Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Đỗ Hành trộn dưa chuột xong, quay sang nói với Huyền Ngự và mọi người: "Cơm nước xong rồi! Mấy thứ còn lại để chiều xử lý tiếp ha?"

Huyền Ngự lập tức đứng dậy lau tay, đưa cho hắn một túi trữ vật: "Thịt Sơn Cao và Yêu Thú Đất đã xử lý xong cả rồi, bên trong còn có một con Khuê Ngưu nữa."

Đỗ Hành vừa chìa tay ra nhận vừa nói: "Nhiều q--"

Chưa dứt lời, chiếc túi trữ vật trong tay đã kéo hắn ngã phịch xuống đất. Hắn ngơ ngác trợn mắt--túi nhỏ như vậy mà nặng thế này á?!

Cảnh Nam ngồi xổm xuống bên cạnh, thở dài thườn thượt: "Sang năm thật sự phải tu hành nghiêm túc rồi."

Huyền Ngự vội vã kéo hắn dậy: "Không sao chứ?"

Lão Đao lo lắng hỏi han: "Có gãy xương không đấy?"

Đỗ Hành nhăn mặt: "Không sao...Ai đi gọi Tiếu Tiếu với mọi người ra ăn cơm hộ ta với..."

Hắn nhìn cái túi trên đất vẫn còn thấy sợ, bên trong rốt cuộc nhét bao nhiêu thứ vậy? Quá là nặng rồi.

Lần này hắn ngã không nặng lắm, chỉ đập trúng hông, mỗi lần xoay người đều nghe tiếng khớp xương lạo xạo. Vì vậy việc bưng cơm dọn canh đều do Huyền Ngự và lão Đao giúp đỡ.

Còn mấy kẻ tới ăn chực thì khỏi nói, như Cảnh Nam chẳng hạn, lúc đầu còn ra dáng quân tử, mấy hôm sau bản chất bộc lộ trọn vẹn.

Phượng Quy? Hắn mà ngồi xuống là y như bá chủ thiên hạ ngự tọa giữa triều đình, Đỗ Hành nào dám sai bảo?

Nhìn kỹ lại, trên bàn cũng chỉ có thịt viên, chả hấp, dưa chuột đập và canh sườn nấu rong biển. Món không nhiều nhưng phần nào phần nấy rất đầy đặn.

Phượng Quy liếc vào trong nồi: "Còn gì nữa không?"

Đỗ Hành đáp: "Còn món thịt kho, nhưng chưa xong."

Phượng Quy hỏi: "Còn phải đun bao lâu?"

Hắn ngó đồng hồ cát: "Nửa canh giờ...Ừm...chừng hai nén nhang?"

Phượng Quy giơ tay, linh quang lóe lên: "Xong rồi đấy."

Cảnh Nam vừa húp canh vừa chỉ huy: "Huyền Ngự, đi bưng thịt!"

Huyền Ngự cau mày: "Đừng dùng thuật pháp lung tung. Nhỡ phá hỏng trận pháp của lão Hạ thì phiền lắm."

Phượng Quy hờ hững: "Hỏng thì kêu ông ta đến dựng lại."

Tiếu Tiếu bên cạnh phụ họa bằng hai tiếng: "Chiu chiu!"

Đỗ Hành ngơ ngác quay sang hỏi Huyền Ngự: "Huynh ấy vừa làm gì vậy?"

Huyền Ngự giải thích: "Hắn rút ngắn thời gian nấu nướng của huynh, giờ nồi thịt chắc chín rồi."

Đỗ Hành bán tín bán nghi, mở nắp nồi ra xem, suýt nữa thì nghẹn họng, nước trong nồi vừa nãy còn ngập nửa, giờ chỉ còn một ít sền sệt ở đáy.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng mình lú lẫn đến mức quên cả thời gian!

Hắn trố mắt nhìn Phượng Quy: "Huynh...làm kiểu gì thế?"

Phượng Quy chưa kịp lên tiếng, Cảnh Nam đã gắp một viên thịt nhét vào miệng hắn, mặt mày gian xảo: "Muốn biết thì tu luyện với bọn ta đi?"

Bộ dáng không khác gì mấy tên ở ổ đa cấp chuyên gia thuyết trình mời mọc, Đỗ Hành liếc ngang chẳng buồn tiếp lời.

Miếng thịt ba chỉ sau khi múc ra đặt vào đĩa, khối nào khối nấy rung rinh mềm mại. Dây cột bằng lá Trúc Long Thảo đỏ thắm, trông đỏ au vui mắt. Nước thịt sánh đặc bóng bẩy rưới lên bề mặt, chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm!

Huyền Ngự bưng đĩa lên đặt giữa bàn. Lão Đao nhìn thấy liền "oa" một tiếng: "Thơm quá trời đất!"

