Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cùng em ôm lấy thời gian

Mùa đông đến mang theo khí lạnh bao trùm lên khắp các lẻo đường, mang theo những cơn gió rét tái tê và những suy tư dao động đất trời.

Mân Huyễn bước từng bước chậm rãi xuống dưới những bậc thang cao. Dừng chân dưới gốc hoàng đan đang rì rào trong gió, cậu nâng tay, đặt khẩu súng ngay ngắn lên bàn. Sau đó cậu vừa từ tốn chỉnh lại tay áo, vừa nhíu mày nhìn về phía người đối diện.

Khương Đông Hạo vừa mới xuống xe, vẫn còn đang đứng trên đường đá nhỏ trong sân viện, yên lặng nhìn Mân Huyễn. Khuôn mặt này sau mấy hôm không gặp thì cũng đã bớt lạnh lùng đi rồi nhỉ? Chỉ là trong sự ấm áp nhỏ nhoi ấy lại chất chứa thật nhiều phiền muộn.

Bị lé tránh suốt một khoảng thời gian dài, Mân Huyễn nhiều lần muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại chẳng có cách nào gặp được Khương Đông Hạo nên bây giờ, vừa thấy anh trở về và yên lặng đứng trước mặt mình, cậu liền bước nhanh tới, tươi cười:

"Đông Hạo, anh đây rồi!"

Khương Đông Hạo không lên tiếng. Anh vẫn chỉ như vậy, nhìn cậu. Cho tới tận khi Mân Huyễn đứng trước mặt, Khương Đông Hạo mới tựa như tỉnh lại từ giấc mộng mà xoay người rời đi. Một câu cũng không nói. Điều này lại càng khiến Mân Huyễn thêm khó hiểu. Nhưng là cậu cũng không đuổi theo, chỉ hơi gãi gãi mang tai và quay người lại. Nhưng ai ngờ, vừa mới quay lại thì cậu đã phải giật bắn mình khi thấy Ngô Quang Thạc đứng bên cạnh mình từ bao giờ, và còn đang dùng cái ánh mắt kì quái quan sát cậu.

Ngô Quang Thạc mặc áo khoác xanh, đội mũ cùng màu, đó là trang phục của quân Đông. Trên mặt cậu ta còn đeo một chiếc kính mắt. Ngô Quang Thạc rõ là không cận thị, cậu ta chỉ là thích đeo kính theo trào lưu vậy thôi. Người khác lớn lên ôn hoà, lịch sự nên khi đeo thêm kính thì lại càng có phong thái học sĩ. Còn Ngô Quang Thạc thì dù đã chấp nhận mặc áo quân Đông nhưng vẫn không thôi thói học giả Tây Âu, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta thật dở hơi:

"Hoàng Mân Huyễn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." - Ngô Quang Thạc trưng ra cái phong thái học sĩ mà mở miệng, giọng nói còn pha chút hưng phấn.

"Gần đây thái độ của Đông Hạo đối với cậu rất khác có phải không?"

Khó khăn lắm mới gặp được tri kỉ, Mân Huyễn sau một hồi bất ngờ thì cũng ngay lập tức buông bỏ đề phòng, ra sức gật đầu:

"Đúng! Anh ta hay né tránh tôi."

Mân Huyễn như bừng tỉnh. Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô Quang Thạc dáo dác nhìn xung quanh. Sân vườn trống trải, chỉ có đoàn lính tuần tra là vẫn luôn đi quanh thiên thính phòng, lấy hai người làm trung tâm, còn gần gần đây, trừ mấy cây hoàng đan thì cũng không có bất cứ hơi thở nào tồn tại. Rất tốt! Sau khi đã hoàn toàn an tâm, Ngô Quang Thạc mới khoác vai Mân Huyễn, cúi đầu kể hết tất cả những chuyện xảy ra gần đây, và còn đặc biệt nhấn mạnh về những vấn đề xoay quanh Khương Đông Hạo.

