Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

« Chương 23 »

Phong Vũ chở Cẩn Thiên đến nơi hoang vu, đó là một cái đồi. Mặc dù chỉ là đồi nhưng ở đây có thể ngắm cảnh toàn bộ thành thị. Trời dần sập tối, phố xá cũng bắt đầu lên đèn. Cẩn Thiên từ trước đến giờ chưa bao giờ đi chơi hay ra ngoài vào buổi tối, càng không biết ở thành thị có đồi có thể ngắm cảnh, vì thế anh cảm thấy rất lạ nhưng cũng rất vui. Phong Vũ bế Cẩn Thiên ngồi lên nắp xe ô tô. Anh ngại ngùng cười mỉm, hơi lảng tránh ánh mắt của Phong Vũ. Tư thế mà cậu bế anh lên anh có thể thấy được ngũ quan của cậu, vô cùng đẹp trai, như bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ không một vết xước. Bỗng nhiên tim của anh đập hơi nhanh, mặt cũng vì thế mà ửng hồng.

"Tôi biết anh đang nhìn lén tôi đó, bảo bối!"

Cẩn Thiên như đứa trẻ bị người lớn bắt gặp, anh hơi lắp bắp phản bác lại:

"K-không có... chỉ là hơi gần nên tôi vô tình nhìn thôi..."

Phong Vũ cười lớn một trận, cậu cảm thấy đại thúc này đáng yêu quá đi mất, mặc dù đáng tuổi chú của cậu nhưng hành động như đứa bé, khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng an ủi.

"Ừm, đại thúc của tôi nói gì cũng đúng". - Cậu nói xong còn không quên nựng cằm của anh.

Cẩn Thiên lại ngại ngùng lần nữa, cảm giác như hai người đang thực sự yêu đương. Phong Vũ chiều anh rất nhiều, hận không thể ẵm anh lên bàn tay mà nâng niu.

"Nơi này mát thật nhỉ? Vừa có thể ngắm thành thị, vừa có thể hóng gió. Lúc tâm trạng không tốt có thể đến đây để bình tâm."

"Cậu hay đến đây lắm sao?"

"Đúng vậy bảo bối, khi tâm trạng không tốt tôi thường đến đây. Tôi chẳng bao giờ dắt ai đến đây trừ anh - bảo bối."

Đây là lần đầu tiên Cẩn Thiên có thể thật sự cảm nhận mình quan trọng đối với ai đó. Suốt quãng thời gian qua, người khác sống trong sự yêu thương còn anh có vẻ chỉ đang sinh tồn ở thế giới này. Cẩn Thiên chưa bao giờ nếm được mùi vị của sự "yêu thương" và "trân trọng". Vì thế những gì Phong Vũ làm đối với anh, anh đều rất cảm kích và xúc động.

Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt của Cẩn Thiên lăn dài xuống hai má trắng gầy. Phong Vũ vừa nói dứt câu thì quay sang nhìn anh, thấy anh khóc cậu hơi hoảng loạn, nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt cho anh.

"Bảo bối của tôi, tôi nói gì không phải khiến anh buồn rồi sao? Tôi xin lỗi."

Cẩn Thiên lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Anh khàn giọng đáp lại:

"K-không có.... Chỉ là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình quan trọng với ai đó, được cậu yêu thương nuông chiều... Từ trước tới giờ tôi chưa được nếm thử mùi vị này bao giờ..."

Phong Vũ vừa nghe anh nói dứt lời, cậu hôn lên đôi mắt anh, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm trong đó, chỉ sợ người trong lòng tan biến.

"Từ nay về sau tôi sẽ mãi bên anh, cho anh những gì tốt nhất mà tôi có. Thế giới này nợ anh bao nhiêu, tôi sẽ bù gấp đôi cho anh. Tôi hy vọng hai chúng ta sẽ có 'mãi mãi' và 'sau này'."

Cẩn Thiên xúc động ôm Phong Vũ, giữa trời gió lạnh và khung cảnh nhộn nhịp ở phía dưới chẳng tương xứng với hai người đang ôm nhau. Cuộc sống thì lúc nào cũng tấp nập, bất kể ngày đêm. Duy chỉ có hai người ở trên đồi nhìn xuống như đang bất động mặc cho thời gian cứ trôi. Như thể không có điều gì có thể chia cắt hai người họ, họ cứ như thế đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Trời cũng dần lạnh rồi, chúng ta về thôi bảo bối. Sau đó tôi sẽ dẫn anh đi nhà hàng, bảo bối nhỏ trong bụng chắc cũng đói rồi đúng không?"

"Cậu... ăn nói hàm hồ gì đấyyy!!!???"

Phong Vũ trêu Cẩn Thiên xong thì sảng khoái mỉm cười, anh thẹn quá hoá giận đánh nhẹ vào vai cậu, mặt lại tiếp tục đỏ bừng.

