Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Sở Hà làm sao có thể để cho bản thân anh khó xử được vì vậy trước khi Diệp An Thế tỉnh giấc anh đã nhanh hơn một bước rời giường. Một phần là do anh ngại, một phần là vì thói quen rời giường rất sớm để tập thể dục khi ở trong quân đội đã được duy trì nhiều năm.

Diệp An Thế sau khi dậy cũng giả vờ như không hay biết chuyện gì, môi mỏng cong nhẹ lên một đường đầy gian manh, rõ ràng là hắn biết rõ tối qua hắn đã ôm người kia thế nào, vì đấy là do hắn cố ý. Diệp An Thế nhẹ nhàng ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống lầu tìm Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà đã tập thể dục xong, đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, Diệp An Thế nhìn thấy một màn thế này trong lòng lại nở hoa, có một người vừa đẹp vừa tốt thế này ở bên cạnh cả một đời thật sự là quá đủ, có thể anh không yêu hắn nhưng chỉ cần Diệp An Thế yêu thích Tiêu Sở Hà là được rồi.

"Sở Hà đang làm gì". Diệp An Thế rất chuẩn chỉnh mà ngồi vào bàn ăn ngó vào bên trong nhìn Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà nghe tiếng bước chân cũng biết là ai xuất hiện, anh chỉ tập trung đem đồ ăn sáng ra đĩa sau đó mang ra ngoài, "Thấy ngươi vất vả làm việc nên ta dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi". Vừa nói vừa đẩy đĩa thức ăn lại trước mặt Diệp An Thế.

"Sở Hà tốt quá. Hôm nay ta không đi làm. Ông nội bảo, chúng ta về nhà lớn một chuyến". Tin tức của ông nội cũng quá là nhanh, Tiêu Sở Hà vừa mới về ông đã biết được mà cho lệnh triệu tập trở về nhà.

Tiêu Sở Hà không nói chỉ gật đầu một cái xem như đồng ý, mấy năm nay chỉ nói chuyện cùng ông nội qua điện thoại, xác thực cũng rất nhớ ông, Tiêu Sở Hà năm ấy giận ông chính là vì bị ông nội ép kết hôn với người này, nhưng bây giờ xem ra cũng không tệ.

Hai người ăn sáng xong Tiêu Sở Hà đi lên lầu tắm rửa trước, Diệp An Thế vẫn ở lại dưới phòng khách xử lý một chút công việc của công ty rồi sau đó mới lên lầu chuẩn bị.

Trước khi đi Diệp An Thế đưa cho anh một chiếc hộp, Tiêu Sở Hà hoài nghi nhìn về phía hắn không biết bên trong là thứ gì. Chỉ thấy bên ngoài chiếc hộp nhỏ bằng nhung mà xám, tiếp xúc rất êm tay, thoạt nhìn vô cùng sang trọng.

Diệp An Thế hất cằm ra hiệu anh cứ mở, Tiêu Sở Hà mở ra bên trong nhìn thấy một chiếc nhẫn nam tuy thiết kế có chút đơn giản nhưng lại vô cùng thanh tao sang trọng, Tiêu Sở Hà hơi nheo mắt mơ hồ hỏi hắn, "Đây là.."

"Đây là nhẫn cưới của chúng ta, mặc dù không có trao nhưng cứ xem như nhẫn cưới đi, ta không biết ngươi thích mẫu như thế nào, nên tự tay thiết kế một mẫu mà ta thích. Đeo vào đi nếu không ông nội sẽ hỏi đấy" Diệp An Thế nói xong còn hào phóng giơ tay lên, dưới ánh nắng sớm mai chiếu vào lấp ló trên ngón áp út lộ ra chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn trong hộp anh đang cầm.

Tiêu Sở Hà trong lòng vô cùng chấn động, không ngờ Diệp An Thế lại tự mình thiết kế chiếc nhẫn này cho hai người dù cho cuộc hôn nhân này chỉ là liên hôn. Đối với người không yêu thích còn chu đáo tỉ mỉ như thế, nếu Diệp An Thế yêu một người sẽ như thế nào.

"Cám ơn ngươi, ta thật vô ý", đáng lẽ từ lúc kết hôn anh phải cùng đi mua nhẫn cưới với Diệp An Thế, nhưng lúc đó anh chỉ cùng đi đáng kí kết hôn, còn vội vàng trở về đơn vị, tới gương mặt của Diệp An Thế anh còn mơ hồ không nhớ rõ thì nói gì đến việc đi mua nhẫn này chứ.