Thật ra, mấy ngày nay Ngô Quang Thạc đã rất sợ hãi. Hôm trước, không hiểu vì cái lý gì mà Khương Đông Hạo lại đột nhiên gọi cậu ta lại tâm sự. Anh ta nói bản thân có chút phiền muộn, nói không hiểu tại sao lại cảm thấy mông lung như đang dạt trôi giữa dòng đời mênh mông. Lúc đó Ngô Quang Thạc không hề để ý. Nhưng Khương Đông Hạo biểu hiện ngày càng kì lạ, thường xuyên ngồi suy tư một mình, sau đó lại tức giận ôm đầu thở dài khiến cậu ta không muốn để ý cũng không được.

Kì thật sau hôm ấy, sau cái hôm mà Mân Huyễn uống đến say như chết ấy, Khương Đông Hạo tìm tới Ngô Quang Thạc không chỉ để nói mấy lời kia mà chính bản thân anh ta lại đang nghi ngờ bản năng đàn ông của mình.

Ngô Quang Thạc sống hai mươi tư năm thì quen biết Khương Đông Hạo đến mười tám năm, và đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy thật khổ sở khi nói chuyện với anh. Cũng chỉ vì buổi tâm sự ấy mà đêm đến khi đi ngủ, Ngô Quang Thạc phải mặc tới tận hai cái quần, trong lúc mơ mơ màng màng, nghĩ tới Khương Đông Hạo thì lại ngay lập tức ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nói chung là thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Biết chịu đựng không phải biện pháp lâu dài, Ngô Quang Thạc đành đánh bạo sử dụng liều thuốc mạnh, đưa Khương Đông Hạo đến thanh lâu - nơi tụ hội dàn mỹ nhân cực phẩm nhất Nghĩa Châu. Nhân cơ hội này cậu ta nhất định phải điều tra xem trong đầu Khương Đông Hạo là đang nghĩ cái gì. Giải quyết được đại sự của cả đời anh ta, Ngô Quang Thạc cậu coi như là đã lập được đại công rồi.

Diễn biến ban đầu diễn ra vô cùng thuận lợi. Hai người họ được dẫn lên bàn rượu lớn trên lầu, có những mỹ nữ phiêu du mặt hoa da phấn đánh đàn, còn có cả hoa khôi Thanh Nhã trực tiếp rót rượu. Khương Đông Hạo vừa xuất hiện thì liền được bóng hồng kiêu sa Thanh Nhã chú ý. Thấy cô ả cứ mải tươi cười tiếp đón Khương Đông Hạo, Ngô Quang Thạc thật sự lấy làm khó chịu. Cậu ta thường xuyên rủ bạn bè đến đây giải khuây, tốn không biết bao nhiêu biên lai mà cũng chưa từng được Thanh Nhã ngó ngàng.

Khương Đông Hạo bề ngoài thì vẫn coi như là chấp nhận nhưng thâm tâm anh ta thế nào thì lại chẳng ai hiểu nổi. Đến khi Thanh Nhã má đỏ môi hồng khẽ xoa xoa cánh tay Khương Đông Hạo rồi cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai anh ta thì lại ngay lập tức bị anh ta gạt ra thật mạnh, vô cùng không thương hương tiếc ngọc.

Ngô Quang Thạc vốn đang một tay ôm rượu, một tay ôm mỹ nữ, cười đến là vui vẻ thì lại bị tình hình trước mắt làm cho bất ngờ đến dại cả ra. Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt vốn đang hòa nhã của Khương Đông Hạo vụt một cái biểu lộ ra vô vàn chán ghét và đẩy mạnh ghế, đi ra ngoài.

Xem ra điều khiến Ngô Quang Thạc bỏ công suy nghĩ đã đúng!

Đến tận hôm nay, khi chứng kiến ánh mắt mà Khương Đông Hạo dành cho Mân Huyễn, Ngô Quang Thạc càng chắc chắn hơn một điều. Khương Đông Hạo đã thích Hoàng Mân Huyễn mất rồi.