Phong Vũ chở Cẩn Thiên ðến nhà hàng sang trọng bậc nhất nội thành, khách ở đây hầu như là người có tiền và địa vị. Dù sao ăn một bữa ở đây tiêu tốn ít nhất nửa tháng lương, minh tinh và giới tài phiệt hay tầng lớp thượng lưu rất hay ăn ở đây, vì thế an ninh cũng được thắt chặt rất suýt xao. Phong Vũ thể hiện như một quý ông, mở cửa xe cho Cẩn Thiên, sau đó lấy tay che đỉnh đầu sợ anh bị trúng.

"Cẩn Thiên, anh cứ choàng tay qua tay tôi đi."

Anh nhìn dòng người đông đúc đang đi qua lại trong nhà hàng, tiếp tân cứ nhìn hai người họ mỉm cười. Mặc dù rất ái ngại nhưng anh cũng không thể nào cứ đứng ở đó mãi. Cẩn Thiên nhẹ nhàng vòng tay qua, đây là tư thế chú rể và cô dâu để tay trên lễ đường. Tiếp tân nhìn hai người họ cười, mặc dù là nụ cười công nghiệp nhưng vẫn có phần thích thú.

Trong lúc đang chọn phòng ăn, Cẩn Thiên vô tình nhìn thấy Hàm Lăng Dương đứng bên một cô gái. Cô ta cao ráo, có làn da trắng, gương mặt cũng tuyệt mỹ - là người phụ nữ thành đạt rất khó để chạm vào. Hai người đang nói chuyện ríu rít, đôi lúc cười nói, đôi khi cô gái đó còn đánh vào bả vai của chàng trai, trông như đôi tình nhân trẻ. Cẩn Thiên đứng ở khoảng cách cũng khá xa họ, nên anh không biết hai người họ nói gì, gương mặt của cô ta ra sao.

Sau khi đã chọn xong phòng ăn, Phong Vũ nhìn theo tầm mắt của anh sang phía đó. Cậu hơi ngạc nhiên một chút khi vô tình gặp Hàm Lăng Dương ở đây. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu nở nụ cười mỉm của kẻ chiến thắng. Phong Vũ thong dong đặt tay lên eo của Cẩn Thiên, anh hơi giật mình vì nãy giờ anh đang chú ý đến đối phương bên kia.

"Sao vậy Phong Vũ, khi không lại đặt tay lên eo tôi..."

"Tôi yêu anh nên mới làm thế! Haha! Cơ mà đó chẳng phải Lăng Dương à? Cậu ta đang ở bên cạnh cô gái nào đó."

"Ừm. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi!"

Phong Vũ nãy giờ đều quan sát biểu cảm của Cẩn Thiên. Vì cậu cao hơn anh nên dưới góc độ của Phong Vũ, cậu có thể thấy lông mi dài và cong của Cẩn Thiên và chiếc gáy trắng nõn được giấu sau cổ áo rất chọc người yêu thương. Tự nhiên Phong Vũ khô khát cổ họng, giống như sắp biến thành Vampire cắn cổ người. Tuy nhiên, cậu cũng biết bọn họ đang ở địa điểm nào nên không làm xằng bậy.

"Trông như đôi tình nhân ấy nhỉ!"

Cẩn Thiên không đáp lại, anh cũng không hứng thú với câu chuyện của bọn họ. Phong Vũ thấy anh không quan tâm tới nữa, cậu cười nhếch mép như kẻ chiến thắng. Phong Vũ ôm eo Cẩn Thiên dẫn anh vào phòng ăn.

________________________

"Này! Chị đang buồn đó sao em cứ dửng dưng vậy hả?" - Cô gái đấm mạnh vào vai của Lăng Dương.

"Ơ! Em dửng dưng hồi nào? Bây giờ em biết nói gì đây, nói sai lại bị chị đấm cho. Thôi em cứ im cho chắc."

Lăng Dương nhún vai như kiểu bó tay, gương mặt bây giờ trông rất gợi đòn. Cô liếc cậu, hận không thể đá đứa nhóc này bay 10 mét.

"Thôi chị cũng đừng buồn nữa, không còn thằng này thì còn thằng khác. Có gì phải xoắn, trên đời thiếu gì đàn ông đẹp trai và giàu. Tội tình gì phải buồn vì mấy thằng không xứng."

Cô nghe em trai mình nói xong, khẽ mỉm cười: "Ờ! Cảm ơn người em trai lạnh băng, cứng hơn sắt đá an ủi người chị này. Được nghe mấy lời an ủi từ em trai băng lãnh này khiến người chị đây cảm thấy thật quý giá."

Cả hai cười khúc khích một hồi, do ai cũng có công việc riêng nên rất ít thời gian gặp mặt. Nhưng mỗi lần gặp lại rất vui vẻ, mặc dù xa nhau nhưng không cách lòng. Sau đó hai người họ cũng không nán lại lâu mà cùng nhau đi vào phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com