Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: Yêu đến bạch đầu giai lão

( Bạch đầu giai lão: Thành ngữ của Trung quốc, nghĩa là vợ chồng yêu nhau cho đến già. Bắt nguồn từ “Vệ phong . Manh” là một bài thơ trong “Kinh thi”, tập thơ đầu tiên ở Trung Quốc cổ đại. Đây là một bài thơ về một người phụ nữ than phiền về bi kịch hôn nhân của mình. Nhân vật nữ chính trong bài thơ kể lại những ngọt ngào trong cuộc sống tình cảm và nỗi đau bị chồng bạo hành, ruồng bỏ sau khi kết hôn, bày tỏ sự hối hận và thái độ cương quyết, phản ánh sâu sắc việc phụ nữ trong xã hội xưa đã quan tâm hơn đến vấn đề tình yêu và hôn nhân trước những tình huống bị áp bức và đánh đập. )

Lúc đến giờ tan tầm, Trình Tinh không có lập tức rời đi, cậu đứng trước cửa chớp liếc nhìn xuống lầu, mỗi ngày cậu đều sẽ dành một khoảng thời gian như thế này, chủ yếu là xem Chu Kính Vũ có xuất hiện dưới lầu hay không, nếu cậu ta xuất hiện cậu liền biết, Chu Kính Vũ sẽ theo dõi mình.

Nhưng tối nay Chu Kính Vũ không xuất hiện.

Lục Khoa đi tới, nhìn xuống theo tầm mắt của cậu: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Thành Kính cười rạng rỡ: “Nhìn thời tiết.”

Lục Khoa phụt cười to: “Ai lại nhìn thời tiết mà lại hướng xuống dưới thế?” Hắn cười đủ rồi liền do dự cầm ly trà sữa đưa cho Trình Tinh: “Cho cậu, vừa rồi có người nhờ mua, tôi cảm thấy hẳn là cậu cũng sẽ thích.”

Trình Tinh gật đầu nhận lấy: “Cảm ơn Lục đội, tôi rất thích.”

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Lục Khoa gãi gãi đầu: “Về sau tôi đều sẽ lái xe tới đưa cậu về nhé.”

“Không cần, chúng ta không tiện đường.”

“Vậy sao được, tôi phải đối xử với cậu thật tốt, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?”

Trình Tinh nhíu mày nói: “Anh quá thô lỗ, bây giờ tôi còn thấy đau.”

“Lần sau nhất định tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Trình Tinh đột nhiên đứng lại: “Anh nghĩ còn có lần sau à?”

Lục Khoa chọc chọc vào mặt cậu: “Nói bậy, cậu nhất định không phải thẳng, tôi muốn làm bạn trai cậu.”

Trình Tinh suy tư một chút: “Ừm…… Từ bữa hôm trước tôi đã bắt đầu không thẳng rồi, đại khái có lẽ tôi là song tính luyến đi.”

“Hừ, để ý tính hướng làm gì, tôi thích cậu, tôi muốn chúng ta ở bên nhau.”

“Tôi từ chối.”

Lục Khoa tiến lên vài bước chặn trước mặt Trình Tinh: “Ngôi sao nhỏ, ngày thường cậu đáng yêu nhường nào, không nghĩ tới cậu lại đểu như thế, trở mặt không nhận người, lúc giữa trưa cậu còn gọi tôi là chồng, hiện tại lại không đồng ý ở bên tôi, cậu vậy là có ý tứ gì?”

Trình Tinh bĩu môi: “Cha mẹ tôi đều là nông dân, họ không hiểu được chuyện yêu đương của hai người đàn ông.”

“Vậy thì không nói cho họ biết.”

Trình Tinh hít một hơi thật sâu: “Tôi từ chối bởi vì tôi thật sự muốn yêu là phải cùng nhau bạch đầu giai lão, là hiện tại, là tương lai cũng là cuối cùng của nhau chứ không phải chỉ một hồi rồi sẽ kết thúc, nhưng tôi biết anh không cho là như vậy, chúng ta không thích hợp.” Nói xong, cậu liền tránh khỏi Lục Khoa nhanh chóng rời đi.

