Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Mấy ngày hôm nay Diệp An Thế ở nhà không đến công ty, hồ sơ công việc cũng được Đường Liên và chú Mạc thay phiên nhau đưa đến.

Hôm qua lễ phục cho buổi tiệc cũng đã đến nơi.

Buổi chiều hôm nay Tiêu Sở Hà thay lễ phục trước, bộ quần áo được đo cắt may theo đúng tỉ lệ cơ thể của Tiêu Sở Hà, làm tôn lên đôi chân dài miên man của anh, bờ lưng thẳng tắp, đôi vai kiên nghị. Tiêu Sở Hà đứng trước gương chỉnh lại cà vạt của mình, thông qua tấm gương Tiêu Sở Hà nhìn thấy một màn phía sau khiến anh cả đời này có thể không bao giờ quên được.

Diệp An Thế ngồi trên giường sau lưng anh, hôm nay hắn cũng mặc một bộ lễ phục tương tự như Tiêu Sở Hà, nhưng nó là màu đen, áo sơ mi bên ngoài cũng là màu đen, phía dưới một chút chính là kẹp để giữ cố định áo sơ mi, nó là dạng một vòng dây tròn co giãn những đầu kẹp sẽ được kẹp cố định vào vạt áo phía trước và phía sau, phần thân dây sẽ chạy dọc xuống bắp đùi kết hợp với vòng tròn, ôm lấy bắp chân thon dài trắng nõn của hắn. Như vậy để giữ cho áo sơ mi luôn thẳng .

Ẩn hiện phía sau vạt áo sơ mi là thứ anh không nghĩ có ngày mình cũng sẽ được chứng kiến. Nhìn Diệp An Thế lúc này đang chăm chú cài nút áo sơ mi hiện lên một vẽ quyến rũ gợi cảm đến lạ thường, Tiêu Sở Hà nhìn đến không rời mắt đến khi giật mình mới biết bản thân mình vừa làm chuyện ngượng ngùng gì mà vội vàng quay lưng đi chỗ khác. Cả người nóng lên bất thường nhưng Tiêu Sở Hà cũng không nhận ra sự bất thường đó.

Nếu bây giờ Tiêu Sở Hà nhìn vào gương chắc chắn sẽ thấy đôi môi mỏng của Diệp An Thế đang cong lên một đường hoàn hảo.

Tiêu Sở Hà vì nhìn thấy hình ảnh không nên thấy, làm cho anh không thể nào tập trung thắt được cà vạt, ngồi trên ghế ở bàn trang điểm đã tháo ra ba lần cũng không cách nào thắt lại được.

Một bàn tay mềm mịn thon dài bao lấy bàn tay của anh, chủ nhân của bàn tay đó cũng xuất hiện với vẻ ngoài hoàn chỉnh, quần âu đen, kết hợp với giày da bóng loáng, hắn đi đến đối diện trước mặt anh, cả người đứng tựa vào bàn trang điểm hơi khom người nhìn anh cười nói,"Ta giúp ngươi".

Tiêu Sở Hà ngẩn người nhìn hắn, sau khi Diệp An Thế được bao bọc trong lớp lễ phục được may đo tỉ mỉ, lại chọn một màu huyền bí như màu đen thì lại càng tôn lên vẻ cấm dục trời sinh ma mị của người này. Khiến Tiêu Sở Hà phải cảm thán trong lòng, thật may hắn là nam nhân nếu không cũng không biết nhan sắc này sẽ gây họa thế nào.

Diệp An Thế rất tỉ mỉ chậm rãi thắt cà vạt cho anh, cũng cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Tiêu Sở Hà, rồi cuối cùng vẫn không quên rút một cái kẹp cà vạt để kẹp vào cho anh, "Xong rồi. Thật là đẹp trai".

Tiêu Sở Hà còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình nghe hắn khen vậy thì bụm miệng mình không kịp mà đáp lời, "Ngươi cũng đẹp". Nói xong có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng nên đôi mắt anh đảo lia mấy vòng, Diệp An Thế vừa được khen nên đắc ý cười ha hả mấy câu.

Hắn cũng không có ý định đứng dậy mà cứ tựa mông vào bàn trang điểm ngồi đối diện với Tiêu Sơ Hà, lôi ra một cái hộp đến trước mặt anh, "Thời gian gấp rút không kịp chuẩn bị tỉ mỉ, Sở Hà dùng tạm của ta nhé".

Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ sang trọng, có lẽ là được Diệp An Thế lựa chọn rất kĩ càng cho nên vô cùng hợp với bộ lễ phục hôm nay của Tiêu Sở Hà, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ sang trọng như thế này thì không khỏi cảm thán Diệp An Thế quả nhiên là có con mắt tinh tường, nhìn và chọn đồ vật nào cũng thấy thích, Tiêu Sở Hà mỉm cười nhận lấy nhìn hắn, "Cám ơn ngươi. Rất đẹp".

