Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đỗ Hành còn định hỏi kỹ thêm chút nữa, nhưng thấy Chu Tích Nguyệt thần thần bí bí phất tay liên tục: "Không thể nói, không thể nói. Nhưng Đỗ tiên sinh đừng lo, thôn các người ở là nơi an toàn nhất rồi. Nào, ngài xem thử mấy món hàng mới bên này đi, ta đi lấy men rượu cho ngài."

Đỗ Hành một bụng thắc mắc. Thôn Nhất Khoả Thụ cộng lại cũng chỉ có năm người, sao lại là nơi an toàn nhất? Nhưng nghĩ đến Huyền Ngự và Cảnh Nam, hắn lại thấy lòng yên ổn phần nào. Có hai người kia trấn giữ, thôn làng hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trong tiệm nhà họ Chu quả nhiên có đủ thứ linh tinh. Đỗ Hành bất ngờ phát hiện ra khoai lang, khoai sọ, vui nhất là...hắn trông thấy hành, gừng và tỏi!

Chỉ có điều đám hành tỏi kia đều khô héo dúm dó, bị bỏ xó trong góc, chỉ còn trơ lại một đoạn rễ trọc lóc. Nếu không phải Đỗ Hành mắt tinh, chắc đã bỏ qua.

Hắn tỉ mẩn lựa chọn, mua một sọt lớn khoai lang, nửa sọt khoai sọ, lại chọn thêm đủ loại đậu. Nhìn lên lịch treo trong tiệm, hôm nay đã là mồng bảy tháng Chạp rồi — bất tri bất giác, hắn đã ở thôn được một tuần.

Ngày mai có thể nấu cháo cúng mồng tám tháng Chạp ăn rồi! Trong đầu Đỗ Hành đã nhanh chóng hiện ra thực đơn ngày mai. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn dạo tiệm kỹ càng hơn nhiều.

Hắn trông thấy một loại pháp khí được đặt trên bàn, hình dáng giống chảo nướng và nồi nhỏ. Chu Tích Nguyệt giới thiệu đó là pháp khí chuyên dùng để luyện linh thực của luyện đan sư, nhưng trong mắt Đỗ Hành thì đây chẳng khác gì một nồi nướng đa năng phiên bản di động — ai nói cũng không cãi lại được.

Xem thử giá tiền, loại rẻ nhất chỉ mười viên linh thạch, lại còn bảo hành một năm. Đỗ Hành lập tức không do dự, mua luôn. Có cái nồi này rồi, về sau có thể nướng thịt trong bếp — hoàn hảo!

Lần trước ghé tiệm quá vội vàng, lần này thong thả hơn, Đỗ Hành quả nhiên tìm được nhiều món tốt. Chẳng hạn như...tôm khô nho nhỏ mang vị mặn mòi của biển, rong biển sấy bản to màu nâu, trứng vịt muối còn dính bùn và trứng vịt vỏ xanh biếc còn tươi roi rói!

Chu Tích Nguyệt nói những món này vốn dùng để nuôi linh sủng. Đỗ Hành nghiêng đầu nhìn Tiếu Tiếu — nào phải linh sủng, nó là bảo bối của hắn ấy chứ?

Đỗ Hành vừa nhìn Tiếu Tiếu vừa mỉm cười hiền hậu. Tiếu Tiếu thì ngơ ngác không hiểu, nhưng thấy Đỗ Hành vui, nó cũng hí hửng phát ra vài tiếng "chiu chiu" khoái trá.

Thế là Đỗ Hành yên tâm mua sắm. Ở quê nhà hắn, bỏ tiền ra cho thú cưng vốn không gọi là "tiêu xài", mà gọi là "cúng dường". Huống hồ hôm nay toàn bộ linh thạch đều do Tiếu Tiếu tài trợ, Đỗ Hành chẳng có chút áp lực nào cả.

Chọn đông chọn tây, tổng cộng hắn tiêu hơn năm trăm viên linh thạch, ba túi trữ vật nhét chật cứng. Có mấy thứ này rồi, mấy tháng tới hắn không cần ra khỏi cửa cũng chẳng sao.

Chu Tích Nguyệt còn hào phóng xóa luôn số lẻ, lại tặng thêm cho hắn ba túi trữ vật, sau đó đứng trước cửa tiệm, nhìn Đỗ Hành và Tiếu Tiếu rời đi theo hướng Nam Nhai.

Xe trâu đi chưa được bao lâu, từ phía Bắc Nhai, Chu Liên Hoa — ca ca của Chu Tích Nguyệt — tay vác rìu mở núi, thở hồng hộc đi về.

Chu Tích Nguyệt đón ngay: "Ca, xử lý xong rồi à?"

