Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

« Chương 22 - H nhẹ »

Sáng sớm của ngày chủ nhật, Cẩn Thiên theo thói quen thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì luyện tập thể dục một lát. Dù có tăng ca hay thức khuya trễ như thế nào, anh luôn theo quy luật mà chăm sóc bản thân mình. Vì thế gương mặt lẫn vóc dáng đều rất trẻ so với tuổi, cứ ngỡ chỉ tầm 25 tuổi mà thôi.

Cẩn Thiên nhìn đồng hồ điểm gần mười giờ, anh định gọi đồ ăn ngoài thì thấy chiếc xe khá quen thuộc. Đây chẳng phải là xe của Phong Vũ à? Cậu làm gì ở đây? Anh nhanh chóng đi ra ngoài xem xác nhận, đúng là Phong Vũ thật, trên tay cậu còn cầm mấy bịch đồ ăn nữa.

"Buổi sáng tốt lành nhé bảo bối! Hôm qua tôi đã hứa sẽ dắt anh đi chơi, nên sáng sớm mua đồ ăn rồi sang đây luôn. Anh chưa ăn gì đúng không?"

Cẩn Thiên nhìn Phong Vũ hớn hở như thế khiến anh thấy cũng vui, anh cười khúc khích bảo cậu vào trong nhà. Phong Vũ thấy anh cười thì cũng cười lại, hiếm khi thấy Cẩn Thiên như thế nên cậu muốn anh vui thêm.

"Tôi định gọi đồ ăn thì cậu tới đấy, cậu canh giờ chuẩn thật."

"Khư hahaha, sau này tôi làm chồng anh rồi thì cũng phải biết giờ giấc sinh hoạt của chồng nhỏ mình chứ. Anh ăn mau cho nóng."

Cẩn Thiên cầm mấy bịch đồ ăn rồi đi vào bếp, toàn là mấy món sơn hào hải vị, nhìn qua thì không rẻ chút nào. Đồ ăn 2 phần, hơi nhiều. Có vẻ như Phong Vũ cũng chưa ăn gì, sáng sớm mua đồ ăn rồi đem qua nhà anh luôn. Anh nhanh chóng đem đồ ăn rồi đặt lên bàn, gọi cậu vào ăn chung.

"Cảm giác như thế giới chỉ có đôi ta ấy, ở bên anh khiến tôi cảm thấy thoải mái lắm Cẩn Thiên."

"Cậu đừng có nói mấy lời kì lạ như vậy nữa..."

"Anh ngại sao bảo bối-"

Chưa kịp nói tiếp, Cẩn Thiên đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng Phong Vũ lại. Anh tưởng cậu im rồi, ai ngờ cậu dùng lưỡi liếm tay anh. Cẩn Thiên hoảng hồn một phen, nhanh chóng rụt tay lại.

"Lần sau anh không được bịt miệng tôi nha, không là giống khi nãy đó."

Phong Vũ nói xong thì vùi đầu vào ăn, còn Cẩn Thiên ngại ngùng lẫn tức giận, mặt đỏ phừng phừng, anh cũng vùi đầu ăn cho đỡ ngượng.

Thời gian thoáng chốc thôi đưa, mới đó đã mười hai giờ trưa rồi. Cẩn Thiên có hơi buồn ngủ nên định lên phòng, chưa kịp đi lên thì Phong Vũ đã nhanh miệng nói trước.

"Tôi cũng buồn ngủ quá, hai ta ngủ chung nha?" - Cậu nở nụ cười ngọt ngào.

Cẩn Thiên đứng hình vài giây, anh thấy Phong Vũ hơi lấn át anh rồi đó. Nhưng ngủ chung một lần chắc không sao đâu, anh hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Phong Vũ biết anh đồng ý, răng nanh lẫn đuôi ác quỷ như đang hiện ra, giống kiểu "con mồi đã lọt vào tay ta".

Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ. Phòng của Cẩn Thiên khá rộng, giường cũng lớn, đủ để hai người lăn qua lộn lại. Phòng có cửa sổ to đặt đối diện giường, chỉ cần ra ngoài nhìn ngắm là thấy toàn bộ phong cảnh.