Và Mân Huyễn hiện nay chính là nhân vật khiến Khương Đông Hạo rơi vào tình cảnh đứng ngược hướng với đại cục danh vọng. Nhưng câu này Ngô Quang Thạc chưa dám nói với Mân Huyễn vì sợ doạ người chạy mất. Có khi biết chuyện rồi cậu lại sống chết đòi ngồi tàu hoả xuyên đêm về Giang Tả thì không phải là họa lớn rồi hay sao? Nếu Khương Đông Hạo sau khi suy nghĩ thông suốt, quay lại tìm không thấy người thì anh ta chắc chắn sẽ xử lý cô ngay tức khắc.

Ngô Quang Thạc cứ quấn lấy Mân Huyễn mà nói một tràng dài, chủ yếu là kể khổ. Mân Huyễn kiên nhẫn ngồi nghe cả ngày trời, cuối cùng cũng chỉ nhận được duy nhất một tin tức hữu dụng, đó chính là nguyên nhân khiến Khương Đông Hạo lúc ẩn lúc hiện. Chính là do bản thân anh ta có khúc mắc trong lòng, chưa thể giải tỏa nên mới thế.

Mân Huyễn cầm lấy khẩu súng ở trên bàn rồi vứt lên người Ngô Quang Thạc, sau đó lại cùng cậu ta quay vào trong thánh phòng. Ban nãy cậu có nhận được lời mời đi nghe nhạc của Đặng Dục Lâm, vốn bản thân đã muốn đi rồi, nay lại thêm cả chuyện của Khương Đông Hạo nữa nên Mân Huyễn nhẩm bụng tối nay thế nào cũng phải đưa anh ta ra ngoài dạo chơi mới được.

Nghĩa Châu ngày nay ồn ào và vội vã quá. Cuộc sống Tây hoá kéo người ta vào một guồng quay quay mãi quay mãi không có điểm dừng. Mải miết với những guồng quay đó mà chính ta cũng không nhận ra mình đang "sống nhanh" tới cỡ nào. Để rồi khi đường phố lên đèn, ánh trăng kia cũng không còn hấp dẫn người ta được nữa rồi.

Phố Vọng Hậu nằm giữa hai khu phố đẹp nhất Mạo Phù với hai hàng cây rợp bóng, cứ đến mùa thì lại nở hoa khoe sắc. Nơi đây về đêm lại vô cùng náo nhiệt trong ánh đèn vàng ma mị.

Còn có nhà hát kịch Ngân Xuyên nằm trên con đường này thì lại nổi tiếng với bóng hồng Đặng Dục Lâm. Cô chính là điểm thu hút thành công nhất của nhà hát. Có cô, nhà hát sẽ luôn được đón tiếp những gương mặt quen thuộc của các thiếu gia dân bản.

Xe dừng lại trước cửa nhà hát, có người đàn ông mặc trang phục Tây Âu thắt cà vạt chạy đến mở cửa xe. Khương Đông Hạo bước xuống trước, Mân Huyễn cũng ngay lập tức theo sau. Hai người họ theo chân người đàn ông kia đi bằng lối riêng lên bàn rượu quen thuộc chỉ dành cho những vị khách đặc biệt.

Sau đó không lâu Đặng Dục Lâm cũng xuất hiện. Cô diện lên mình một bộ sườn xám màu rượu vang, đôi uyên ương bằng Dịch tuyến thêu trên viền váy khẽ lay động theo từng bước chân như thể muốn đập cánh bay đi. Đôi giày cao gót mũi nhọn cùng màu với trang phục tạo nên những âm thanh cồm cộp quen tai trên mặt sàn. Người phụ nữ với thân hình mảnh mai, xinh đẹp này đang gieo trên môi một nụ cười yêu kiều, duyên dáng và vẫy tay về phía Mân Huyễn. Chân cô chạm nhẹ trên mặt gỗ đi chưa được hai bước đến vị trí kia đã lại bị cánh nhà báo từ đâu xuất hiện vây đến không còn kẽ hở.

"Đặng Dục Lâm kìa! Cô ấy xuất hiện rồi!"

"Đặng tiểu thư!"