Lục Khoa nhìn bóng dáng người nọ rời đi, tức giận đến muốn đánh người, lẩm bẩm nói: “Tôi cũng không tin tôi không theo đuổi được cậu.”

Trình Tinh về đến nhà liền cùng Liễu Triệt ngồi trên bàn ăn ăn cơm, cậu gắp một khối thịt tươi tẩm đầy gia vị bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt, còn Liễu Triệt thì đang quan sát biểu hiện của cậu hỏi han: “Lần đầu tiên tôi làm thịt tươi, ăn ngon không?”

Trình Tinh đem thịt nuốt xuống sau đó cười nói: “Rất tươi.”

Liễu Triệt nở một nụ cười hài lòng: “Vừa mới giết.”

Trình Tinh rũ đôi mắt xuống, nhìn chằm chằm miếng thịt đỏ mọng: “Chính là gia vị quá nhiều, che đi mùi vị nguyên bản của miếng thịt.”

Liễu Triệt hai mắt sáng lên: “Tôi còn tưởng em không thích ăn loại thịt này, xem ra là em rất thích, em đoán xem đây là thịt gì.”

“Thịt ngựa?”

Liễu Triệt lắc đầu: “Đây là thịt cá sấu, còn rất non.”

“Ồ, đúng là rất non.”

Nửa đêm, Trình Tinh bị chuông báo thức ở di động của mình đánh thức, cậu cầm lấy di động tắt chuông sau đó đi xuống lầu, đi thẳng vào phòng bếp, không chút do dự đi đến trước tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh, bên trong tất cả đều là rau quả, thế là cậu liền cong lưng, muốn mở tầng tủ lạnh bên dưới.

Tủ lạnh mới vừa mở ra một chút đã bị một cái chân đột nhiên đóng lại, Trình Tinh quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói: “Sao muộn thế này anh còn chưa ngủ?”

Liễu Triệt gật đầu: “Đói bụng sao?”

“Có chút, hiện tại lại không đói nữa, tôi đi ngủ đây.”

Liễu Triệt đột nhiên bắt lấy tay cậu: “Tôi và em cùng nhau ngủ.”

“Sao vậy được?”

Liễu Triệt không nói hai lời lôi kéo cậu đến phòng ngủ của hắn, Trình Tinh bất lực lắc đầu, đành phải cùng Liễu Triệt nằm xuống giường, mặt đối mặt với Liễu Triệt dần dần ngủ thiếp đi, cậu ngủ thật sự rất an phận, cũng không lộn xộn gì.

Cảnh sát đi điều tra từng cửa hàng thịt chó trong thành phố A nhưng không có người nào đến cửa hàng thịt chó mua máu, bọn họ lại điều tra đám chó hoang cùng bệnh viện thú cưng, cũng không có bất luận tiến triển gì, thế là bọn họ đành phải đem mục tiêu đặt vào những con chó đi lạc trong mấy ngày gần đó.

Trình Tinh cùng Lục Khoa một đội, mỗi khi Trình Tinh nhìn về phía trai xinh, gái đẹp nào trên đường Lục Khoa sẽ liền tức giận kéo cậu một cái, còn nói cậu chỉ có thể nhìn hắn, sau đó Trình Tinh sẽ lại có lệ mà gật đầu đáp ứng.

Mấy ngày qua, Lục Khoa luôn thích mua các loại trà sữa cùng hoa cho Trình Tinh, sau khi tan sở còn đưa Trình Tinh về. Lần đầu tiên Trình Tinh mang hoa về nhà, Liễu Triệt hỏi cậu sao lại mua hoa về, cậu chỉ nói để trang trí phòng, về sau Liễu Triệt cũng không hỏi gì, mấy ngày qua, Liễu Triệt mỗi ngày đều cùng cậu nằm trên một cái giường.

