Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiếu gia thật, thiếu gia giả

|Editor: KnK's|

Ánh trăng sáng chiếu rọi đầu cành liễu, chạm phải ánh đèn rực rỡ của khu biệt thự, liền biến mất không dấu vết. Chỉ những nơi không có ánh đèn, ánh trăng ấy mới lộ ra chút cảm giác tồn tại.

Phía bên ngoài biệt thự nhà họ Lục, đỗ đầy các hãng xe sang đắt tiền. Hôm nay là ngày sinh nhật của thiếu gia nhà họ Lục, tuy chẳng phải năm tuổi (1) hay năm quan trọng gì. Nhưng nhà họ Lục vẫn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình như vậy, cũng bởi bọn họ muốn nhân cơ hội này tuyên bố chuyện kết thông gia của hai nhà Lục - Tần.

Lục Minh Hải không có con gái, nên người đính hôn với nhà họ Tần chính là thiếu gia được cả gia đình yêu quý - Lục Tư Bạch.

Ngày nay, việc hai đàn ông yêu nhau không còn quá hiếm lạ, nhưng cũng chẳng phải chuyện có thể tự do bàn tán ở bên ngoài.

Đặc biệt là với những gia đình giàu có như nhà họ Lục và nhà họ Tần, mấy vị trưởng bối trong nhà thường sẽ không để tâm việc của đám con trẻ. Chỉ thấy bọn chúng tuổi còn trẻ, ham chơi của lạ cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu hai người đàn ông muốn sống với nhau cả đời là chuyện không thể, nói ra bên ngoài sẽ gây ra náo loạn.

Việc nhà họ Lục và nhà họ Tần bất ngờ thông báo thẳng thừng về lễ đính hôn của con cái trước mặt bao khách khứa thì lại càng khó tin.

Tuy nhiên, để leo lên được tới địa vị hiện tại, các vị khách có mặt ở bữa tiệc hôm nay đều là kẻ lão làng. Dù trong lòng họ có nghĩ gì đi chăng nữa, thì khoảng khắc mà Lục Minh Hải tuyên bố thông tin này, khách khứa có mặt đều vỗ tay ủng hộ hết sức nhiệt tình.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay, Tần Thâm - thiếu gia nhà họ Tần, vẫn đang ở trong đại sảnh chiêu đãi khách, trong khi nhân vật chính còn lại thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nhà họ Tần vốn là gia tộc danh giá, ai nấy đều chạy tới chỗ vị thiếu gia nhà họ Tần này để nịnh bợ nhằm kiếm được chút lợi ích. Những người không thể chen vào hoặc hoàn toàn không có tư cách tiếp cận hắn ta, đều tụ tập lại thành nhóm vài ba người cười cười rồi bàn tán về chuyện ngày hôm nay.

"Lục gia này đúng thật may mắn, từ giờ là có thể bám víu vào Tần gia rồi, không ngờ Lục Minh Hải vì lợi ích mà có thể để con trai ruột của mình dâng lên giường một tên đàn ông khác, đúng là tên chẳng ra gì."

Ông ta vừa nói vừa nâng ly rượu lên, giấu đi biểu cảm chua chát trên khuôn mặt. Nhưng kể cả khi ông ta có cố gắng che giấu, thì những người có mặt ở đó đều nghe ra sự ghen tị ẩn chứa trong mấy lời nói ấy.

Ông ta nói rằng ông ta không thích Lục Minh Hải, nhưng nếu như có cơ hội như vậy, thì bản thân ông ta cũng chẳng từ mọi thủ đoạn để đạt được. Nếu nhắc về độ giàu có, mấy người bọn họ làm sao có thể so sánh với gã khổng lồ như nhà họ Tần. Một gia tộc giàu có, phát triển đa dạng các ngành nghề trong và ngoài nước.

Người bên cạnh cười khúc khích hai tiếng: "Ông nói vậy là sai rồi, đấy nào phải con trai ruột."

"Đấy, xem đầu óc tôi này." Ông ta vỗ đầu một cái: "Đây là đứa bị bế nhầm về mà."

"Chuyện này cũng không trách ông được. Thiếu gia thực sự của Lục gia hiếm khi xuất hiện. Người Lục gia còn chẳng để tâm thì thôi, người ngoài như chúng ta nhớ được chắc?"

