P1: Hoàng tộc
Cách đây 17 năm, Hoàng tộc từng là gia tộc lẫy lừng nhất Nam quốc.
Thế nhưng, không có cuộc chơi nào là mãi mãi. Mà kẻ mạnh nhất khi thất bại, lại thường là kẻ gục ngã thê thảm nhất.
Người chơi mạnh là người nắm trong tay nhiều lá bài quyền lực. Có người chấp nhận hi sinh để trở thành lá bài, và có người – ngay từ khi sinh ra – đã là một lá bài quý giá.
Số phận của những lá bài ấy là thay chủ nhân bước đi trên con đường đến với thành công.Hoàng Lâm – con trai út và cũng là hậu duệ cuối cùng của Hoàng tộc – đã lớn lên giữa tàn dư bi kịch của một đế tộc lụi tàn.
Sự kiện năm ấy khiến cả gia tộc rơi vào diệt vong. Cha mẹ của Hoàng Lâm chọn cách quyên sinh, ông nội thì biệt tăm biệt tích, còn bà nội vì quá đau lòng mà đột quỵ rồi ra đi.
Lúc đó, bé Lâm chỉ vừa tròn 4 tuổi – một độ tuổi quá nhỏ để thấu hiểu tận cùng nỗi đau, nhưng lại đủ để khắc sâu mọi điều vào tận đáy lòng non nớt.
Tối ngày 13 tháng 7, cha mẹ cậu – Hoàng Mỹ và Kiều Linh – ôm con vào lòng lần cuối. Trước đó, họ đã cho cậu uống một loại thuốc độc – xyanua dạng nén.
Trong cơn giãy giụa, Kiều Linh không đành lòng nhìn con mình chết theo, nên đã âm thầm giảm bớt liều lượng. Nhờ vậy mà sáng hôm sau, cậu bé được cứu sống.
Ông nội mất tích. Bà nội nguy kịch. Gia đình tan nát. Bé Lâm nằm lặng trên giường bệnh, không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt.
Không phải cậu vô cảm, mà là nỗi đau quá lớn khiến một đứa trẻ không còn biết cách thể hiện cảm xúc. Một phần tâm hồn bé nhỏ ấy đã bị bóng tối xâm chiếm.
Cái chết – với cậu – là một viên đá nặng nề, ném vỡ trái tim mỏng manh như thuỷ tinh, từng mảnh vỡ âm thầm hằn lại trong ký ức.
Ngày 15 tháng 7, bà nội có dấu hiệu không qua khỏi. Trước lúc lìa đời, bà nắm tay cậu và kể về bí mật của Hoàng tộc.Dù còn nhỏ, nhưng bà tin Lâm sẽ hiểu.
Hoàng tộc từng là đế tộc. Mỗi hậu duệ đều mang một năng lực đặc biệt có thể giúp bản thân hoặc người khác đạt được ngôi vị đế vương. Tuy nhiên, không ai giống ai.
Ông nội Hoàng Lâm – Hoàng Vĩ – từng sở hữu năng lực tiên đoán, nhưng vì lạm dụng mà rơi vào cảnh tàn tạ hôm nay. Năng lực của Hoàng Lâm thì chưa thể xác định, bởi cậu vẫn còn quá nhỏ.
Khi bà nội mỉm cười, nắm chặt tay cậu rồi trút hơi thở cuối cùng, là lúc cậu thực sự hiểu: mình đã mất tất cả.
Nỗi đau chất chồng, một đứa trẻ từng hay cười, từng đáng yêu và thuần khiết, nay trở nên vô cảm đến lạnh lẽo.
Chấn thương tâm lý quá lớn khiến Lâm không thể thoát ra. Cậu bé phát triển chứng sợ người lạ – không dám tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài gia đình.
Dù vậy, Lâm vẫn là một đứa trẻ hiền lành.
Cha không thương, mẹ đã mất, cậu sống thiếu thốn tình cảm. Nhưng bé vẫn luôn ngoan ngoãn, biết vâng lời, luôn mỉm cười với mọi người.
Ngay từ khi chào đời, Lâm đã không khóc to như những đứa trẻ khác, chỉ rên rỉ những âm thanh khe khẽ. Có lẽ ông trời cũng biết cậu sẽ khổ, nên ban cho cậu một tâm hồn dịu dàng và thiện lương.
Cậu thể chất yếu, thường xuyên đau ốm nhưng chẳng bao giờ than vãn, chỉ khi người nhà để ý mới phát hiện bé đang bệnh.
Một đứa trẻ như thế – ngoan ngoãn, hiếu thuận, yếu ớt và lặng lẽ – khiến người khác xót xa không thôi.
"Nếu như..." – hai chữ ấy, nếu có thể thành sự thật, thì Lâm chỉ ước mình không phải mang họ Hoàng.
Cậu chỉ muốn là con của một gia đình bình thường, được đi học, được vui chơi, và được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Nhưng ông trời nào có nghe thấu?
Không phải đứa trẻ thiện lương nào cũng có một cuộc đời yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com