Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Linh quang trong phù chú lóe lên, tay hắn liền xuất hiện một cây thiết trượng. Hắn cũng muốn biến ra một thanh đại đao hay trường kiếm gì đó, nhưng bản năng mách bảo rằng cho dù có cầm trong tay, hắn cũng chẳng biết dùng.

Đỗ Hành run run nắm chặt cây thiết trượng, đứng chắn phía sau con trâu. Trâu thở mỗi lúc một nặng nề hơn, từng cú cào của móng guốc khiến tuyết đóng dày bên dưới bắn tung sang hai bên, đọng thành một đống loang lổ đủ màu.

Lúc này, Tiếu Tiếu từ trong xe chen ra ngoài. Đỗ Hành lập tức đè đầu nó xuống: "Ra làm gì? Vào mau! Tìm chỗ núp cho kỹ!" Tiếu Tiếu chỉ là một con gà con, giờ này mà nhảy ra chẳng khác nào dâng miệng cho yêu thú xơi, còn có thể làm được gì?

Yêu thú vừa nhìn thấy Tiếu Tiếu, hai mắt lập tức đỏ rực, ánh sáng đỏ ấy dài đến ba thốn, sau ánh sáng là đôi mắt ngập tràn thèm khát. Miệng yêu thú há ra, khóe miệng vậy mà còn rỏ dãi! Đỗ Hành cảm nhận rõ ánh mắt độc ác của nó đã hoàn toàn khóa chặt lấy Tiếu Tiếu.

Đột nhiên, một luồng âm phong nổi lên, Đỗ Hành chỉ kịp thấy một đạo linh quang đen sì từ trên đỉnh đầu con trâu phóng thẳng về phía hắn. Hắn không kịp nghĩ gì, chỉ còn cách ôm lấy Tiếu Tiếu rồi nhào xuống đất.

Lớp tuyết dày cộm dưới chân khiến thân pháp của hắn bị hạn chế, vừa tiếp đất đã ngã sấp mặt, đè Tiếu Tiếu nằm bẹp dí bên dưới. Nhưng cũng chính vì vậy mà mảnh gỗ vỡ ra từ thùng xe bị yêu thú phá nát mới không rơi trúng Tiếu Tiếu.

Đỗ Hành không dám quay đầu, hắn ôm Tiếu Tiếu đứng bật dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu hô: "Tiểu Ngưu! Chạy mau!" Con trâu rống dài một tiếng, quanh thân dâng lên ánh linh quang màu lam u tối.

Hắn còn chưa kịp chạy xa, đã thấy con trâu kia biến thành một con cá màu lam, liều mạng phóng vọt về phía thôn làng. Tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã mất hút không còn bóng dáng. Lúc này Đỗ Hành mới thấy hối hận, hắn nên để trâu mang cả Tiếu Tiếu đi mới phải.

Tiếng thở hổn hển của yêu thú vang lên sau lưng, Đỗ Hành cảm nhận rõ ràng ánh mắt giễu cợt của nó đang đặt trên người mình. Cũng phải thôi, hắn yếu như vậy, dù ôm Tiếu Tiếu chạy hết sức cũng không thể nhanh bằng yêu thú bốn chân cường tráng. Dù có rót linh khí vào chân, hắn cũng chẳng thể vượt qua được lớp tuyết dày đặc này.

Trong lúc hoảng loạn, hắn liếc vội về sau một cái, thế nhưng phía sau lại không thấy bóng dáng yêu thú đâu cả. Đỗ Hành bất giác dừng bước, xoay người lại nhìn về phía xe trâu. Lúc này trâu đã chạy mất, chỉ còn lại thùng xe bị yêu thú xé toang nằm trơ trọi trên nền tuyết, xung quanh vương vãi đầy mảnh gỗ vỡ.

Yêu thú biến mất rồi? Không, Đỗ Hành chẳng ngây thơ đến thế. Hắn run lẩy bẩy quay đầu lại, ánh mắt liếc thấy đôi đồng tử đỏ rực và hàm răng sắc nhọn của yêu thú. Hơi thở nóng rực từ miệng nó phà lên sau gáy, khiến toàn thân hắn như bùng nổ, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.

Xong đời rồi——Trong đầu hắn chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ. Sau đó, thân thể liền bị hất văng đi. Yêu thú quạt một trảo vào lưng hắn, lúc móng vuốt rơi xuống, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau.

Mãi đến khi bị quăng mạnh vào đống tuyết bên cạnh, cơn đau do xương gãy mới dần truyền tới, rõ ràng đến từng tấc. Hắn đổ gục xuống đất, Tiếu Tiếu vốn được ôm trong lòng chẳng biết đã tuột khỏi tay từ lúc nào. Tiếu Tiếu chúi đầu vào một hố tuyết bên cạnh, chỉ còn đôi chân ngắn ngủn lộ ra bên ngoài, đang ra sức cào loạn.

