Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Đỗ Hành quay lại nhà bếp, múc thịt viên ra rồi đặt vào nồi cơm để hấp. Hôm nay Hỗn Nhất Đao sẽ ăn cơm ở đây, hắn nghĩ bụng, hay là làm thêm món thịt kho tàu đi. Toàn là đàn ông con trai, dù mỗi người chỉ ăn hai bát cơm thì mấy món hắn nấu e là cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.

Hắn lấy ra một tảng thịt Sơn Cao, rồi chọn một miếng thịt ba chỉ. Thịt Sơn Cao không giống thịt lợn nuôi bằng cám ngoài chợ, gọi là "ba chỉ", nhưng Đỗ Hành đếm sơ qua đã thấy cả phần da lẫn mỡ nạc xen nhau tới bảy lớp. Loại thịt thế này mà đem kho tàu thì nhất định ngon phải biết!

Hắn thích nhất là món thịt kho tàu cha hắn nấu--món ấy nước sốt sánh đặc, sắc đỏ óng ánh, vị thiên ngọt nhưng không hề ngấy, béo mà không ngán. Dù đi đến đâu, hắn cũng thấy không nơi nào làm được món thịt kho ngon như cha mình.

Cha hắn làm thịt kho tàu thường dùng rơm buộc quanh từng miếng, mỗi miếng nặng cỡ hai lạng, miếng nào miếng nấy to tròn, thơm nức, da mềm, thịt nhừ, cắn một miếng đã thấy mùi vị lưu luyến nơi đầu lưỡi.

Đỗ Hành ước lượng miếng thịt trong tay, một tảng thịt lớn như vậy, chắc chỉ cắt được hơn chục miếng là cùng. Có điều món thịt kho tàu làm khá mất thời gian, e là phải đến nửa bữa cơm mới ăn được món này. 

Nhưng mà, kịch hay chẳng ngại muộn. Đỗ Hành nghĩ, chỉ cần được ăn một miếng thịt kho tàu chính hiệu, bắt hắn đợi thêm một canh giờ cũng đáng.

Có điều muốn tìm được rơm khô cũng chẳng dễ, ngoài trời băng tuyết đầy đất, muốn kiếm được chút rơm khô chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đỗ Hành chuẩn bị ra khu linh điền ngoài kia dạo một vòng tra thử vận may, biết đâu tìm được cái gì có thể thay thế.

Lúc này nồi cơm linh mễ đang sôi lục bục, Đỗ Hành cầm lấy một cái liềm rồi đi ra ngoài sân.

Ngoài cửa đầy cỏ thơm mơn mởn, trong kết giới của Cảnh Nam có rất nhiều linh thảo, một vài loại còn được y gia thêm cấm chế bảo vệ, vừa nhìn đã thấy không thể đụng vào. Đỗ Hành không động vào chỗ có cấm chế, chỉ cắm đầu men theo bờ ruộng đi một đoạn.

Đúng lúc đó, hắn nghe trong ruộng vang lên tiếng xào xạc, tách đám cỏ tranh cao quá nửa người, hắn nhìn thấy một cái đuôi rắn màu lam.

Thì ra là Tiểu Ngưu đang nằm trong ruộng gặm cỏ. Đỗ Hành nhớ Huyền Ngự từng nói, Tiểu Ngưu kỳ thật là một loài cá. Nhưng lúc này nó nằm êm ả trong ruộng, thong thả nhai cỏ, trông chẳng khác gì trâu nhà cả.

Tiểu Ngưu nghe thấy động tĩnh liền ngoái đầu nhìn hắn, cái đuôi rắn khẽ vẩy vẩy, coi như chào hỏi.

Đỗ Hành bước tới, xoa đầu nó: "Hôm qua cảm ơn ngươi nhé, nếu không có ngươi quay về gọi Cảnh Nam và mọi người cứu viện, ta với Tiếu Tiếu không biết sẽ thành ra thế nào nữa."

Tiểu Ngưu vẫn ngoan ngoãn nhai cỏ, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hiền hòa nhìn hắn. Đỗ Hành nghĩ ngợi một lát, rồi lục trong túi trữ vật, lấy ra nửa túi đậu tương cùng mấy quả trứng vịt biển còn tươi, đặt lên trên: "Không biết ngươi thích ăn gì nữa."

Tiểu Ngưu vươn lưỡi liếm một cái, Đỗ Hành thấy trên lưỡi nó có mấy cái gai nhỏ ngắn ngắn.Chỉ trong nháy mắt, mấy quả trứng vịt biển đã bị nó cuốn mất, còn túi đậu tương phía dưới thì nó chẳng thèm liếc nhìn. Đỗ Hành cười cười, xoa đầu nó: "Thì ra ngươi thích ăn trứng vịt à? Ta nhớ rồi."

