Chương 59
Hỗn Nhất Đao:...
Cảnh Nam cười đến suýt phun cả cơm, quay sang Hỗn Nhất Đao nói: "Có cần nói thật cho huynh ấy biết không?"
Hỗn Nhất Đao đưa tay che mặt: "Thôi, khỏi đi, ta còn muốn giữ mặt mũi."
Đỗ Hành ngơ ngác: "Hử? Hai người đang nói gì thế?"
Đối với Đại Hoàng, Đỗ Hành vẫn luôn rất tốt. Hắn múc đầy một bát cơm, chan ngập canh sườn, bên trên đặt một viên thịt viên, lại gắp thêm một miếng thịt nướng rồi mới chuẩn bị mang ra ngoài.
Ngay khi hắn vừa bưng bát định ra cửa, Phượng Quy liền gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát: "Cái này cũng mang cho Hỗn Độn."
Đỗ Hành sững người: "Hả? Cái gì cơ?" Không phải là Đại Hoàng à? Hỗn Độn là ai?
Hắn ngẩng đầu nhìn Hỗn Nhất Đao, rất nhanh đã phản ứng lại: "À~thì ra tên thật của Đại Hoàng là Hỗn Độn à? Quả không hổ là chó của Lão Đao, đặt tên chuẩn thật đấy."
Lời vừa dứt, Cảnh Nam đã cười ngả nghiêng, Phượng Quy cũng cười đến run cả người. Đỗ Hành vẫn mờ mịt ngơ ngác: "Ta nói sai gì à?"
Huyền Ngự mặt không đổi sắc: "Không sai, đúng vậy, con chó vàng tên là Hỗn Độn, Lão Đao tên là Hỗn Nhất Đao, không sai đâu."
Đỗ Hành khó hiểu nhìn y một cái: "Ta biết rồi mà, huynh không cần nhắc lại đâu. Nhưng mấy người hôm nay cứ là lạ sao ấy?"
Mang theo dấu hỏi đầy đầu, Đỗ Hành bưng bát rời khỏi nhà bếp. Sau lưng hắn, tiếng cười nghiêng ngả vang lên: "Lão Đao, ngươi cũng có ngày hôm nay à!!!"
"Cho ngươi cái tật suốt ngày loạn đặt thứ tự trước sau, đáng đời!"
"Tha cho ta đi mà..."
Đỗ Hành nấu ăn rất ngon, Tiếu Tiếu ăn đến mức lông bụng dính đầy hạt cơm. Cảnh Nam vừa nhấm nháp rượu, vừa ăn thịt: "Aizz, đây chắc là bữa cơm đầy đủ nhất từ khi tụi mình tới thôn này đấy nhở?"
Phượng Quy gật đầu, nâng chén rượu hướng về phía Đỗ Hành khẽ hành lễ: "Kính Đỗ Hành một chén."
Đỗ Hành được khen đến luống cuống tay chân: "Đều là chuyện nhỏ cả thôi. Nếu mọi người thích, sau này ta sẽ làm thêm nhiều món ngon hơn nữa."
Phượng Quy đứng dậy, lấy từ tay áo ra một chiếc chén rượu hình hoa mai: "Rượu do ta kính, chưa từng có ai dám từ chối."
Đỗ Hành đành cung kính nhận lấy chén rượu. Rượu rót vào chén, hương thơm trong trẻo lan tỏa, khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên mơ hồ lay động. Gương mặt Phượng Quy thật quá mức hoàn hảo, khi hắn cất lời, Đỗ Hành chỉ còn thấy đôi môi kia khẽ mấp máy như thôi miên.
Phượng Quy nói: "Đa tạ ngươi đã trị được chứng kén ăn của Tiếu Tiếu."
Đỗ Hành ngà ngà: "Nên làm mà, nên làm mà."
Hắn nâng chén định uống, thì nghe thấy giọng Huyền Ngự vang lên: "Đỗ Hành, tửu lượng huynh kém, hay để ta uống thay đi?"
Đỗ Hành liên tục xua tay, miệng cười ngoác tận mang tai: "Không sao không sao, chỉ một chén nhỏ này thôi mà, ta uống được!!"
...Và rồi, hắn ngắt phim.
Lúc tỉnh lại, Đỗ Hành đang nắm trong tay một chiếc lông vũ màu vàng óng, dài thướt tha lộng lẫy, còn rực rỡ hơn cả lông công giá hai đồng mà hắn từng mua ở công viên. Chiếc lông dài chừng một trượng, trải trên giường chẳng khác gì một dải gấm rực rỡ.
Hắn mở mắt ra đã cảm thấy phòng ngủ hôm nay sáng hơn mọi khi, quay đầu nhìn, suýt chút nữa bị ánh sáng từ chiếc lông kia làm loá mắt. Đỗ Hành mơ màng: "Hửm??"
