Chương 48
Hắn nghiêng đầu một cái, liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường của chính mình. Thứ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt là viên dạ minh châu treo trên trần. Đỗ Hành thần trí vẫn còn hơi mơ hồ, qua một lúc mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.
Giọng Huyền Ngự vang lên từ bên giường: "Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Muốn uống nước hay là đói bụng? Trong nồi có hâm sẵn cháo, có muốn ăn một bát không?"
Đỗ Hành nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Huyền Ngự đang ngồi xếp bằng cạnh giường, từ góc độ này hắn có thể thấy được bờ vai rộng của y.
Đỗ Hành yếu ớt hỏi: "Ta...đã ngất bao lâu rồi?"
Huyền Ngự đáp: "Cũng không lâu lắm, còn chưa tới giờ Tý."
Đỗ Hành cảm thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng: "Ta còn tưởng mình đã mê man mấy ngày rồi cơ..."
Huyền Ngự nghiêm túc nói: "Đan dược của Cảnh Nam hiệu quả tốt, hắn bảo huynh không thể hôn mê lâu đến thế."
Nói rồi y đứng dậy. Đỗ Hành vốn định hỏi y đi đâu, nhưng nghĩ lại, hắn đã tỉnh rồi, Huyền Ngự cũng không có lý gì phải tiếp tục trông chừng hắn nữa.
Huyền Ngự đứng dậy nhanh chóng rồi bước ra ngoài, thậm chí còn không quay đầu lại.
Nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tiên Huyền Ngự vào phòng hắn kể từ khi nhà mới xây xong. Đỗ Hành nhìn cánh cửa để hé, trong lòng thoáng chút trống trải.
Tầng hai có ba gian phòng, trước đó Đỗ Hành từng nghĩ Huyền Ngự có thể dọn lên đây ở, như vậy có thể tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Huyền Ngự vẫn một mực ở tầng dưới, khiến Đỗ Hành luôn cảm thấy y quá mức khách sáo, quá mức xa cách, mang lại cho hắn một cảm giác khó nói thành lời.
Ngay lúc Đỗ Hành còn đang nghĩ ngợi miên man, Huyền Ngự đã quay trở lại!
Đỗ Hành: ...
Trên tay y bưng hai cái bát, Đỗ Hành nhìn kỹ, chỉ thấy trong một bát là cháo linh mễ trắng mịn, còn bát kia là mấy chiếc hoành thánh chiên vàng ruộm.
Huyền Ngự hơi ngập ngừng: "Ta nghĩ chắc huynh đói rồi..."
Đỗ Hành hơi giận hỏi: "Huynh với Cảnh Nam không ăn sáng cũng không ăn trưa à?" Sao lại còn dư?
Huyền Ngự nghiêm túc đáp: "Ăn rồi. Cháo là ta nấu sau, không ngon bằng huynh nấu. Hoành thánh là phần dư lại, ta không biết làm điểm tâm, chỉ giữ lại ít để chờ huynh tỉnh. Huynh đừng chê."
Đỗ Hành nhìn vào mắt Huyền Ngự. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt y thâm trầm như mặt hồ sâu, khiến hắn cảm nhận được một tấm chân tình đang lặng lẽ trao gửi.
Đan dược của Cảnh Nam quả thật công hiệu, Đỗ Hành hơi cử động một chút, lưng cũng không còn đau nữa.
Huyền Ngự vốn định đút cho hắn ăn, nhưng chưa kịp làm gì thì Đỗ Hành đã bưng bát lên, húp cháo rột rột mấy miếng. Cháo linh mễ nấu đúng độ, không quá nóng cũng không quá nguội, sánh đặc, trơn mượt, ăn kèm hoành thánh chiên giòn rụm, chẳng mấy chốc Đỗ Hành đã đánh bay sạch một bát cháo.
Hoành thánh còn lại mấy cái, hắn ăn không nổi nữa. Huyền Ngự liền cầm lấy đôi đũa hắn vừa dùng, gắp từng cái đưa vào miệng. Đỗ Hành kinh ngạc: "Huynh...chưa ăn tối à?"
Nãy giờ hắn mải ăn, không hỏi gì đến Huyền Ngự, nghĩ tới đây hắn hơi trách bản thân. Lẽ ra hắn nên biết Huyền Ngự sẽ không tự chăm sóc cho mình, vậy mà lại sơ suất như vậy.
Huyền Ngự vừa nhai hoành thánh vừa nói: "Huynh chưa tỉnh, ta cứ thấy lo lo."
Lòng Đỗ Hành như có một dòng nước ấm dâng lên, ấm áp vô cùng. Hắn nhận ra, ở thế giới này, hắn không còn đơn độc, vẫn có người quan tâm, có người để ý đến hắn.
Đỗ Hành dựa nghiêng trên giường, nhìn Huyền Ngự chậm rãi ăn hết mấy cái hoành thánh còn lại, dịu giọng hỏi: "Hoành thánh có ngon không?"
