Chương 53
Đỗ Hành mỉm cười xoa đầu Tiếu Tiếu: "Ngon hơn đấy, nếm thử xem. Là ta cố ý làm riêng cho em đó. Nếu em thích, sau này ta sẽ làm cho em nhiều hơn nữa."
Tiếu Tiếu rầu rĩ gật đầu: "Chiếp chiếp..."
Bánh gà con chiên vàng ruộm, giòn rụm, sau khi ngừng khóc, Tiếu Tiếu liền dán chặt mắt vào mấy chiếc bánh, nhìn ngắm tứ phía, trên dưới trước sau. Nhìn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, nó há miệng nuốt chửng một chiếc vào bụng. Nhai hai cái, Tiếu Tiếu bất ngờ phát ra tiếng kêu mừng rỡ, đôi mắt tròn xoe cũng nheo lại, cười khúc khích rít lên mấy tiếng "vút vút vút".
Đỗ Hành lại xoa đầu Tiếu Tiếu: "Bên kia còn để dành cho em đấy. Nếu thật sự thích, sau này ta sẽ đổi sang nhân khác làm cho em ăn nhé." Tiếu Tiếu hí hửng ngồi xổm trên ghế cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm hơn mười chiếc bánh gà con còn lại, vội vàng gật đầu. Nó hết nhìn cái này lại liếc cái kia, rõ ràng trong mắt Đỗ Hành những chiếc bánh chẳng khác nhau là mấy, vậy mà trong mắt Tiếu Tiếu, từng chiếc lại như một tiểu linh vật bé bỏng mang vẻ đáng yêu riêng biệt.
Thấy Tiếu Tiếu đã bị phân tán sự chú ý, Đỗ Hành liền bắt tay vào chuẩn bị trộn men làm rượu ngay tại bàn ăn. Hắn đã chuẩn bị sẵn năm sáu mươi cân linh mễ, cần dùng chừng hai lạng rưỡi bánh men ngọt.
Men ngọt này là hắn mua từ tiệm nhà họ Chu, một cân men được Chu Tích Nguyệt gói gọn gàng bằng giấy dầu, bên ngoài còn dán một mảnh giấy đỏ viết chữ "酒" (rượu) rất rõ nét. Men màu nâu, chất lượng rất tốt.
Để đựng rượu, Đỗ Hành đã sớm chuẩn bị sẵn một thùng gỗ tròn lớn. Hắn nhớ hồi còn nhỏ, ở quê nhà, nhà nào cũng có một chiếc chum đất to. Nhưng vì vấn đề linh căn, khi hắn dùng phù dẫn thổ để làm chum thì sản phẩm ra đời xấu đến thảm thương, chẳng ra hình ra dạng gì, đành tiếc nuối bỏ qua.
May là hắn khá quen tay với phù dẫn mộc, làm ra thùng gỗ vừa nhẵn vừa đẹp. Hắn đã ngâm thùng trong nước từ hôm qua, giờ đây, thùng gỗ mới còn phảng phất mùi thơm của thực vật, được hắn kỳ cọ sạch sẽ, đặt ngay cạnh bàn ăn.
Đỗ Hành đổ năm mươi cân linh mễ đã hấp chín trong xửng vào thùng. Sau một thời gian để nguội, linh mễ lúc này sờ vào đã gần bằng nhiệt độ cơ thể con người. Hắn dùng tay cảm nhận độ dính của gạo. Do thời gian ngâm hơi lâu, linh mễ trở nên khá nhão.
Hắn rắc đều bánh men lên linh mễ, kế tiếp là một công đoạn nặng nhọc — trộn đều men với gạo. Nếu là trước đây, làm việc này xong thể nào hắn cũng phải ngồi thở dốc nửa canh giờ. Nhưng hiện tại đã có linh khí trợ giúp, Đỗ Hành nhanh chóng trộn đều men và linh mễ.
Gạo trộn men xong có màu hơi xỉn, bởi bánh men vốn mang sắc nâu. Lúc này cần thêm một ít nước ấm. Vì trước đó hắn ngâm gạo khá lâu khiến gạo dẻo hơn bình thường, nên lượng nước phải điều chỉnh thật chuẩn xác — một việc cực kỳ đòi hỏi cảm giác tinh tế. Hắn cứ thêm rồi lại rút bớt nước trong thau, cuối cùng dựa vào trực giác và kinh nghiệm của mình để quyết định lượng nước thích hợp.
Trước đây hắn từng làm rượu bằng mười cân gạo vài lần, lần nào cũng thành công. Lần này tuy nhiều hơn gấp bội, nhưng hắn vẫn tin vào cảm giác của bản thân.
Sau khi thêm nước ấm, Đỗ Hành khoét một cái lỗ chính giữa linh mễ, lỗ lớn cỡ miệng bát. Việc chừa lỗ này là để dễ quan sát quá trình lên men, cũng thuận tiện cho việc sau này thêm nước đun sôi để nguội nếu cần.
