Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Đỗ Hành nghe vậy vội vàng đưa mu bàn tay lên lau mũi, quả nhiên lau ra một vệt máu đỏ tươi.

Huyền Ngự không vui, quay sang nói với Phượng Quy: "Thu khí tức của huynh lại đi."

Phượng Quy nhún vai: "Được thôi, đúng là có người mới liền quên bạn cũ, huynh đúng là loại người như vậy đấy, Huyền Ngự, ta nhìn thấu huynh rồi."

Y vừa nói vừa khoanh tay đi vào nhà bếp: "Ôi chao, cái gì đây?" Y không khách sáo mà cầm ngay một con gà nhỏ lên xem xét: "Làm theo dáng Tiếu Tiếu à? Nhưng mà mắt Tiếu Tiếu đâu có nhỏ thế này, cũng chẳng tẹt thế này."

Đỗ Hành dùng hạt mè để tạo mắt cho gà, mà đôi mắt của Tiếu Tiếu thì vừa to vừa tròn, căn bản không thể so sánh!

Đỗ Hành lập tức nịnh nọt: "Đây là bánh gà con, ta làm cho Tiếu Tiếu ăn."

Phượng Quy liếc nhìn Đỗ Hành từ trên xuống dưới, gật đầu: "Có lòng. Cái này ăn được không?"

Cảnh Nam đang nhai nhồm nhoàm: "Ừ, không tệ, thử đi."

Phượng Quy nhướn mày: "Huynh dám ăn cháu ta?"

Cảnh Nam méo miệng: "Huynh nói gì vậy, đây là điểm tâm thôi mà."

Phượng Quy hừ một tiếng: "Điểm tâm cũng không được, dù sao nó cũng mang hình dáng cháu ta."

Đỗ Hành bỗng hiểu ra tại sao Tiếu Tiếu thà chạy sang chỗ Huyền Ngự cũng không muốn ở với người chú xinh đẹp này, hắn lén lén chọt chọt Huyền Ngự, nhỏ giọng hỏi: "Phượng Quy vẫn luôn bá đạo thế à?"

Phượng Quy vừa cắn nửa con gà nhỏ, vừa nhàn nhã nói: "Bá đạo? Ừm, ta thích từ này đấy. Điểm tâm này không tệ."

Y ăn liền một con bánh gà con, vậy mà trên đầu ngón tay vẫn sạch sẽ không dính chút dầu mỡ nào.

Ánh mắt Phượng Quy lướt tới Tiếu Tiếu đang nằm trong lòng Đỗ Hành: "Tiếu Tiếu, đến đây, ăn sâu nào. Thúc thúc phải tốn không ít công sức mới kiếm được đấy, không thể lãng phí."

Vừa nói y vừa móc từ tay áo ra một chiếc ngọc bát. Mọi người nhìn vào trong liền biến sắc.

Chỉ thấy trong bát là một nửa bát nước sâu bị dầm nát, đặc quánh xanh đen, bên trên còn lềnh bềnh mấy mảnh vỏ sâu chưa bị nghiền kỹ. Vỏ sâu có lông măng màu đen vàng, nhìn thôi Đỗ Hành đã muốn nôn, chứ đừng nói đến chuyện bắt Tiếu Tiếu ăn.

Ấy vậy mà Phượng Quy còn nói với vẻ rất chân thành: "Nào Tiếu Tiếu, chỉ cần ăn một miếng là biết nó ngon cỡ nào."

Tiếu Tiếu thét lên một tiếng, ôm chặt lấy áo Đỗ Hành, sống chết không chịu xuống.

Cảnh Nam bất lực cực độ: "Huynh không thể tha cho Tiếu Tiếu được à? Nó là người thân duy nhất của Huynh đấy, để nó sống với! Làm người đi!"

Phượng Quy quét mắt nhìn qua một lượt: "Tại sao ta phải làm người? Con người thật thấp hèn."

Câu này nghe có lý quá, đến Cảnh Nam cũng không phản bác nổi.

Phượng Quy túm lấy một cánh của Tiếu Tiếu nhấc bổng lên, Tiếu Tiếu đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Phượng Quy thở dài: "Sao ngươi không hiểu nỗi khổ tâm của thúc thúc? Tiếu Tiếu, người trong tộc ta ai mà chẳng thích loại sâu này, sao ngươi lại không thích? Nào, Huyền Ngự, giúp ta đè Tiếu Tiếu lại."

Huyền Ngự lắc đầu: "Tha cho đứa nhỏ đi."

Phượng Quy hừ lạnh: "Ngay cả huynh cũng cùng giọng điệu với Cảnh Nam. Mau lên, nhân lúc vừa mới nghiền xong còn tươi thì uống đi. Ta còn cả một túi trữ vật đầy nữa, bắt được chẳng dễ dàng gì!"

