Chương 1: Nhịp tim bất thường
Anh đừng suy nghĩ nữa được không?
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 1: Nhịp tim bất thường
3:00 A.M
Cố Tu Hàn nằm ngửa trên giường, một đôi mắt đen trầm bình tĩnh nhìn vào màn hình hiển thị thời gian.
Bốn tiếng trước, anh đã uống một lượng thuốc an thần vượt quá tiêu chuẩn an toàn gấp mấy lần, nhưng những dây thần kinh mạnh mẽ dẻo dai được tạo nên từ gen cấp SSS vẫn phấn khởi như cũ.
Anh đã đóng quân ở biên giới Đế Quốc suốt một năm tròn, trong thời gian ấy anh chưa từng về hành tinh Thủ Đô lấy một lần.
Vành đai hành tinh số hiệu z289-336 nằm ở biên giới tinh vực của Đế Quốc, là phòng tuyến đầu tiên để Đế Quốc chống lại dị chủng xâm lược.
Cho dù đã bước vào thời đại hòa bình, nhưng vùng biên giới vẫn không thể lơi lỏng. Một năm trước, Cố Tu Hàn dùng cái cớ này để tự mình đi đến khu z289-336 chỉnh đốn hệ thống phòng ngự.
Thủ đoạn mạnh mẽ, một lần chỉnh đốn kéo dài cả một năm.
Các tiền đồn của dị chủng và binh lính ngoài biên cảnh đều khổ không sao kể xiết, chả hiểu vì sao vị thượng tướng vốn có thể thoải mái nhẹ nhàng ra lệnh từ Thủ Đô lại tự mình đi cáng đáng mọi chuyện thế này.
Quá trình cải tạo hoàn cảnh của hành tinh này thành nơi cư trú vẫn chưa hoàn thành. Hành tinh mà Cố Tu Hàn trường kỳ đóng quân vẫn mang một màn trời ám vàng, không khí gay mũi, những đợt tấn công thăm dò quấy rối của dị chủng với quy mô nhỏ cũng không ngừng nghỉ.
Hoàn cảnh tương đối khắt nghiệt.
Tuy nhiên, theo ghi chép của máy tính AI, một năm bôn ba bên ngoài này, thời gian trung bình đi vào giấc ngủ của Cố Tu Hàn là 31 giây, thời gian ngủ liên tục là 4 tiếng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, dao động không vượt quá một phút, chính xác như một cỗ máy.
Phục hồi năng lượng hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt là kỹ năng cần thiết của quân nhân.
Nhưng mà, sau một năm dài đóng quân rồi trở về trang viên với khung cảnh hoa thơm chim hót ở Thủ Đô...
Anh lại bị mất ngủ.
Không có ý định thực hiện thêm những cố gắng vô ích, Cố Tu Hàn ngồi thẳng dậy, nhấc gối đầu lên, lấy ra một quả cầu VR (thực tế ảo) to bằng ngón tay cái.
Quả cầu có cấu tạo đơn giản, chỉ có một núm xoay để điều khiển tiến độ trình chiếu, lớp vỏ kim loại màu xanh bạc lạnh lẽo đã trở nên bóng loáng ố màu khi bị ngón tay vuốt ve liên tục trong thời gian dài.
Một năm trước, khi Nguyễn Ngữ biết anh sắp đi đến hành tinh biên cảnh, để trấn an sự bùng nổ sức mạnh tinh thần không định kỳ của anh, cậu đã đặc biệt ghi lại quả cầu VR này cho anh.
Cố Tu Hàn xoay chốt mở.
Ánh sáng xanh lam và xanh lục đan chéo nhau, hợp lại tạo thành một hình ảnh hồ nước nhân tạo 3D ảo.
Mặt hồ như tơ nhung.
Bỗng nhiên, mặt nước dậy sóng, Nguyễn Ngữ với nửa người lấp lánh vảy cá, quất đuôi nhảy lên rạn san hô.
"Đừng quay vội, tao còn chưa chuẩn bị xong mà."
