Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Nghĩ tới chuyện của Phượng Quy, Đỗ Hành có chút khó nói. Hắn đây sống là kiểu gì vậy chứ? Cứ ngỡ vào được thôn rồi thì không còn phải chạy trốn khắp nơi nữa, nào ngờ hiện giờ lại phải canh cánh lo sợ một người chưa từng lộ diện như Phượng Quy sẽ đột nhiên xuất hiện, đem hắn chém chết.

Mà cảm giác này, cũng chẳng dễ chịu hơn hồi còn chạy trốn trong tu chân giới là mấy. Đỗ Hành thậm chí còn có một dự cảm mơ hồ, nếu lông của Tiếu Tiếu mà không mọc lại kịp, chờ đến lúc Phượng Quy quay về, y nhất định sẽ khiến hắn ăn không ít hơn một quả đấm.

Đỗ Hành vừa xoa cổ Tiếu Tiếu vừa lẩm bẩm: "Tiếu Tiếu, đừng lo, lông sẽ mọc lại thôi." Không rõ là đang an ủi Tiếu Tiếu, hay là tự dỗ lấy mình nữa.

Tiếu Tiếu đã ăn liền ba quả liên tiếp, mà Cảnh Nam với Huyền Ngự vẫn chưa về. Đỗ Hành suy nghĩ một lúc, liền đem cháo hâm nóng lại trong nồi, còn bánh hoành thánh chiên thì đặt trên bệ bếp.

Tuy làm vậy lát nữa Huyền Ngự về sẽ ăn phải hoành thánh nguội, nhưng mà hoành thánh nguội cũng ngon mà. Đỗ Hành nghĩ, nếu như có túi trữ vật thì tốt biết bao, làm đồ ăn xong bỏ vào túi, lúc lấy ra vẫn nóng hôi hổi như mới, chẳng khác gì vừa nấu.

Ngoài sân cỏ thơm mọc đầy, linh thực của Cảnh Nam cũng bị cỏ dại lấn át. Đỗ Hành ra dọn sạch mấy bụi cỏ ở cổng sân, ngẩng đầu lên thì thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Huyền Ngự và Cảnh Nam vẫn chưa trở lại, Đỗ Hành bắt đầu thấy lo: "Tiếu Tiếu, em có biết họ đang ở đâu trên Bắc Sơn không? Hay là chúng ta đi tìm họ thử nhé?"

Tiếu Tiếu lắc đầu như trống bỏi: "Chiu chiu chiu."

Đỗ Hành hỏi: "Ý ngươi là không nên đi sao?"

Tiếu Tiếu gật gật đầu.

Đỗ Hành có chút nản lòng: "Ta còn định xuống trấn Linh Khê mua men rượu, mà không biết bao giờ Huyền Ngự mới về."

Tiếu Tiếu vừa nghe đến "men rượu" thì mắt liền sáng bừng lên: "Chiu chiu~" Nó vỗ cánh phành phạch, chui tọt vào bụi cỏ, Đỗ Hành gọi mấy tiếng mà cũng chẳng gọi lại được.

Chốc lát sau, hắn thấy trong bụi cỏ có bóng đen lấp ló. Nhìn kỹ lại thì chẳng phải là con trâu kéo xe đó sao? Trâu vừa thấy Đỗ Hành liền cúi đầu xuống kêu một tiếng ngoan ngoãn, Tiếu Tiếu thì từ trên xe nhảy vù ra, vỗ cánh bay đến.

Nhìn cảnh tượng ấy, Đỗ Hành lập tức hiểu ra, bật cười: "Em là muốn nói, hai chúng ta cùng đi trấn Linh Khê? Như vậy có ổn không? Có gặp nguy hiểm gì không đây?"

Tiếu Tiếu vỗ ngực, bộ dạng kiêu ngạo khỏi nói.

Nhưng mà nghĩ lại, Tiếu Tiếu còn dám bỏ nhà đi bụi chạy một mạch tới tận núi Đông Cực, thì xuống trấn Linh Khê chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?

Đỗ Hành nói: "Được, để ta để lại lời nhắn cho Huyền Ngự."

Hắn để lại tờ giấy trong phòng khách, viết rằng mình cùng Tiếu Tiếu xuống trấn Linh Khê mua men rượu. Vừa ra khỏi sân, hắn mới sực nhớ: "Không được rồi Tiếu Tiếu, ta không mang linh thạch!"

Tiếu Tiếu cứ như đã đoán trước được tình cảnh của hắn, hào sảng từ dưới cánh tha ra một cái túi trữ vật dúi vào tay Đỗ Hành. Hắn mở ra xem, bên trong toàn là linh thạch lấp lánh, suýt nữa chói mù mắt chó của hắn.

Đỗ Hành cười nói: "Vậy ta mượn tạm của em trước nhé, sau này ta sẽ trả lại em." Dù nói vậy, hắn cũng chẳng biết sau này phải làm gì mới có thể kiếm được linh thạch để trả.

Tiếu Tiếu lắc đầu, tự tay nhét túi trữ vật vào lòng hắn. Đỗ Hành cảm động muốn rơi nước mắt — thôn Nhất Khỏa Thụ này đúng là bảo địa, ai ai cũng tranh nhau cho hắn linh thạch.