Hôm nay, cảnh sát ở vũng bùn khu phía bắc tìm được một con chó hoang bị cắt yết hầu, con chó này khá to, nhìn qua giống như bị tra tấn đến chết, đá chết, hoặc là bị những con cho khác cắn xé mà chết, nói chung hình thức chết đặc biệt này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Trình Tinh cạy miệng con chó ra phát hiện có một miếng giẻ trong miệng nó, cậu lập tức nhíu mi, thành thật lấy miếng giẻ ra, nó được bảo quản rất tốt, đây là manh mối hữu ích duy nhất trên hiện trường.

Sau khi công việc hôm nay kết thúc, Trình Tinh rốt cuộc cũng đã mấy ngày không gặp Chu Kính Vũ, Chu Kính Vũ hôm nay không chuẩn bị lén lút đi theo cậu mà đứng ở trước cửa chờ cậu.

Khi Chu Kính Vũ nhìn thấy Trình Tinh cùng Lục Khoa cùng nhau ra cửa, trên mặt cậu ta không chút tức giận mà ngược lại cười cười đi lên đón: “Anh, hôm nay là Tết đấy, chúng ta ăn với nhau bữa cơm đi, bảo bạn anh tới cùng cũng được.”

Trình Tinh nhìn vào mắt Chu Kính Vũ, không biết trong hồ lô của Chu Kính Vũ đang bán thuốc gì, cậu nhìn về phía Lục Khoa: “Anh muốn đi không?”

“Đi chứ, vì cái gì lại không đi, đây chính là em trai cậu à, tôi cũng nên làm quen chút chứ nhỉ. Chào em, anh là Lục Khoa, em gặp phải bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh, chỉ có anh trai em khi dễ em thì đừng nói với anh, anh quản không được cậu ấy đâu.”

Chu Kính Vũ cau mày nhỏ gần như không thấy được: “Ồ, xin chào, gọi tôi Kính Vũ là được rồi.”

Ba người cùng nhau đi vào nhà Chu Kính Vũ, trước cửa có một bãi nước, Trình Tinh cùng Lục Khoa không chú ý đều dẫm lên, Chu Kính Vũ đi ở cuối cùng, ánh mắt cậu ta cẩn thận nhìn chằm chằm đế giày hai người phía trước.

Trên bàn cơm có một con dê nướng nguyên con.

Lục Khoa kinh ngạc nhìn Chu Kính Vũ: “Oa, tay nghề của em cũng tốt thật đấy?”

Chu Kính Vũ mỉm cười gật gật đầu: “Ừm, học cũng chưa được lâu, mau ngồi đi, khả năng có chút lạnh rồi, để tôi đi hâm nóng lại.”

Sau đó không lâu, Chu Kính Vũ lấy tới một cái dao, ngón tay cậu ta nắm chặt lưỡi dao, lễ phép đưa cho Lục Khoa: “Anh xẻ thịt đi.”

Lục Khoa nhận lấy: “Được.” Sau đó liền bắt đầu xẻ thịt dê phân đến đĩa đồ ăn của mỗi người.

Sau khi ăn no, Trình Tinh kêu Lục Khoa vào trong xe trước chờ cậu, cậu có chuyện muốn nói với em trai.

Ngồi ở trên sô pha, Trình Tinh nhìn về phía Chu Kính Vũ đang cúi đầu: “Anh ta là người theo đuổi anh, lúc nào cũng tự cho mình đã trở thành bạn trai của anh, em đừng nóng giận được không?”

Chu Kính Vũ ngẩng đầu cười nói: “Em không tức giận, hôm nay đồ ăn có ngon không?”

“Ăn rất ngon, là ngon nhất trên thế giới.” Lời nói của Trình Tinh khiến Chu Kính Vũ mỉm cười.

Hai người hàn huyên hồi lâu sau đó cũng tới lúc Trình Tinh phải rời đi, nhưng Chu Kính Vũ lại đột nhiên ôm lấy cậu: “Anh đừng đi, hôm nay anh có thể ở bên cạnh em được không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com