Đám phóng viên đổ xô về phía cô như vũ bão khiến Đặng Dục Lâm không thể không khó chịu. Còn Mân Huyễn cùng Khương Đông Hạo ngồi phía đối diện thì lại làm như không quen biết mà đưa ly rượu vang đỏ lên nhấm nháp.

Mỗi người một câu hỏi thôi là đã đủ tạo thành một cái chợ. Mà hôm nay, đám phóng viên nhất định không buông tha cho Đặng minh tinh. Có những câu hỏi đã hỏi cả nghìn lần rồi, câu trả lời vẫn thế, nhưng họ lại vẫn cứ hỏi, vẫn cứ dí sát cái micro vào Đặng Dục Lâm.

Lần này xuất hiện trước đám đông, tuy Đặng Dục Lâm đã có kế hoạch từ đầu nhưng khi bị đám phóng viên vây kín cô vẫn là không thể khống chế tốt sự khó chịu mà khẽ nhíu mày.

Chuyện là vài ngày trước Đặng Dục Lâm đã đến gặp chủ nhiệm nhà hát để xin nghỉ việc. Cô nói rằng bản thân giờ đây không muốn làm minh tinh gì nữa, không muốn đứng trên sân khấu thể hiện tài năng ca hát gì đó, chỉ muốn đi du học Tây Âu và tìm hiểu về nét văn hóa của họ mà thôi.

Ban đầu, chủ nhiệm nhà hát không đồng ý với quyết định này của Đặng Dục Lâm. Cô đã gắn bó với nhà hát kịch Ngân Xuyên từ những ngày còn là sinh viên khoa âm nhạc của trường đại học Đông Dương nên đương nhiên chủ nhiệm vô cùng tiếc nuối. Chẳng phải những ngày tháng đó, cô luôn cố gắng theo đuổi đam mê ca hát của mình, luôn luôn mong muốn được đứng trên sân khấu, được khán giả bên dưới tán thưởng, vậy mà giờ đây nói bỏ là bỏ được sao?

"Đặng tiểu thư, chúng tôi thật lòng muốn biết chuyện tình giữa cô và Quách thiếu soái tiến triển như thế nào rồi?"

Câu hỏi này dường như đánh trúng ý Đặng Dục Lâm, cô mỉm cười trả lời:

"Có thể khiến các vị thật vọng rồi, đúng là anh Quách rất tuấn tú rất nhiều tiểu thư ngưỡng mộ. Tôi cũng không biết sau này ai có vinh hạnh làm Quách phu nhân nhưng tôi hi vọng người ấy không phải tôi. Bởi vì... tôi có người trong lòng rồi."

Câu trả lời này thật khiến người ta thấy hoang mang. Chuyện tình yêu của giới nhà giàu vẫn luôn phức tạp như vậy hay sao? Người có thì không muốn, người muốn thì lại chẳng được. Đặng Dục Lâm đã có người trong lòng? Vậy thiếu gia nhà nào mà vinh dự quá vậy? Có thể vượt mặt cả Quách đại thiếu gia thì hẳn sẽ là một nhân vật tầm cỡ. Nội dung này mà được đăng lên trên tờ tạp chí Tây Dương thì còn nóng hổi hơn cả tin tức chính trị gấp mấy lần. Và đương nhiên, viết đề tài thế nào để giật gân nhất lại là nhiệm vụ của các vị học giả.

"Vậy chúng tôi có thể biết người ấy là ai không?"

Đặng Dục Lâm nhìn về phía trước, nhắm đúng chỗ Khương Đông Hạo và Mân Huyễn ngồi mà chỉ tay. Cô hít một hơi thật nhẹ và nói:

"Hoàng Mân Huyễn, anh qua đây đi!"

Mân Huyễn đột nhiên bị gọi tên nên đương nhiên là giật mình. Khoé miệng giần giật. Cái tình huống quái quỷ gì vậy?

Cô vốn chỉ là muốn xem La minh tinh thường ngày nói năng sắc xảo, miệng lưỡi như mọc gai khi đứng trước mặt báo chí thì sẽ phản ứng ra sao mà thôi. Sao giờ lại kéo cô vào mấy cái dòng chữ kia, làm tấm bình phong vững chãi rồi vậy?