Huyền Ngự gật đầu: "Ngon, đồ huynh làm cái gì cũng ngon."
Đỗ Hành nheo mắt cười: "Vậy được, mấy hôm nữa ta làm cho huynh món khác."
Huyền Ngự gật đầu: "Ừ."
Ăn xong điểm tâm, Huyền Ngự đang định thu dọn bát đũa thì Đỗ Hành vươn tay đưa bát cho y. Kết quả không cẩn thận đụng trúng tay Huyền Ngự.
Cái chạm ấy khiến hắn giật mình. Trong ấn tượng của hắn, Huyền Ngự luôn là người mang lại cảm giác ấm áp—từ việc đưa hắn tới thôn, che chở hắn suốt dọc đường, mua rượu, dựng nhà—một người ấm áp đến vậy, thế mà tay lại lạnh như băng.
Đỗ Hành hoảng hốt nắm lấy tay y: "Huyền Ngự, có phải huynh đang khó chịu trong người không? Sao tay lạnh thế này?"
Huyền Ngự đang bưng bát, bỗng cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ mu bàn tay. Đáy mắt y thoáng gợn sóng: "Tới tối thì vẫn vậy."
Đỗ Hành nghiêm giọng: "Nhất định là do huynh ngồi thiền vào ban đêm mà không chú ý giữ ấm. Ta nói cho huynh biết, không giữ gìn bây giờ, sau này già sẽ bị thấp khớp cho xem. Đừng dọn nữa, mau lên đây nằm sưởi đi."
Đỗ Hành vén chăn gọi y: "Lớn đầu rồi mà không biết chăm sóc bản thân, sau này già khổ ráng chịu đấy."
Chăn của Đỗ Hành rất ấm, ấm đến mức Huyền Ngự vừa chui vào đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Có điều y rõ ràng không quen với tư thế nằm, vừa nằm xuống đã toàn thân cứng ngắc.
Đỗ Hành nhổm người dậy, đắp lại chăn cho y: "Chắc là do huynh thường ngày quen ngồi thiền, giờ nằm xuống mới thấy không thoải mái. Tuy nói thể chất đại yêu rất mạnh mẽ, nhưng nếu không biết dưỡng sinh dưỡng thể, sau này thật sự sẽ gặp phiền toái đấy."
Đỗ Hành vừa nói vừa hạ giọng lẩm bẩm, như thể đang dặn dò người nhà. Bình thường khi ngủ cùng Tiếu Tiếu, hắn luôn để Tiếu Tiếu nằm phía trong. Hôm nay Huyền Ngự nằm bên ngoài, khiến hắn có cảm giác chiếc giường này chợt trở nên chật hẹp.
Nhưng nếu coi Huyền Ngự là Tiếu Tiếu phiên bản khổng lồ thì trong lòng Đỗ Hành cũng chẳng có chút gánh nặng nào. Hắn đắp lại chăn cho Huyền Ngự, rồi chui vào nằm xuống bên cạnh.
Một sợi tóc của Đỗ Hành lơ đãng lướt qua mặt Huyền Ngự, khiến y càng thêm căng cứng cả người.
Đỗ Hành nghiêng đầu nhìn thấy, liền vuốt tóc mình lại: "Người trong giới tu hình như không cắt tóc nhỉ? Nếu có tiệm cắt tóc như ở hiện đại thì tốt rồi, cắt kiểu đầu đinh, gọn gàng tiện lợi biết bao."
Huyền Ngự khó hiểu hỏi: "Cắt tóc là gì? Đầu đinh là gì?"
Đỗ Hành giơ tay làm động tác mô phỏng trên trán: "Cắt tóc là cắt ngắn tóc đi. Đầu đinh là tóc chỉ dài đến thế này thôi. Bình thường sống dễ chịu lắm."
Huyền Ngự thu ánh mắt lại, nhìn lên trần nhà: "Huynh như vậy, rất tốt rồi."
Đỗ Hành không hiểu sao lại lĩnh hội được ý tứ trong lời y—Huyền Ngự không muốn hắn cắt tóc, càng không muốn hắn cắt đầu đinh. Đỗ Hành đành thôi, không nói nữa.
Hắn đưa tay sờ sang phía Huyền Ngự, vừa chạm vào đã khựng lại: "Lạnh thật đấy, Huyền Ngự, ta nói này, huynh không thể như vậy được đâu. Ngày mai để Cảnh Nam kê cho huynh mấy thang thuốc bổ. Trẻ thế này mà cơ thể đã lạnh thế này thì không ổn đâu."
Ban đầu chỉ là một tay đặt lên tay y, nói tới nói lui lại thành nửa người nghiêng hẳn qua, tựa cả nửa thân vào người Huyền Ngự: "Như vậy có thấy ấm hơn không? Nếu sớm biết thân thể huynh lạnh như thế, ta đã không để huynh ngồi thiền dưới đất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com