Phong Vũ nhanh chóng nằm lên giường, còn không quên lấy tay vỗ chỗ nằm bên cạnh, trông cậu như chủ nhân ngôi nhà này vậy. Cẩn Thiên bó tay nhìn cậu, cười bất lực rồi nằm xuống kế bên.

"Hai chúng ta mau ngủ thôi, tầm 4 giờ chiều tôi dẫn anh đi chơi nhé! Bảo bối ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

Sau đó hai người chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, Phong Vũ đặt tay vòng qua eo Cẩn Thiên. Còn anh thì nằm trong lòng cậu, trông như cặp tình nhân ngọt ngào.

Hai người ngủ say sưa đến 15h chiều, Cẩn Thiên mở mắt nhìn đồng hồ, mới đó đã trôi qua 3 tiếng rồi. Anh ngồi dậy vươn mình cho tỉnh táo, sau đó nhìn sang thì thấy chàng trai vô cùng đẹp trai đang nằm kế bên mình. Anh lay nhẹ người cậu, muốn kêu cậu thức dậy.

"M-mấy giờ rồi?" - Phong Vũ vòng tay qua ôm eo Cẩn Thiên, có ý đồ làm nũng.

"Sắp hơn 15h chiều rồi đó, chúng ta còn đi chơi nữa mà, mau thức sửa soạn đi." - Cẩn Thiên quay sang nhéo mũi cậu.

"Hì hì tôi biết rồi."

Nói xong, Cẩn Thiên vội vàng chạy lên lầu tắm rửa. Còn Phong Vũ thì nhìn theo bóng lưng anh, cậu cảm thấy mình ngày càng yêu đại thúc này quá rồi. Trước giờ cậu rất ít cười, nhưng từ khi thích Cẩn Thiên rồi cậu bỗng cười nhiều hơn, hên là cậu không đứng trước gương, nếu mà đứng trước gương tự cậu cũng thấy hoảng sợ vì không tin được đây là mình mất.

Sửa soạn một hồi mất tầm một tiếng mới xong, hôm nay anh mặc áo thun trắng, quần tây đen, bên ngoài mặc áo khoác len màu đỏ thẫm. Càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết. Tóc được thả xuống tùy ý, càng khiến người khác có cảm giác muốn gần gũi với anh nhiều hơn nữa. Trang phục này khiến anh trông trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, cho người ta cảm giác đây là mẫu người bạn trai thuần khiết, ấm áp. Còn Phong Vũ thì mặc áo len cao cổ màu đen, quần tây đen, áo khoác dài mùa đông cũng đen nốt. Gương mặt của Phong Vũ vốn dĩ có hơi lạnh lùng rồi, mặc thêm outfit này nữa làm cậu càng xa cách khó gần hơn. Phong Vũ nhìn Cẩn Thiên rồi ngây ngốc một lát, sau đó lấy tay vòng qua eo anh đi ra ngoài. Cẩn Thiên ngạc nhiên nhìn, nhưng có lẽ anh đã chấp nhận cho Phong Vũ theo đuổi mình nên cũng không gạt tay cậu xuống, để cậu ôm eo mình.

Phong Vũ trông như một quý ông vậy, cậu mở cửa xe mời Cẩn Thiên vào ngồi. Anh cười nhẹ một cái, cảm giác giống như đang hẹn hò. Tâm tình bỗng nhiên vui vẻ.

"Anh muốn đi ăn món Tây hay món nào?" - Phong Vũ quay sang nhìn anh.

"Tôi cũng không kén ăn, tùy cậu lựa vậy."

Sau đó cả hai ngừng xe trước nhà hàng nổi tiếng nhất, vô cùng xa hoa. Những vị khách ăn trong nhà hàng này cũng đều là dạng có tiền, giàu có. Bởi vì bữa ăn ít nhất cũng tốn kha khá tiền, ít nhất là nửa tháng lương.