Đám phóng viên mừng như vớ được vàng, vội vã vác máy ảnh chạy ngay sang phía Mân Huyễn.

Nơi Đặng Dục Lâm đang đứng mới vừa nãy thôi còn ồn ào tiếng người nhưng chưa đầy một hơi thở thì đã lại vắng tanh, chỉ còn lại một mình cô với đầy những nỗi tâm tư. Trên thành lầu bỗng vụt mất một bóng người, khi bóng đen kia đi rồi, Đặng Dục Lâm mới quay đầu nhìn lên, hoàn toàn trống trơn. Người nọ đi nhanh đến nỗi lá bạch kiều còn hơi rung lên vì sức gió.

Kết cục buổi tối đó, Đặng Dục Lâm không lên sân khấu hát bài nào, mà Mân Huyễn thậm chí còn uống cạn cả nửa chai vang đỏ. Bình thường chỉ cần hai chén rượu gạo thôi là đã đủ đánh gục chàng thiếu gia kia rồi, vậy mà hôm nay nửa chai vang đỏ cũng không làm mặt Mân Huyễn ửng lên chút nào.

Khương Đông Hạo ngồi bên cạnh, không nói năng gì. Dù cho Mân Huyễn có thở than ra sao thì anh ta cũng không hé miệng nói lấy nửa câu. Chỉ là nếu cô muốn về thì Khương Đông Hạo sẽ sẵn sàng ra xe chở người đi.


Vậy mà Mân Huyễn lại quyết định chưa gặp được Đặng Dục Lâm, chưa nghe được cô nói cho rõ ràng chuyện này thì nhất định không về. Qua một lúc lâu, đến khi khách vơi dần, Đặng Dục Lâm mới đủng đỉnh vẫy khăn tay đi đến ngồi cạnh Mân Huyễn. Vừa ngồi xuống đã bị cậu nhìn chằm chằm làm cô có cảm giác muốn cười lớn:

"Anh làm sao mà cứ nhìn tôi mãi vậy? Vừa rồi tôi thể hiện rất tốt đúng không? Đám nhà báo đó bị tôi chặn ngang họng, không dám nói câu gì."

Mân Huyễn chau mày, cậu không quan tâm đến những việc khác, cậu chỉ muốn hỏi thẳng vào vấn đề của mình, nhưng lại không biết phải nói sao:

"Không phải chuyện đó. Ừm... Tôi muốn hỏi... À..."

Đặng Dục Lâm đặt ly rượu xuống bàn, cô hiểu rõ ý của Mân Huyễn nhưng khi nhìn thấy cái dáng vẻ ngập ngừng kia của cô thì lại nổi hứng trêu chọc:

"Ý anh là tại sao tôi lại công khai thích anh trước mặt công chúng chứ gì? Có thế thôi mà mãi cũng không nói ra được. Nhập nhèm cái gì? Anh là phụ nữ đấy à?"

Mân Huyễn vỗ tay, chính là ý này. Đây đúng là điều khiến cô mất thời gian ngồi chờ nãy giờ. Cô thật sự chỉ muốn hỏi cái này thôi.

Đặng Dục Lâm đưa tay lên đẩy đẩy mái tóc uốn xoăn được che bởi tấm lưới màu đen sang trọng, trên mái tóc còn điểm hạt trân châu, nhìn thế nào cũng thấy quyền quý vô cùng:

"Tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi, có gì mà anh phải băn khoăn thế?"

Mân Huyễn tức giận, mở toang hai nút cúc trên áo sơ mi, quát mạnh một cái. Khương Đông Hạo bên cạnh thì lại nén cười.

"Cô thôi nói linh tinh đi. Cô chính là đang lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Cô sợ bọn họ nói cô với Quách Duẫn Minh có tình ý chứ gì?"

"Hoàng Mân Huyễn, anh nói chuyện chú ý chút đi. Con người anh vô lương tâm thật đấy! Tôi chưa từng lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa, lừa anh làm gì cơ chứ? Được mỹ nữ như tôi chú ý chính là phước ba đời nhà anh."

