Chương 2: Ú nu
Anh đừng suy nghĩ nữa được không?
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 2: Ú nu
Sau khi tắt cảm biến thần kinh, cánh tay phải của Cố Tu Hàn lập tức biến đổi từ một cánh tay máy móc thông minh thành cánh tay giả bình thường.
Giống như dùng kìm sắp kẹp lấy một hòn than đỏ lửa, không cảm giác được nhiệt độ.
Lúc dùng bàn tay kim loại, Cố Tu Hàn cũng chỉ cảm nhận được áp lực khớp nối nơi vai phải.
Đuôi cá của Nguyễn Ngữ đàn hồi dẻo dai, phủ một lớp vảy mỏng, dùng cánh tay máy móc ấn nhẹ sẽ hơi lõm xuống. Một luồng ánh sáng mềm mại trắng như ngọc chảy lên chảy xuống theo chuyển động xoa bóp.
"Ưm..."
Cảm giác đau đớn như bị kiến cắn giảm bớt hơn phân nửa, Nguyễn Ngữ được gãi đúng chỗ ngứa, chóp đuôi vui sướng không ngừng cong lên rồi giãn ra, ngay cả mạng lưới tinh thần cũng gợn sóng như rong biển.
Cố Tu Hàn rũ mắt, con ngươi đen nhánh như hai giọt mực tàu, ngay cả bác sĩ tinh thần am hiểu xem mặt đoán ý nhất cũng khó có thể khai quật được chút cảm xúc trong đó.
Anh không thể không cẩn thận kiềm chế.
Anh còn nhớ rõ cảm xúc khi chạm vào cái đuôi của Nguyễn Ngữ.
Khác với chiếc đuôi thon dài xinh đẹp hiện tại, lúc còn nhỏ, đuôi cá của Nguyễn Ngữ vừa ngắn ngủn vừa ú nu.
Năm ấy, khi mới vừa dọn vào nhà họ Cố ở, Nguyễn Ngữ mới hai tuổi.
Sau khi quét sạch quân đoàn dị chủng châu chấu, hành tinh hải dương, chốn sinh tồn của người cá đã bị tàn phá hoàn toàn.
Tộc người cá đứng bên bờ tuyệt chủng, người còn sống không quá hai đơn vị, huyết mạch người cá hoàng tộc chỉ còn sót lại mỗi Nguyễn Ngữ.
Sau khi được Cố Tu Hàn mang về Hành tinh Thủ Đô, với tư cách là dân tị nạn, không còn chốn để về, Nguyễn Ngữ vẫn có giá trị nghiên cứu nhất định. Cậu phải hợp tác với Viện nghiên cứu khoa học tiến hành một loạt thí nghiệm trên cơ sở bình đẳng về quyền sống còn và được bảo vệ sức khỏe.
Nơi ở của cậu lẽ ra phải là Viện nghiên cứu khoa học của Bộ quân sự.
Nhưng sau khi xác định Nguyễn Ngữ có thể chữa trị được khuyết tật tâm thần cho Cố Tu Hàn, cha mẹ của anh, lúc đó cũng là quan chức cấp cao và là nhà nghiên cứu đặc biệt, đã dùng đặc quyền của mình để cấp thẻ căn cước chính thức cho bé người cá. Thực tế thì sắp xếp cho cậu sống trong trang viên của Cố Tu Hàn, để cậu và anh cùng sống chung với nhau, tiện việc chữa trị cho anh.
Về phần Viện nghiên cứu, mỗi tháng Nguyễn Ngữ chỉ cần phối hợp tiến hành những thí nghiệm vô hại với họ từ một đến hai lần là được.
Đối với Nguyễn Ngữ mà nói, chuyện này tất nhiên là sự sắp xếp tốt nhất cho cậu. Mặc dù Viện nghiên cứu sẽ đảm bảo nhu cầu sinh tồn cho cậu, nhưng môi trường rõ ràng sẽ khác xa với khi sống trong nhà họ Cố.
Lúc mới vào ở nhà họ Cố, Nguyễn Ngữ vô cùng sợ Cố Tu Hàn.
Gen cấp SSS là con dao hai lưỡi, nó ban cho người ta thân thể mạnh mẽ như siêu nhân và sức chiến đấu siêu phàm. Nhưng nó cũng mang đến những đặc điểm tính cách tiêu cực như bạo ngược, hiếu chiến, ham muốn chinh phục. Dẫn đến sự phát triển bất thường về phương diện tinh thần của cơ thể, sức mạnh tinh thần bùng nổ không định kỳ, rối loạn về nhận thức và khiếm khuyết về nhân cách, chủ yếu là mất khả năng diễn đạt cảm xúc.
