Chương 1 : Kết Hôn
Buổi sáng rực rỡ dưới nền trời tươi sáng, tiếng chuông báo động vang lên liên hồi, báo hiệu một ngày mới đã chính thức bắt đầu.
Đúng chín giờ sáng tại sở chỉ huy của quân khu, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ có thể chiếu thẳng vào ngôi sao vàng lấp lánh được treo trên cầu vai của người thiếu niên ấy, dáng dấp nghiêm nghị lưng thẳng vai ngang, phía sau lớp quân phục màu xanh sẫm chính là bờ vai vuông vức và cơ thể rắn rõi sau nhiều ngày tháng tập luyện.
Đôi chân thẳng tắp thon dài được bao bọc bởi lớp quân phục phẳng phiu, hai chân khép sát vào nhau tạo nên một tư thế nghiêm nghị của người quân nhân.
Tấm lưng thẳng tấp, hai tay hơi nắm chặt ép sát vào thân mình, mắt nhìn thẳng vào người đối diện không hề nao núng.
Người ngồi trên bàn đối diện anh sau khi đọc tờ đơn sau đó chậm rãi buông xuống, ngẩng đầu nhìn anh "Cậu có chắc chỉ cần một ngày"
"Báo cáo thủ trưởng. Chắc!". Ánh mắt nhìn vào người thủ trưởng tóc đã pha sương kia mà trả lời vô cùng chắc chắn.
Thủ trưởng lại tiếp tục nhìn anh giống như hoài nghi câu trả lời mà lại hỏi "Kết hôn mà cậu chỉ xin nghỉ một ngày. Tiêu Sở Hà cậu có nhầm lẫn không"
"Báo cáo thủ trưởng chỉ cần một ngày là đủ". Người thiếu niên mang quân hàm một sao này không ai khác chính là Thiếu tá - Tiêu Sở Hà.
Thủ trưởng nghe câu trả lời của Tiêu Sở Hà cũng không hỏi thêm anh câu nào, lập tức kí tên đóng mộc, đây là lần đầu ông thấy Tiêu Sở Hà xin nghỉ lý do lần này cũng vô cùng đặc biệt là kết hôn.
Từ sau khi Tiêu Sở Hà về quân khu làm việc cho ông, thì hầu như đều ở trong quân đội hoặc đi công tác và đi tập huấn, thời gian ngủ còn không đủ thì thời gian hẹn hò ở đâu ra mà có đối tượng kết hôn như vậy.
Bình thường những sĩ quan khác xin đều là bảy ngày mười ngày để chuẩn bị tiệc cưới, Tiêu Sở Hà thì ngược lại chỉ xin một ngày để nghỉ.
Cầm tờ giấy phép trên tay Tiêu Sở Hà vừa nhanh chân dứt khoác bước ra ngoài khỏi cổng sở chỉ huy đã có xe đến đón tận nơi. Mà chiếc xe này chạy thẳng một được đến cục dân chính, Tiêu Sở Hà ngồi trong xe nhưng vẫn theo thói quen được rèn luyện trong môi trường quân đội là lưng lúc nào cũng thẳng, đầu thì hơi nghiêng nhìn về phía cửa sổ như suy tư gì đó.
Không biết rằng ông nội anh Tiêu Nghị suy nghĩ như thế nào, hứa hẹn với người nào mà lại dùng sức ép lên người anh để anh phải kết hôn với một người xa lạ.
Trong biệt thự to lớn của Tiêu Gia, Tiêu Nghị ngồi phía trên ghế lớn nhìn Tiêu Sở Hà đang quỳ bên cạnh ông, "Ông nội con không thể nào kết hôn với một người con không quen biết cũng không có tình yêu được".
"Ngươi bây giờ đi làm quen Tiểu An thì không phải là được rồi sao". Ông nội Tiêu Nghị nhấp một ngụm trà nóng trả lời anh, chuyện này là chuyện hệ trọng liên quan đến tất cả trên dưới nhiều đời của Tiêu Gia, ông không thể chỉ vì cưng cháu mà đem Tiêu gia nhiều thế hệ ra mạo hiểm.
Tiêu Sở Hà vẫn cố chấp quỳ dưới nền gạch lạnh, anh không hề yêu người kia, nói không quen thì hơi quá nhưng hai người gặp nhau tới nay cũng chỉ có một lần duy nhất thì thử hỏi tình cảm ở đâu mà kết hôn huống hồ anh cũng còn rất trẻ, "Con không yêu, con không muốn".
Ông nội Tiêu nghe anh nói thì bắt đầu tức giận trừng mắt với Tiêu Sở Hà, mặc dù ông cưng đứa cháu này nhất nhà nhưng không phải chuyện gì ông cũng có thể mặc cho nó làm bậy, càng không thể để Tiêu gia nhiều đời lụi tàn trong tay Tiêu Sở Hà, "Ngươi! Nghịch tử bất hiếu, bây giờ ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe, ngươi..ngươi.."