Không chờ nổi nữa, lão liền gắp một miếng bỏ vào bát, tháo dây trúc ra, dùng đũa khẽ gẩy một cái là lớp da mềm vỡ bung, để lộ phần mỡ trắng bên dưới gần như sắp tan chảy.

Miếng thịt có vị hơi ngọt nhưng không ngấy. Phần thịt nạc xen giữa lớp mỡ đỏ nâu, chỉ chạm đũa vào đã rã ra từng sợi, mềm tan trong miệng, mỡ và nạc hòa quyện, vừa đảo nhẹ đầu lưỡi đã thấy mùi vị lan khắp khoang miệng.

Với món này, lão có thể ăn liền ba miếng cũng không thấy ngán!

Còn mấy viên thịt viên trên bàn...chỉ trong lúc Đỗ Hành quay người ra sau bếp lấy thịt kho, đã vơi đi quá nửa. Ngay cả đám chả thịt tròn tròn cũng đã thiếu mất một phần.

Phượng Quy vừa gặm sườn vừa thong thả gật đầu: "Ừm, không tệ. Bảo sao Tiếu Tiếu cứ nằng nặc đòi kéo ngươi về làng."

Tiếu Tiếu tự hào ngẩng đầu, quay sang Đỗ Hành chiu chiu hai tiếng. Đỗ Hành còn đang định nói gì, đã nghe Phượng Quy tiếp lời: "Chuyện ngươi cắn một miệng lông của Tiếu Tiếu, coi như bỏ qua. Ta sẽ không truy cứu."

Đỗ Hành:...Lão đại, huynh còn nhớ vụ đó hả?! Tiếu Tiếu nó còn chẳng thèm để tâm nữa mà huynh thì cứ ghi sổ mãi...

Huyền Ngự gắp cho hắn một miếng sườn, nói: "Ăn cơm đi."

Câu đó rõ ràng là nói với Phượng Quy, nhưng ánh mắt lại dừng ở Đỗ Hành.

Phượng Quy nhướng mày, Cảnh Nam thì ghé tai nhắc nhỏ: "Ta bảo rồi mà, phải không?"

Phượng Quy đảo đôi mắt vàng kim một vòng giữa hai người: "Quả là cây vạn tuế già trổ hoa."

Đỗ Hành: ???

Mặt già của Huyền Ngự đỏ lên, y gắp thêm miếng chả thịt bỏ vào bát Đỗ Hành: "Ăn cơm..."

Cơm hôm nay đưa miệng thật đấy, nhưng mấy người đàn ông ngồi ăn với nhau, vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Phượng Quy trầm ngâm giây lát, rốt cuộc nhớ ra: "Ta có được một vò rượu quý của Tửu Trung Tiên, chư vị có nhã hứng uống một chén chứ?"

Nghe vậy, Đỗ Hành vỗ trán: "Ai da, trí nhớ ta đúng là..."

Hắn sớm đã nghĩ tới vụ uống rượu, còn chuẩn bị trước đĩa lạc rang. Nhưng sau đó bận bịu lo nấu ăn, lại quên sạch.

Ngoài đĩa lạc ấy ra, hắn còn có bình linh tửu mua giá tận mười ba nghìn một chai.

Thực tế chứng minh, bình linh tửu nhỏ ấy dùng cũng khá lâu, vừa đủ cho hắn nấu ăn, trước đó cả nhóm còn từng uống một lần.

Thấy hắn lôi bình rượu ra, Cảnh Nam giật giật khóe miệng: "Bọn ta uống là được rồi, huynh ngoan ngoãn húp canh đi."

Đỗ Hành sượng người, quay sang áy náy nhìn Tiếu Tiếu: "Thôi được, ta uống canh...Nhưng mọi người cứ thoải mái đi nhé!"

Có gì hợp với rượu hơn đĩa lạc rang?

Lạc đỏ rang qua dầu, hạt bóng nhẫy, lớp vỏ căng mọng đến mức sắp bung, vài hạt đã nứt toạc, lộ ra nhân trắng nõn bên trong. Lạc được rắc thêm chút muối tinh, đỏ trắng xen nhau, đẹp mắt cực kỳ.

Hắn đặt đĩa lạc bên cạnh tô canh rong biển, tiện tay múc luôn một bát.

Cảnh Nam đang nhằn sườn, vừa ngẩng đầu lên đã trố mắt: "Huynh thật sự húp canh à?"

Đỗ Hành cười: "Ta mang cho Đại Hoàng ăn chút, cả nhà ngồi ăn mà nó đói bụng thì tội quá."

Hỗn Nhất Đao run tay cảm động: "Cảm ơn, cảm ơn."

Đỗ Hành thuận tay hất xương sườn gặm dở của Cảnh Nam vào bát: "Cho Đại Hoàng gặm xương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com