Trâu vẩy đuôi bước đi khoan thai, chẳng mấy chốc đã tới dưới cây đạo mộc ở đầu thôn. Dòng suối róc rách chảy qua tảng đá xanh dưới gốc cây, trâu cúi đầu uống một ngụm nước rồi cất tiếng rống dài, chậm rãi bước ra khỏi kết giới của thôn.

Vừa ra khỏi kết giới của Cảnh Nam, lập tức cảm nhận được từng luồng khí lạnh ập tới. Mấy hôm nay ở trong kết giới còn không cảm thấy gì, đến lúc bước ra mới thấy mùa đông lạnh buốt đến mức nào. Đỗ Hành ngồi xổm trên xe, bị gió đông thổi cho lạnh thấu tim gan. Tiếu Tiếu đã chui vào mui xe, còn quay lại gọi hắn: "Chiu chiu~"

Đỗ Hành nói với trâu: "Tiểu Ngưu à, chúng ta đi trấn Linh Khê nhé, nhờ cả vào ngươi đấy!"

Trâu bước đi vững vàng, chiếc đuôi như rắn quét ra từng bóng mờ. Đỗ Hành cũng chui vào mui xe, ôm lấy Tiếu Tiếu ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài kia vùn vụt lùi lại phía sau.

Nửa canh giờ sau, trấn Linh Khê đã hiện ra ngay trước mắt.

Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu bật cười thầm — mới mấy ngày thôi mà hắn đã quen với cách tính giờ ở tu chân giới, trong mắt hắn bây giờ, "một giờ" đã tự động đổi thành "nửa canh giờ". E là chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ quen luôn với các đơn vị đo lường nơi đây thôi.

Xe trâu dừng lại trước cửa tiệm nhà họ Chu. Đỗ Hành vén rèm nhìn ra, thấy Chu Tích Nguyệt – đệ đệ của Chu chưởng quầy – đang chen ra khỏi cửa: "A? Đây chẳng phải là Đỗ tiên sinh nhà Huyền tiên sinh sao? Tiên sinh muốn mua gì ạ?"

Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu nhảy xuống xe, chắp tay chào: "Chưởng quầy, không biết quý tiệm có còn men rượu không?"

Chu Tích Nguyệt liên tục gật đầu: "Có có có, mời ngài vào trong. Gần đây tiệm mới nhập về không ít hàng mới, ngài xem thử nhé?"

Đỗ Hành mỉm cười đi vào, chỉ thấy hôm nay cửa tiệm chỉ mở một nửa, bèn hỏi: "Chưởng quầy, hôm nay có chuyện gì sao? Sao lại chỉ mở nửa cửa?"

Chu Tích Nguyệt thở dài đầy phiền muộn: "Ngài chớ nói, dạo này chẳng hiểu sao quanh trấn có yêu thú xuất hiện, ai nấy đều hoang mang cả. Ngài nhìn ngoài phố mà xem, có thấy ai đâu? Ai cũng sợ bị yêu thú hại cả."

Đỗ Hành nghe vậy cũng ngạc nhiên, hắn quả thật không biết gì về chuyện yêu thú, chỉ đành gật đầu: "Thì ra là vậy...Vậy mấy con yêu thú kia trông thế nào?"

Chu Tích Nguyệt nói: "Chủng loại khá phong phú, ta thấy có yêu thú đất tên Sơn Cao, nghe người khác nói còn có cả Chu Yếm với Chinh. Nói chung là một bầy, mấy tiệm ở phía bắc thành bị phá hỏng không ít, có yêu tu còn mất mạng đấy."

Đỗ Hành giật mình: "Vậy có ai tổ chức người đi trừ bọn yêu thú đó không?"

Chu Tích Nguyệt đáp: "Tất nhiên là có rồi. Ca ca ta cùng mấy chưởng quầy khác đã liên thủ tuần tra xung quanh rồi. Trấn Linh Khê chúng ta xưa nay vốn yên bình, đã mấy trăm năm không thấy yêu thú bén mảng tới. Giờ lại sắp tới cuối năm, chẳng hiểu sao bọn chúng từ núi Đông Cực tràn ra, làm loạn khắp nơi. Phiền phức thật đấy."

Đỗ Hành hỏi: "Bọn chúng là từ núi Đông Cực ra sao?"

Chu Tích Nguyệt gật đầu: "Còn gì nữa? Nếu không nhờ có yêu thần cùng các vị đại tướng trấn giữ núi Đông Cực, thì tu chân giới e là đã bị yêu thú dưới núi đó nuốt chửng từ lâu rồi."

Dưới chân núi Đông Cực...lại bị trấn áp yêu thú? Là thứ yêu thú cỡ nào?

Nghĩ đến đây, Đỗ Hành bỗng nhớ lại khi mới đặt chân tới núi Đông Cực — khi ấy hắn vẫn còn ở phía tây ngọn núi, chưa gặp Tiếu Tiếu hay Huyền Ngự, suýt nữa thì bị yêu thú đánh cho mất mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com