Chương 4
Tiêu Sở Hà đang nấu ăn trong bếp thì nghe có tiếng chuông cửa, anh lau tay rồi bước ra ngoài là một người giao hàng, thấy anh là người bước ra nên người giao hàng kia hỏi,"Diệp tiên sinh có nhà không ạ, đồ ngài ấy đặt hôm nay đã có"
"Hắn đang tắm"
"Vậy phiền ngài kí nhận và kiểm tra hàng giúp ta", người giao hàng đưa phiếu kí nhận cho Tiêu Sở Hà để anh kí tên, sau đó là đưa một thùng hàng để xuống trước mặt anh để anh kiểm tra. Tiêu Sở Hà cũng không biết bên trong là gì mà phải kiểm tra nên mới hỏi, "Bên trong là gì mà phải cần kiểm tra"
Người giao hàng vừa mở thùng hàng cho anh vừa giải thích,"À là một số loại thuốc, vật dụng cá nhân, cứ cách mỗi hai tháng Diệp tiên sinh sẽ đặt chúng tôi giao một lần, mấy thứ này hơi đắt tiền nên cần phải kiểm tra".
Tiêu Sở Hà nghi hoặc, Diệp An Thế mắc bệnh gì mà phải cần dùng thuốc anh ngồi xuống kiểm tra thì thấy rất nhiều món vô cùng quen thuộc, anh ngơ ngẩn nhìn chúng một lát rồi mới ngẩng đầu nói với người giao hàng,"được rồi ngươi đi đi, nếu có vấn đề gì hắn sẽ liên hệ lại cho ngươi".
Người giao hàng rời đi trong tâm thế hơi thắc mắc, kì lạ Diệp tiên sinh bình thường sẽ gọi hắn giao vào thứ bảy hôm nay mới thứ tư đã gọi hắn giao.
Tiêu Sở Hà ôm thùng hàng đi vào mà tâm trí đặt hết ở trong đấy không chú ý Diệp An Thế đang đi từ trên lầu xuống trên cổ đang vắt ngang chiếc khăn, quần thun rộng rãi, áo phông thoải mái khác hoàn toàn với người nam nhân mặc vest lúc nãy, hắn thấy Tiêu Sở Hà ôm thùng hàng đứng đó nên hỏi, "Có chuyện gì vậy"
Tiêu Sở Hà nghe hắn gọi mới quay trở lại thực tại, đặt thùng hàng lên bàn rồi nhìn hắn nói, "giao hàng cho ngươi"
"À mấy vật dụng này là để ta gửi cho ngươi, lần này ngươi về rồi thì bỏ lên xe khi nào trở lại đơn vị rồi mang theo, ta không cần phải đi gửi" Diệp An Thế chậm rãi đi xuống chỗ bàn trà nơi anh đặt thùng hàng sau đó lật ra xem kiểm tra tỉ mỉ từng món.
Tiêu Sở Hà nhìn hắn chăm chú, thì ra bấy lâu nay toàn bộ vật dụng này đều là hắn gửi cho anh, Diệp An Thế lấy danh nghĩa là ông nội gửi cho anh, nếu hôm nay anh không trùng hợp nhận hàng giùm hắn có lẽ đời này anh cũng vĩnh viễn không biết những món vật dụng này là hắn gửi cho anh, là hắn tỉ mỉ lựa chọn từng món thật tốt để gửi vào đơn vị cho anh.
"An Thế, cám ơn ngươi". Mặc dù trong quân đội không thiếu mấy món này, nhưng Tiêu Sở Hà lại thích sử dụng mấy món được gửi vào hơn, mọi thứ trong đó điều phù hợp với sở thích của anh.
"Không sao, ngươi thích dùng là được", Diệp An Thế ngẩng đầu nở với anh một nụ cười rực rỡ, có lẽ hắn rất thích cười lúc nào Tiêu Sở Hà cũng thấy hắn luôn treo sẵn nụ cười trên môi, nhưng cũng đúng bởi vì hắn cười thật sự rất đẹp.