"Cũng đúng. Thiếu gia đó tên gì, mặt mũi ra làm sao tôi còn chẳng nhớ cơ mà. Lúc mà rộ tin Lục gia bế nhầm đứa trẻ này về, Lục Minh Hải đã ém chuyện này xuống, rồi còn quyết định giữ lại cả hai đứa. Tôi còn tưởng, Lục gia không nỡ bỏ rơi đứa trẻ đã nuôi từ nhỏ tới lớn cơ chứ. Giờ nghĩ lại, thì ra bọn họ để dành tới ngày hôm nay, đúng là cao tay thật đấy!"

Người đàn ông giơ ngón tay cái lên, lời nói xen lẫn với giọng cười mỉa mai.

Sau khi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, ông ta trầm giọng nói: "Đứa con nuôi với thiếu gia nhà họ Tần là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, làm sao có thể so sánh được với một đứa con ruột không có tình cảm?".

Nói cho cùng, thì ông ta cũng có chút quen biết với nhà họ Lục. Khi còn trẻ ông ta còn chơi khá thân với Lục Minh Hải. Hai người bọn họ, đều là con trai thứ không được đánh giá cao trong nhà. Điều kiện gia đình chẳng tốt, đã vậy còn muốn tự tay xây dựng sự nghiệp.

Vốn dĩ hai người có xuất phát điểm tương tự nhau, nhưng Lục Minh Hải lại dựa vào khuôn mặt hiền lành của mình, để dụ dỗ tiểu thư nhà họ Phùng, kết hôn với hắn. Lục Minh Hải lợi dụng thế lực gia đình vợ, giành lấy quyền lực của nhà họ Lục về tay mình. Nhờ vậy công việc kinh doanh của hắn ta ngày càng phát triển, tính tới thời điểm hiện tại giờ hai người họ đã không còn cùng đẳng cấp nữa.

Cũng giống như bữa tiệc hôm nay vậy, công ty của ông ta có quy mô không hề nhỏ. Vậy mà ông ta cũng chỉ miễn cưỡng kiếm được một tấm thiệp mời, xung quanh đều là mấy người chẳng có mấy tiếng tăm.

Người mà ông ta đang nói chuyện cùng cũng là bạn tốt nhiều năm, biết chuyện giữa ông ta và Lục Minh Hải, cũng vỗ vai an ủi: "Tần gia ít người thừa kế, Lục Tư Bạch lại là đàn ông. Nói không chừng chẳng sớm thì muộn, cả hai nhà đều toang."

Nói thì nói vậy, chứ cả hai đều biết rằng, người thừa kế của nhà họ Tần càng ít thì sẽ càng được coi trọng.

Hai nhà Lục – Tần có thể công khai tổ chức đính hôn cho hai người đàn ông, cũng một phần nhờ vào sự quyết tâm của thiếu gia nhà họ Tần. Điều này có thế thấy ông ta quan tâm Lục Tư Bạch đến mức nào.

Lần này nhà họ Lục, đúng là muốn bám lấy nhà họ Tần để một bước lên mây mà.

Bên cạnh là một tên nhà giàu mới nổi, lần đầu tiên tham dự một bữa tiệc cao cấp kiểu này, hắn ta lén lút nghe cuộc trò chuyện giữa hai người hồi lâu, không nhịn được tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Lục thiếu gia này không phải là con ruột của Lục tiên sinh? Bế nhầm lại là vụ gì nữa vậy? Hai người anh em, mau kể tôi nghe đi?"

Tuy rằng, hai người nhỏ giọng nói chuyện sau lưng người khác, nhưng mấy chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ là ngại nói thẳng trước mặt Lục Minh Hải mà thôi.

Bây giờ Lục Minh Hải đang bị mọi người vây quanh, đứng cách xa bọn họ, thì đương nhiên không cần phải lo nghĩ nữa. Bọn họ lập tức bày ra vẻ mặt thần bí, kể ra sạch bách chuyện nhà họ Lục.

Nghe qua còn tưởng việc gì động trời lắm, nhưng thực ra cũng chẳng có gì mới lạ. Nhà họ Lục bế nhầm con trai, nuôi nấng đứa trẻ ấy đến năm 16-17 tuổi, sau đó nhờ một lần tình cờ, mới phát hiện ra đứa trẻ ấy không phải con ruột của mình.

Đứa trẻ nuôi từ nhỏ tới lớn, tình cảm sâu sắc. Từ Lục Minh Hải, đến Lục phu nhân, hay cậu con trai cả Lục Tư Viễn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn có một người mặc dù không phải người Lục gia nhưng có thân phận tôn quý - thanh mai trúc mã Tần Thâm, ai nấy cũng đều không nỡ rời xa Lục Tư Bạch.

Nếu đã không nỡ, vậy thì đừng buông.