Mân Huyễn thật sự câm nín. Người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin như vậy? Cô giơ hai tay, ra dấu hiệu đầu hàng:

"Được rồi! Tiểu thư, tôi không thích cô đâu. Cô ở lại uống thêm chút nước suối cho tỉnh táo lại đi. Vậy nhé, tạm biệt!"

Nói rồi, Mân Huyễn kéo ghế đứng dậy và kéo luôn cả Khương Đông Hạo rời đi, bỏ lại Đặng Dục Lâm ngồi cười khúc khích một mình:

"Đúng là tên công tử khó ưa, thấy được còn không mau nhận đi. Còn giả bộ lạt mềm buộc chặt nữa cơ đấy!"

---

Ngay hôm sau, tin tức về Đặng Dục Lâm liên tục được truyền đến, thậm chí đến cả Mân Huyễn cùng Khương Đông Hạo cũng bị lôi vào. Phóng viên chính là cái gì cũng dám viết. Nổi bật nhất là những tin tức chính trị chẳng hiểu từ đâu mà có. Khi họ bắt gặp tiểu thiếu gia sở nội vụ Bắc Bình và đô đốc quân Đông cùng nhau uống rượu, nghe nhạc, giữa thời buổi loạn lạc. Ai cũng biết từ lâu tứ đại thiếu gia tam quân đã đường ai nấy đi, chĩa súng về phía đối phương, vậy là giờ đây, phải chăng mối quan hệ giữa quân Đông và quân Phù đã trở lại tốt đẹp như xưa?

Nếu báo chí chỉ dừng lại ở tin chính trị thôi thì đã không còn là báo chí nữa rồi. Một vài dòng chữ in mực sáng chói về câu chuyện tình đầy nóng hổi. Nào là "Đặng Dục Lâm vì yêu mà bỏ trốn", "Hoàng Mân Huyễn đem hoa đến nhà gửi tặng", rồi còn "Mối tình tay ba không hồi kết khiến Quách Duẫn Minh lao đao, không chú tâm chính sự". Đỉnh điểm nhất là hôm nay: "Hoàng Mân Huyễn âm thầm bảo vệ người đẹp, vung tiền như rác tận tay đưa người ra ga tàu đi du học, đích thân chọn khoang hạng sang vì lo lắng người tình vất vả."

Thế nhưng Quách Duẫn Minh đọc báo xong lại bật cười. Quả thật là báo chí đương thời nhắm đúng tâm lý người đọc, không cần biết phải trái đúng sai, chỉ cần tiêu đề giật gân là đã bội thu.
Vò tờ báo trong tay ném về phía trước, viên giấy bay lên không trung, cuối cùng bay vào thùng rác, hội ngộ với mấy vị huynh đệ trước đó của nó.

Câu chuyện này vốn dĩ Quách Duẫn Minh đã nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay. Đặng Dục Lâm đối với anh ta ra sao, chẳng nhẽ lại cần đến mấy lời lẽ sáo rỗng kia ư? Đặng Dục Lâm đi du học, tuy theo đúng ý muốn của Quách Duẫn Minh, nhưng anh ta lại không hài lòng với cách thiếu gian dối lòng mình với thiên hạ.

Thả kỉ niệm trôi theo gió cuối đông, gói nỗi nhớ gửi vào vùng băng giá, đóng nỗi buồn ngủ yên nơi tuyết phủ, còn nơi đây chỉ có mình ta sống với vô ưu. Quách Duẫn Minh sửa soạn lại quần áo, khoác lên mình một bộ sam truyền thống, mắt đeo gọng kính, một mình lái xe đến biệt phủ của Khương Đông Hạo.

Đã bao lâu rồi anh ta chưa đi một mình giữa con đường quen thuộc này. Ngày trước khi gia phụ chưa thực sự tín nhiệm mà giao chức thiếu soái quân Đông, anh ta khi có thời gian thường hay lái xe một mình. Lúc thì đến gặp Khương Đông Hạo luyện súng, lúc thì ghé qua nghe nhạc ở Ngân Xuyên. Còn bây giờ, quanh quanh hồ Diễm vẫn còn giữ lại nét bình dị độc đáo giữa thủ phủ xa hoa, chỉ là lòng người đã không còn trong veo, mơ màng nữa rồi.