Họ giống như những cỗ máy chiến tranh được giao cho tộc đàn theo quy luật tiến hóa.
Cũng là người bảo vệ.
Cố Tu Hàn mười mấy tuổi, bề ngoài anh tuấn, đường cong sắc bén, dung mạo vốn dĩ vô cùng ưu tú, nhưng đáng tiếc đôi mắt tối đen không chút ánh sáng, trống rỗng như lỗ thủng khoét trên gương mặt. Biểu cảm khi nhìn người khác có vài phần giống như dị chủng mang hình dáng con người.
Chưa kể thể tinh thần vặn vẹo cháy đen như nhựa đường và sóng điện não lúc nào cũng kề bên xu hướng bạo động.
Nguyễn Ngữ có thể cảm nhận được hết thảy.
Nhưng cố tình bé Nguyễn Ngữ hai tuổi lại là một nhóc dính người.
Đại dương quá rộng lớn, các dòng hải lưu thay đổi phức tạp, môi trường sống như vậy khiến người cá nhỏ tiến hóa ra một sách lược sinh tồn giống như "bám tàu", chúng sẽ bám sát vào những người họ hàng mà chúng biết – tức là những người nuôi dưỡng thân thiết nhất trong tộc đàn – giống như một cái đuôi nhỏ vứt cũng không xong, tránh chuyện vô tình lạc đàn mà chết non.
Bởi vì Cố Tu Hàn là người điều khiển robot cứu mình, nên bé Nguyễn Ngữ đã nhận định Cố Tu Hàn chính là thân tộc của mình, dính anh, đồng thời lại sợ anh.
Vô cùng mâu thuẫn.
Mỗi khi Cố Tu Hàn rời khỏi hồ nhân tạo trong một thời gian nhất định, chú cá con lo sợ bất an ấy sẽ lập tức "phụt phụt", "ùng ục" phun bong bóng và bắn nước lên bờ để thể hiện sự tồn tại của mình, tìm kiếm sự chăm sóc và trấn an từ Cố Tu Hàn, giống một đứa trẻ con mới sinh vì không có người trông chừng mà khóc nỉ non cả đêm.
Trừ Cố Tu Hàn ra, không ai có thể dỗ dành để Nguyễn Ngữ dừng hành vi đó lại.
Nhưng một khi Cố Tu Hàn đi đến bên hồ, dùng đôi mắt trống rỗng lạnh băng dò hỏi Nguyễn Ngữ muốn gì, biểu cảm vui sướng trên mặt bé Nguyễn Ngữ sẽ lặn xuống theo vận tốc ánh sáng.
Không thấy thân tộc đâu hết, quậy nào.
Thân tộc tới rồi.
Ý.
Thân tộc này không ổn!
Cá con vừa sợ vừa tủi thân mếu mếu miệng, đuôi cá quẫy một phát, hoàn toàn chìm xuống đáy hồ.
Mặt hồ lơ lửng mấy viên tinh thể đang dần hóa thành thể rắn.
Cố Tu Hàn: "..."
Anh lại dọa bé người cá khóc rồi.
Cố Tu Hàn đứng đực tại chỗ, sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi cúi người, quỳ một gối xuống bên hồ, dùng đầu ngón tay khuấy vào làn nước trong xanh dịu dàng.
Như thể đang thử giao tiếp với Nguyễn Ngữ.
Gen SSS mang đến khiếm khuyết nhân cách cho Cố Tu Hàn là chướng ngại thể hiện cảm xúc nghiêm trọng. Đặc biệt là biểu hiện ngôn ngữ liên quan đến logic cảm xúc.
Cho dù có ý muốn quan tâm, nhưng gương mặt của anh vẫn vô cảm lạnh lùng, như đang mang một chiếc mặt nạ kìm hãm mọi cảm xúc.
Ở độ sâu ba mét dưới nước, Nguyễn Ngữ lạnh run cuộn tròn, dùng cánh tay mũm mĩm như củ sen ôm lấy đuôi cá ú nu, cố gắng thu nhỏ thể tích của mình. Đây là động tác bản năng của người cá nhỏ muốn tránh né sự chú ý từ những kẻ săn mồi.
Cậu nghe thấy tiếng Cố Tu Hàn đứng dậy rời đi, một lúc sau mới quay lại bên bờ làm cái gì đó, rồi lại lập tức tránh đi.
Không biết qua bao lâu, bị tra tấn bởi cảm giác sợ hãi khi mất đi thân tộc, Nguyễn Ngữ lại lo sợ trồi lên mặt nước.
