Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bột mì

Edit+Beta: Mean

Huống hồ Atamia là thiếu tướng, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, ngay cả dịch dinh dưỡng cũng chỉ ăn vội vài ngụm rồi lại tiếp tục lên đường.

"Dinh dưỡng dịch ngon lắm à?" Giang Hoài Cảnh khó hiểu.

Anh chuyển trang đến mục dịch dinh dưỡng, phát hiện giá còn khá cao. Một cái bánh ngọt nhỏ bốn mươi tinh tệ, mà một chai dịch dinh dưỡng lại một trăm tinh tệ.

"...Cũng không ngon lắm." Atamia thấy ánh mắt Giang Hoài Cảnh tập trung vào dịch dinh dưỡng, ánh mắt đột nhiên trở nên khó tả.

Đâu chỉ là không ngon, trùng đực quý giá bình thường ăn một ngụm là phát điên.

Atamia chưa từng thấy trùng đực nào chịu ăn dinh dưỡng dịch, bọn họ thà chết đói cũng không chịu ăn những thứ này.

Có điều Giang Hoài Cảnh bây giờ khác thường như vậy, nói không chừng...

Giang Hoài Cảnh cân nhắc một chút, nói: "Vậy thì đừng mua, bây giờ chúng ta cũng không có tiền." Nói xong, anh liền tắt giao diện này, lại quay về nghiên cứu đống bánh ngọt trước đó.

Hiện tại toàn bộ gia sản của anh chỉ có bốn trăm mười sáu tinh tệ, phải chi tiêu tiết kiệm. Có lẽ lát nữa... anh có thể xem trong nhà còn gì đem bán được không.

Atamia: "..."

Giang Hoài Cảnh vốn không thích ăn đồ ngọt.

Hơn nữa bánh ngọt nhỏ xíu, hai trùng chắc chắn không đủ ăn. Giờ là buổi tối, anh càng muốn tìm thứ gì đó có thể no bụng.

Tìm một hồi, Giang Hoài Cảnh cũng chẳng thấy gì giống cơm hay thịt. Thịt cũng ít đến đáng thương.

Anh thở dài, cuối cùng lướt tới một cửa tiệm nhỏ không mấy nổi bật.

Tiệm này đánh giá rất thấp, cũng không phải bán bánh ngọt trùng đực ưa chuộng. Giống như được mở ra cho trùng cái bình dân, bên trong toàn những thứ lương thực thô.

Loại đồ ăn cũng rất đơn giản, ngoài dịch dinh dưỡng ra thì là bột mì thừa lại sau khi người khác làm bánh.

Một túi bột mì lớn chỉ bốn tinh tệ.

Atamia trơ mắt nhìn Giang Hoài Cảnh đặt bốn túi bột mì to.

"Xong rồi." Giang Hoài Cảnh có vẻ rất hài lòng, thấy Atamia muốn nói lại thôi, liền hỏi: "Có vấn đề gì à?"

Atamia: "... Không có."

Giang Hoài Cảnh mỉm cười: "Em đi tắm trước đi, chờ tắm xong thì đồ ăn cũng tới rồi."

"...." Atamia có chút không tình nguyện: "Hùng chủ, tôi vẫn còn dịch dinh dưỡng, tối nay có thể ăn cái đó."

Giang Hoài Cảnh nói: "Chẳng phải em bảo dịch dinh dưỡng không ngon sao?"

"..." Nhưng vẫn ngon hơn bột mì.

Khi còn nhỏ, Atamia rất ngưỡng mộ anh trai trùng đực của mình, vì ngày nào anh ta cũng có bánh ngọt nóng hổi để ăn. Bánh trắng muốt, nhìn tinh xảo lại ngon miệng, bé Atamia cũng muốn nếm thử.

Nhưng hùng phụ chỉ ghét bỏ đá văng hắn ra, rồi tiếp tục đút bánh cho anh trai.

Sau đó Atamia tự ý lén ăn thử một miếng, ngọt đến ê răng.

Hắn chẳng thấy ngon lành gì.

Nhưng trùng cái vốn không xứng được ăn bánh ngọt. Vì một miếng bánh đó, Atamia bị hùng phụ trói lên cột, đánh năm mươi roi ánh sáng.

"Không phải mày thích ăn vụng à? Ăn đi!"

Bọn họ cưỡng ép bẻ miệng hắn ra, nhét đầy bột mì vào.

Bột trắng khiến hắn nghẹn gần như muốn ngạt thở. Trong tai là tiếng mắng nhiếc của hùng phụ, tiếng cười khẩy của anh trai... tầng tầng lớp lớp đan thành một tấm lưới, cắt đứt chút tình thân cuối cùng của Atamia.