Nhà họ Lục lắm của, nhiều tiền, đừng nói là nuôi thêm một đứa con trai, kể cả nuôi thêm tám, mười đứa cũng không thành vấn đề. Thế nên nhà họ Lục quyết định giữ lại cả hai đứa.

"Thế cái nhà bị ôm nhầm con kia có đồng ý không?" Tên nhà giàu mới nổi hỏi.

"Cậu nghe cậu nói kìa, chỉ cần có tiền thì có gì mà 'đồng ý' với chẳng 'không đồng ý' cơ chứ? Với lại nghe nói nhà đấy nghèo lắm, trong nhà lại có người bị bệnh, còn vướng phải một vụ án liên quan đến mạng người. Lục gia chỉ cần chi một chút tiền, là đã có thể giải quyết mọi chuyện rồi."

Tên nhà giàu mới nổi bĩu bĩu môi, thật muốn hỏi xem thái độ của Lục Tư Bạch. Cậu ta là con ruột của nhà kia, nếu cậu ta mà đã muốn quay về, thì người nhà họ Lục cũng chẳng cản cho nổi.

Mà nhìn tình hình hiện tại, thì khỏi phải hỏi rồi.

Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, ai mà chẳng muốn sống một đời giàu sang. Nếu hắn ta mà được làm cậu chủ nhà giàu, ăn sung mặc sướng mười mấy hai mươi năm như Lục Tư Bạch, thì hắn cũng chẳng muốn trở về sống cuộc sống khổ cực.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, chứ mà làm được thật thì lại là một chuyện khác. Điều này không khỏi khiến người ta đặt ra dấu chấm hỏi về nhân phẩm của Lục Tư Bạch.

"Thế thiếu gia thực sự của Lục gia đâu rồi?"

Tên nhà giàu mới nổi chợt nhớ ra: "Nếu đã ôm nhầm thì ngày sinh của hai vị thiếu gia hẳn là cũng tầm tầm như nhau chứ. Sao tôi không nghe nói Lục gia có tổ chức tiệc sinh nhật gì nữa vậy?"

"Thì là hôm nay còn gì?"

Người đàn ông cầm ly rượu cười mỉa mai: "Chính là cái người ban nãy đi ra cùng Lục Minh Hải đó, cái người đứng cạnh Lục Tư Bạch ấy."

Tên nhà giàu mới nổi có hơi giật mình, nhớ lại khi nãy. Đúng là có mấy người trẻ tuổi lên sân khấu cùng Lục Minh Hải. Ngoài Lục Tư Viễn và Lục Tư Bạch ra còn có một chàng trai trẻ mặt mũi ưa nhìn, cũng có vài nét giống Lục Minh Hải.

Chỉ là khi đó Lục Minh Hải đối xử với cậu ta có chút qua loa, nên hắn ta nghĩ đó là họ hàng xa của nhà họ Lục.

Hắn ta lém lút đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng vị thiếu gia thật kia đâu cả. Hắn ngẫm lại một lúc thì nhận ra, cậu chỉ lộ mặt có chút liền không thấy người đâu rồi.

"Vị thiếu gia thật này... hình như có chút lầm lì."

Hắn ta dùng từ khá dè dặt, nhưng người nghe được đều hiểu, khẽ cười nói: "Ai mà biết được, nghe nói vị thiếu gia thật này là một kẻ khó chiều, lúc nào cũng gây sự với Lục thiếu gia. Cũng không được dạy dỗ cẩn thận, luôn làm ra mấy hành vi thô tục, tính cách thì lập dị..."

"À, đúng rồi. Cậu ta còn từng đánh nhau với Tần thiếu gia đấy, vị này đúng là to gan thật."

Tên nhà giàu mới nổi bỗng nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh ấy của cậu thiếu gia thật, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt không chút ý cười, nhưng cũng không đến mức khó nghe như ông ta nói.

Nhưng khi so sánh cái cách mà Lục Minh Hải đối xử với con nuôi và con ruột, thì hắn ta cũng hiểu lý do tại sao.

Dù hắn ta học không cao, nhưng khi người khác nói xấu con của hắn, hắn vẫn sẽ tranh luận với bọn họ tới cùng. Vậy mà nhà họ Lục có thể để cho thanh danh con trai ruột nhà mình sa sút đến độ này, có vẻ như vị thiếu gia thật kia sống ở đây cũng chẳng sung sướng gì.

Chỉ có điều, mấy việc này không đến lượt hắn ta nhọc lòng. Sau khi hóng tin đồn này xong, hắn ta thấy hình như những thứ mà mấy gia đình giàu có thể hiện ra bên ngoài, cũng chẳng hào nhoáng như hắn tưởng tượng.