Bên bờ hồ đặt một chậu cá bạc tươi ngon sạch sẽ, đã được loại bỏ xương, vảy và nội tạng. Một quả cầu 3D chuyên phát các chương trình dành cho trẻ em, nhiều món đồ chơi không thấm nước, một bộ quân phục sạch sẽ và một mô hình robot thủ công được chế tác tinh xảo.
Mô hình được làm theo hình dạng thu nhỏ của robot chuyên dụng của Cố Tu Hàn.
Đồ ăn, đồ chơi hay cảm giác an toàn, Cố Tu Hàn đều đặt những thứ mà Nguyễn Ngữ cần bên bờ hồ.
"..."
"Ý."
Cả buổi trưa sau đó, Nguyễn Ngữ gục cái đầu nhỏ, dựa lưng vào vách hồ, ủ rũ nắm vây đuôi của mình.
Rất giống con nít loài người cau mày moi moi ngón tay.
Thân tộc đó rất tốt.
Thân tộc đó còn cứu mình.
Tại mình quá nhát gan, khiến thân tộc buồn bã.
...
Khi Cố Tu Hàn bị bong bóng và tên nước của Nguyễn Ngữ triệu hồi đến bên bờ hồ lần nữa, Nguyễn Ngữ không như lần trước vừa nhìn thấy anh đã kinh hoảng trốn xuống đáy hồ.
Ngược lại, bé Nguyễn Ngữ còn ra sức uốn éo cái đuôi ngắn, muốn trườn lên bờ hồ. Đuôi cá phụ trách việc bơi lội vốn có sức lực không nhỏ, nhưng người cá nhỏ muốn bò lên bờ là một chuyện vô cùng vụng về, vì mượn lực mà vung vẩy đuôi, bắn nước khắp người Cố Tu Hàn.
Cố Tu Hàn ngạc nhiên, anh không dám cử động, thậm chí không dám tránh né, sợ quấy nhiễu đến đứa nhỏ nhút nhát, tùy ý để nước hồ nhiễu dọc ống quần.
"Ê a..."
Anh đừng làm tổn thương em nha.
Nguyễn Ngữ run rẩy lên tiếng, vất vả lắm mới trườn đến được bên chân Cố Tu Hàn. Thấy sức mạnh tinh thần của Cố Tu Hàn không có dấu hiệu bộc phát, cậu cố gắng khắc phục sợ hãi, loạng choạng dùng đuôi đứng thẳng lên, đưa tay túm lấy Cố Tu Hàn.
Tay của bé con rất nhỏ, trắng trắng mũm mĩm, giữa năm ngón tay tròn trịa có một lớp màng trong suốt.
Cậu dùng sức lực không biết thế nào là nặng nhẹ của một đứa trẻ con, nắm chặt từng ngón tay màu lúa mạch mang những vết chai mỏng của Cố Tu Hàn.
Sau đó, Nguyễn Ngữ cứ thế mà túm Cố Tu Hàn ngồi bệt xuống đất, gian nan nhếch cái đuôi lên. Cái đuôi ấy quá ngắn, lại béo ú, trên thực tế cũng chỉ cố sức cong về phía Cố Tu Hàn được một tí.
Cậu nắm tay Cố Tu Hàn, ấn vào cái đuôi cá mang hai màu hồng phấn và trắng nõn như ngọc của mình. Vây tai, vây cá ở khuỷu tay và vây đuôi run rẩy sợ hãi theo bản năng, nhưng sức mạnh truyền từ bàn tay nhỏ bé đến Cố Tu Hàn vẫn vô cùng kiên định.
Cho phép đụng vào cái đuôi quan trọng của mình.
Đây là tín hiệu hòa bình giữa những nhân ngư có mối quan hệ căng thẳng với nhau, bày tỏ rằng bản thân "đã không còn cảnh giác" nữa.
Đuôi cá bóng loáng lành lạnh, lớp vảy dính chặt vào nhau nên khi vuốt ve sẽ tạo nên một lực cản nhẹ nhàng, giống như tơ lụa tẩm đầy nước lạnh.
Lòng bàn tay cầm súng và côn điều khiển robot lạnh cứng quanh năm, hiếm khi cảm nhận được loại cảm giác thế này.
Lúc đó, trong lòng Cố Tu Hàn trỗi dậy một thứ cảm xúc vừa kì diệu vừa mềm mại, như đang vuốt ve một chú mèo con.
Nhưng hôm nay...
Cố Tu Hàn thu lại suy nghĩ đang trượt về phía vùng cấm của mình.