Nhà hàng này là do sản nghiệp của Mặc Gia gầy dựng lên, hai đời trước đều từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Từ thời ông của Mặc Kỳ chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng do quán làm ăn ngon nên dần nổi tiếng khắp thành phố, bây giờ đã là nhà hàng cao cấp mà ai cũng biết đến.

Phong Vũ cùng Cẩn Thiên đi vào, tiếp tân của nhà hàng nhanh chóng đi ra đón hai người, tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp rồi dẫn họ vào phòng Vip. Phong Vũ kéo ghế cho Cẩn Thiên ngồi trước rồi mới tới mình, anh ngại ngùng khiến gương mặt hơi đỏ.

"Chắc anh cũng từng đến đây vài lần rồi nhỉ?"

"Tôi làm ăn cùng đối tác nên cũng hay vào nhà hàng này ăn."

"Nhà hàng này và các chi nhánh khác là gia sản của Mặc Kỳ đấy."

Cẩn Thiên đang lật menu xem, nghe tới khúc này thì anh ngạc nhiên nhìn Phong Vũ. Mặc dù đã ăn ở nhà hàng này kha khá lần nhưng anh không hề biết rằng đây là gia sản của Mặc Gia.

"Tôi không ngờ tới luôn đó, chả trách sao lần trước tôi đi siêu thị gặp Mặc Kỳ. Dù gia đình giàu nhưng cậu ấy không hề khoa trương xíu nào."

"Sau này Mặc Kỳ sẽ kế thừa gia nghiệp này, từ nhỏ cậu ta cũng đam mê nấu ăn sẵn rồi. À mà anh nói lần trước anh đi siêu thị gặp Mặc Kỳ ấy, hai người trùng hợp vậy sao."

"Cũng không hẳn là quen biết gì nhau, lúc đó tôi lỡ chân sắp té xuống cầu thang thì có Mặc Kỳ đỡ nên mới không bị té. Nếu không có cậu ấy tôi đã ở trong bệnh viện mấy tháng nay rồi."

"Lần sau anh muốn đi đâu thì kêu tôi chở, đừng ngại. Tôi kiêm luôn bảo mẫu cho anh nhé?"

"Hahaha, cậu đừng làm quá lên thế, chỉ là sơ suất xíu thôi."

Hai người nói xong thì cùng nhau lựa món, nhà hàng này bán đầy đủ các món Tây và Châu Á, rất đa dạng nên cũng không ít người ngoại quốc tới. Đây là nhà hàng rất hot, nếu ai đi du lịch mà không đến ăn một lần thì sẽ tiếc lắm đấy.

Cả hai vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, từ chuyện quá khứ đến cả hiện tại. Dù sao nếu đã muốn yêu nhau thì trước hết phải tìm hiểu đối phương. Nói chuyện một hồi lâu, Cẩn Thiên mắc vệ sinh nên đứng lên.

"Tôi đi vệ sinh một lát, cậu đợi tôi nhé!"

"Sao tôi có thể bỏ bảo bối của tôi được, anh mau đi đi."

Cẩn Thiên nghe vậy anh cười đáp lại, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Lúc đầu anh đi vào nhà hàng thì mọi thứ vẫn bình thường, nhà hàng không hề ồn ào, trang trọng như vậy. Nhưng sau khi anh mở cửa bước ra ngoài đi tới nhà vệ sinh, ngang qua sảnh chính thì vệ sinh đã xếp thành hai hàng, họ còn nói vào tai nghe bluetooth với vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn Thiên chỉ nghĩ có khách quý đến hoặc sự kiện nào đó nên cũng không quan tâm lắm, cái anh quan tâm là phải đi giải quyết trước đã.

Cẩn Thiên giải quyết xong thì rửa tay, anh đang tập trung rửa thì có người đứng kế bên sau đó còn có giọng nói vang lên.

"Không ngờ trùng hợp gặp anh ở đây. Anh đang bàn chuyện với đối tác ở nhà hàng này ư?"

Cẩn Thiên quay qua nhìn thì thấy đó là Mặc Kỳ, hôm nay cậu mặc suit trông rất trang trọng và đẹp trai, còn có phần trưởng thành ổn trọng.

