Chương 1: Mộng tinh bị phát hiện!
Dương vật cỡ đại không ngừng đâm vào rút ra trong lỗ đít mềm mại, khoái cảm cùng với tiếng thở dốc khàn đặc chậm rãi phát tán.
"A... nhanh, nhanh hơn nữa... ư, aa..."
Âm thanh dâm đãng đáng xấu hổ phát ra, nhưng chàng trai vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, cậu vẫn muốn, muốn nhiều hơn thế nữa...
...
Suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Xuyên sau khi thức dậy chính là "nhảy lầu liệu có đau không nhỉ?". Dịch thể lạnh lẽo dưới thân lẫn với mùi xạ hương thấm đẫm quần lót của cậu, cảm giác dính nhớp nháp khiến cậu bất giác khép chặt hai chân. Mơ gì chả được, tại sao lại mơ... cậu thót tim, ánh mắt liếc nhìn chiếc giường trong góc của bạn cùng phòng.
"Chết mất thôi... sao lại mơ về cậu ấy cơ chứ..." Cậu thì thầm thật nhẹ chỉ để bản thân mình nghe thấy, đôi mắt mang theo cảm giác đau khổ.
Nhân lúc trời chưa sáng, Cảnh Xuyên vội vã mở vali tìm một chiếc quần lót, lấm la lấm lét đi vào WC. Sau khi cậu rời đi được vài phút, chiếc giường trong góc phát ra tiếng động nhỏ...
Cảnh Xuyên nhìn vệt trắng trên đũng quần, thở dài một hơi: "Lãng phí quá, không biết ăn bao nhiêu mới bù lại được." Cảnh Xuyên cầm chiếc còn lại lên định mặc vào thì bên tai vang lên một âm thanh kì lạ.
"Ăn gì bổ nấy, người chơi không định rủ mấy cậu bạn cùng phòng làm tí à?"
"Làm cái gì mà làm, bọn họ toàn giai th..." Nói đến đó Cảnh Xuyên bỗng ngây người, tay cầm quần lót bất giác nắm chặt, mặt đần ra: "Có, có ai vừa nói chuyện đúng không?"
"Xem ra khả năng thích ứng của người chơi cũng đáng gờm ấy nhỉ." Cảm giác mãn nguyện phát ra từ âm thanh thần bí ấy khiến Cảnh Xuyên giật mình, cậu không che giấu được vẻ hoảng loạn. "Ai? Rốt cuộc anh là ai?!"
Chất giọng ồm ồm gầm gừ như bị kìm nén trong không gian chật hẹp của WC, giọng nói thần bí dường như không hài lòng với thái độ của Cảnh Xuyên, chẳng mấy chốc lại lên tiếng.
"Cậu hoảng loạn làm gì chứ, tôi là người mang hạnh phúc đến cho cậu đây. Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi là "Hệ thống đụ đít", là hệ thống hoàn hảo được sinh ra để mang lại những cơ hội tốt đẹp cho rất nhiều người đàn ông 'đã nghiện còn ngại'!"
... Hệ thống đụ... đụ.. đụ đít?!! Mấy chữ này văng vẳng trong đầu Cảnh Xuyên rất nhiều lần, cậu bỗng nhớ lại những kí ức của đêm hôm qua.
Tớ muốn, Lục Phong, mau đụ tớ, đụ mạnh vào...
"Aaaaaaa!! Mẹ kiếp, mau mau mau, quên đi, quên ngay đi!" Cảnh Xuyên hoảng loạn lắc đầu, hy vọng đánh bay những khung cảnh cấm trẻ nhỏ trong đầu đi, nhưng mỗi giây qua đi, kí ức không những không nhạt dần đi mà ngày càng trở nên rõ ràng hơn nữa.
"Hôm qua người chơi cũng kích thích thật đấy, ba lần, à không, phải là bốn lần mới đúng. Chỉ dùng đằng sau thôi cũng bắn bốn lần rồi, xem ra cậu thực sự rất thèm muốn."