Nguyễn Ngữ ra lệnh cho AI, cúi người nghịch nghịch cái đuôi.
Người cá, một loài có trí thông minh, đang trên bờ vực tuyệt chủng, số lượng còn lại rất thưa thớt.
Viện nghiên cứu khoa học của Bộ quân sự đã phân tích số tài liệu văn bản ít ỏi còn sót lại về hành tinh Nhân Ngư và kết luận rằng trong số những người cá còn sót lại hiện nay, người có được "huyết thống vương tộc" quý hiếm chỉ còn mỗi một mình Nguyễn Ngữ. Điểm này cũng không khó để nhận ra, ngoại hình của cậu khác biệt rõ ràng với các người cá còn sót lại ấy. Những vây cá lộng lẫy nhưng cồng kềnh đó là biểu tượng của á giống đực và giống cái thuộc thành viên hoàng tộc, họ thường không tham gia vào các hoạt động đi săn hoặc lao động nặng nhọc.
Nói tóm lại, nếu không bị dị chủng diệt tộc, Nguyễn Ngữ đáng lẽ phải là vương tử của tộc người cá.
Vây đuôi của Nguyễn Ngữ chất thành một đống lộn xộn trên rạn san hô, vây cá ướt át bóng loáng, sợi dài nhất cũng hơn nửa thước. Màu sắc dần dần chuyển từ trắng như ngọc trai lấp lánh thành màu hồng phấn mơ hồ, đẹp như một giấc mơ.
Nguyễn Ngữ cúi đầu, vuốt phẳng từng miếng vây cá, trải từng lớp chồng lên nhau, gương mặt mềm thịt hơi rũ xuống vì trọng lực.
Ngoan ngoãn làm ấm lòng người.
Sau khi chỉnh vây cá xong, Nguyễn Ngữ mới ngẩng đầu lên.
Bởi vì cúi đầu quá lâu, hai gò má sung huyết phiếm hồng, Nguyễn Ngữ như con mèo rửa mặt dùng hai tay chà chà gò má. Sau đó mới ra lệnh cho AI: "Được rồi, bắt đầu quay đi."
Không ngờ rằng AI thiểu năng trước mặt mình đã sớm trung thực quay lại toàn bộ hình ảnh.
Là một con cá ngốc, trước khi đưa quả cầu VR cho Cố Tu Hàn, bản thân cũng không kiểm tra lại lần nữa.
"..."
Cố Tu Hàn rũ mắt, mang theo vẻ mặt khiến người ta không nhìn rõ tâm tình, chậm rãi vặn nút điều khiển về "00:00".
"Đừng quay vội, tao còn chưa chuẩn bị xong mà..."
Xem thêm lần nữa.
Một lát sau.
"Đừng quay vội, tao còn..."
"Đừng quay..."
Nút vặn đảo ngược mấy lần.
"... Anh Tu Hàn," Trong thước phim VR vất vả lắm mới có thể được tiếp tục chiếu đó, Nguyễn Ngữ ngồi ngay ngắn trên đá ngầm, rất có nề nếp mà nghiêm túc giới thiệu: "Quả cầu VR này ghi lại tổng cộng năm đoạn giai điệu, em dựa trên tín hiệu điện não đồ của anh để chế tạo riêng khúc nhạc chữa khỏi tinh thần cho anh. Đoạn giai điệu thứ nhất có tần số 8-14 Hz có thể cộng hưởng với sóng não α của anh, giảm bớt khẩn cấp sức mạnh tinh thần bùng nổ cho anh anh. Bình thường anh có thể lướt qua. Giai điệu thứ hai..."
Tiếng nói của thiếu niên, từ âm thanh trong trẻo lộ ra vài phần mềm mại của con nít, như một mầm non vừa mới nhú.
Gãi nhẹ vào chỗ nào đó.
Sau khi giới thiệu rõ ràng công dụng và hoàn cảnh sử dụng của năm đoạn giai điệu xong, Nguyễn Ngữ mở miệng ca hát.