Lúc này, giọng Cảnh Nam truyền tới: "Ngưu Ngư Thú là một loại cá, nhưng lại thích ánh mặt trời, thường bò lên khỏi nước phơi nắng. Loài này biết bay, biết lặn, tính tình ôn hòa, dùng làm tọa kỵ là hợp nhất."

Đỗ Hành quay đầu nhìn, thấy Cảnh Nam đang bước dọc theo bờ ruộng lại gần. Cậu ta nói tiếp: "Nếu huynh thật lòng muốn cảm ơn nó, thì cho nó ăn mấy quả trứng vịt biển muối là được. Nó thích món đó."

Nghe thế, Đỗ Hành vội lấy ra mấy quả trứng vịt biển bọc bùn từ túi trữ vật. Vừa thấy trứng, Tiểu Ngưu chưa đợi hắn rửa sạch bùn đã vươn lưỡi cuốn sạch cả mấy quả vào miệng.

Chỉ nghe "rắc" một tiếng, vỏ trứng vỡ ra, bên mép nó còn dính chút lòng trắng trứng, mắt nheo lại vì vui sướng, từ tốn nuốt xuống. Rồi nó cúi đầu, liếm sạch lòng trắng vừa nhỏ lên lá cỏ.

Đỗ Hành bật cười: "Ta chỉ biết lúc gia súc bị nhiệt thì cho ăn trứng gà trứng vịt tươi để giải nhiệt, chứ chưa từng nghe ăn trứng muối đấy."

Cảnh Nam nói: "Ngưu Ngư Thú thường xuôi theo dòng nước ra biển, nên chút mặn này với chúng là vừa miệng thôi."

Đỗ Hành gật đầu: "Trên đời chuyện lạ gì cũng có thật, mở mang tầm mắt rồi. À đúng rồi, Phượng Quy hết giận chưa?"

Cảnh Nam đưa tay vén tóc, cười khẽ: "Hắn thì giận được gì. Thấy Tiếu Tiếu ngậm viên thịt đưa cho, mặt mày liền rạng rỡ như hoa nở. Phượng Quy trước mặt Tiếu Tiếu thì chẳng còn nguyên tắc nào hết, huynh mặc kệ bọn họ đi. Hai chú cháu đó cứ cãi tới cãi lui, tụi ta cũng quen rồi."

Đỗ Hành gật đầu: "Vậy thì tốt, chứ ta thấy Tiếu Tiếu buồn lắm. Cứ tưởng phải xin lỗi thật tử tế thì Phượng Quy mới chịu tha."

Cảnh Nam bật cười: "Thôi đi, Phượng Quy còn đang đau đầu không biết dỗ Tiếu Tiếu thế nào cho nó chịu làm lành kìa. Hai người họ như vậy quen rồi, vài bữa lại gây, không có gì to tát. Ta với Huyền Ngự cũng không can được."

Nói đến Huyền Ngự, Đỗ Hành cười hỏi: "Huyền Ngự đâu rồi?"

Cảnh Nam chỉ về phía nhà y: "Qua nhà huynh rồi. Lão Đao mang nhiều thịt rừng tới, Huyền Ngự đang xử lý. Mà này, không phải huynh đang nấu cơm à? Sao chạy ra ruộng làm gì thế?"

Đỗ Hành đáp: "Ta muốn làm món thịt kho tàu, đang kiếm loại linh thảo nào có thể dùng để buộc thịt."

Cảnh Nam hỏi: "Chỉ cần là linh thảo là được à? Có yêu cầu gì không?"

Đỗ Hành đáp: "Tốt nhất là có mùi thơm nhè nhẹ, không độc, không mùi lạ, lá dài, có độ dẻo."

Cảnh Nam nói: "Thế thì loại đó không thiếu, đi theo ta."

Đỗ Hành lập tức theo sau. Thấy Cảnh Nam bước tới chỗ khóm Trúc Long Thảo màu tím đỏ, y tiện tay bứt một chiếc lá: "Thế này đủ chưa?"

Lá trong tay Cảnh Nam dài cả thước, rộng bằng năm ngón tay, phiến lá dài, gân lá rõ ràng, chỉ cần rửa sạch là có thể xé theo thớ mà dùng. Đỗ Hành nhận lấy, mắt sáng rỡ: "Đủ rồi, đủ rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com