Chỉ trong một khoảng thời gian hơn hai năm thôi, mà sự đời có ai ngờ, biết bao nhiêu chuyện đến rồi đi khiến Quách Duẫn Minh trở thành con người khác hoàn toàn. Nhớ lại ngày xưa, lần đầu anh ta gặp Dịch Liên Khải, cô ta không nể nang gì ai, mà dám coi Đặng Dục Lâm như đám kĩ nữ trốn lầu xanh. Cứ nghĩ bản thân sẽ ghi mối hận này với cô ta, nào ngờ nhờ có những bông hoa vây quanh mà họ kết nghĩa huynh đệ ở Tô Châu. Tình nghĩa tốt đẹp, cùng nhau đi học, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nghe nhạc, cái gì cũng cùng nhau. Nhưng trải qua tranh đấu hơn thua, giữa những con người tưởng chừng sẽ gắn bó mãi mãi này nay lại xuất hiện chi chít những vết gạch ngang. Đã hứa một đời một kiếp sống chết có nhau sao? Nghĩ đến đây Quách Duẫn Minh bật cười.

"Huynh đệ", hai từ ấy từ lâu vốn không còn tồn tại nữa rồi. Kết nghĩa ư? Thề sống chết ư? Phải rồi, chẳng phải nghĩa quân Nghĩa Châu đã đánh nhau một trận tơi tả với viện binh quân Phù, buộc Dịch Liên Khải phải quay về Giang Tả sao? Rốt cục Quách Duẫn Minh dù trong thâm tâm có muốn đánh nhau một trận oanh liệt tranh giành tổng cục tam quân với nhị đệ Dịch Liên Khải của anh ta hay không, thì trước mặt ba vạn quân Đông vẫn phải hô "Đánh!"

Đi lòng vòng, cuối cùng xe cũng chạy đến trước cổng biệt phủ Khương gia, liền có người ra đón. Khương Đông Hạo không có ở nhà, Mân Huyễn thay anh ta tiếp trà.

Hoàng Mân Huyễn ngây thơ, lại tưởng vì chuyện bị Đặng Dục Lâm tỏ tình mà Quách Duẫn Minh đến hỏi tội, chân tay luống cuống như người có tội danh nặng nhất:

"Lão đại, anh đến tìm Đông Hạo hay là đến tìm tôi vì Đặng Dục Lâm?"

Quách Duẫn Minh cười cười, lắc đầu:

"Tiểu đệ, ngày trước ở Tô Châu, bốn huynh đệ chúng ta đã nói một ngày làm huynh đệ, cả đời làm huynh đệ. Đâu phải là vì Đặng Dục Lâm mà tôi lại trở mặt. Nhất là bản thân tôi cũng biết Tiểu Lâm với mình là loại tình cảm gì."

Mân Huyễn nghe được câu này thì liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra đúng như cô nghĩ, tất cả chỉ là Đặng Dục Lâm nói đùa. Mân Huyễn hai tay đưa chén mời Quách Duẫn Minh trà, trà này tên là Tiểu Ô Long, là loại trà thượng hạng nhất trong tủ nhà Khương Đông Hạo. Nếu không phải người đến chơi là Quách lão đại thì chưa chắc túi trà kia đã được pha thành nước đâu. Chắc mẩm không có vấn đề gì, Mân Huyễn hỏi:

"Quách gia, anh thật lòng với Đặng Dục Lâm như vậy. Để cô ấy đi anh có ổn không?"

Quách Duẫn Minh đưa mắt nhìn về phía lục bình:

"Giây phút nhìn cô ấy rời đi, nửa đời sau của tôi như bị rút cạn."