"À không, hôm nay tôi đi ăn với bạn. Còn cậu thì sao? Cậu mặc suit đẹp lắm đó, cảm giác như cậu có thể bắt đầu gánh vác cả cơ nghiệp này rồi." - Anh cười nhẹ.

"Haha tôi chưa tới mức đó đâu, còn thiếu sót nhiều lắm. Thật ra anh nói cũng đúng một phần, hôm nay tôi đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Mà đây là lần đầu tôi ra mắt các đối tác tầm cỡ nên mọi thứ cũng phải thật trang trọng."

"Cậu rất có tiềm năng đó, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác với nhau."

"Chắc chắn rồi, haha. Tôi quên nói với anh, vài bữa nữa tới đại thọ của ông tôi rồi. Tôi định sẽ mời anh tới nhưng bỗng gặp anh ở đây nên tôi chưa đưa thiệp được, mong anh thứ lỗi."

"Không sao đâu, cái này nằm ngoài dự tính của cậu mà. Đại thọ của ông cậu tôi chắc chắn phải đến rồi. Cậu còn có việc bận, mau đi gặp đối tác đi không lại trễ giờ, đến lúc đó phiền phức lắm."

Mặc Kỳ nghe anh nói xong, cậu mỉm cười thật ngọt ngào. Cẩn Thiên chỉ quan tâm cậu theo cách bạn bè lo lắng cho nhau nhưng không hiểu sao trong tim cậu rung động, cảm giác như crush quan tâm mình vậy. Mặc Kỳ không nán lại lâu nữa, cậu vẫy tay rồi nhanh chóng đi. Cẩn Thiên nhìn bóng cậu dần khuất, anh cười nhẹ, cảm giác tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy năng lượng. Dù sau này bầu trời có sập xuống, họ vẫn luôn lạc quan về cuộc đời và gầy dựng lại cuộc sống của mình.

Cẩn Thiên nhận ra mình ở trong toilet cũng khá lâu, để Phong Vũ chờ lâu cũng không ổn nên nhanh chóng đi ra ngoài. Dàn vệ sĩ khi nãy đã biến mất không còn tăm hơi, có lẽ Mặc Kỳ đã vào phòng họp nên vệ sĩ cũng rút lui.

Phong Vũ thấy Cẩn Thiên đi ra thì nhanh chân đi lại khoác áo khoác lên người Cẩn Thiên. Anh mỉm cười, nhón chân lên hun vào cằm của cậu, chỉ là anh cảm thấy ít có người nào tinh tế, quan tâm anh như thế này. Dù sao từ trước đến giờ anh chưa từng được cảm nhận cảm giác này nên những điều nhỏ nhặt rất dễ làm anh rung động. Phong Vũ thấy anh bất ngờ làm hành động như thế làm sao cậu chịu nổi, nhanh chóng kéo Cẩn Thiên đi ra ngoài, dẫn anh vào lối khuất rồi hôn sâu anh say đắm. Kĩ thuật của Phong Vũ rất điêu luyện, cậu không ngừng lấy lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh, dẵn dắt anh làm như thế nào để đạt cao trào, nụ hôn không hề vồ vập trái lại ôn nhu dịu dàng dẵn dắt đối phương. Từ trước đến giờ, Cẩn Thiên chưa từng được hôn sâu như thế nên cơ thể anh nóng râm ran sắp không chịu nổi, nụ hôn thật ướt át và nóng bỏng. Bất kì ai nếu có mặt ở đó cũng sẽ chịu không nổi mà đỏ mặt tìm chỗ núp. Ngay lúc Cẩn Thiên nghĩ mình sắp bán cương thì Phong Vũ cũng chịu tha cho anh. Gương mặt của anh hiện giờ đầy xuân tình, ngũ quan mềm mại, đôi mắt hơi ươn ướt như đang làm nũng. Phong Vũ nhìn xong thì cậu em đã dựng đứng, gồ lên như cái chày cối, quần bao sát cây hàng khủng khiến Cẩn Thiên đỏ mặt như muốn rỉ máu.

