Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P51: Di chứng

Bé Hoàng Lâm đứng giữa sân trường văn hóa nghệ thuật quân đội, ánh nắng chiếu xiên qua tán cây, gió nhẹ thổi qua những hàng cây xanh mướt. Mọi thứ xung quanh dường như bình yên, nhưng bên trong đầu bé lại là một biển sóng cuộn trào khó tả.

Thế nhưng, không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy.
Đau đầu. Đó là cảm giác thường trực hành hạ bé, như một cơn sóng ngầm kéo đến bất chợt, đánh tan sự tập trung, làm bé phải nhắm mắt lại, ôm đầu thật chặt để không bị choáng váng.

"Em đau đầu... đau lắm..." bé thầm thì trong lòng, vừa muốn nắm lấy những mảnh ký ức đã mất, vừa sợ hãi khi những khoảng trắng trong trí nhớ cứ lớn dần, phủ bóng đen lên tương lai tươi sáng bé đang cố gắng xây dựng.

Mạc Vũ, Minh Sương, Diệp Tam và Diệp Tứ – đều lớn hơn bé nhiều tuổi, đang học hoặc công tác ở các bộ phận khác, không cùng trường. Nhưng dù cách xa, các anh vẫn luôn để ý, theo dõi từng bước đi của bé, từng thay đổi dù nhỏ nhất trong tinh thần hay thể trạng của bé.

Mạc Vũ là người trực tiếp nhận trách nhiệm lớn nhất, anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm, còn nhờ người đưa đón bé khi có thể. Minh Sương, Diệp Tam và Diệp Tứ cũng không ít lần bí mật đến thăm, mang theo những món quà nhỏ, những lời động viên đầy ấm áp.
"Bé cưng phải cố lên, đừng để những cơn đau làm cậu nản lòng," Diệp Tứ nói nhẹ nhàng khi bé lần đầu tiên khóc nấc vì đau đầu không chịu nổi.

Nhưng, dù được bao bọc kỹ càng, những cơn đau vẫn liên tục quay trở lại. Đau đầu không chỉ là thể chất mà còn như một dấu hiệu cảnh báo từ ký ức – một mảng tối quá lớn không thể quên, không thể chối bỏ.

Bé thường xuyên gặp ác mộng. Trong những giấc ngủ ngắn ngủi trên giường ký túc xá, hình ảnh vỡ vụn của quá khứ bất chợt ùa về, như những thước phim mờ nhòe không thể kết nối.

Có khi là một khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh nhìn bé không chút thương xót. Có khi là tiếng hét, tiếng đập cửa, tiếng khóc nấc nghẹn ngào trong đêm khuya. Bé không thể hiểu rõ đó là ai, nhưng cảm giác sợ hãi ấy vẫn đè nặng, khiến bé thức giấc giữa đêm, lòng ngổn ngang.

Mỗi lần như thế, bé lại nắm chặt tay, tự nhủ phải bình tĩnh, phải cố gắng quên đi. Nhưng ký ức như con sóng, càng chối bỏ lại càng dữ dội.

Một hôm sau buổi học vũ đạo, bé đang ngồi ở sân trường, tay chống trán, cố gắng tập trung học bài. Đột nhiên, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Bé cắn môi, ngồi yên cố gắng chịu đựng, nhưng ánh sáng chói chang khiến mắt bé hoa lên.

Một người bạn học lớp bên cạnh thấy vậy vội vàng chạy tới, hỏi han lo lắng. Nhưng bé chỉ biết lắc đầu, không muốn làm phiền ai.

Về phòng ký túc xá, bé thở dài, gọi điện cho Diệp Tứ. Giọng bé khàn khàn, yếu ớt: "Anh... anh đến với em được không? Em không chịu nổi"

Chỉ vài phút sau, Diệp Tứ đã có mặt. Ánh mắt anh ngập tràn sự quan tâm, nhẹ nhàng đỡ bé vào lòng, vuốt ve mái tóc bé.
"Bé ngoan, đừng lo, anh ở đây rồi," anh nói, giọng trầm ấm như muốn trấn an mọi nỗi sợ.

Bé nghe lời các anh, cố gắng nhịn cơn đau, cố gắng học tập, tập luyện. Nhưng đôi lúc, cơn đau kéo đến bất ngờ khiến bé không thể đứng vững. Bé ngồi thụp xuống, tay nắm chặt đầu, môi mím chặt như muốn chịu đựng.
Ngoài thể xác, tâm lý của bé cũng dần ảnh hưởng nghiêm trọng. Mất ký ức khiến bé luôn cảm thấy lạc lõng, thiếu tự tin, hay mất phương hướng.

————————

Một hôm, bé phát hiện rằng những lúc đau đầu dữ dội nhất, trí nhớ của mình lại như muốn bật dậy, những mảnh ký ức nhỏ mơ hồ lóe sáng. Đó là hình bóng của một cô bé nhỏ nhắn, cô liên tục hét lên với Hoàng Lâm. Nhưng ngay sau đó, chúng lại vụt tắt, để lại một khoảng trống đen ngòm.

Bé bắt đầu học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bé tập thiền, tập thở, cố gắng giữ tinh thần lạc quan dù đôi khi cơn đau đầu vẫn hành hạ. Những lần đau nặng, bé không ngần ngại gọi điện cho các anh hoặc cô y tá trong trường để được giúp đỡ.

Tuy nhiên, có một điều bé không thể ngờ: bóng dáng một người con gái lặng lẽ quan sát bé từ xa, luôn theo sát mọi bước chân. Ả ta giữ im lặng, giấu kín tâm sự, như một kẻ bí ẩn trong bóng tối.

Ả ta chính là người mang theo những ký ức cũ, những bí mật chưa được tiết lộ, và có lẽ, cũng là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau đầu dai dẳng của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com