Cảnh tượng này, nếu là bình thường thì Đỗ Hành chắc chắn sẽ bật cười, thế nhưng lúc này không những không thể cười nổi, mà trong lòng còn dấy lên nỗi hoảng loạn chưa từng có. Hắn muốn đưa tay ra kéo Tiếu Tiếu dậy, để nó mau chạy thoát.

Thế nhưng đến cả việc chống người dậy hắn cũng làm không nổi, máu từ trán chảy xuống theo gò má, khuôn mặt áp sát mặt tuyết lạnh đến tê rần, như thể đã mất hết cảm giác.

Tiếu Tiếu vùi đầu trong tuyết, tiếng kêu "chiếp chiếp" yếu ớt bị tuyết vùi lấp khiến âm thanh trở nên mơ hồ. Đỗ Hành cố quay đầu nhìn về phía Tiếu Tiếu nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể động đậy, chỉ đành trơ mắt nhìn yêu thú từng bước tiến lại gần.

Yêu thú khinh khỉnh liếc nhìn hắn một cái, trong mắt toàn là trào phúng. Nó vươn móng vuốt về phía Tiếu Tiếu, Đỗ Hành cắn răng gầm lên: "Dừng tay——" Nhưng vì đau đớn cùng với tư thế nằm gục, tiếng thét rơi vào tai yêu thú chẳng khác gì rên rỉ. Đôi mắt hắn trợn trừng, vậy mà nước mắt lại không kìm được lăn xuống.

Đến lúc này hắn mới thấm thía bản thân yếu ớt đến mức nào. Đừng nói là đặt chân đứng vững ở tu chân giới, đến ngay cả chống lại yêu thú hắn cũng bất lực. Với thực lực như thế, hắn lấy gì để mưu cầu một cuộc sống như mong muốn?

Yêu thú quay đầu nhìn hắn, Đỗ Hành trông thấy rõ ràng sự khinh miệt trong ánh mắt nó. Nó đưa móng vuốt khều khều Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu lập tức bật ra khỏi đống tuyết, lắc mạnh đầu rũ hết lớp tuyết phủ, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm dành cho yêu thú, mà cứ thế cắm đầu chạy về phía Đỗ Hành.

Đỗ Hành rớm lệ: "Chạy đi..." Đừng lo cho hắn nữa, chạy mau! Chạy về thôn, tìm Huyền Ngự và Cảnh Nam, về được thôn là sẽ an toàn.

Tiếu Tiếu cúi đầu dụi dụi lên mặt Đỗ Hành, lớp lông vàng óng dính máu của hắn vón lại thành từng sợi.

Nó không bỏ chạy.

Nó kiên định đứng chắn trước mặt Đỗ Hành, rồi xoay người đối diện với yêu thú: "Chiếp chiếp——!"

Một con gà con bé xíu, vậy mà lại dang đôi cánh nhỏ che chắn cho Đỗ Hành đang nằm gục trên đất. Khoảnh khắc ấy, Đỗ Hành cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ của nó, hắn chưa từng vứt bỏ Tiếu Tiếu khi gặp nguy hiểm, thì Tiếu Tiếu cũng sẽ không rời bỏ hắn trong lúc nguy nan.

Dù còn nhỏ, dù linh căn đã hỏng, Tiếu Tiếu vẫn là con của một đại yêu tộc cao ngạo.

Đỗ Hành tuyệt vọng ngã lăn trên mặt đất, từng giọt máu nhỏ xuống tuyết lạnh trắng xóa trước mặt. Hắn và Tiếu Tiếu trước mặt yêu thú không khác gì một hạt cát bé nhỏ lọt vào miệng quái vật, đến cả Đỗ Hành cũng có thể cảm nhận được đôi chân nhỏ bé của Tiếu Tiếu đang run rẩy yếu ớt.

Yêu thú đang chế nhạo sự liều lĩnh của hai người, tiếng đá vỡ lạo xạo phát ra từ trong cổ họng nó, một luồng âm phong lạnh lẽo từ phía yêu thú thổi về. Lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức Đỗ Hành cảm thấy tim mình như bị băng giá bóp nghẹt. Thành thật mà nói, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần mình đến thế.

Móng vuốt của yêu thú lướt qua lớp tuyết, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng. Đỗ Hành nhìn thấy yêu thú đang dần tiến lại gần hơn. Tiếng run rẩy của Tiếu Tiếu cũng ngày càng mạnh, Đỗ Hành muốn ngồi dậy ôm lấy nó, an ủi một chút, thế nhưng hắn thậm chí còn không thể ngồi dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com