"Vào ăn cơm đi, ta chỉ biết làm vài món đơn giản", Tiêu Sở Hà đã về từ sớm nghỉ ngơi một chút anh cũng đi xuống xem có gì có thể nấu cơm không, rất bất ngờ là tủ lạnh rất đầy đủ nguyên vật liệu, xem ra Diệp An Thế là một người rất hay ăn cơm nhà, anh đành múa rều qua mắt thợ làm bừa vài món.
Ba món một canh một xào một kho đầy đủ hương vị, màu sắc tuy không bắt mắt nhưng Diệp An Thế nghĩ nó sẽ rất ngon, chỉ cần là Tiêu Sở Hà nấu thì món gì cũng ngon, và sự thật chứng minh là nó ngon thật, hắn ăn liên tục không ngừng hai người ăn sạch sẽ trên bàn không chừa lại thứ gì,"Sở Hà nấu rất ngon, rất tuyệt".
Tiêu Sở Hà thấy hắn ăn, nghe hắn khen thì rất vui trong lòng, tuy bên ngoài giả vờ nghiêm túc gật đầu nhưng trong lòng đã nở hoa, vì rất rất lâu không có ai khen anh như vậy, "Nếu ngươi không chê thì mấy ngày ta về phép này, ta sẽ đám nhiệm nấu cho ngươi ăn thế nào, để cám ơn ngươi vì thùng vật phẩm đằng kia"
"Nhất trí" Diệp An Thế gật đầu liên tục tán thành, cho dù Tiêu Sở Hà có nấu cơm trắng cho hắn ăn không thì hắn cũng cảm thấy nó là món ăn tuyệt vời nhất trên đời này.
Hai người cơm nước xong xuôi, theo thói quen Tiêu Sở Hà đúng giờ sẽ mở ti vi xem phóng sự, còn Diệp An Thế thì ngồi bên cạnh mở lap top làm việc, khung cảnh thế này nếu nói bọn họ là một đôi thật sự thì ai cũng tin cả.
"Phòng khách ngày mai ta sẽ kêu người dọn, hôm nay thiệt thòi ngươi cùng ta ngủ chung rồi", Diệp An Thế đang làm việc nhưng nhớ ra Tiêu Sở Hà về nhà đột ngột, phòng khách cũng chưa dọn, hắn dùng để chứa đống quà tặng sinh nhật của mình chật chội cả phòng nên không thể nào tách ra ngủ riêng được.
"Không sao, ta ngủ sô pha cũng được", Tiêu Sở Hà sống ở môi trường quân đội, dù là chỗ nào chỉ cần có thể dựa lưng vào là anh có thể ngủ, không quá quan trọng chỗ ngủ ra sao.
"Không được, nếu ngươi không đồng ý thì để ta ngủ sô pha ngươi vào phòng ngủ đi". Diệp An Thế làm sao có thể để cho Tiêu Sở Hà dáng người đẹp thế này lại phải nằm trên cái sô pha nhỏ bé này được.
Tiêu Sở Hà cũng không còn cách nào khác, không nói lại Diệp An Thế nên mới đồng ý, "Được rồi, chúng ta cứ ngủ chung ngươi cũng không cần ngủ so pha, ta thấy giường rất lớn ta cũng ngủ rất tốt"
Diệp An Thế như bắt được sóng nhưng vẫn giả vờ làm ra vẻ khổ sở nói, "Nhưng ta ngủ có thói quen xấu lắm, hay thôi ta ngủ so pha cũng được rồi không sao"
Tiêu Sở Hà nghĩ cái giường rất lớn dù hắn có đá đạp thế nào cũng không té được xuống đất đâu nhỉ, "Không sao, ta không ngại".