Mắt anh ta nhìn vào khoảng không phía trước, dù cho ở đó có vật gì thì đối với anh ta cũng đều vô nghĩa, không rõ ràng. Suốt những năm tháng dai dẳng của cuộc đời mình, Quách Duẫn Minh đi qua vô vàn những mối quan hệ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng hóa ra, những mối quan hệ ấy lại đơn giản vô cùng, chúng cũng giống như hai đường kẻ vậy, lúc thì cách biệt, lúc lại tiệp vào nhau.

Số phận hay thích trêu đùa loài người, đặt anh ta vào những tình huống khó xử, những thử thách trái ngang rồi lại hả hê nhìn anh ta vật lộn trong đống cảm xúc hỗn độn, lạc lối giữa những đợi chờ, hi vọng và kết thúc bằng một nỗi đau day dứt mãi khôn nguôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Đặng Dục Lâm lên chuyến tàu, ngoảnh mặt lại tặng anh ta một nụ cười xinh đẹp, anh ta đã hiểu được một điều. Hoá ra để người mình yêu rời đi, trái tim lại đau đớn đến thế!

Một cái gọi nhẹ "Lão đại!" của Mân Huyễn kéo Quách Duẫn Minh quay lại với thực tại. Mân Huyễn chưa từng yêu thì làm sao hiểu được nỗi đau mà Quách Duẫn Minh đã phải trải qua.

"À, phải rồi. Tôi có tin tức cho cậu đây." - Quách Duẫn Minh lấy lại tinh thần và quay sang nhìn Mân Huyễn.

"Chuyện gì vậy?"

"Dịch Liên Khải và Vũ Đình đã quay lại Giang Tả rồi, cậu biết không?"

Mân Huyễn ngẩn người.

"Xem ra phu thê họ Dịch kia không nói gì cho cậu nghe rồi. Mảnh đất Giang Tả đang gặp sóng gió, theo tôi thấy thì một mình chống trả thật không dễ dàng."

Mân Huyễn chợt sốt ruột, cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Giang Tả giờ như chìm giữa đại dương, còn bản thân cậu thì lại thảnh thơi ở Nghĩa Châu ăn chơi hưởng lạc. Nếu không có Quách Duẫn Minh đến báo thì cậu còn mù mịt tin tức đến bao giờ?

Qua chập tối, Mân Huyễn không chờ đợi được đành điện báo gọi Khương Đông Hạo về nhà. Hôm nay cậu nhất định phải về Giang Tả. Mân Huyễn vừa mệt mỏi, vừa cáu gắt, đầu óc nghĩ gì cũng không thông, chỉ muốn đợi Khương Đông Hạo về chào tạm biệt một câu.

Đến nửa đêm Khương Đông Hạo mới có mặt. Mân Huyễn giờ đây đã cầm sẵn rương đựng đồ đứng ở trước sân, đợi xe đến đón.

Khương Đông Hạo sau khi biết chuyện thì không nói không rằng, leo lên xe muốn đi Giang Tả cùng Mân Huyễn. Cậu gấp đến độ không kịp ngăn cản.

Xe đã rời khỏi hàng rào chắn của biệt phủ, bỏ lại sau lưng là bóng đèn chếch choáng, soi rõ cả một tương lai đầy gian truân.

Chuyến đi qua vùng Vọng Hầu gặp sự cố ngoài ý muốn, ô tô đến trước cửa trạm giam Đông thì gặp trục trặc, động cơ không nổ được. Lái xe mặt nhuộm buồn quay lại phái sau báo:

"Động cơ chết máy chỉ có thể đợi đổi linh kiện, ít nhất cũng phải mất hai ngày đợi."

Mân Huyễn nghe xong suýt thì bật khóc, chỉ là con đường về nhà thôi mà cũng chông chênh quá. Cậu không thể ở đây đợi tới hai ngày được.

Khương Đông Hạo vỗ vỗ vai trấn an:

"Đừng lo. Chúng ta sẽ đi bằng tàu lửa. Vừa hay trời rạng sáng là có thể bắt xe được rồi."

Lái xe không thể bỏ mặc ô tô nên đành đợi xe sửa xong mới về, còn Khương Đông Hạo thì đi mua hai vé tàu và cùng Mân Huyễn lên chuyến đầu tiên của ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com