Ông nội Tiêu tức giận tới mức phát bệnh, gương mặt đỏ bừng, một tay ôm lấy ngực không ngừng hô hấp trong khó khăn, doạ cho Tiêu Sở Hà một phen thất kinh vội chạy lại gần đỡ lấy ông.
Ông nội Tiêu nằm trong bệnh viện hai tuần nhất quyết không muốn gặp Tiêu Sở Hà, ông xác định lần này phải dùng biện pháp cứng rắn với anh, đã mềm dịu không được thì chỉ còn dùng tới biện pháp mạnh để Tiêu Sở Hà đồng ý mối hôn sự này
Tiêu Sở Hà cuối cùng cũng phải đồng ý với ông, nhưng ngược lại anh có một điều kiện là theo học ngành nghề yêu thích của bản thân mình, nếu không cho anh sẽ không đồng ý kết hôn. Ông nội Tiêu cũng biết Tiêu Sở Hà đã nhượng bộ tới mức này ông cũng không làm khó thêm nữa, trên Tiêu Sở Hà còn anh chị nên cơ nghiệp không lo lụng bại, anh có ra ngoài thì cũng bay nhảy một thời gian rồi trở lại, đó là suy nghĩ của ông nội.
Kết thúc dòng hồi ức là lúc chiếc xe sang trọng dừng ở cục dân chính, bước xuống xe từ xa đã nhìn thấy có người đứng trước cổng không cần đoán thì cũng biết chắc đó là đối tượng kết hôn của anh, đóng lại màn hình điện thoại anh vừa nhìn thấy người kia trong điện thoại bây giờ đã được gặp bên ngoài, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, người kia ăn mặc đơn giản nhưng không xuề xòa, chỉ một cái áo thun trắng, đôi chân dài miên man được che đậy dưới lớp quần tây cũng tôn lên sự sang trọng trong khí chất của người đó, đó là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Sở Hà về người kia.
Bước lại gần người kia lại chủ động mỉm cười gửi lời chào đến anh, "Sở Hà ca ca, lâu rồi không gặp". Tiêu Sở Hà cũng chỉ gật đầu một cái coi như đáp lễ, hai người cũng không phải tình nhân yêu đương nồng đượm nên không cần dắt tay nhau đi vào cục dân chính làm gì. Người trước kẻ sau đi vào.
Đến bước chụp hình để hoàn thành thủ tục, Tiêu Sở Hà thấy mình có vẻ không phù hợp với người kia mới chủ động cởi lớp quân phục ra, lộ ra áo thun trắng cũng tương tự người bên cạnh sau đó ngồi vào chỗ chuẩn bị chụp hình.
Người chụp hình sau khi chụp xong cho hai người liền không ngừng tấm tắc khen ngợi rằng hai người quá đẹp trai. Đúng vậy không lầm, là hai người quá đẹp trai, đối tượng kết hôn của anh là nam nhân, anh không bài xích chuyện đó, cũng không kì thị đàn ông kết hôn với nhau, chỉ là hai người bọn họ không yêu nhau.
Tiêu Sở Hà xác định có lẽ cả đời này bọn họ cũng sẽ không hề yêu nhau.
Sau khi hoàn thành bước cuối cùng là đóng mộc lên tờ giấy chứng nhận kết hôn của hai người.
Bọn họ bước ra khỏi cục dân chính, trên tay chính là tờ giấy kết hôn mà vài phút trước vừa nhận được, vậy là họ kết hôn rồi, nhẫn còn chưa có một buổi hẹn hò ăn cơm càng không, đến độ mà có lẽ Tiêu Sở Hà còn hẳn là chưa biết tên của cậu là gì.
Người kia đứng dưới ánh mặt trời nở nụ cười rực rỡ nhìn anh mà hỏi, "Sở Hà ca ca và ta chụp một tấm ảnh kỉ niệm được không?"
Tiêu Sở Hà muốn từ chối nhưng nhìn thấy người kia nhiệt tình như vậy anh cũng không thể nào mở miệng buông lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người đứng trước cục dân chính, Tiêu Sở Hà mặc quân phục nghiêm trang, lưng eo thẳng tắp, người bên cạnh vẫn là một thiếu niên còn thua anh vài tuổi, hai người đứng gần nhau anh nghĩ có lẽ là một chuyện rất hài hước, nhưng bức ảnh được người tài xế chụp ra lại nằm ngoài dự đoán của anh, nó vô cùng hài hòa cũng không hề chói mắt như anh đã từng nghĩ.
Hai người ngồi trên xe, lần này cậu thiếu niên lại chủ động đưa điện thoại đến trước mặt anh, hỏi xin Wexin, "Chúng ta còn chưa kết bạn với nhau"
Tiêu Sở Hà lại bị nụ cười xịn đẹp kia đánh gục, chậm rãi lấy điện thoại ra để kết bạn, sau đó cũng cho số điện cho cậu.