Hai người cùng nhau xuống lầu, Diệp An Thế hôm nay tự tay lái xe, trợ lý Đường Liên gửi cho hắn một vài tài liệu đến lúc tới nhà ông nội hắn sẽ xem lại, lúc này hắn còn bận lái xe và trò chuyện cùng Tiêu Sở Hà,"Trong quân đội có khắc nghiệt lắm không"

Tiêu Sở Hà ngồi ghế phụ thắt dây an toàn cẩn thận lơ đãng nhìn ra bên ngoài từng phong cảnh đang vụt qua trước mặt anh nhớ lại ngày tháng vất vả của mình anh trả lời,"Không có, một năm đầu thì hơi khó khăn nhưng qua một năm ta đã thích nghi được."

"Thương trường thì quá khắc nghiệt..". Diệp An Thế nhìn qua gương chiếu hậu nói, nếu không có tình yêu mà hắn giành cho anh thì có lẽ Diệp An Thế đã chạy sang nước ngoài chọn ngành mình yêu thích từ lâu rồi, hắn vốn dĩ không thích kinh doanh nhưng vì một chút lí do có liên quan tới Tiêu Sở Hà mà hắn quyết định thay đổi.

"Nơi nào cũng khó khăn, nhưng ngươi rất giỏi có thể vượt qua rất nhiều thử thách, làm một tổng giám đốc như ngày hôm nay khi ở tuổi này quả thật đáng ngưỡng mộ", nếu để Tiêu Sở Hà ở độ tuổi này của Diệp An Thế mà có thể gánh vác sản nghiệp lớn như thế, đấu đá ngoài thương trường như vậy có lẽ Tiêu Sở Hà không làm được.

"Sở Hà cũng rất giỏi, vài năm cố gắng đã được đền đáp bằng chức Thiếu tướng rồi", Diệp An Thế rất giỏi ở mảng kinh doanh, còn Tiêu Sở Hà lại làm mưa làm gió ở quân đội, lạnh lùng vô tình anh đều được cấp dưới trong quán đội tặng hết, đến cả người bạn của anh cũng gọi anh là "Tiêu sắt thép".

Hai người trò chuyện vài vòng về cuộc sống của đối phương để hiểu thêm đôi chút về nhau, trò chuyện kết thúc là lúc chiếc xe chạy vào bãi đổ xe. Tiêu Sở Hà mở cửa xe bước xuống, hôm nay anh chỉ mặc đơn giản quần tây và áo thun trắng, làm tôn lên làn da màu bánh mật của anh do nhiều năm thao luyện ngoài chiến trường.

" Ông nội chúng con về rồi". Hai người bước vào, nhìn thấy ông nội đang ngồi uống trà, Diệp An Thế vui vẻ mỉm cười chào ông, Tiêu Sở Hà cũng ngoan ngoãn bước vào nhà.

"Ông nội con về rồi" anh đi lại ôm ông ấy một cái, người ông này thật sự rất thương anh, vừa nhìn thấy anh hốc mắt đã đỏ lên, dù sao anh cũng cùng sống với ông nội nhiều năm mấy năm nay rời đi không về thăm ông thường xuyên thật là đáng trách.

"Hai người cứ nói chuyện con vào pha trà". Diệp An Thế rất tự nhiên xoắn tay áo sơ mi sau đó thuần thục bước vào tủ lấy trà rồi đi pha, giống như hắn làm những chuyện này đã vô cùng quen thuộc, Tiêu Sở Hà nhìn theo bóng lưng hắn đi vào mà nghĩ.

Rốt cuộc Diệp An Thế dùng động lực nào, cố gắng vì điều gì mà mấy năm nay lại làm tròn bổn phận của một người cháu dâu với ông, một người vợ với anh như vậy vốn dĩ hai người còn chưa gặp mặt mấy lần, càng đừng nói đến chuyện tình yêu.

"Tiểu An rất ngoan tuần nào cũng về ăn cơm với ta, chỉ có ngươi là quên mất ông già này" ông nội giả vờ giận dỗi trách móc, chỉ có mỗi An Thế là nhớ tới ông còn thằng cháu này không thèm về thăm ông chút nào.