.
Truyện đã edit chỉ được editor post ở wattpad SacFructose và wordpress Phượng Tần (phuongtanblog.wordpress.com).
.
...
Khả năng kiểm soát sức lực và phân bổ cơ xương của cánh tay máy móc đều chính xác hơn bàn tay con người rất nhiều, khá phù hợp cho việc mát xa.
Thủ pháp thoải mái đến phạm quy, làm Nguyễn Ngữ thả lỏng quá mức, hơn nữa trước đó vì cái đuôi bị đau đến không ngủ được, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt khép hờ, cậu nằm liệt thành một cái bánh cá trên ghế.
Cho đến khi cánh tay máy móc chạm vào chóp đuôi dày đặc dây thần kinh, Nguyễn Ngữ mới hoảng hốt run run vây đuôi, tỉnh táo lại...
Cậu còn chính sự chưa có làm đâu!
Nguyễn Ngữ nghiêng mặt qua với một góc độ lén lút, tự cho là giấu kỹ mà nhìn chằm chằm Cố Tu Hàn.
Đó là một gương mặt với đường cong sắc bén, lông mày đen nhánh, lạnh lùng như ngọc thạch dưới lớp băng dày, được hồ nước phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh, ánh trăng mờ ảo, làm nổi bật sự lạnh lùng của anh.
Một năm không gặp, nhưng dáng vẻ lại không chút gì thay đổi.
Lạnh lùng liếc mắt một cái, là có thể khiến đứa nhỏ ngừng khóc đêm, cũng có thể ngăn cá con nửa đêm phun bọt nước.
Nhưng mà, sau khi từ biên cảnh trở về Hành tinh Thủ Đô, Cố Tu Hàn xác thật có gì đó không ổn.
Nguyễn Ngữ yên lặng suy tư.
Cậu bao trùm toàn bộ mạng lưới tinh thần của mình lên người Cố Tu Hàn, dò xét trạng thái tinh thần hiện tại của anh.
Thời kỳ niên thiếu, sức mạnh tinh thần cấp SSS quá mức mạnh mẽ, khó khống chế, Cố Tu Hàn thường xuyên gặp phải những đợt bùng nổ tinh thần vô cùng nguy hiểm.
Lúc ấy Nguyễn Ngữ còn nhỏ, đã dạy cho anh một cách xây dựng "rào chắn tinh thần".
Loại rào chắn tinh thần này có thể giam giữ sức mạnh tinh thần đang dâng trào của Cố Tu Hàn và giảm thiểu tần suất bùng nổ của nó với mức độ lớn nhất.
Nhưng theo đó, rào chắn tinh thần cũng sẽ phong tỏa cảm giác tinh thần của Nguyễn Ngữ, khiến cậu khó bắt giữ được tín hiệu sóng điện não của Cố Tu Hàn. Dù là cảm xúc cơ bản nhất cũng phải điều động toàn bộ sức mạnh tinh thần, vô cùng chăm chú tập trung vào.
Lúc này, thể tinh thần của Cố Tu Hàn đã lắng đọng lại thành một cụm màu xanh ảm đạm, u sầu chán nản.
Điều này chứng tỏ Cố Tu Hàn đang ở trong trạng thái tiêu cực, buồn bực không vui.
Hôm nay, Nguyễn Ngữ đã hỏi Cố Tu Hàn có phải có chuyện gì không vui hay không, kết quả bị một câu "không có gì" lạnh lùng của anh chặn họng.
Như trong dự kiến.
Cố Tu Hàn có miệng, nhưng trừ khi ra những lệnh quân sự, mỗi ngày cũng chỉ nói mấy câu kiểu "Không có gì, sao vậy, biết rồi, Nguyễn Ngữ,..."
Không vui đến đâu cũng chỉ yên lặng tự ôm một mình.
Về phần sóng điện não, Nguyễn Ngữ không nghe ra được câu nào có ý nghĩa, cho dù có dựng vây tai lên liều mạng nghe, cũng chỉ miễn cưỡng đón được một ít sóng điện não hỗn độn, như tiếng rè rè của điện lưu khi gặp tín hiệu thông tin kém.
[Rè rè... rè rè...]
[Rè... rè rè...]
Mỏng manh lại ồn ào, không có ý nghĩa gì.
Nguyễn Ngữ đành từ bỏ việc nghe lén, dùng logic để phân tích.
Ở Hành tinh biên cảnh hẳn là không xảy ra chuyện lớn gì, nếu không dù Cố Tu Hàn không hé môi, thì trên Tinh Võng cũng đã sớm đưa tin đầy rồi.
