Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Đỗ Hành hết cách, đành cầm đôi đũa dài vung về phía Tiếu Tiếu: "Ngoan nào, còn nhảy lên nữa là ta đánh đòn thật đấy."

Tiếu Tiếu rụt cổ lại, đáng thương hệt như một quả cầu lông bị xịt hơi, lăn xuống ghế bên bàn cơm rồi co người ngồi thụp xuống.

Cuối cùng cũng được yên thân, Đỗ Hành dùng vá lưới vớt mẻ thịt viên đầu tiên ra đĩa, tổng cộng chín viên. Thịt viên vừa vớt lên đã tỏa ra mùi thịt đậm đà, thơm ngây ngất, khiến hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Lâu lắm rồi mới lại được ăn món thịt chiên!

Mẻ thứ hai nhanh chóng cũng hoàn tất. Mười tám viên thịt tròn vo, vàng óng ánh, xếp chồng trong đĩa nhìn đã thấy ngon, ngửi lại càng thơm nức.

Dầu trong chảo còn nhiều, Đỗ Hành liền đổ ra hũ để dành. Dầu chiên qua thịt viên vẫn có thể tận dụng, sau này đem xào rau hay chiên bánh xuân cuốn cũng rất hợp vị.

Hắn chừa lại một ít dầu dưới đáy chảo, rồi đổ lại mẻ thịt viên vào. Lần này, hắn bắt đầu nêm nếm-- cho thêm đường, nước tương, rồi đổ tiếp rượu và nước sôi vào.

Tiếu Tiếu kêu "chiu" một tiếng đầy bất mãn. Đỗ Hành nghe tiếng liền hiểu ý. Tiếu Tiếu đang chê mấy viên thịt không còn thơm như lúc mới chiên xong.

Hắn kiên nhẫn giải thích: "Lúc nãy chỉ mới chiên chín bên ngoài, bên trong vẫn còn sống. Nếu chiên cho chín hẳn thì lớp ngoài sẽ bị cháy. Đừng vội, đợi chút nữa ta sẽ cho em ăn thịt viên ngon hơn cả lúc đầu."

Nói rồi, Đỗ Hành đậy nắp chảo, xoay người lấy rong biển đang ngâm trong bồn nước ra thái thành sợi dài, rồi xách đĩa rong biển đi ra dưới hành lang.

Nồi đất đang đặt ở hành lang đã ninh được một lúc, hắn mở nắp xem thử, bất giác "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên. Những lần hầm xương trước đây, trên mặt nước đều nổi váng máu, vậy mà lần này chẳng thấy đâu cả?

Tuy lạ nhưng màu nước súp vẫn bình thường, Đỗ Hành bèn yên tâm đổ rong biển vào nồi. Rong biển lạnh vừa cho vào liền làm nhiệt độ nước hạ xuống. Hắn lấy muỗng khuấy đều rồi đậy nắp lại.

Lúc này ngoài sân vọng đến tiếng chó sủa. Đỗ Hành bước ra cổng, ngoảnh về phía Tây nhìn, liền thấy một con chó vàng to tướng đang chạy từ cửa nhà Cảnh Nam qua: "Gâu gâu gâu—!"

Thấy Đại Hoàng, Đỗ Hành liền hiểu-- trưa nay lại có thêm một khẩu phần ăn.

Đại Hoàng chạy thẳng đến trước mặt hắn, đuôi xoăn ngoắt lia lịa như muốn tạo ra gió, hai chân trước duỗi ra, mông chổng cao, trông cứ như đang hành lễ với Đỗ Hành.

Hắn xoa đầu Đại Hoàng: "Ngươi tới thật đúng lúc, trưa nay có xương to đấy."

Nghe vậy, Đại Hoàng mừng rơn nhảy dựng lên, sủa vang: "Gâu gâu gâu—!"

Đỗ Hành cười: "Lão Đao đâu rồi?"

Đại Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía hành cung Phượng Quy.

"Biết rồi." Đỗ Hành gật đầu, "Trưa nay ngươi với lão Đao ở lại ăn cơm đi, ta sẽ làm thêm một món nữa."

Đại Hoàng hí hửng, nhảy quanh hắn không ngừng.

Hắn lại xoa đầu nó lần nữa: "Đi tìm lão Đao trước đi, chút nữa quay lại ăn cơm."

Nghe vậy, Đại Hoàng quay đầu chạy về hướng hành cung Phượng Quy. Đỗ Hành nhìn theo mà cười: "Thôn này đúng là có linh tính, nuôi con gì cũng khôn cả."