Hắn cầm lông lên phẩy phẩy, quầng sáng năm màu theo đó rơi lả tả như pháo hoa, đẹp không sao tả xiết. Mắt hắn lập tức sáng rỡ--đây là trời thưởng quà cho hắn sao?
Hắn đưa tay vuốt nhẹ, thấy dải lông như tơ lụa, sờ vào cảm giác ấm áp mềm mại như lông liễu cuối xuân. Đỗ Hành không nhịn được, áp má lên cọ cọ hai cái. Lông đẹp như vậy, nhất định phải đóng khung treo lên tường!
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời xám xịt, mây đen phủ đầy trời, có vẻ lại sắp tuyết. Hắn đặt lông vũ sang bên cạnh, trong đầu vẫn ong ong, chưa được bao lâu đã lại ngủ tiếp.
Tờ mờ sáng, Đỗ Hành đứng bên cửa sổ sát đất phóng tầm mắt ra xa, hít sâu một hơi--Tốt lắm, lại tuyết. Tuyết trắng dày đặc đã phủ kín cây cỏ trước sân, tựa như chăn bông đắp lên đất trời chỉ sau một đêm.
Cảnh Nam giẫm tuyết bước vào sân, thấy Đỗ Hành thì cong khoé môi cười mà chẳng có tí thiện ý nào: "Tỉnh rồi hả? Xuống đây nào, chúng ta tính sổ một chút."
Mới sáng sớm, Phượng Quy và Cảnh Nam đã mặt xám như chì ngồi chờ trong đại sảnh. Đỗ Hành lén liếc Phượng Quy, luôn cảm thấy y có điểm gì đó không giống hôm qua. Đột nhiên, hắn bỗng ồ ra Phượng Quy thay đổi chỗ nào--Phượng Quy đổi kiểu tóc rồi! Sau một đêm tỉa thêm rất nhiều tóc mái!
Tất nhiên, mỹ nhân thì dù để kiểu gì cũng đẹp, Đỗ Hành không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Phượng Quy siết chặt nắm đấm: "Nhìn đủ chưa?"
Đỗ Hành gật đầu thành thật: "Ừm ừm."
Cảnh Nam cười âm trầm: "Còn nhớ tối qua huynh làm gì không?"
Đỗ Hành lắc đầu: "Ta đâu có làm gì đâu?"
Huyền Ngự hoà giải: "Là Phượng Quy mời rượu huynh ấy, không thể trách huynh ấy được."
Vừa nghe đến chữ "rượu", Đỗ Hành tim lập tức thót lại. Hắn hoảng hốt cúi đầu tìm kiếm khắp xung quanh.
Cảnh Nam hỏi: "Tìm gì vậy?"
Đỗ Hành cười gượng: "Ta...ta lại cắn Tiếu Tiếu rồi à?"
Cảnh Nam cười híp mắt: "Chúc mừng, Tiếu Tiếu vẫn bình an vô sự!"
Đỗ Hành vừa định thở phào, thì nghe tiếp: "Huynh không cắn Tiếu Tiếu, mà cắn Phượng Quy. Thấy kiểu tóc mới của hắn chưa? Chính tay huynh nhổ đấy."
Đỗ Hành ngơ ngác: "Đừng tưởng ta ít đọc sách mà lừa ta nhé, ta có biết cắt tóc đâu."
Phượng Quy khẽ động ngón tay, linh khí cuộn trào, chiếc ghế thái sư bên cạnh lập tức vỡ nát: "Trả lông đuôi của ta lại đây!!"
Đỗ Hành:...Lông đuôi? Cái gì cơ?
Chưa đầy một khắc, hắn đã nhớ tới chiếc lông rực rỡ trên giường mà hắn định mang đi đóng khung treo tường. Khuôn mặt hắn lập tức cứng đờ.
...Hóa ra cái đó, Phượng Quy gọi là "lông đuôi"??
Chết rồi, tối qua hắn lại gây họa gì nữa rồi!?
Huyền Ngự điềm tĩnh nói: "Ta đã nhắc các ngươi rồi, đừng lấy huynh ấy ra làm trò đùa."
Cảnh Nam bĩu môi: "Thôi đi, nếu huynh thật lòng muốn giúp, thì tối hôm qua lúc huynh ấy đè Phượng Quy ra thơm, sao không đè huynh ấy lại luôn đi?"
Huyền Ngự vẫn nghiêm trang không đổi sắc: "Huynh ấy tu vi thấp, không chịu nổi lực tay mạnh quá."
Ánh mắt Phượng Quy gần như phun ra lửa: "Cọng lông đuôi mà bản quân yêu quý nhất, vậy mà ngươi lại giật trụi thế hả?!"
Đỗ Hành chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống tại chỗ, quay sang nhìn Huyền Ngự như tìm cứu tinh: "Ta phát điên vì rượu thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com