Tiêu Sở Hà cười trừ với ông, trong quân đội không phải công ty. Cứ nói muốn về là sẽ về được. Kỉ luật rõ ràng, nghiêm khắc từng chút một, "Được rồi ông nội đừng giận con, sau này nếu được con sẽ về thăm ông nhiều hơn"

Hai người nói chuyện thêm đôi câu thì Diệp An Thế từ bên trong mang bình trà ra, ngày thường hắn cũng hay pha trà cho ông nội nên cũng khá là thành thục trong việc này, ở nhà hắn thì chỉ có ba mẹ nhưng ba mẹ lại không thích uống trà.

"Ông nội uống thử trà con mới mang qua xem thế nào ạ". Diệp An Thế biết ông nội thích uống trà cho nên hắn thường xuyên mang một vài loại trà thơm và đặc biệt dịu mát đến cho ông, may mắn là hắn mang đến loại nào cũng hợp khẩu vị của ông.

"Tiểu An của ta giỏi con mau ngồi xuống cạnh ta. Ngươi thì cút ra". Ông nội vỗ vỗ ghế bên cạnh ra hiệu cho Diệp An Thế ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Tiêu Sở Hà muốn đuổi anh ra khỏi chỗ đó. Làm cho Tiêu Sở Hà đột ngột hoài nghi rốt cuộc thằng cháu ông nội cưng hơn vàng của ông trước đây là ai, là anh hay Diệp An Thế? Sao anh đi mới có vài năm đã ra rìa thế này.

Tiêu Sở Hà dở khóc dở cười muốn đứng lên nhường chỗ thì Diệp An Thế đã nhanh tay đè lại vai anh, ý bảo anh cứ ngồi đừng rời đi, sau đó mỉm cười với ông nội,"Hai người lâu ngày gặp nhau sẽ có nhiều chuyện nói hơn. Con không phiền hai người con vào bếp phụ dì Lâm".

Diệp An Thế nói rồi nhanh chóng đi vào bếp phụ dì Lâm nấu ăn, Diệp An Thế mang tạp dề áo sơ mi xoắn lên tới khuỷu tay để lộ ra cánh tay trắng nõn, gương mặt chăm chú vào từng món, lâu lâu còn ngẫu nhiên sẽ xoay qua cười với dì Lâm. Anh ngồi bên ngoài ngó vào bên trong, thật sự trong bếp là một mảng sinh động.

Tiêu Sở Hà đột nhiên nghĩ, nếu cả một đời này có Diệp An Thế ở bên cạnh có lẽ là một chuyện rất tốt.

Hai ông cháu đang nói chuyện thì bên ngoài cửa xuất hiện một dáng hình mảnh mai đi vào, đến khi vào trong người này mới lễ phép gật đầu chào ông,"Ông nội con đến thăm ông"

Cô nói xong lại xoay qua bên Tiêu Sở Hà gật đầu mỉm cười nhìn anh,"Sở Hà ca ca lâu rồi không gặp".

"Thẩm Hoan tới chơi, vào đây ngồi đi con". Thẩm Hoan gật đầu vâng dạ đi vào, Thẩm Hoan là con của một người bạn của ông, từ nhỏ đã lớn lên cùng Tiêu Sở Hà học cùng một trường nhưng sau này mỗi người có một định hướng riêng nên hai người dẫn cũng xa cách.

"Sở Hà ca ca được nghỉ phép à. Lần này về lâu không". Thẩm Hoan hôm nay mặc một bộ váy trắng xinh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất của một vị tiểu thư con nhà quyền quý.

Tiêu Sở Hà đánh giá một lượt cô rồi nghiêng người rót cho cô một ly nước, dịu dàng nhìn cô rồi từ tốn trả lời. "Ta vừa về, ngươi dạo này thế nào, công việc vẫn ổn đúng không".

Cùng ông nội nói chuyện vài câu thì ông nội nói cần có việc phải làm nên bỏ lên lầu, để lại một mình Thẩm Hoan và Tiêu Sở Hà ở đấy.

Diệp An Thế từ bên trong nhà bếp đi ra ngoài, vốn dĩ muốn thông báo là lát nữa ăn cơm được rồi nhưng lại thấy một màn này, hắn tháo tạp dề treo lên rồi sải bước ra ngoài.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com