Màn hình hiện lên, Diệp An Thế muốn gửi lời mời kết bạn cho bạn, anh không do dự lập tức ấn chấp nhận. Diệp An Thế lập tức gửi ảnh hai người vừa chụp qua cho anh.
Sau đó cùng Diệp An Thế về nhà riêng của hai người mà ông nội đã nói là quà tặng, nhìn quanh một chút cũng đã mười hai giờ trưa, Tiêu Sở Hà lên xe trở về đơn vị.
"Ông nội con qua thăm ông", Diệp An Thế tay cầm theo mấy giỏ quà ghé qua nhà lớn của Tiêu gia để thăm ông nội Tiêu Nghị.
"Tiểu An về à, mau vào với ông, dạo này không thấy con ghé thăm ta thường xuyên", Ông nội Tiêu vô cùng thích đứa cháu trai này, một phần là do cậu hiểu chuyện nghe lời lại thông minh lanh lợi, một phần là vì một số nguyên nhân khác.
Diệp An Thế như là đã thành thói quen, đi vào cất đồ sau đó đi đến chỗ tủ mở tủ lấy trà mà ông nội hay uống ra để pha cho ông, "Dạo này công ty có chút việc, con lại chuẩn bị tiếp quản công ty nên phải lo chăm chỉ học hỏi thêm nên mới không có thời gian về thăm ông nội. Ông không được giận con nhé"
Diệp An Thế đem ly trà còn nóng mới pha đưa tới trước mặt ông nội, ông nội Tiêu cầm ly trà ngửi một cái đã tấm tắc khen ngợi, "Chỉ có Tiểu An thương ta, còn thằng bất hiếu kia nó nói là đi liền không chịu về"
Thằng bất hiếu trong miệng ông nội không ai khác là Tiêu Sở Hà, Diệp An Thế cười cười ngồi bên cạnh bóp vai cho ông mà nói, "Do tính chất công việc của Sở Hà đặc thù phải ở trong quân đội nhiều nên không có thời gian về thăm ông nhiều, con vẫn đều đặn đi thăm anh ấy mà. ông nội đừng giận anh ấy".
Nói để dỗ dành ông nội Tiêu như thế chứ thật ra ba năm nay cậu và Tiêu Sở Hà không hề có liên lạc riêng, wexin hai người kết bạn cũng duy chỉ có một tin nhắn là tấm ảnh lúc hai người kết hôn mà thôi. Khi nào Tiêu Sở Hà về thăm ông nội sẽ chủ động gọi cho cậu để cậu cùng về, nhưng ba năm anh về hình như chỉ có một lần vào năm đầu tiên, hai năm nay hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
"À đúng rồi con nói gần đây con gặp chút rắc rối ta nghĩ, ta có thể giúp con" Ông nội Tiêu uống thêm một ngụm trà mát ngọt dịu thơm, bỗng nhiên nhớ được mình có thể giúp đứa cháu này phần nào nên ông nói.
"Ông nội đừng lo cho con, cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi đừng lo cho con rồi gây tổn hại thêm sức khỏe của người", Diệp An Thế mặc dù gặp chút khó khăn nhưng cậu tin sẽ không sao vì nhiều lần trước cậu cũng dễ dàng vượt qua rồi, không có thử thách nào là làm mãi không được chỉ cần cố gắng một chút mọi chuyện đều có thể thương lượng thêm.
"Ta có thể nhờ bạn ta giúp con, là người có đầu óc kinh doanh nổi tiếng trước đây, hiện tại đã về chùa để sống an nhàn, chính là thầy Vong Ưu". Người mà ông nội Tiêu nhắc đến thì Diệp An Thế chắc chắn đã nghe qua danh tiếng của ông, là một người tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, ông từng làm mưa làm gió đến mấy mươi năm vì đầu óc và tư duy chiến lược của mình, sau này ông từ bỏ sự nghiệp để lại cho con cháu, rồi trở về chùa để sống an nhàn hưởng tuổi già, nhiều người mến mộ hâm mộ tài năng đó, muốn theo học hỏi nhưng ông không nhận bất kì ai.
Diệp An Thế vui vẻ đến mức hai mắt sáng rực nhìn ông nội, "Có thật không ông nội. Tốt quá".
Thật may mắn là Vong Ưu lại là bạn của ông nội Tiêu Nghị, lần này ông có thể giúp Diệp An Thế một chút.
Trước khi Diệp An Thế rời đi, ông nội Tiêu dặn dò cậu thật kĩ là phải vào thắp nhang cho ông bà tổ tiên nhà họ Tiêu rồi mới được đi, lần nào đến đây cũng vậy, cậu đều được ông dặn dò kĩ lưỡng.
__________
Diệp Tiêu ! Diệp Tiêu ! Diệp Tiêu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com