Giọng hát tinh tế sáng sủa như nhung bạc tràn ra từ cổ họng, chảy xuôi trong không khí, cuốn lấy bộ thu âm của quả cầu VR. Âm sắc linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, như Siren dụ dỗ thủy thủ giữa màn sương mù xám xanh dày đặc. Nhưng lại có vẻ trong trẻo và nhẹ nhàng hơn, khiến người nghe cảm nhận được luồng hơi ấm thoảng qua trong lòng.
Đây là một bài hát có thể chữa trị các loại tổn thương và ô nhiễm tinh thần của người cá, phải dựa vào tín hiệu sóng não của mỗi cá nhân để chuyên môn chế tạo mới đạt được hiệu quả, cho nên vô cùng hiếm có.
Trong phòng ngủ lờ mờ, dáng ngồi Cố Tu Hàn thẳng như cây tùng, tròng mắt đen láy gần như trống rỗng, bình tĩnh chăm chú nhìn vào hình ảnh 3D của Nguyễn Ngữ.
Hình ảnh kết thúc, Nguyễn Ngữ làm tư thế nắm tay vào không khí.
Cố Tu Hàn phối hợp vươn tay trái ra.
Hình ảnh 3D có thể mô phỏng cảm giác, ngón tay trông có vẻ mỏng manh khẳng khiu nhưng khi chạm vào lại có cảm giác ấm áp và mềm mại.
Sau đó, Nguyễn Ngữ nghiêng đầu, áo má mình vào lòng bàn tay Cố Tu Hàn.
Thiếu niên người cá mười mấy tuổi, thân hình mảnh khảnh, chỉ có gò má còn dư lại chút mỡ phúng phính trẻ con, cảm giác như thạch trái cây.
Cố Tú Hàn đã sớm học thuộc lòng cuốn "Tài liệu tham khảo về hành vi của người cá" được lưu hành trong Viện nghiên cứu của Bộ quân sự, anh biết hành động này của Nguyễn Ngữ là biểu đạt sự kính trọng và tin tưởng với người cá lớn tuổi hơn, không có ý gì khác.
Biết rõ chỉ là hình ảnh 3D, Cố Tu Hàn vẫn nín thở theo phản xạ, bất động, ánh mắt nặng nề nhìn qua chỗ khác.
Lúc này, AI mini trên cổ tay trái của Cố Tu Hàn lóe lên tín hiệu cảnh báo.
Arrhythmia...
Arrhythmia...
Arrhythmia... (Nhịp tim bất thường)
Cố Tu Hàn vẻ mặt vô cảm tắt hình ảnh 3D, cũng vô hiệu hóa quyền hạn theo dõi sức khỏe của AI.
AI giãy giụa cố bắn ra một cửa sổ nhắc nhở.
[Theo dõi sức khỏe sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên y tế phù hợp. Nếu bạn lo lắng về nguy cơ bị lộ quyền riêng tư, bạn có thể chuyển chương trình theo dõi sang chạy ẩn. Bạn vẫn chọn vô hiệu hóa?]
Cố Tu Hàn vô tình nhấn xác nhận.
Màn hình AI tắt đi.
Một lát sau, màn hình AI tà tâm bất tử lại sáng lên lần nữa.
Nhưng lần này không phải là theo dõi sức khỏe, mà là hai tin nhắn ngắn.
[Nguyễn Ngữ]: Anh Tu Hàn, đuôi em đau quá.
[Nguyễn Ngữ]: Đau đến ngủ không được.
Con ngươi Cố Tu Hàn khẽ run.
Như một viên đá ném vào mặt hồ lạnh lẽo, một lát sau, gợn sóng tan hết, Cố Tu Hàn gạt tin nhắn qua một bên, giả vờ như mình đã đi ngủ rồi.
.
Truyện đã edit chỉ được editor post ở wattpad SacFructose và wordpress Phượng Tần (phuongtanblog.wordpress.com).
.
Cách đây không lâu, Nguyễn Ngữ bước vào giai đoạn phân hóa đầu tiên của người cá.