Chu Liên Hoa lau mồ hôi trán, giọng ồm ồm nói: "Yêu thú nhiều lắm, đệ không thấy đâu, phía Bắc toàn một mảng đen kịt. Kinh thật! May mà gặp vận, Yêu Thần đã trở về, giờ chỉ còn vài con tàn dư chạy xuống phía Nam thôi."

Trong lúc đó, Đỗ Hành đang lục lọi trong túi trữ vật, hắn móc ra một nắm đậu nành: "Tiếu Tiếu nhận ra cái này không?"

Tiếu Tiếu nhìn những hạt đậu tròn vo, gật đầu liên tục.

Đỗ Hành cười nói: "Có đậu rồi, có thể làm đậu phụ, đậu khô. Rồi em sẽ có thật nhiều món vặt để ăn đấy."

Tiếu Tiếu hí hửng đập đập cánh: "Chiu chiu chiu~"

Vì hắn chọn đồ khá lâu, giờ mặt trời đã ngả về Tây, giống hệt hôm ấy hắn theo Huyền Ngự trở về thôn. Nhưng đi chưa được bao xa, trời đột nhiên tối sầm lại.

Ban đầu Đỗ Hành còn đang ngồi trong mui xe, vừa lục túi vừa khoe với Tiếu Tiếu những thứ mới mua, thì bất ngờ nghe tiếng trâu rống vang lên. Trong ấn tượng của hắn, trâu chỉ kêu những lúc xe khởi hành hoặc dừng lại để nhắc người bên trong, nhưng lần này âm thanh vừa gấp gáp vừa hoảng loạn, rõ ràng là có chuyện.

Đỗ Hành vén rèm nhìn ra, chỉ liếc một cái mà giật nảy người — xung quanh xe đã tối sầm lại từ lúc nào. Rõ ràng mới rời trấn chưa tới một nén nhang, sao trời đã tối thế này?

Nếu chỉ là trời tối thì cũng chẳng nói gì, nhưng con trâu kéo xe lúc này đang bồn chồn dẫm chân trước xuống đất. Mỗi lần giơ chân, móng guốc của nó khi thì biến thành vây cá màu lam, khi lại trở về thành móng đen sừng sững. Nó cúi đầu, căng cổ, toàn thân cảnh giác nhìn về phía trước.

Đỗ Hành dứt rèm, nhìn theo ánh mắt nó — chỉ thấy trước mặt là một mảng mây đen đặc quánh như mực, giữa đám mây có hai con mắt đỏ lòm, đang dán chặt ánh nhìn vào họ. Từng đợt tiếng va chạm như đá đập vào đá vang lên ầm ầm trong tuyết.

Toàn thân Đỗ Hành lạnh toát — trong đám mây kia có thứ gì đó đang dần trồi ra!

Lớp mây chậm rãi tản ra, để lộ ra một yêu thú thân hình săn chắc. Nó giống báo, nhưng to gấp ba bốn lần báo thường, thân hình gần như lớn ngang cả con trâu. Trên trán nó mọc một chiếc gai xương nhọn hoắt, hoa văn toàn thân đan xen giữa đen và đỏ. Đuôi nó xòe rộng như chổi, Đỗ Hành đếm sơ sơ — tận năm cái đuôi!

Yêu thú vung đuôi, nhe răng nanh nhọn hoắt về phía Đỗ Hành, mùi hôi tanh từ miệng nó phả thẳng tới khiến người ta muốn ói. Nó chầm chậm bước tới, mỗi bước đều để lại dấu móng to như nắm đấm trên lớp tuyết dày. Với móng vuốt ấy, một cú chụp xuống e rằng thần tiên cũng khó cứu.

Tâm trí Đỗ Hành lập tức gióng lên hồi chuông báo động. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện — đừng nói là binh khí, ngay cả một hòn đá cũng không có!

Hắn chỉ còn cách siết chặt túi trữ vật trong tay. Nếu yêu thú thật sự lao tới, hắn chỉ còn cách ném hết đồ trong túi ra cản đường cầu may!

Yêu thú khom lưng xuống, phát ra tiếng gầm trầm thấp đe dọa. Đỗ Hành cảm giác hai chân mình run rẩy không ngừng dưới âm thanh ấy. Hắn vốn không phải kẻ nhát gan, nhưng lúc này hắn thật sự không thể khống chế nổi bản thân. Hắn thừa nhận — hắn sợ rồi.

Thế nhưng hắn không thể lùi bước. Bên cạnh hắn chỉ có Tiếu Tiếu và con trâu, một bên là trẻ con, một đằng là vật cưỡi, đều cần hắn bảo vệ.

Đỗ Hành dồn hết dũng khí, thò tay vào túi trữ vật mò mẫm, rồi lôi ra một lá Dẫn Thiết Phù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com