Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đỗ Hành vừa đếm ba hai một, cả hai đã từ cửa hang sau vách núi phóng thân nhảy xuống. Nói thật, cảm giác này chẳng dễ chịu gì, thế giới trước mắt quay cuồng như lồng quay heo, Đỗ Hành bị lắc đến hoa mắt chóng mặt. Việc duy nhất hắn có thể làm là ôm chặt lấy Vân Trung Hạc — trên người cậu jta thoang thoảng mùi dược liệu, trong mùi bụi đất nồng nặc, đó là mùi hương duy nhất khiến Đỗ Hành cảm thấy yên tâm.

Vân Trung Hạc hai tay bấu chặt cây dù Thiên Cơ, tán dù mỏng manh đã phồng căng như trống, khung dù mảnh mai kêu lên những tiếng "kẽo kẹt" yếu ớt. Hai người họ như hai quả cân treo dưới dù, Thiên Cơ tán bị cuồng phong quét qua lắc lư dữ dội mấy vòng rồi mới dần ổn định, từ từ trôi xuống dưới.

Đỗ Hành suýt nữa bật khóc vì mừng — dù ở giới tu tiên mà cũng bá đạo dữ vậy? So với mấy cây dù hiện đại ở thế giới cũ đúng là hơn hẳn một bậc!

Giữa núi rừng trập trùng, Đỗ Hành chợt nghe có tiếng ai đó hô to: "Vân sư đệ——"

Vân Trung Hạc lập tức bừng tỉnh: "Sư huynh—— ta ở đây!!"

Đỗ Hành mắt tinh liếc thấy vài ngọn núi gần đó cũng có mấy cây dù trắng nhỏ đang chầm chậm rơi xuống, không khỏi nghi ngờ: "Huynh với sư huynh của huynh hẹn nhau đào ngục hôm nay hả?"

Vân Trung Hạc nghẹn một chút, giọng không vui: "Đừng nghĩ nhiều. Nếu không nhờ mây lôi kiếp phá vỡ cấm chế của Ma Vực, ngươi nghĩ chúng ta có thể ra khỏi hang?"

Đỗ Hành ngước lên nhìn cây dù: "Thế mấy người ai cũng mang dù theo hả?"

"Đây là trang bị tiêu chuẩn của đệ tử nội môn." Vân Trung Hạc đáp, "Bọn ta là y tu, kém khoản đánh đấm, chỉ có thể trông cậy vào pháp khí và linh bảo để giữ mạng."

Đỗ Hành gật gù hiểu ra — hóa ra y tu là lớp "da giấy", không trâu chó được như các hệ khác. Chả trách Ma Tôn túm một lần là túm nguyên bó...

Dù có Thiên Cơ tán và phù lục bảo vệ, cả hai vẫn "phịch" một tiếng rơi thẳng xuống con sông băng lạnh toát. Đến lúc này Đỗ Hành mới nhận ra — thì ra nơi đây đang là mùa đông, khắp nơi toàn tuyết trắng sương giăng.

Vân Trung Hạc vùng vẫy mấy cái đã sặc nước, dường như chân bị thương, một chân không cử động nổi. Cơ thể hắn dần chìm xuống nước, mà dù Thiên Cơ tán vẫn mở ra, cứ thế kéo hắn trôi theo dòng. Đỗ Hành vội vàng túm lại: "Bỏ dù đi!"

Đến lúc này hắn mới hiểu cảm giác của Vân Trung Hạc lúc thấy mình thu con gà kia — đúng là lúc nước sôi lửa bỏng rồi, còn lo mấy món ngoài thân làm gì!

Vân Trung Hạc yếu ớt giãy giụa: "Ta không biết bơi..."

Đỗ Hành từ phía sau đỡ lấy cậu ta, vừa bơi vừa trấn an: "Không sao, ngươi đừng cử động."

Nói thì nói vậy, nhưng kéo theo một người sống nhăn bơi trong dòng nước lạnh thấu xương cũng chẳng khác gì cực hình. May mà mấy sư huynh của Dược Vương Cốc đến kịp, nếu không hai người e là đã trôi sông mất xác.

Người tới tên Phương Lâm, là sư huynh của Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc và Đỗ Hành vừa lên bờ đã run như cầy sấy, Phương Lâm vội vàng dán một tấm phù lục lên người cậu: "Vân sư đệ thấy đỡ hơn chưa?"

Còn Đỗ Hành bên cạnh run như chim cút: ...Đối xử khác biệt quá lộ liễu rồi đấy?

Vân Trung Hạc sắc mặt trắng bệch, qua một lúc mới đỡ hơn, cảm ơn: "Đa tạ Phương sư huynh. Các sư huynh khác đâu rồi?"

Phương Lâm ngẩng đầu nhìn trời: "Chắc bị cuồng phong thổi tản ra rồi, chỉ cần rời khỏi khổ lao, họ sẽ tự tìm đường về Dược Vương Cốc."

Phương Lâm lại hỏi: "Ngươi... đã luyện thành Xuất Khiếu đan cho tên ma đầu kia rồi à?"

Vân Trung Hạc lắc đầu, gỡ phù lục trên người mình rồi dán cho Đỗ Hành. Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy bộ đồ ướt sũng bắt đầu khô đi nhanh chóng, cơ thể sắp đông cứng cũng dần ấm lại.

"Không phải ta luyện," Vân Trung Hạc đáp, "hắn ăn đồ Đỗ Hành nấu xong thì đột nhiên đột phá."

Phương Lâm kinh ngạc nhìn sang Đỗ Hành, mà Đỗ Hành chỉ biết cười ngây ngô, mặt mũi viết đầy hai chữ "vô tội".

