« Chương 10 »
"Ba mẹ! Con đi học đây."
Phong Minh vừa buộc giày đôi giày vừa nói lớn. Động tác của cậu thật gấp gáp so với ngày thường. Bây giờ là 7h30 rồi, cậu trễ học nửa tiếng, Phong Minh vừa buộc xong đôi giày là phóng ngay lên xe oto sang trọng.
Thật ra cậu lên trường chỉ để cho có lệ, cậu rất ghét mấy môn học kỳ quái đó. Cậu không hiểu tại sao bọn người kia lại có thể nhét vào đầu những chữ số, công thức, ký tự rối rắm ấy. Có lần cậu cảm thấy chán nản nên lấy sách giáo khoa ra coi thử, vừa mới lật trang đầu là cậu cảm thấy chán nản, chả muốn đọng đến nữa. Phong Minh chỉ muốn làm học sinh ngoan thôi mà, tại sao lại làm khó cậu như vậy?
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, vì đã trễ giờ học nên cổng chính đã bị bảo vệ đóng cửa. Phong Minh không do dự, ngay lập tức nhảy qua cổng. Cái cổng cao hơn cậu rất nhiều lần nên nhảy qua có chút khó khăn. Nhưng tuổi trẻ thể lực tốt, không bao lâu cậu đã đáp xuống sân. Phong Minh nhìn ngó một hồi thấy không có bảo vệ, cậu vui sướng cười một cái thật sảng khoái, tất nhiên nụ cười đó có lực sát thương rất lớn. Chỉ sợ rằng có nữ sinh nào đó đi ngang qua là sẽ chót yêu cậu mất.
Ngay lúc cậu cười thì trên lầu 3, một nam tử anh tuấn nhìn Phong Minh với đôi mắt có sát khí, có thể nhìn thấy nam tử đó tức giận thật rồi. Không ai khác chính là Phong Vũ - anh trai Phong Minh. Cậu cảm thấy rất nhục khi có một thằng em như này. Ăn chơi quậy phá, đánh lộn với học sinh trường khác, không chăm chỉ học tập. Tại sao ông trời lại sinh ra thằng quỷ đó nhỉ? Phải chi cậu sinh trước Phong Minh vài năm thì cậu đã sớm bóp mũi nó chết cho rồi.
Phong Vũ sát khí bừng bừng, thường ngày cậu là một anh chàng thư sinh nho nhã, luôn có phép tắc, nhưng lúc tức giận thì như biến đổi thành con người khác, bất kể ai nhìn vào cũng bị cậu dọa cho khiếp sợ. Đôi mắt hừng hực lửa giận, Sở An thấy không ổn liền nhẹ nhàng đến bên cậu, trên tay còn kèm theo ly trà ấm. Sở An khẽ khàng đặt tay lên vai Phong Vũ, thấy Phong Vũ xoay qua nhìn mình, Sở An cười nhẹ rồi đưa ly trà nóng cho cậu.
"Uống xong sẽ cảm thấy tốt hơn."
Phong Vũ cười vài cái, tính tình em trai của mình cậu cũng đã quen rồi. Nhưng hễ cứ thấy nó là máu cậu sôi sục cả lên. May ra cậu còn có học đệ dễ thương biết quan tâm cậu. Phong Vũ xoa xoa đầu Sở An rồi xoay người về phòng.
Phong Minh trốn thoát thành công thì cười khì khì. Đi được vài bước thì bỗng nhiên có một đôi tay đặt lên vai cậu, Phong Minh bực bội quay đầu, vừa thấy khuôn mặt quen thuộc thì mừng rỡ.
"Thằng chó! Dạo này không gặp mày nhớ muốn chết."
Đối diện Phong Minh là một cậu thanh niên tuấn tú, đôi mày sắc sảo, mũi cao thẳng tắp, nhất là đôi mắt kia rất sắc bén, gợi cho người khác cảm giác muốn lừa cậu không phải chuyện dễ. Phong Minh không do dự ôm chầm lấy thằng bạn thân của mình, đầu của cậu còn dụi dụi vào cổ nó.
"Vũ Dật của tao, tao nhớ mày chết đi được thằng ôn dịch."
Hai chàng trai cao sắp xỉ cứ ôm chầm nhau, thi thoảng còn cười rộ lên. Sở An đứng ở tầng 3, nhìn hai chàng trai dưới sân trường, đôi môi mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy nhợt nhạt đến mức khó có thể phát hiện ra.
Vũ Dật và Phong Minh khoác tay lên vai của đối phương, vừa đi vừa nói.
"Mày nghỉ mấy ngày nay làm cái gì vậy? Mấy em gái kiếm mày quá trời kìa."