Nói cách khác, chuyện khiến Cố Tu Hàn không vui chỉ là chuyện nhỏ.
... Chẳng lẽ là do jet lag?
(Jet lag hay còn gọi là hội chứng thay đổi múi giờ, là tình trạng rối loạn giấc ngủ tạm thời do phải thay đổi múi giờ bất ngờ.)
Múi giờ của Hành tinh biên cảnh và hành tinh Thủ Đô sai lệch nghiêm trọng, thình lình thay đổi hoàn cảnh, có lẽ anh bị jet lag, dẫn đến cảm xúc nhạy cảm, dễ dàng ủ rũ vì những chuyện bình thường...
Bởi vì suy nghĩ quá nhập tâm, Nguyễn Ngữ sớm quên che lấp, ôm cánh tay chống cằm, lông mày nhíu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc vào Cố Tu Hàn.
Rõ ràng đến nỗi Cố Tu Hàn liếc nhẹ cũng có thể nhận ra Nguyễn Ngữ đang kịch liệt suy đoán về anh.
Cố Tu Hàn: "..."
Lòng anh tràn lên một cảm xúc nhẹ nhàng, xua tan đi nỗi buồn phiền ban nãy.
"Anh Tu Hàn." Nguyễn Ngữ ngẫm ra, nghiêm túc quan tâm: "Có phải anh bị jet lag không? Đã uống thuốc chưa?"
"Ừm." Cố Tu Hàn lừa cá: "Mới uống rồi."
Quả nhiên.
Nguyễn Ngữ nhịn một hồi, không nhịn được nữa, nhẹ giọng phàn nàn: "Em biết lắm mà, thuốc phòng jet lag phải uống lúc còn ở trên tinh hạm chứ, hôm đó em đã cố ý nhắc nhở anh rồi, kết quả là anh vẫn quên mất..."
Cố Tu Hàn sững người, giọng nói lạnh như băng, bất ngờ mở miệng có thể dọa binh lính giật mình ngay lập tức, giờ phút này lại không có chút uy lực nào: "Anh xin lỗi."
Thái độ nhận sai của Cố Tu Hàn quá mức tốt đẹp, Nguyễn Ngữ lập tức mềm lòng, nhỏ giọng thủ thỉ: "Ừm... vậy lần sau gặp phải tình huống này em sẽ nhắc nhở anh thêm mấy lần..."
Nói xong, thể tinh thần của Cố Tu Hàn từ màu xanh đậm từ từ chuyển thành màu vàng kim nhạt.
Đó là cảm xúc ấm áp vui vẻ, giống như đang mỉm cười.
Quả nhiên anh Tu Hàn có mạnh mẽ đến đâu cũng không phải làm bằng sắt, lúc buồn cũng cần thân tộc quan tâm.
Nguyễn Ngữ hài lòng, lại có chút ngượng ngùng mà uốn éo cái đuôi, rút năng lượng tinh thần từ trên người Cố Tu Hàn về, không kiểm tra trạng thái tinh thần của Cố Tu Hàn nữa.
"Chờ chút, em muốn trở bề." Nguyễn Ngữ nói, lăn một cái đổi từ nằm ngửa sang nằm sấp.
Mông cá cũng phải được mát xa.
Cố Tu Hàn ngừng lại, cánh tay máy móc chậm chạp đưa qua.
Khi Nguyễn Ngữ nằm sấp, có thể thấy được rãnh eo.
Ngoài rìa phủ chút vảy mềm nhỏ vụn, chỗ lõm có bóng xám nhạt khiến khu vực chung quanh trở nên trắng nõn, như xoáy nước nhỏ khi dùng thìa khuấy trong cốc sữa bò.
Sau khi ấn vào chỗ khác, chúng sẽ hơi biến dạng.
[Mềm quá.]
Sau một lúc lâu.
[Đừng nghĩ lung tung nữa.]
Cấm dục khắc vào xương cốt, ngay cả tư duy Cố Tu Hàn cũng rất kiềm chế.
Cho dù có rào chắn tinh thần, Nguyễn Ngữ không nghe được gì, anh cũng không dám để dục niệm sinh sôi.
Bởi vì điều đó là "Không đúng".
.
Truyện đã edit chỉ được editor post ở wattpad SacFructose và wordpress Phượng Tần (phuongtanblog.wordpress.com).
.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá con lên bờ, đuôi cá uốn éo: gù yong者
(孤勇者, bài hát của Trần Dịch Tấn, nói chung là mấy đứa con trai nhỏ nhỏ thích bài này lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com