Tiêu Sở Hà có cảm giác như Diệp An Thế rất yêu thích chiếc đồng hồ này, bằng chứng chính là chiếc hộp đã có phần cũ kĩ ám màu của thời gian năm tháng, nhưng chiếc đồng hồ vẫn còn mới toanh.

Hai người một đen một xanh đi xuống lầu, sau đó lên xe chiếc xe chậm rãi lăn bánh đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.

"Chỉ là một bữa tiệc tối đơn giản, không cần phải câu nệ, nếu ngươi cảm thấy chán có thể nói với ta, chúng ta sẽ về". Diệp An Thế ngồi dựa lưng trên xe ngón tay gõ gõ vài nhịp trên tay nắm ghế xe, nhìn Tiêu Sở Hà cười nói.

"Được". Bình thường ở cơ quan cũng sẽ có một vài bữa tiệc thế này, nhưng chủ yếu bọn họ sẽ chỉ uống rượu là chính, còn bữa tiệc hôm nay có lẽ nội dung sẽ xoay quanh vấn đề công việc nhiều hơn, ông nội muốn anh đi cũng tức là đang muốn anh xuất đầu lộ diện, sau này có thể sẽ trở về tập đoàn, nhưng Tiêu Sở Hà chắc chắn là không đồng ý.

Trên anh còn ba và anh chị, lại có An Thế giúp đỡ nhiều năm, anh cũng có công việc yêu thích của chính mình, cả đời này sẽ không có thứ gì khiến cho Tiêu Sở Hà từ bỏ niềm đam mê yêu thích của anh hết.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc chiếc Rolls-royce Sweptail dừng lại trước cửa địa điểm tổ chức tiệc. Nơi tổ chức tiệc lần này là khách sạn, khách sạn này là phân khúc hợp tác của Tiêu gia và Tô gia.

Hai người một trước một sau bước xuống, bên ngoài báo chí đứng rất đông họ vừa nhìn thấy Diệp An Thế đã bắt đầu bấm máy liên tục, hôm nay còn đặc biệt xuất hiện thêm Tiêu Sở Hà vẻ ngoài điển trai của hai người nhanh chóng được mọi người chú ý, họ liên tục dí máy ảnh vào hai người, nhưng rất nhanh Đường Liên đã mở đường để bọn họ đi vào. Bên trong không còn cánh nhà báo chụp thuê nào xuất hiện nữa.

Vừa mới bước vào cửa đã có người đứng ở cửa chào hỏi, chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị - Tô Mộ Vũ và phụ thân cậu chủ tịch hội đồng quản trị - Tô Thanh , hắn nhìn thấy hai người liền nở nụ cười vui vẻ, bắt tay chào hỏi Tô Thanh trước rồi mới đến Tô Mộ Vũ.

Tô Thanh nhìn Tiêu Sở Hà rồi nói, "Lục thiếu gia, đã lâu không gặp ngươi còn nhớ lão già này không"

Tiêu Sở Hà mỉm cười nắm tay ông chào hỏi, "Chú Tô lâu rồi không gặp, ta vẫn còn nhớ rất rõ".

Mọi người chào hỏi qua loa rồi bước vào bên trong buổi tiệc, dần dần số người nhận ra hai người họ cũng nhiều hơn liên tục đi đến mời rượu, nhưng có vẻ Diệp An Thế như là cái máy, liên tục chắn rượu giúp cho anh nhưng vẫn không có dấu hiệu say, Tiêu Sở Hà đứng bên cạnh nhìn hắn có chút lo lắng hỏi, "Ngươi đừng thay ta uống nữa, cẩn thận sức khỏe".

"Không sao. Ngươi đừng lo, ta vào nhà vệ sinh một lát" Diệp An Thế vỗ nhẹ lên bàn tay đang để trên tay hắn trấn an. Tiêu Sở Hà gật gật đầu đồng ý để hắn đi.

Diệp An Thế vào nhà vệ sinh chỉ rửa mặt đơn giản, mấy năm nay hắn đã luyện được tửu lượng lên một trình độ rất cao, mới tiếp mấy ly rượu đối với hắn không thành vấn đề.

Diệp An Thế bước trở lại nơi lúc nãy nhưng không còn nhìn thấy Tiêu Sở Hà, ngược lại là thấy người hắn không muốn gặp nhất, Thẩm Hoan đang đứng ở đó.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dạ hội mà đen quyền quý, nước da trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cô, trang sức là món đính kèm không thể thiếu khiến cô nàng càng trở nên lấp lánh, nhưng thứ Diệp An Thế chú ý chính là trên tay cô đang cầm một chiếc đồng hồ vô cùng quen mắt, chiếc đồng hồ mà ít giờ trước hắn đã đưa Tiêu Sở Hà sao lúc này lại ở trên tay cô ? Còn Tiêu Sở Hà thì đi đâu.