"Ở trường chán quá nên tao nghỉ vài ngày, với lại có công chuyện tao cần làm nữa. Tụi con gái đó phiền muốn chết, tao chỉ tính chơi đùa thôi. Ai mà biết mấy đứa con gái đó bám dính tao đâu." - Phong Minh bĩu môi nói.
"Ờ! Lo liệu mà dẹp đi. Mày bày ra đấy!"
Phong Minh tỏ vẻ khó chịu, đám nữ sinh đó bám cậu như đĩa vậy. Muốn dẹp cũng chẳng phải chuyện dễ. Nghĩ tới cái cảnh đó là cậu rùng người một cái. Vũ Dật thấy vậy cũng chỉ cười khanh khách.
Hai người đi dọc hành lang thì thấy một cô em xinh đẹp đang đi ra từ phòng hiệu trưởng, trên tay còn cầm theo hồ sơ hay tài liệu gì đó. Vũ Dật thấy vậy, mở miệng nói:
"Hình như cô em đó mới chuyển trường về đây. Nghe nói dễ thương lắm, gia thế cũng không phải dạng vừa. Bố mẹ thuộc dạng có tiếng tâm đấy!"
Phong Minh im lặng nghe Vũ Dật nói, đôi mắt cậu không một giây nào rời khỏi bóng dáng ấy. Khóe môi cậu khẽ nhếch thành một đường cong nhẹ, thần bí cười cười.
"Này này! Đừng hòng dụ dỗ con gái người ta nữa nhé ông nội! Mày nên cai nghiện gái đi, thấy ai xinh xinh là cứ sáp sáp vào."
Vũ Dật khó chịu nói. Cậu quá hiểu tính tình thằng bạn thân của mình. Chơi với nhau nhiều năm rồi, cũng có thể xem như anh em trong gia đình, huống hồ gì bên nhà 2 đứa cũng có quan hệ hợp tác với nhau.
"Mày câm mồm đi. Mày không nói thì không ai nói mày câm đâu."
Phong Minh bực dọc đáp trả, còn cậu thì cười hì hì. Hai thằng trêu chọc nhau như cơm bữa, nhiều lúc phũ nhau vậy chứ tình anh em vẫn bền vững nha~
Cả hai người đang đi về hướng có cầu thang để lên sân thượng. Không ngờ chưa tới nơi thì bị một cô gái kiều diễm, gương mặt thanh thoát, đôi môi được tô điểm bởi son nên nhìn vào càng thêm mê hoặc, lộ vẽ lẳng lơ nhưng lại thu hút vô cùng.
"Phong Minh~ Em nhớ anh muốn chết đây nè. Nghĩ sao mà không liên lạc với người ta vậy hả, đồ đáng ghét!"
Ả ta nói xong còn không quên ngả vào lòng của Phong Minh. Cậu khó chịu đẩy ả ra, cái mùi nước hoa nồng nặc làm cậu muốn nôn một bãi.
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Dạo này anh vô tâm với em quá, xin lỗi bé cưng nhiều nhé! Nếu em không thấy anh thì tìm Vũ Dật chơi với nó cũng được."
Đang yên đang lành tự nhiên bị Phong Minh kéo vào chuyện này, tâm tình của Vũ Dật xấu xí cực điểm.
Ngoài mặt thì Phong Minh cười trấn an ả, nhưng những biểu cảm đó làm sao có thể qua mặt được hồ ly tinh lâu năm? Cô ta giả vờ khóc thút thít, nước mắt bỗng nhiên vỡ ào ra, giống như đã chuẩn bị từ trước vậy.
"Hức .... Được rồi! Lần này em bỏ qua cho anh. Anh đừng bỏ mặt em nữa nhé? Em nhớ anh lắm."
Cậu xoa xoa đầu cô ta, nói vài lời tỏ ra đã hiểu. Sớm biết cô ta bám người như vậy thì cậu không giao du với ả rồi.
"Haha, tao biết lắm mà. Nhìn mặt cô ta chét cả tá phấn lên mặt, giả vờ làm bạch liên hoa khiến tao muốn lật mật cô ta ghê." - Vũ Dật cười khinh
"Thôi tao mệt rồi. Đừng nói nữa."
"Dạ, em biết rồi~"
Vũ Dật cố tình nói ỏng ẹo, cậu thích trêu thằng bạn mình lắm. Phong Minh thấy cậu làm hành động đó, tự khắc tránh xa 2m.
"Thôi được rồi. Đi lên sân thượng ngủ một giấc cái coi~"
Vũ Dật ngáp một cái rõ dài, Phong Minh gật đầu đồng ý. Cả hai sánh vai nhau đi lên sân thượng của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com