"Đi thôi," Phương Lâm nói, "chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Vẫn còn trong địa phận Ma Tôn, bây giờ là lúc tên ma đầu đang độ kiếp, chính là cơ hội tốt nhất."

Vân Trung Hạc xoa xoa chân, mặt nhăn nhó: "Gãy rồi... chắc là lúc rơi xuống đập phải đá dưới nước."

Phương Lâm lập tức quay sang gầm lên với Đỗ Hành: "Ngươi bảo vệ sư đệ kiểu gì thế hả?"

Vân Trung Hạc vội nói: "Không liên quan đến Đỗ Hành, cậu ấy đã cố hết sức rồi."

Phương Lâm nói: "Vân sư đệ đừng lo, ta có đan dược ở đây — thượng phẩm Sinh Cốt đan, một canh giờ sau sẽ lành."

Sau khi tỉnh táo lại, Đỗ Hành đúc kết được hai điều. 

Một - huynh đệ Dược Vương Cốc đúng là tình cảm keo sơn. 

Hai - cậu, là đứa chạy việc vặt.

Ôi, một bài học đau thương...

Phương Lâm cõng Vân Trung Hạc chạy bon bon trên tuyết, Đỗ Hành thì lọ mọ lết đằng sau. Vừa chạy, Phương Lâm vừa quay lại mắng: "Ngoại môn đệ tử khác thì vì nội môn đệ tử có thể chết, ngươi thì hay rồi, chỉ biết rước hoạ! Nếu không vì ngươi, sao Vân sư đệ lại bị ma đầu phong tu vi!"

Vân Trung Hạc nói: "Chỉ cần sư tôn trở về, phong ấn của ta sẽ được giải. Nhưng điều ta lo lắng lúc này không phải chuyện đó."

Phương Lâm khó hiểu: "Vậy là chuyện gì?"

"Giả như Ngôn Bất Hối thật sự vượt qua Xuất Khiếu kiếp, thì giới Tu Chân sẽ lại có thêm một đại năng Xuất Khiếu kỳ — Thái Hư giới sẽ rối loạn một lần nữa."

Nói xong, Vân Trung Hạc quay đầu nhìn Đỗ Hành, trong mắt còn lộ vẻ lo lắng sâu hơn.

Quả thật, kiếp nạn Xuất Khiếu quá kinh hoàng. May mà bọn họ chạy nhanh, nếu không e là giờ cũng tan xác. Khi họ vượt qua vài ngọn núi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi ban nãy nhảy xuống đã bị đánh sập hoàn toàn, mà trong tầng mây chì nặng nề kia, một bóng người đang gồng mình tiếp nhận từng đạo lôi kiếp giáng xuống — không phải Ma tôn Ngôn Bất Hối thì còn ai?

Đỗ Hành trong lòng chỉ biết kêu khổ — rốt cuộc mình đã làm gì sai mà bị vả đến cái nơi quái quỷ này vậy?

Trời dần tối, tuyết dưới chân ngày càng dày, thể lực của Đỗ Hành cũng cạn sạch. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống tuyết: "Ta không đi nổi nữa rồi..."

Phương Lâm hằm hằm phun ra một câu: "Ông trời đúng là chơi ác! Nếu không phải vì tên ma đầu đang độ kiếp, bọn ta đã có thể ngự kiếm, đi bằng hai cái chân thế này bao giờ mới ra khỏi Ma Vực được chứ!"

Vân Trung Hạc nói: "Lúc nãy ta nhận được truyền âm của mấy sư huynh rồi, họ đã tìm được một ngọn núi có thể tránh gió tuyết. Đỗ Hành, lại đây."

Đỗ Hành khó nhọc bò dậy, Vân Trung Hạc đưa hắn một cái ngọc bình: "Đây là Bích Cốc đan."

Đỗ Hành vui mừng nhận lấy: "Ôi trời, cảm ơn nha!"

Vân Trung Hạc mỉm cười: "Tưởng ngươi sẽ trách ta không đưa sớm."

Đỗ Hành đáp: "Đồ của ngươi, đưa hay không là quyền của ngươi mà."

Vân Trung Hạc cười nhẹ: "Ngươi thay đổi nhiều thật đấy. Loại Bích Cốc đan này vốn dành cho tu sĩ Trúc Cơ trở lên, linh khí mạnh, ăn vô ngươi sẽ thấy hơi no."

Đỗ Hành đổ ra một viên, nói: "Vậy tôi chỉ ăn nửa viên thôi."

Dưới ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ tuyết, hắn nhìn thấy viên đan dược nhỏ màu vàng, to cỡ hạt đậu Hà Lan, bề mặt hơi thô, ngửi kỹ còn có mùi kỳ quặc khó tả.

Đỗ Hành cẩn thận dùng răng cắn làm đôi, trong lòng đầy mong đợi — đây là đồ của tu chân giới đó! Là đan dược truyền thuyết kia mà! Ăn một viên ba ngày không đói!

...Kết quả, mặt hắn sụ xuống trong vòng ba giây.

Hắn nhai nhai rồi nhăn nhó: "Cái... mùi quái quỷ gì thế này..."

Cảm giác y như đang nhai cám gạo khô cứng trộn thêm chút đắng nhè nhẹ, nuốt vào thì cổ họng muốn gào khóc. Nào có cái gì gọi là đan dược mỹ vị, rõ ràng là viên thuốc đắng hình hạt đậu!

Đồ lừa đảo! Trả lại tôi kỳ vọng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com