Hắn cẩn thận dọn sạch phần gạo ở đáy lỗ và sát thành thùng. Nhìn từ trên xuống, linh mễ trong thùng như một chiếc bánh vòng trắng muốt.
Rửa sạch tay xong, Đỗ Hành đậy nắp thùng lại, còn cẩn thận đắp thêm một chiếc chăn sạch để giữ ấm, buộc chặt cẩn thận. Mọi việc xong xuôi, hắn khệ nệ chuyển thùng rượu sang góc bếp.
Bất giác, sức lực của hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Cả thùng, cùng linh mễ và chăn, nặng đến bảy tám chục cân, hắn nói nhấc là nhấc đi, không chút do dự. Trước kia, dù tự nhận là trai tráng khỏe mạnh, khiêng thứ này cũng phải toát mồ hôi.
Lúc này đã đến giờ chuẩn bị cơm trưa, Đỗ Hành ngó qua kho lương thực. Hắn dự định hầm một nồi canh sườn rong biển, làm thịt viên chiên, trứng hấp thịt, thêm mấy món rau xào bằng vài loại linh thực tươi xanh lấy từ chỗ Cảnh Nam. Cơm thì dùng linh mễ nấu, nếu không đủ, hắn sẽ làm thêm bánh thịt áp chảo.
Hắn bắt đầu tất bật vào bếp, đang băm thịt thì Tiếu Tiếu nhảy vút lên bệ bếp. Đỗ Hành cười bảo: "Cẩn thận móng vuốt của em đấy, cổ cũng đừng có thò tới gần quá, không là bị băm phải thì khổ." Tiếu Tiếu ngoan ngoãn rụt cổ lại, lí nhí kêu "Chíp chíp".
Vừa làm vừa hỏi: "Em ăn hết bánh gà con rồi à?" Tiếu Tiếu lắc đầu. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, thấy cái đĩa trên bàn đã trống trơn.
Hắn bật cười: "Chẳng phải trống trơn rồi à?" Tiếu Tiếu từ dưới cánh lấy ra một túi trữ vật, ý bảo với hắn-- nó đã cất bánh gà con vào đây, để dành từ từ ăn.
Bánh gà con đã vỗ về nỗi buồn của Tiếu Tiếu, giờ đây tinh thần nó đã hồi phục. Nhìn Đỗ Hành đang trộn thịt, nó nghi hoặc kêu một tiếng. Sau bao ngày ở chung, Đỗ Hành cũng hiểu đại khái ý nó muốn hỏi gì từ ngữ điệu. Lúc này Tiếu Tiếu đang muốn hỏi-- Đằng ấy đang làm món gì ngon thế?
Đỗ Hành đáp: "Đang làm thịt viên chiên. Làm thử chút trước, dạo nọ Lão Đao có đưa cho chúng ta nguyên một con Sơn Cao, thịt nhiều lắm. Ta tính làm vài món quê ta thường ăn dịp năm mới, ví như món thịt viên chiên này, ở quê ta gọi là Đầu Sư Tử."
Đầu sư tử (狮子头 - shīzi tóu): là một món ăn truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở vùng Dương Châu và Tô Châu. Dù tên gọi nghe rất oai phong, thực chất đây chỉ là những viên thịt heo xay lớn được nặn tròn rồi chiên hoặc hầm mềm, vì to tròn nên được ví như cái đầu sư tử.
Tiếu Tiếu reo lên một tiếng đầy phấn khích, thậm chí còn lạc cả giọng. Đỗ Hành cười nói: "Tên nghe có vẻ oai phong đấy, chứ thật ra cũng chỉ là viên thịt thôi. Lát nữa làm xong, em nếm thử trước nhé?" Tiếu Tiếu gật đầu vui vẻ: "Chíp~"
Chỉ có một bếp lò, Đỗ Hành hơi bận rộn. Nhất là món canh sườn rong biển, ninh khá lâu. Đúng lúc này, hắn liền mang ra bảo bối đã phát hiện trong tiệm nhà họ Chu — một chiếc lò luyện đan có thể di chuyển tự do.
Chiếc này đúng là lò luyện đan thật, Chu Tích Nguyệt nói từng được một vị cao thủ sử dụng. Sau vì đan lô bị hư hại, linh hỏa bên trong thoát ra, vị cao thủ kia chê phiền nên vứt bỏ. Huynh đệ họ Chu nhận về, vốn định bán được giá cao, ai dè nắp lò lại thất lạc.
Bọn họ tự ghép một cái nắp khác, nhưng chắp vá chẳng ra hình thù gì. Thế nên chiếc lò luyện đan ấy nằm xó tiệm phủ bụi mấy trăm năm, không ai đoái hoài, mãi đến khi Đỗ Hành bị hình dáng kỳ quặc của nó thu hút, dùng tám viên linh thạch với giá sập sàn lỗ đến ói máu mua về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com