Chương 54
Chiếc lò luyện đan này không giống loại bình miệng nhỏ bụng to thông thường, mà là hình ống thẳng đứng. Nó có thể phóng to thu nhỏ tuỳ ý. Lúc Đỗ Hành nhìn thấy, lập tức liên tưởng đến cái bếp chuyên dùng nấu than tổ ong của mẹ hắn ở hiện thế.
Hắn xách cái lò luyện đan đen kịt này đặt dưới mái hiên, rồi kẹp một đoạn dây mây hút máu đang cháy hừng hực từ trong bếp lò quăng vào trong lô. Loài dây leo hút máu này thật đúng là vật báu—chỉ một đoạn nhỏ thôi mà cháy được rất lâu. Tính từ lúc nhà mới được xây dựng hoàn thành tới nay, bếp nhà Đỗ Hành vẫn chưa từng phải thay củi, toàn dùng thứ này.
Sau khi dây mây hút máu được ném vào lò, miệng ống lò luyện đan liền phun ra ánh lửa cam rực rỡ. Đỗ Hành đặt lên trên một chiếc nồi đất có thêm nước và sườn heo chặt khúc, chiếc nồi này cũng là thành quả trong lần hắn cùng Tiếu Tiếu đi mua sắm.
Chiếc nồi đất màu trắng, cực kỳ nặng. Theo lời Chu Tích Nguyệt, nồi này vốn là pháp khí của đan tu, dùng để nấu luyện linh thảo.
Nồi đặt xong, Đỗ Hành đậy nắp lại, không thèm bận tâm nữa. Hắn còn phải đi ngâm rong biển. Không biết rong biển ở tu chân giới này có giống loại ở nhân giới hay không nữa.
Hắn đem rong biển ngâm vào nước sạch. Chẳng bao lâu sau, mớ rong đen kịt kia đã bắt đầu trương phình. Rong biển khô vốn nhỏ và teo tóp, nhưng chỉ cần gặp nước một lúc liền hóa thành từng tấm to bản, dày dặn, màu nâu sẫm, ngửi thử còn có mùi mằn mặn của nước biển.
Đỗ Hành rửa sạch rong biển, để lại trong nước ngâm tiếp. Đợi đến khi nồi đất bắt đầu sôi, hắn sẽ hớt bọt, rồi cho rong biển đã thái lát vào nấu cùng.
Còn bây giờ, đến lượt làm thịt viên rồi! Nhân lúc dầu chiên gà giòn cho Tiếu Tiếu còn chưa nguội hẳn, Đỗ Hành nhịn không được mà cảm thán--hôm nay đúng là một ngày bận rộn đủ nghề.
Nấu canh thì cần lửa nhỏ ninh lâu, còn chiên thịt viên lại phải dùng lửa to rán nhanh, như vậy viên thịt mới có màu vàng óng đẹp mắt, lớp vỏ ngoài mới mịn bóng hấp dẫn.
Đỗ Hành đã chuẩn bị sẵn một tô thịt xay, trong đó ướp đầy đủ hành, gừng, rượu nấu, xì dầu và gia vị khác. Để đảm bảo món thịt viên mềm mịn, hắn đặc biệt chọn phần thịt vai với tỷ lệ bốn phần mỡ sáu phần nạc.
Ngoài ra còn đập thêm một quả trứng vịt vào thịt, nhờ vậy viên thịt chiên lên sẽ càng thêm mềm ngậy, vỏ ngoài cũng trơn láng hơn.
Thịt được trộn đến khi dẻo quánh, dính tay là vừa tầm. Đỗ Hành liền nhóm lửa trong cái bếp nhỏ. Cái nồi này trước đó vừa chiên xong gà giòn cho Tiếu Tiếu, dầu trong nồi vẫn còn ấm.
Hắn cầm một đôi đũa dài đứng bên bếp, ước lượng nhiệt độ dầu, rồi đưa đầu đũa chạm vào dầu nóng. Quả nhiên, nơi tiếp xúc liền sủi lên những bong bóng li ti—thời cơ đã chín muồi!
Nhưng thịt viên lúc này vẫn đang nằm trong tô thịt sống, mà người thường muốn vo thịt viên thì tất nhiên phải dùng tay, không tránh khỏi dính mỡ dính dầu.