Từ đây trở đi, Nguyễn Ngữ không chỉ là một thanh niên mười tám tuổi trưởng thành theo quy định của Pháp luật Đế quốc, về mặt sinh lý cũng được xem là người cá trưởng thành.
Sau khi kết thúc phân hóa, người cá á giống đực hoặc giống cá sẽ xuất hiện các triệu chứng như phát sốt, bủn rủn chân tay, ý thức không rõ, phân tán pheromone tỏa ra không định kỳ, đồng thời kèm theo ham muốn theo đuổi giao phối bạn đời mạnh mẽ.
Mà trừ những điều trên ra, thay đổi quan trọng nhất ở giai đoạn này chính này đuôi cá của người cá sẽ phân hóa thành hai chân như con người để thích hợp đi lại trên đất liền. Quá trình phân hóa của hai chân sẽ kéo dài trong vài ngày, kèm theo cảm giác khó chịu rõ rệt. Sau khi phân hóa, người cá có thể tự do chuyển đổi qua lại giữa hai loại hình thái.
Tuy nói rằng đây là hiện tượng sinh lý bình thường của người cá, nhưng vì có liên quan đến giai đoạn phân hóa, nên sẽ khó tránh khỏi việc lộ ra một chút ý vị quyến rũ và tình dục. Bảo một người đàn ông trưởng thành đi chăm sóc một người cá á giống đực đang trong giai đoạn phân hóa... Cố Tu Hàn cho rằng không thích hợp.
Bỗng nhiên, máy tính AI lại vang lên.
Tin nhắn bị làm lơ, nhóc người cá bám riết không tha, kiên trì gửi yêu cầu liên lạc bằng giọng nói.
Cố Tu Hàn vốn tưởng rằng sau một thời gian dài không gặp Nguyễn Ngữ sẽ trở nên xa lạ với mình.
Ở hành tinh biên cảnh, thường ngày liên lạc rất khó khăn, băng tần quân sự chuyên dụng bị giới hạn trong việc truyền mệnh lệnh quân sự, nghiêm cấm sử dụng cho mục đích cá nhân hằng ngày. Cố Tu Hàn thân là thượng tướng công tư phân minh, trung bình một tháng mới liên lạc với Nguyễn Ngữ một lần. Kết quả sau khi trở lại Thủ Đô, nhóc Nguyễn Ngữ vốn được nuông chiều đến nổi không thể chịu được chút ấm ức nào thế mà vẫn không những không đối xử lạnh lùng với anh, mà còn nhiệt tình đeo bám lấy anh gấp bội. Cứ như hận không thể để Cố Tu Hàn bù đắp lại hết sự dịu dàng và cưng chiều của anh đã vắng bóng trong suốt một năm cho cậu.
Hầu kết Cố Tu Hàn chậm rãi trượt lên xuống, không cắt đứt, cũng không trả lời. Anh chỉ im lặng ngồi trong bóng tối, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn, ngay cả lông mi cũng dường như bị bao phủ bởi sương giá.
Robot y tế sẽ cung cấp cho Nguyễn Ngữ những biện pháp giảm đau thích hợp.
Anh sẽ không qua đó.
Tiếng nhắc nhở của máy tính AI vẫn đang vang lên không ngừng.
Một lát sau.
Giọng nói lạnh lùng của Cố Tu Hàn vang lên:
"... Sao thế?"
...
Trong hồ nhân tạo phía sau tòa nhà chính của trang viên.
Nguyễn Ngữ nằm ven hồ, uể oải nghịch máy tính AI không thấm nước của mình, không ngừng lắc lư cái đuôi đang khó chịu khiến người ta sốt ruột.
Mạng lưới tinh thần vô hình của cậu có thể bao trùm toàn bộ trang viên, thời gian này, phần lớn mọi người đều đang ngủ. Nguyễn Ngữ có thể cảm nhận được từng cụm tinh thần thể đang thư giãn thoải mái. Phần lớn đều là màu tím sẫm hoặc tím nhạt, tượng trưng cho giấc ngủ sâu hoặc ngủ nông. Trừ số này ra, vẫn còn một số rất ít tinh thần thể đang ở trạng thái tỉnh táo.
