắn: "Hóa ra Lão Đao là khẩu vị nặng."

Khi Huyền Ngự và Cảnh Nam còn đang từ tốn nhấm nháp thì Tiếu Tiếu đã quét sạch một bát hoành thánh như gió cuốn mây tan, sau đó nhảy cẫng lên, kêu "chiu chiu chiu" với Đỗ Hành—nó muốn ăn hoành thánh trộn!

Cách ăn hoành thánh trộn cũng không khác mấy với hoành thánh nước. Đỗ Hành vẫn chan mỡ gà, dấm thơm và xì dầu vào bát, lại thêm một chút dầu ớt, rồi dùng đũa trộn đều, cuối cùng rắc linh thực thái nhỏ lên.

Tiếu Tiếu nhìn bát hoành thánh đủ sắc màu trước mặt thì reo lên vui vẻ, vừa đẹp vừa ngon! Nó cúi đầu mổ lấy một cái, nước thịt chảy từ khóe miệng xuống tận bụng.

Hỗn Nhất Đao cuối cùng vẫn không ăn được hoành thánh trộn. Một bát hoành thánh nước còn chưa xơi hết đã thấy no căng bụng, ba cái hoành thánh còn lại và nửa bát canh cuối cùng, đều là Tiếu Tiếu giúp hắn giải quyết.

Huyền Ngự và Cảnh Nam hôm nay cũng không ăn được nhiều, mỗi người chỉ ăn hai bát đã phải dừng lại. So với dự tính ban đầu của Đỗ Hành thì còn kém xa, hắn vốn định luộc ba nồi hoành thánh, cuối cùng nấu một nồi là đã đủ.

Tiếu Tiếu thì vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng Đỗ Hành thấy nhóc con này không nên ăn quá nhiều, nên chỉ cho thêm một bát nữa là ngừng.

Hoành thánh còn lại vẫn khá nhiều, Đỗ Hành định để sáng mai nấu tiếp hoặc làm thành hoành thánh chiên.

Cơm nước xong xuôi, Hỗn Nhất Đao dắt theo Đại Hoàng chuẩn bị trèo đèo lội suối về nhà. Đỗ Hành hơi lo, định giữ ông ta lại nghỉ một đêm trong thôn, mai hãy về. Nhưng Hỗn Nhất Đao một mực cam đoan mình rất quen thuộc với núi rừng quanh đây, tuyệt đối không bị dã thú làm hại. Đỗ Hành đành thôi.

Hắn dùng phù chú dẫn mộc làm ra một hộp giữ ấm, gói mấy chục cái hoành thánh bỏ vào trong, đưa cho Hỗn Nhất Đao: "Trời ngoài kia lạnh, hoành thánh để thế này vẫn giữ được. Về nhà muốn luộc hay chiên đều ngon. Đừng chê."

Hỗn Nhất Đao nhận lấy hộp, không biết nói gì cho phải, đành ôm quyền thật lòng: "Đa tạ Đỗ tiên sinh. Mai mốt nếu trên núi lại có con gì ngon, ta sẽ mang đến biếu ngài."

Đỗ Hành trầm ngâm giây lát: "Được thôi, chỉ là dạo này ta hơi túng, không có linh thạch trả..."

Lão Đao đã phất tay nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh: "Sao lại lấy linh thạch của ngài được, chỉ là vài con thú nhỏ thôi mà. Nếu ngài thích, ta để mắt giúp là được."

Trước khi Đỗ Hành xuất hiện, mấy thứ như thịt Sơn Cao hay dã thú trong mắt người trong thôn chẳng có gì đáng giá.

Huyền Ngự nhắc thêm: "Lão Đao, dạo này quanh thôn không yên, nhớ cẩn thận hơn một chút."

Lão Đao ngốc nghếch gật đầu:"Dạ, Huyền tiên sinh, Cảnh đại phu, Đỗ tiên sinh, Tiểu Phượng Quân, ta cáo từ."

Lão một tay xách hộp, một tay cầm đèn lồng, bóng dáng dần dần khuất về phía Tây sơn. Đại Hoàng đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng còn cất tiếng sủa vài tiếng.

Không biết có phải Đỗ Hành nghĩ nhiều hay không, nhưng từ lúc gặp Hỗn Nhất Đao, hắn cứ có cảm giác quanh thôn như có thêm một người bảo hộ. Một cảm giác an tâm đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com