Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Hôm sau Tiêu Sở Hà thức dậy từ sớm, quân phục đã có người chuẩn bị phẳng phiu đặt sẵn ở trên bàn, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ thay đồ.

Diệp An Thế cũng xuất hiện rất sớm mang đồ ăn vào phòng cho anh, ngồi trên bàn nhìn Tiêu Sở Hà khoác vào quân phục, cài bảng tên, đeo vào cầu vai, trên cầu vai mỗi bên có một ngôi sao, giống như mấy năm trước cũng là một ngôi sao nhưng Diệp An Thế biết ngôi sao trước kia và ngôi sao bây giờ hoàn toàn là khác nhau nhưng ngôi sao trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có một và sẽ không bao giờ thay đổi.

Hai người ăn sáng xong, Tiêu Sở Hà cũng xuất hiện để chuẩn bị đón sứ đoàn về đây, trụ trì Vong Ưu cũng được phía chính phủ nhờ giúp đỡ tiếp đón sứ đoàn nên từ sớm ông cũng đã chuẩn bị, ăn mặc chỉnh trang để cùng Tiêu Sở Hà tham dự.

Buổi tiếp đón này thành công ngoài sự mong đợi, hai bên rất vui vẻ nói chuyện cũng như bàn về Phật pháp, nói đúng hơn lần này nhờ hoàn toàn vào Vong Ưu đại sư giúp đỡ. Tiêu Sở Hà cũng thay mặt phía chính phủ gửi lời cám ơn tới chùa Hàn Sơn và Vong Ưu đại sư rất nhiều.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh và Diệp An Thế cùng chào tạm biệt Vong Ưu đại sư rồi rời đi. Xe của Tiêu Sở Hà đã tới nhưng hình như xe của Diệp An Thế còn chưa xuất hiện nên anh ngỏ lời muốn đưa hắn về,"Hay để ta đưa ngươi về, trời nắng thế này đứng ngoài đường lâu sẽ không tốt"

"Không cần đâu, ngươi còn công việc mau trở về đi, xe của ta cũng sắp tới rồi". Ngoài miệng thì từ chối nhưng nội tâm của hắn thì đã gật đầu một trăm cái rồi

"Bây giờ là giờ cao điểm chắc chắn là kẹt xe rồi. Lên xe đi". Tiêu Sở Hà cũng không chịu rời đi, anh cảm thấy xe của Diệp An Thế còn lâu nữa mới đến để người ở lại anh không yên tâm, anh cũng không gấp trở về đơn vị, nên có thể đưa Diệp An Thế an toàn trở về.

"Vậy làm phiền ngươi rồi". Diệp An Thế lên xe, còn chưa mở miệng nói địa chỉ thì Tiêu Sở Hà đã thuần thục đọc địa chỉ nhà hai người, trong lòng Diệp An Thế lại nở hoa vui vẻ.

Đang suy nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ đáng yêu thì bị Tiêu Sở Hà kéo về hiện tại, "An Thế, ta dự định sẽ nói với ông nội chuyện ly hôn của chúng ta"

Ly hôn? Diệp An Thế ngẩng mặt nhìn anh. Mơ hồ không hiểu anh đang có ý gì, đang tốt lành như vậy đột nhiên ly hôn là thế nào, "Có phải ta làm gì không tốt không? Sao đột nhiên lại muốn ly hôn"

Tiêu Sở Hà nhìn đôi mắt tủi thân mở to như sắp khóc của Diệp An Thế mà bắt đầu cuống lên, bình thường trên tay anh cầm cả súng đạn lẫn thuốc nổ cũng không thấy cuống cuồng như bây giờ, lập tức vội giải thích, "Ngươi làm rất tốt, chỉ có đều ta thấy hôn nhân này ngươi không có hạnh phúc cũng không có tình yêu sẽ làm khổ cho ngươi".