Từ đó về sau, hắn chỉ ăn dịch dinh dưỡng.

Dù sau này trở thành ngũ tinh thiếu tướng, có đủ tinh tệ mua vô số bánh ngọt, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt.

Atamia cụp mắt xuống, tóc bạc bên thái dương rũ xuống, che đi một mảng bóng tối: "Hùng chủ, tôi không thích ăn bột mì."

Giang Hoài Cảnh ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý hắn.

Anh thấy hơi buồn cười: "Atamia, chúng ta chưa nghèo đến mức phải ăn bột mì sống đâu."

"Bột mì có thể làm được nhiều thứ, bánh bao, bánh nướng, mì sợi... đơn giản nhất là mì sợi, tối nay ăn mì đi."

Atamia nhíu mày: "Bánh bao, bánh nướng, mì sợi... là gì?"

Trùng tộc vốn không có những thứ đó.

Giang Hoài Cảnh khựng lại, rồi mở miệng: "Cũng là món làm từ bột mì. Sau này có cơ hội, tôi có thể làm cho em ăn. Nhưng tay nghề tôi không tốt, không đảm bảo ngon."

Atamia cau mày càng chặt: "Ngài biết nấu?"

Quái thật, thời nay còn có trùng đực biết nấu ăn sao?

"Tôi biết nhiều thứ lắm." Giang Hoài Cảnh mỉm cười với hắn: "Em đi tắm nhanh đi, nước nóng rồi đấy."

"Vâng, hùng chủ." Atamia cũng thấy khó chịu với quần áo bẩn trên người, do dự một chút rồi xoay người lấy đồ đi vào phòng tắm.

Giang Hoài Cảnh lại cúi đầu nghịch quang não, vừa nhìn đầy màn hình bánh ngọt, bỗng nảy ra cách kiếm tiền.

Trùng đực đều thích đồ ngọt, để chiều theo khẩu vị của họ, đa số tiệm bánh đều làm đồ ngọt cực kỳ ngọt.

Nhưng trùng cái thì sao? Số lượng trùng cái nhiều hơn trùng đực rất nhiều, nhưng chưa chắc ai cũng thích đồ ngọt.

Có lẽ quân thư như Atamia chỉ cần một loại đồ ăn no bụng, không quá khó ăn.

Hồi nhỏ Giang Hoài Cảnh đã phải tự lo cho mấy anh em, tay nghề nấu cơm không quá xuất sắc, nhưng cũng không tệ.

Dù sao mấy anh em anh đứa nào cũng kén ăn.

Ngày mai có thể làm vài cái bánh bình thường cho Atamia thử... Giang Hoài Cảnh thầm suy nghĩ.

Anh thoát khỏi giao diện, nhìn thời gian giao đồ, còn mười mấy phút.

Đang định tắt quang não, một tin nhắn lạ bỗng bật ra.

[Rốt cuộc mày muốn thế nào?]

Giang Hoài Cảnh hơi nhíu mày, mở tin ra, phát hiện đó là một số lạ.

Là trùng mà nguyên chủ quen sao?

Ngón tay anh dừng trên màn hình, suy nghĩ cách trả lời.

Không ngờ đối phương lại gửi thêm hai tin.

[Mày đã vi phạm hợp đồng.]

[Mày sẽ hối hận.]

Giang Hoài Cảnh càng thấy kỳ lạ, lại nhấn vào số đó thì phát hiện nó đã thành số rỗng.

Xem ra là một trùng rất cẩn thận.

Trong lòng anh lại dấy lên cảm giác bất an, liếc sang tủ quần áo, càng chắc chắn đã có kẻ khác từng đến nơi này.

Nhưng nguyên chủ Giang Hoài Cảnh chỉ là một nhân vật làm nền trong sách, miêu tả cũng chỉ dừng ở chỗ ham cờ bạc, ngược đãi trùng cái.

Anh chẳng biết gì về "quá khứ" của anh ta.

Nhưng chỉ nhìn nội dung tin nhắn, Giang Hoài Cảnh cũng biết đối phương không phải loại dễ đối phó.

Haizz... hết người này đến người khác, bên cạnh còn có Atamia nhìn chằm chằm anh.

"Đinh đong."

Chuông cửa bên ngoài vang lên, Giang Hoài Cảnh tắt quang não đi, tự điều khiển xe lăn đi mở cửa.

Bên ngoài, giao đồ ăn là một trùng rất cao, mặc áo đen, trên áo in hình cánh trùng giống hệt như trong phần mềm.

Nhưng quần áo hắn ta có vẻ không vừa người, căng chặt đến mức Giang Hoài Cảnh còn thấy rõ đường nét cơ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com