Kết quả là anh không phải không ngại, mà tuyệt đối ngại ngùng luôn, Tiêu Sở Hà mặc dù ngủ nhưng vì sống trong môi trường quân đội được đào tạo khắt nghiệt nên chỉ cần một tiếng động nhỏ là anh sẽ phát giác ra ngay, bình thường ăn sương nằm gió cùng cả đám đàn ông không sao, hôm nay ngủ chung với Diệp An Thế lại ngại ngùng.
Ngại hơn chính là lúc giữa đêm Diệp An Thế lại xoay qua ôm anh? Tình huống gì đây, Tiêu Sở Hà vừa cảm nhận ai chạm vào mình mở bừng mắt thì thấy gương mặt say ngủ của Diệp An Thế đang sát gần gương mặt anh, làm cho trống ngực của Tiêu Sở Hà bắt đầu vang lên.
Ở khoảng cách gần thế này, ngũ quan của Diệp An Thế gây ấn tượng mạnh mẽ với anh, đèn ngủ lờ mờ ánh sáng, chiếu vào gương mặt say ngủ của hắn, từng nét từng nét phát họa rõ ràng gương mặt của hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy, cách hai lớp áo thun, Tiêu Sở Hà cũng cảm nhận được dáng người của hắn, không một chút mỡ thừa dáng rất chuẩn mặc dù không có cơ bắp giống anh.
Diệp An Thế giống như nghĩ anh là một cái gối ôm, cứ như thế mà siết chặt trong lòng. Tiêu Sở Hà bình thường đi làm nhiệm vụ, ăn ngủ cùng đồng đội, có khi còn tắm chung anh vẫn cảm thấy bình thường, hôm nay không biết là vấn đề gì chỉ cần tiếp xúc gần với Diệp An Thế thì anh lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, giấc ngủ cũng tan biến một nửa, gương mặt xinh đẹp kia cứ như thế mà hiện rõ trong đôi mắt đầy thâm trầm của anh.
Trải qua mấy năm Diệp An Thế cũng đã trưởng thành rất nhiều, từ vóc dáng đến cách hành xử nói chuyện, mặc dù anh và hắn không có tiếp xúc với nhau quá nhiều, ấn tượng duy nhất của anh dừng lại ở chỗ người thiếu niên mặc áo thun trắng đứng chụp hình với anh trước cổng dân chính.
Diệp An Thế bây giờ ngược lại là trầm ổn thuần thục hơn rất nhiều, trưởng thành hơn và thật sự chính chắn hơn, hắn có thể giúp đỡ công ty Tiêu thị cũng có thể chạy về phụ giúp ba hắn ở An Gia Thế Kỷ, rốt cuộc Diệp An Thế trong mấy năm qua đã trãi qua những gì mà trở nên cứng cỏi như vậy.
Cũng giống như anh chăng, càng khó khăn thì càng phải cố gắng vượt qua, nhớ tháng ngày cực khổ tập luyện trên thao trường lẫn trên chiến trường của bản thân mình, nếu có một giây phút nào đó anh ngừng cố gắng thì không chỉ riêng anh, mà ngay cả đồng đội của anh cũng phải bỏ mạng, kỉ luật quân đội lấy đoàn kết làm tiên phong đầu tiên. Nếu anh sống một mình mà trở về đến đích thì cũng xem như thua cuộc.
Những lúc mệt rã rời, bị thương nặng người khác thì nhớ đến lời động viên của Gia đình. Còn anh chỉ nhớ đến từng lời nói lạnh lùng của ba mình, từ nhỏ hầu như Tiêu Sở Hà chỉ sống cùng ông nội, mẹ vì sinh được anh mà phải trả giá bằng mạng sống của mẹ, ba của Tiêu Sở Hà cũng vì thế mà không thích anh, nhưng anh không được chọn cũng không có quyền được chọn, nếu được anh chấp nhận đổi mạng sống của mình để nhận được mẹ anh sống bình an hạnh phúc.
Suy nghĩ miên man Tiêu Sở Hà nằm trong vòng tay của Diệp An Thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết....
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com