Vài năm gần đây, khi bước vào giai đoạn trưởng thành, cùng với sự phát triển của thân thể, mạng lưới tinh thần của Nguyễn Ngữ không ngừng được mở rộng, nhận thức về các trạng thái tinh thần của cậu cũng dần trở nên nhanh nhạy hơn.
[Cứu mạng! Ai đó đến cứu tôi với!]
[Ọe... Dị chủng này thật ghê tởm...]
Bắt được hai tín hiệu sóng điện não có cảm xúc kịch liệt đang ngủ say, Nguyễn Ngữ như sợ nhột mà run run vây tai mỏng manh của mình.
Có người trong trang viên đang gặp ác mộng.
Hơi ồn.
Khả năng nhận biết tín hiệu sóng điện não là một trong sáu giác quan của người cá, cũng tự nhiên như con người dùng lỗ tai để phân tích sóng âm.
Loại năng lực đọc suy nghĩ này có những hạn chế nhất định, sinh vật có gen cấp thấp, sức mạnh tinh thần càng nhỏ yếu thì càng dễ đọc được suy nghĩ của nó. Còn những sinh vật có gen càng cao cấp thì càng khó đọc suy nghĩ.
Người gặp ác mộng hiện tại là một vị kỹ sư phụ trách bảo trì máy móc trong trang viên, gen cấp D bình thường, sức mạnh tinh thần yếu ớt, vì vậy tín hiệu sóng điện não của anh ta bị rò rỉ nghiêm trọng, rõ ràng đến nỗi cứ như có người lớn tiếng nói chuyện bên tai Nguyễn Ngữ.
"..."
Nguyễn Ngữ ngửa đầu, mấp máy môi, gửi một đoạn tiếng ca đến phương hướng mà tín hiệu sóng điện não ấy phát ra.
Giai điệu êm dịu như ánh trăng xua tan đoạn sóng điện não sợ hãi và lo âu đó.
Ác mộng tiêu tán, trang viên quay về yên tĩnh.
Một tiếng trước, robot y tế đã đến đưa thuốc giảm đau dành riêng cho người cá được Viện nghiên cứu chế tạo riêng cho cậu. Nguyễn Ngữ dùng theo liều lượng chỉ định, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Đuôi cá vẫn đau nhức sưng tấy, còn có một cảm giác ngứa ngáy từ sâu trong xương cốt, giống như bị ngàn con kiến bò lên gặm cắn, khiến người ta hận không thể vung nắm đấm đập vào đuôi vài cái cho hả dạ.
Nguyễn Ngữ dựa người vào hàng rào đá bên hồ, ra sức nhếch đuôi cá lên cao, như người ta dùng nắm tay đấm lưng mà đấm đấm đuôi cá. Nhưng nguồn gốc của cơn đau đớn và ngứa ngáy lại nằm ẩn sâu trong lớp cơ bắp, Nguyễn Ngữ không đủ sức, thu hoạch duy nhất cũng chỉ có bàn tay bị vảy của mình cộm đau.
Giai đoạn phân hóa quá dày vò.
Thật khó chịu.
Quả thực rất muốn chặt cái đuôi xuống luôn.
"Ư..."
Nguyễn Ngữ khó chịu đến mức vung vẩy đuôi cá, khiến nước hồ bắn lên tung tóe.
"Nguyễn Nguyễn."
Đột nhiên, có một giọng nói trầm thấp từ bên bờ truyền xuống.
Để tránh tỏ ra suồng sã, trước khi xuống lầu Cố Tu Hàn đã thay đồ ngủ thành đồ mặc ở nhà, áo sơ mi được ủi phẳng phiu và quần tây quân đội màu đen, cúc áo được cài đến tận chiếc cằm thon gọn.
"Anh Tu Hàn!"
Nguyễn Ngữ nhìn thấy anh, con ngươi bỗng chốc sáng ngời, lập tức quên đau trong nháy mắt, đuôi cá quơ quẩy gấp đôi, thân thể nóng lòng muốn nhảy thẳng lên bờ, rất giống như một con chó con vui sướng muốn nhảy vào lòng chủ.