Song Đỗ Hành có tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu của hắn chính là một cái muôi gỗ tròn.
Hắn rửa sạch tay, đưa một tay vào tô thịt, dùng lực ép vào lòng bàn tay. Thịt sẽ theo khe giữa ngón cái và ngón trỏ mà trồi ra thành một viên tròn đều đặn. Lúc này chỉ cần dùng muôi gỗ hớt lấy, nhẹ nhàng đặt vào chảo là được.
Nhưng trước khi chiên, hắn còn thêm một bước nữa.
Viên thịt cần được lăn qua lòng trắng trứng đánh tan. Làm vậy, khi chiên lên màu sắc sẽ đẹp hơn, đồng thời khi nhiều viên được chiên cùng lúc, việc kiểm soát độ chín cũng dễ hơn.
Ngay bên cạnh tô thịt là một cái bát sứ trắng, dưới đáy có một lớp lòng trắng trứng. Trứng này là trứng vịt tươi hắn mới mua, không phải lòng trắng trứng muối. Chỉ tiếc là cửa tiệm nhà họ Chu còn lại chẳng được bao nhiêu, hắn cũng chỉ mua được một ít.
Muôi gỗ hớt viên thịt nhúng một vòng qua bát lòng trắng trứng rồi đặt vào một cái đĩa sạch đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Động tác của hắn nhanh nhẹn vô cùng, chẳng mấy chốc đã có chín viên thịt đỏ au, tròn trịa nằm gọn trong đĩa.
Lúc này nhiệt độ dầu trong nồi đã đạt đến trạng thái lý tưởng, Đỗ Hành liền bưng đĩa lên, trút toàn bộ chín viên thịt vào chảo.
Dầu đang yên lặng bỗng bùng lên sôi sùng sục, tiếng "xèo xèo" vang lên dồn dập, bọt dầu trắng phun trào, nhưng trong phòng bếp đã có pháp trận sẵn, nhanh chóng hút sạch khói dầu.
Lúc mới thả vào, viên thịt chìm xuống đáy, nhưng xung quanh mỗi viên đều có sóng dầu lăn tăn, Đỗ Hành vẫn dễ dàng xác định được vị trí của chúng.
Lúc mới chiên không thể đảo sớm, nếu không vỏ ngoài sẽ vỡ, làm viên thịt méo mó, không còn tròn trịa đẹp mắt. Thêm nữa, nhiệt độ dầu phải thật cao, nếu không bọt dầu sẽ nổi trắng xóa, thậm chí có thể trào ra khỏi chảo, làm bỏng cả người đứng bếp.
Đỗ Hành làm việc rất cẩn trọng. Vừa chiên, hắn vừa tranh thủ nặn mẻ viên thịt tiếp theo. Một tô thịt xay có thể làm được mười tám viên, trước mắt hắn mới chiên một mẻ thử nghiệm. Nếu mọi người không thích, hắn còn có thể điều chỉnh.
Chỉ là, rõ ràng hắn đã lo xa rồi.
Mẻ đầu tiên còn chưa chiên xong, hương thịt béo ngậy đã lan khắp sân.
Tiếu Tiếu "bụp" một tiếng nhảy vọt lên bàn bếp, suýt nữa đụng đổ cái tô đựng thịt sống chưa rửa.
Đỗ Hành giật nảy mình: "Tiếu Tiếu! Lần sau lúc ta đang chiên dầu, em tuyệt đối không được nhảy lên! Dầu sôi rất nóng, lỡ em rơi vào bị bỏng thì nguy lắm đấy! Em có biết bị bỏng đau thế nào không hả?"
Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ rõ ràng là không mấy để tâm. Mãi đến khi Đỗ Hành trừng mắt, nó mới miễn cưỡng gật đầu một cái.
Hắn bế Tiếu Tiếu xuống khỏi bếp: "Chưa ăn được đâu, chiên xong còn phải nấu lại nữa cơ. Đợi chút thôi, rất nhanh sẽ xong."
Tiếu Tiếu thì sốt ruột lắm rồi, cổ rướn dài, ra chiều như còn muốn nhảy thêm phát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com