Hai người đứng đó nhìn nhau, không lâu sau Cẩn Thiên chủ động mở miệng:

"Cậu... Có cần đi giải quyết không? Nếu không thì... Tôi BJ cho cậu nhé?"

Lần đầu Cẩn Thiên chủ động nên anh ngại ngùng như tuổi mới lớn, cảm giác hiện giờ vị thế áp đảo. Cẩn Thiên là học sinh, còn Phong Vũ là thầy giáo đang nghiêm túc nhìn học sinh của mình. Giây trước Phong Vũ còn nghiêm thì giây sau nghe anh nói xong gương mặt đã đổi thành không tin mà nhìn anh.

Cậu không phải người hay nói, nếu đối phương đã chủ động trước thì cậu sẽ hành động. Phong Vũ ôm ngang Cẩn Thiên, ẵm anh đi lại chiếc xe sang trọng của mình. Hành động của cậu rất nhanh gọn, không đợi anh chuẩn bị tâm lý đã kéo khóa quần, cây hàng to bật ra một phát đụng mặt của Cẩn Thiên.

"Anh liếm nó đi."

Phong Vũ ấn đầu của Cẩn Thiên xuống, mặt của anh kề sát, anh còn cảm nhận được độ nóng của nó. Mặt anh đỏ như muốn nổ tung, cậu em của Phong Vũ đầy gân guốc, quy đầu to tím đỏ đang chảy một ít tinh dịch. Cẩn Thiên nhẹ nhàng ngậm nó vào.

Được anh liếm mút cậu em của mình, Phong Vũ thoải mái thở một hơi, gầm nhẹ một tiếng thật trầm. Cậu lấy tay ấn đầu Cẩn Thiên, đưa chú chim vào thật sâu bên trong cổ họng của anh. Dù sao đây cũng là lần đầu anh BJ cho người khác, nên khi bị ấn sâu như thế anh chịu không nổi, muốn nôn. Anh kháng cự "ưm ư..." vài tiếng.

"Xin lỗi, tôi thoải mái quá nên hơi quá đáng. Anh đừng dùng răng nhiều, dùng lưỡi đảo quanh quy đầu rồi mút nó."

Cẩn Thiên nghe theo cậu rồi làm theo. Phong Vũ đạt cao trào, chú chim hơi giật như muốn phóng ra. Không lâu sau chú chim phun ra một đống tinh dịch, vì quá nhiều nên Cẩn Thiên bị sặc, có một ít còn chảy ở khóe miệng.

"Lần đầu nhưng anh BJ giỏi quá. Trời sinh để bị chịch đúng không?"

Cẩn Thiên ngại ngùng khi nghe cậu nói như vậy. Nhìn bên ngoài ai ngờ Phong Vũ lại nói những câu như thế. Ngoại hình trông học thức, nghiêm tắc nhưng không ngờ cậu lại dirty talk khiến người khác cứng họng, ngại ngùng.

"Cậu không cần nói mấy lời vậy đâu..."

Phong Vũ bật cười, lấy tay nắm cằm anh rồi hôn vào đôi môi vừa BJ cho cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng chứ không dồn dập.

"Tôi khen anh thôi bảo bối!"

Phong Vũ chỉnh lại áo quần rồi khởi động xe, cũng đã hơn 18h tối, phố cũng đã lên đèn từ thuở nào. Cậu quay sang hôn vào má Cẩn Thiên rồi mới chạy xe, chở anh đến nơi bí mật của mình.

【Đoạn kịch trường nhỏ】

Vũ Dật: Bao giờ tôi mới được lên sàn tiếp đây tác giả?

Lăng Dương: Tôi còn chưa lên được bao nhiêu sao tới cậu được?

Vũ Dật: Muốn ăn đấm à?

Mặc Kỳ: Đừng vội, càng lên trễ thì càng giống nhân vật chính hơn. Chúng ta lên trễ nhưng vào thời khắc quan trọng.

Vũ Dật-Lăng Dương: /Gật đầu đồng tình/

Phong Minh-Phong Vũ: Sao? Không được lên sàn nên ganh tị rồi tự an ủi mình?

Tác giả: QAQ từ từ ai cũng có phần màaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com