Mơ hồ còn lộ ra chút ấm ức và bất an, suy cho cùng thì gọi điện lâu như vậy anh mới chịu trả lời mà.
Đã một năm không gặp, Nguyễn Ngữ không chút nào trở nên xa lạ với Cố Tu Hàn,
Chỉ một năm xa cách mà thôi, làm sao có thể làm nguội lạnh hơi ấm mười mấy năm sớm chiều chung đụng?
Mười sáu năm trước, hành tinh quê hương của Nguyễn Ngữ bị dị chủng xâm lược.
Hành tinh Nhân Ngư mới bước đầu đạt đến cấp văn minh 0.4, đứng trước quân đoàn dị chủng có cấp văn minh 3 thật sự nhỏ bé như một con kiến. Những người cá sống cuộc sống bình dị yên lành thậm chí còn không hiểu được chính xác ý nghĩa của thuật ngữ "Kẻ xâm lược ngoài hành tinh", còn tưởng rằng là tai họa do thần linh giáng xuống. Khoảnh khắc đứng bên bờ diệt tộc, số người cá hộ vệ còn sót lại đã mang theo vương tử nhỏ bé tuyệt vọng trốn đông trốn tây.
May mà lúc ấy, thiếu niên Cố Tu Hàn đang trên đường đuổi giết một con thủ lĩnh dị chủng, đã trùng hợp đổ bộ xuống hành tinh hải dương chưa bị Đế Quốc phát hiện kia.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh đã cứu được Nguyễn Ngữ từ hàm răng sắc nhọn của thủ lĩnh dị chủng.
...
Cố Tu Hàn hơi quay mặt đi, ánh mắt dừng trên đuôi cá của Nguyễn Ngữ.
Ánh trăng mông lung, nhàn nhạt phủ lên người cậu.
Eo bụng thon thả của thiếu niên còn vương bọt nước, mịn màng mềm mại. Vảy mềm trắng như ngọc lấp lánh trong màn đêm.
Cố Tu Hàn đã từng nhờ người thiết kế cho Nguyễn Ngữ một vài chiếc áo trên không thấm nước, theo lý sẽ không trì hoãn việc bơi lội, còn có thể che những chỗ nhạy cảm.
Nhưng mặc quần áo trong nước chung quy vẫn trái với thiên tính của người cá, Nguyễn Ngữ thấy mới lạ nên có thử mặc vài lần, nhưng chẳng bao lâu sau lại cảm thấy phiền phức, không chịu mặc nữa.
"Giúp em xoa xoa cái đuôi được không? Vừa ngứa vừa đau khó chịu quá."
Nguyễn Ngữ càu nhàu oán giận, vung đuôi xuống nước, lấy thế nhảy lên bờ, linh hoạt "ngồi" lên ghế nằm trên bờ hồ, thoải mái nhếch đuôi cá lên, giơ về phía tầm tay của Cố Tu Hàn.
"... Ừm."
Cố Tu Hàn lặng lẽ tránh tay trái đi, đồng thời tắt chức năng cảm ứng của tay phải.
Năm ngón tay phải của anh tỏa ra ánh sáng lạnh băng dưới ánh trăng.
Đó là một cánh tay robot.
Anh quỳ một gối xuống bên hồ, dùng bàn tay phải đã đóng chức năng cảm ứng để mát xa đuôi cá cho Nguyễn Ngữ.
.
Truyện đã edit chỉ được editor post ở wattpad SacFructose và wordpress Phượng Tần (phuongtanblog.wordpress.com).
.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá ngốc không cẩn thận quay lại hình ảnh mình đang sửa soạn lại vây cá xinh đẹp.
Anh thượng tướng lạnh lùng cấm dục hận không thể cài nút áo lên đến tận cằm nào đó: Phát đi phát lại đoạn video đó như chết đói.
__________
Công simp thụ kinh khủng luôn ấy mấy pà chuẩn bị tinh thần trước đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com