Diệp An Thế nghe được câu trả lời thì cục đá trong lòng được thả xuống, còn tưởng là Tiêu Sở Hà chán ghét hắn, còn vấn đề này hắn có thể giải quyết, trong lòng Diệp An Thế thầm nghĩ, sao ngươi biết không hạnh phúc, không tình yêu, ngươi đừng lo sớm thôi cũng sẽ có, nhưng không nói ngược lại bên ngoài, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe ngập nước nhìn anh, "Sở Hà để ta suy nghĩ thêm"

"Được, được ngươi cứ suy nghĩ, sau đợt công tác này ta sẽ được nghỉ phép khá lâu, lúc đó về nhà chúng ta sẽ bàn thêm". Tiêu Sở Hà nói xong xe cũng dừng lại trước cửa nhà của họ, không chờ anh phản ứng Diệp An Thế đã nói cám ơn rồi quay đi, trước khi đi còn lau vội giọt nước mắt vươn trên gò má, khiến Tiêu Sở Hà cảm thấy như mình tội lỗi vô cùng.

Xe rời đi, Diệp An Thế cũng lau sạch nước mắt của hắn, xem ra không thể ngồi yên chờ Tiêu Sở Hà sẽ có ngày quay về bên hắn rồi. Sở Hà thân yêu của ta, ta muốn ngươi tự do thoải mái bay lượn bên ngoài, nhưng cũng đến lúc phải biết rằng mình thuộc về ai, nơi nào.

Tiêu Sở Hà ngồi trên xe trở lại đơn vị nhưng trong đầu anh hình ảnh người kia lau vội giọt nước mắt cứ không ngừng quanh quẩn, ngày thường cấp dưới của anh cũng có nhiều người không chịu nổi cường độ tập luyện mà khóc lóc xin tha nhưng anh vẫn cảm thấy là một người đàn ông thì khóc lóc như vậy chẳng ra thể thống gì. Nhưng hôm nay Diệp An Thế khóc anh lại cảm thấy có chút gì đó không nỡ.

Vậy nên Tiêu Sở Hà rút ra kết luận, Diệp An Thế còn nhỏ tuổi, anh có chút xót thương cho hắn vì hắn còn nhỏ tuổi !

Diệp An Thế tự lái xe về nhà, hôm nay chú Mạc và Đường Liên đều có việc khác cần xử lý ở An Gia Thế Kỷ ( Diệp Thị ), vừa lái xe vào hầm đổ xe Diệp An Thế nghi hoặc nhìn vào cửa sổ nhà, sao lại bật đèn nhỉ lúc đi hắn rõ ràng đã tắt hết đèn.

Chậm rãi không một tiếng động bước vào cửa, còn chưa kịp nắm tay nắm cửa mở ra thì bên trong đã có người đẩy cửa ra, làm hắn giật bắn mình.

Tiêu Sở Hà đẩy cửa ra thấy hắn đứng bên ngoài thủ thế như muốn đánh nhau cũng giật mình lùi lại, nhìn Diệp An Thế hỏi, "Ngươi làm gì không vào nhà mà đứng đấy".

Diệp An Thế thì nhìn thấy Tiêu Sở Hà mới hoàn hồn trở lại, còn tưởng đâu là có trộm vào nhà, "Ngươi về sao không nói cho ta biết một tiếng, ta..ta về sớm dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị". Không thể nào nói là ta tưởng ngươi là tên ăn trộm nào đó mà thủ thế muốn xông vào đánh được.

Tiêu Sở Hà tiện tay bỏ túi rác vào thùng rồi mở rộng cửa cho Diệp An Thế đi vào, "Không sao, ta tự mình về cũng được ngươi còn công việc, không cần phiền phức".

Diệp An Thế đi vào xỏ dép thường ngày ở nhà rồi theo anh đi vào trong nhà, nhìn thấy nhà cửa cũng gọn gàng hơn lúc hắn đi có lẽ là Tiêu Sở Hà về cũng lâu rồi, dạo này công việc của hai nơi hơi bề bộn nên hắn mới không có thời gian chăm chút cho ngôi nhà, Diệp An Thế như nhớ ra gì đó trước khi đi lên lầu quay lại hỏi anh, "Đúng rồi, ngươi về nghỉ phép được bao lâu"

Tiêu Sở Hà chuẩn bị vào bếp thì nghe hắn hỏi nên nghiêng đầu trả lời, "Ba tháng".

Diệp An Thế gật đầu một cái tỏ vẻ đã nghe rồi đi lên trên lầu, Tiêu Sở Hà cũng bước vào bếp.

Hắn chuẩn bị đi tắm thì chợt nghĩ ra gì đó nên cầm điện thoại lên nhắn một tin vào một dãy số quen thuộc sau đó thoải mái đi tắm.

__________

Khứa Diệp nó tâm cơ dã man :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com