Diệp An Thế bước lại chỗ cô đang đứng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ mà hỏi, "Không biết Thẩm tiểu thư có thấy Sở Hà đi đâu không".

Thẩm Hoan đang chăm chú nhìn đồng hồ thì nghe thấy giọng hắn cô ngẩng mắt nhìn lên. Còn cố ý khoe ra trên tay đang cầm chiếc đồng hồ đó, "Sở Hà ca ca có việc đi đến kia một chút, Diệp tiên sinh hôm nay cũng đến à".

"Tất nhiên rồi, Sở Hà đến ta cũng phải có mặt. Cám ơn Thẩm tiểu thư, bây giờ cô có thể đưa lại đồng hồ cho ta". Diệp An Thế mỉm cười đưa tay trước mặt cô muốn lấy lại, hắn cho Tiêu Sở Hà dùng chứ không nói sẽ cho người khác đụng vào, nhất là hàng người như cô gái này.

"Đây là của Sở Hà ca ca cho ta, không phải của ngươi, ngươi lấy quyền gì đòi lại", cô ta tỏ vẻ đắc ý nhìn hắn, đây là cô lấy được từ trong tay Tiêu Sở Hà, để xem Diệp An Thế có dám đòi lại hay không.

"Cho cô? Nhưng nó là của ta, cảm phiền tiểu thư lật ra mặt sau để chứng minh". Đúng theo lời của Diệp An Thế nói, phía sau có khắc tên của hắn cùng với năm sinh của hắn, Thẩm Hoan biết mình thất thố tức đỏ bừng mặt, cùng với việc Tiêu Sở Hà dùng đồ của hắn làm cô càng tức.

"Vậy thì ngươi đi mà lấy". Cánh môi cô cong lên đầy đắc ý, tay hơi dùng sức một chút, chiếc đồng hồ theo hình vòng cung rơi xuống cái hồ nhỏ gần đó. Chỉ nghe một tiếng động nhỏ, chiếc đồng hồ đã chìm sâu xuống mặt hồ.

Tiêu Sở Hà vừa đi ra còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen lao xuống hồ. Đến khi đùng một tiếng anh mới nhận ra đó là Diệp An Thế.

Diệp An Thế sau khi thấy chiếc đồng hồ rơi xuống mặt nước liếc mắt vừa thấy Tiêu Sở Hà đi ra, hắn liền không ngần ngại lao xuống dòng nước lạnh lẽo cắt da cắt thịt ấy để tìm lại chiếc đồng hồ. Làm cho Thẩm Hoan cũng trở tay không kịp, Tiêu Sở Hà vừa vội vàng chạy đến bên hồ, Đường Liên đứng bên cạnh đã giải thích cho anh nghe tất cả sự việc,

Ngay lúc Diệp An Thế bị dòng nước lạnh lẽo bao vây, một ý niệm trong đầu hắn bắt đầu le lói, liệu rằng tình yêu suốt bao năm qua của hắn dành cho Tiêu Sở Hà rốt cuộc có đáng hay không. Anh không thích hắn, không thích đồ của hắn thì có thể nói thẳng từ trước, hắn có thể lấy lại nhưng lúc này đồ hắn trân quý đưa cho Tiêu Sở Hà anh lại không chút xem trọng mà đưa cho Thẩm Hoan.

Tiêu Sở Hà chỉ nhíu mày nhìn Thẩm Hoan một cái rồi bước nhanh đến bên hồ cởi áo khoác, bao bọc lấy Diệp An Thế vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước. Dưới cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, Diệp An Thế không ngần ngại nhảy thẳng xuống hồ để nhặt lại chiếc đồng hồ.

"Cẩn thận lạnh, chúng ta về". Diệp An Thế không nói lời nào, cả thân người ướt sủng, áo khoác hắn cởi ra lúc nãy đang ở trên tay Đường Liên, áo sơmi đen vì thấm nước mà ôm sát vào người, lộ ra thân hình gầy gò đơn bạc của hắn.

Diệp An Thế vừa bước lên đã được bao bọc bởi áo khoác ấm áp của Tiêu Sở Hà, anh cũng nhanh chóng dìu hắn ra ngoài, bỏ lại Thẩm Hoan tức tối đứng nhìn Diệp An Thế rời đi với nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mặc dù nói rằng lần này có một phần là do Diệp An Thế cố ý, nhưng trong lòng hắn cũng chùng xuống có chút buồn bã.

Cả hội trường lộn xộn cũng được gia chủ và vệ sĩ mời trở lại chỗ ngồi. Cũng may là góc khuất nên không kinh động đến toàn bộ mọi người, nếu không thì không biết phải giấu mặt đi đâu.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com