"Ầy, nói mấy chuyện này cũng chẳng có gì thú vị."

Trước đấy hai người đã bàn tán đủ loại chuyện trên trời dưới biển rồi, nói nhiều cũng thấy nhàm chán. Liển quay sang hỏi tình hình kinh doanh dạo gần đây của tên nhà giàu mới nổi. Dù sao những dịp như thế này, vốn là để bọn họ tạo dựng mối quan hệ làm ăn mà.

Sau lần gặp gỡ này, ba người cũng coi như là quen biết. Mà nói một hồi, cả ba thấy công ty bọn họ có khả năng hợp tác, thì lại càng thân thiết hơn.

Nhưng sau khi hóng hớt được tin đồn, tên nhà giàu mới nổi liền không nhịn được mà nhìn chăm chăm về phía gia chủ.

"Ơ kìa? Sao bọn họ đi lên tầng hết vậy..."

"Cậu nói gì? Ai đi lên tầng cơ?"

"Cậu cả nhà họ Lục, với cậu chủ nhà họ Tần..."

Còn hai người trẻ tuổi cũng vừa đi lên trước đó, một người hắn có quen mặt, là một đại minh tinh khá có tiếng, nghe nói hoàn cảnh gia đình cũng không tệ, bằng không cũng không có cửa xuất hiện tại bừa tiệc này.

Người còn lại hắn không biết là ai, có thể là cậu chủ của gia đình nào đó.

Mấy người trẻ thường không có kiên nhẫn để giao tiếp như đám người bọn hắn. Họ thường sẽ tìm một nơi để tránh mặt, hoặc chỉ đơn giản là cần tìm chỗ để nghỉ ngơi. Đây là điều hết sức bình thường, mấy bữa tiệc như vậy đều sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho khách mời ở tầng trên.

Nhưng Lục Tư Viễn và Tần thâm đều là chủ nhà, vốn dĩ là phải ở lại tiếp khách, tự nhiên kéo cả đám người lên tầng để làm gì cơ chứ?

"Hình như Lục thiếu gia cũng biến mất được một lúc rồi."

Người mà hắn nhắc đến là Lục Tư Bạch.

Đám người nghe tên nhà giàu mới nổi nói tình cũng đưa mắt nhìn ngó bốn phía. Liền phát hiện, hình như đúng là vậy thật, hai vị thiếu gia nhà Lục – Tần đều đã biến mất không thấy dạng.

"Lạ thật, tính làm gì vậy chứ..."

Trong lúc ba người bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh, vọng ra từ phía sân sau cách đó không xa.

Khi nãy bọn họ không sao chen vô được vị trí trung tâm, liền đứng ở phía rìa ngoài nói chuyện. Trùng hợp làm sao, cách đó vài bước, là một cánh cửa kính trong suốt dẫn tới sân sau.

Nghe thấy tiếng hét, ba người theo phản xạ, nhanh chân chạy về phía cửa kính trước những người khác.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ lập tức ngây người.

Một chàng thanh niên tuấn tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang nằm trên mặt đất, khắp người đều là máu. Mặt dây chuyền lộ ra bên ngoài cổ áo cũng đã nhuốm đẫm máu, không thấy rõ hình dạng.

Cậu ta vẫn còn sống, hàng mi dài khẽ run, đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đó.

"Đây không phải là..."

"Là đứa con trai bị Lục gia ôm nhầm..."

Tên nhà giàu mới nổi như phát giác ra điều gì đó, liếc mắt nhìn lên. Hắn liền nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu gia nhà họ Lục, thoát ẩn thoát hiện ở phía ban công tầng trên, bên cạnh là đám chủ nhà vừa biến mất cách đây không lâu.

"Mau gọi xe cứu thương!"

Lục Minh Hải lao ra khỏi phòng khách, một tay đẩy nữ hầu bên cạnh Lục thiếu gia ra. Lục phu nhân đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà ngất đi.

---------Hết chương 1---------

(1) Năm tuổi: nghĩa là năm trùng với con giáp tuổi của bạn và được lặp lại với chu kỳ là 12 năm. Ví dụ như bạn tuổi Ngọ (ngựa) sinh năm 1990 thì năm tuổi của bạn là các năm 2002, 2014, 2026...

///Hình ảnh ở mỗi chương là do cá nhân editor ngẫu nhiên tìm được trên MXH, không đại diện cho hình tượng tác giả đã xây dựng cho nhân vật trong truyện///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com