Hắn vo sạch linh mễ, cho vào nồi chuẩn bị nấu một bữa cơm linh mễ thật thơm dẻo. Trên cơm còn định hấp một phần chả thịt trứng mặn.

Chả thịt dùng phần thịt băm cùng loại với thịt viên ban nãy, khi nãy hắn cố tình để dành một nửa để làm món này.

Trước đó có mấy quả trứng vịt muối, mà lòng trắng lại quá nhiều. Nếu cho hết vào sẽ bị mặn gắt, nên hắn chỉ múc ra một muỗng, phần còn lại cẩn thận cất đi, sau này có thể dùng cho món khác.

Cách làm chả thịt không phức tạp, khá giống thịt viên. Đỗ Hành cho chỗ lòng trắng trứng gà còn dư lúc nãy cùng lòng trắng trứng muối vào phần thịt băm.

Trứng muối đã đủ mặn, không cần cho thêm muối, các loại gia vị mặn như nước tương cũng không thể bỏ vào.

Hắn trộn đều thịt với trứng, sợ lỡ tay cho mặn quá nên vừa trộn vừa cẩn thận liếm một chút gia vị dính trên mu bàn tay.

Dù vị không mấy dễ chịu, nhưng cách này giúp hắn xác định được độ mặn và xem còn thiếu gì không.

Sau khi chắc chắn mặn nhạt đã vừa miệng, hắn tìm một chiếc đĩa sâu lòng.

Làm chả hấp, thường sẽ nén thành khối tròn, phía trên đặt thêm một lòng đỏ trứng vịt muối. Nhưng mấy quả lòng đỏ đều dùng hết để làm bánh gà con rồi, nên lần này hắn đành làm bản giản lược--chả nguyên miếng không có lòng đỏ.

Hắn thoa một lớp dầu lên đáy đĩa, rồi dàn đều thịt băm lên trên.

Tiếp theo, hắn lấy giá hấp ra rửa sạch, rồi mở nắp nồi cơm. Giá hấp có hình chữ điền, tám chân trụ vững quanh nồi, có thể hấp ba bốn món cùng lúc mà vẫn vững chãi.

Hắn đặt đĩa chả vào rìa giá hấp, phần giữa chừa lại cho thịt viên. Hấp thịt viên trong nồi cơm sẽ giúp thấm mùi thơm của gạo, trong khi thịt viên mới chiên xong còn thiếu đi hương vị ấy, ăn vào luôn cảm thấy như thiếu thiếu gì đó.

Lo xong món chả, hắn mở nắp nồi thịt viên. Nhìn vào, thấy mấy viên thịt xếp chồng dưới đáy, nước sốt đã ngập tới hơn nửa.

Ngay khoảnh khắc nắp nồi vừa được mở ra, Tiếu Tiếu liền "chiu" một tiếng bay vèo lên bếp. Lần này Đỗ Hành có kéo thế nào cũng không lôi lại được.

Tiếu Tiếu vươn cổ dài, há miệng cắp ngay một viên thịt viên!

Đỗ Hành: !!

Hắn suýt nữa thì hồn phi phách tán, thằng nhóc này không biết nặng nhẹ gì cả, viên thịt đang nóng hừng hực, ăn vào có mà bỏng cả da miệng!

Tiếu Tiếu ngậm viên thịt, đắc ý ngồi chồm hỗm trên bếp "chiu chiu chiu" mà cười. Nhìn thấy viên thịt vàng ruộm trong cái mỏ vàng nhạt kia, Đỗ Hành dở khóc dở cười, vỗ hai cái vào mông nó: "Nóng không? Lần sau cấm có vậy nữa nghe chưa? Có ai không cho em ăn đâu, cần gì tranh giành thế?"

Tiếu Tiếu nghe xong, lập tức nhảy phốc xuống bếp, chạy thẳng ra cổng.

Đỗ Hành đi theo sau hỏi: "Em định đi đâu?"

Tiếu Tiếu đứng trước cổng, giơ cánh chỉ về phía hành cung Phượng Quy, "chiu chiu" hai tiếng.

Hắn lập tức hiểu ý: "Em muốn để Phượng Quy là người đầu tiên được ăn đúng không?"

Tiếu Tiếu gật đầu. Đỗ Hành phất tay cười: "Đi đi, tiện thể bảo họ lát nữa đến ăn cơm."

Tiếu Tiếu vỗ cánh, chui tọt vào đám cỏ.

Đỗ Hành nhìn theo bóng dáng nó, thầm nghĩ, có thời gian thì phải dọn đám cỏ ngoài cổng thôi, cao đến mức sắp che mất cả hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com