"Thèm, thèm muốn?! Ai, ai thèm muốn gì chứ!" Cảnh Xuyên vô thức dùng tay che phần hạ thể, những cu nhỏ đang ngóc đầu khiến lời nói của cậu chẳng có sức thuyết phục tẹo nào.
"Người chơi, cậu có muốn làm vài phát với giai đẹp không?"
Cảnh Xuyên che đậy hạ thể, nhăn nhó: "Tôi không thèm, còn nữa, rốt cuộc anh là ai? Quỷ, hay là người?"
"Tôi giới thiệu qua rồi. Thôi được rồi, cậu ta đến rồi, cậu biểu hiện cho tốt nhé. Giai đoạn 1, lỗ đít chảy nước ròng ròng. Chính thức bắt đầu!"
Còn chưa kịp hỏi câu nói này có nghĩa là gì, Cảnh Xuyên đã nghe thấy có tiếng mở cửa. Mà cánh cửa này lại ở chính căn WC mà cậu đang đứng!
"Toi rồi! Có người vào!" Không biết tên nào sáng sớm ngày ra đã mò dậy do nhịn tiểu lâu quá đây! Cảnh Xuyên khinh bỉ trong lòng, lao ra mở cửa. Người đứng trước mặt không phải ai khác mà chính là bạn cùng phòng của cậu, Lục Phong!
Nhìn gương mặt của Lục Phong, Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy hạ thể căng tức, ngay cả lỗ đít bị "sử dụng" quá độ đêm qua cũng bất giác co thắt. Chẳng kịp suy nghĩ gì khác nữa, cậu vỗ vai Lục Phong, nói nhỏ: "Tớ xong rồi, cậu vào đi." Nói xong liền muốn rời đi, nhưng giây tiếp theo lại bị giữ lấy cánh tay, cảm giác đau buốt nhè nhẹ truyền đến. Cảnh Xuyên sợ hãi, cậu giẫy giụa một lúc nhưng phát hiện không giằng được ra, chỉ đành thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Phong cao hơn Cảnh Xuyên nửa cái đầu, lần nào nhìn anh, cậu cũng cảm giác như mình chỉ lớn bằng học sinh cấp hai. Hơi nóng phả vào tai Cảnh Xuyên truyền khiến cậu rùng mình, suýt nữa thì mềm nhũn ngã lăn ra đất. Chơi gì kì vậy! Sao dựa vào thế làm gì! Cảnh Xuyên vô cùng bực bội muốn rút tay ra, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dù trong bóng tối vẫn sáng lấp lánh của Lục Phong: "Mau buông tay! Tớ phải đi ngủ bù đây! Không vào mau đi tè ra đây bây giờ!"
Lục Phong vốn không định lên tiếng, nhưng dừng lại vài phút, anh vẫn quyết định nói ra.
"Sáng nay... cậu gọi tên tớ đúng không?"
Câu hỏi này như một cú đấm thật mạnh vào trái tim Cảnh Xuyên. Lục Phong nghe thấy rồi! Nghe thấy mình gọi tên cậu ấy và mơ giấc mơ kia...
Cảnh Xuyên tay nhanh hơn não, không biết sức lực từ đâu, cậu nhanh tráng vùng ra và chạy ngay đi. Nhưng Lục Phong đâu có định tha cho cậu.
"Tớ không chỉ nghe thấy cậu gọi tên tớ, mà còn nghe thấy cậu muốn nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu cậu thèm khát đến vậy, thì để tớ thỏa mãn cậu ngay bây giờ, nhé?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng Cảnh Xuyên chẳng nghe chẳng giống như đang hỏi một chút nào. Khi cậu kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị lôi ngược lại vào WC. Cánh của gỗ bị đóng lại tạo thành tiếng kêu kẽo kẹt vang lên trong căn phòng nghe như tiếng con tim cậu đang run rẩy...
-----
Haha, toii đã trở lại cùng sự ăn hại, truyện này tác giả ngắt chương ngăn ngắn, dịch cảm giác nhàn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com