Đỗ Hành thấy Tiếu Tiếu vùng vẫy đáng thương, bèn nói: "Vậy sao huynh không tự ăn?"

Thứ kinh tởm thế này mà lại bắt ép Tiếu Tiếu ăn, có bản lĩnh thì tự mình nuốt đi!

Nghe Đỗ Hành nói vậy, Phượng Quy kinh ngạc nhìn hắn. Y buông Tiếu Tiếu xuống, nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp: "Ngươi không biết gì mà dám nghi ngờ ta sẽ hại Tiếu Tiếu? Đây là ấu trùng của loài Hắc Sí Kim Vĩ Thâm Uyên Điệp (bướm vực sâu cánh đen đuôi vàng), cực độc, từ nhỏ đã ăn linh thực mà lớn. Với những chủng tộc khác thì là kịch độc, nhưng với tộc ta thì lại là mỹ vị."

Nói rồi Phượng Quy ngửa đầu, ực một hơi uống nửa bát nước sâu, sau đó tao nhã lau khóe miệng: "Ta đã uống rồi, đây là cách mà ta cho là dễ tiếp nhận nhất với nó. Nếu nó không ăn loại sâu này, sau này lớn lên cơ thể sẽ không có sức đề kháng với độc tố. Ngươi tưởng ta muốn ép nó ăn hết lần này đến lần khác à?!"

Y thuận tay ném chiếc ngọc bát xuống sân.

Phượng Quy nhìn Tiếu Tiếu vẫn còn đang rơi lệ lộp bộp, nghiêm giọng nói: "Phượng Lâm, năm ta bằng tuổi ngươi, ngay cả yêu thú Nguyên Anh kỳ cũng không dám lại gần. Còn ngươi thì sao? Ngay cả một con Giăng cũng đối phó không nổi. Sau này ngươi định sống thế nào?!"

Phượng Quy nói rồi vung tay áo rời đi, để lại một tiếng thở dài.

Cảnh Nam vội vàng đuổi theo: "Lão Phượng, huynh bình tĩnh lại đi, đứa nhỏ còn nhỏ mà! Đợi ta với!"

Huyền Ngự nhìn theo bóng Phượng Quy, trầm giọng nói: "Phượng Quy giận rồi. Ta hiểu nỗi lo của y với Tiếu Tiếu, nhưng chuyện này không phải lỗi của Tiếu Tiếu."

Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu đang nấc lên vì khóc, thở dài: "Là ta sai rồi, không nên nghi ngờ người chú của Tiếu Tiếu."

Huyền Ngự vỗ về: "Phượng Quy vốn là người như vậy, huynh đừng để trong lòng. Bình thường y không thế đâu, chỉ vì chuyện liên quan đến Tiếu Tiếu nên mới mất kiểm soát. Ta đi nói chuyện với y."

Đỗ Hành vội kéo tay Huyền Ngự: "Mang theo chút lễ gặp mặt."

Hắn nhét hơn chục chiếc bánh gà con vào mấy chiếc khay đựng trong hộp thức ăn: "Vừa ăn vừa nói chuyện, tâm trạng chắc sẽ khá hơn một chút." Hắn ngượng ngùng, "Chúng ta đều là người cùng thôn, nếu được thì giúp ta nói đỡ vài câu."

Huyền Ngự nhìn hắn, gật đầu, xách hộp thức ăn lên: "Được. Huynh đừng lo, trưa ta dẫn Phượng Quy về ăn cơm."

Đỗ Hành suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được."

Sau khi Huyền Ngự đi rồi, Tiếu Tiếu vẫn chưa nín, khóc đến mức nấc từng chặp. Đỗ Hành đau lòng vô cùng, vừa lau nước mắt cho Tiếu Tiếu vừa lấy bánh gà con ra dụ: "Tiếu Tiếu, em xem, ta làm bánh gà con cho em nè, có đáng yêu không?"

Tiếu Tiếu gật đầu, lí nhí: "Chíu chíu..."

Tác giả có lời muốn nói

Phượng Quy: Cách ta xuất hiện hôm nay, bản thân ta rất hài lòng.

Huyền Ngự:...Rõ ràng ta mới là nam chính.

Tác giả: Đừng bận tâm, dù sao người ngủ chung với Đỗ Hành là ngươi chứ không phải Phượng Quy.

Tiểu kịch trường đáng yêu hôm nay

Tiếu Tiếu đắc ý giơ chiếc bánh gà con lên khoe với mọi người: "Chíu chíu chíu!!!" --Nhìn nè, Đỗ Hành Hành làm bánh gà con cho ta đó!--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com