Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Duy nhất

Edit+Beta: Mean

"Trước đó đã dạy mi rồi, sao quay đầu cái lại quên vậy?"

Viên Tròn Tròn vốn còn đang rầu rĩ, nghe xong lập tức phấn chấn hẳn: "Là chủ nhân Atamia sao? Viên Tròn Tròn nhớ mà, nhớ rõ lắm!"

Nó vừa nói vừa ôm cái nắp nồi chạy đến bên Atamia: "Atamia là ân nhân cứu mạng của Viên Tròn Tròn! Cũng là con trùng cái mà trùng đực thích nhất! Chúng ta đều là trùng một nhà!"

Atamia ngạc nhiên nhìn về phía Giang Hoài Cảnh.

Giang Hoài Cảnh: "..." Anh thề, hai câu phía sau không phải do anh nói.

Anh chỉ bảo Viên Tròn Tròn rằng cái mạng chó của nó là Atamia nhặt về, sau này gặp thì đừng tấn công bậy bạ.

Kết quả Viên Tròn Tròn tự mình suy diễn thêm một đống.

"Được rồi, mi ra ngoài đi, chỗ này để Atamia giúp ta là được." Giang Hoài Cảnh xoa trán.

Từ sau khi Viên Tròn Tròn sạc đầy thì cứ bám riết lấy anh lấy lòng, khiến Giang Hoài Cảnh bị nó làm cho nhức cả đầu.

Viên Tròn Tròn nhìn bên trái Giang Hoài Cảnh, lại nhìn sang phải Atamia, như đã hiểu ra, gật gù.

"Vâng chủ nhân, Viên Tròn Tròn ra ngoài dọn dẹp đây!"

Nó nói xong, trịnh trọng đặt nắp nồi vào tay Atamia. Sau đó thu lại đôi chân máy, khôi phục dáng vẻ nhỏ bé lúc đầu.

Giang Hoài Cảnh nhìn thấy Viên Tròn Tròn rời đi mới mở miệng: "Lúc em sửa nó, lẽ ra nên thay luôn cái đầu cho nó."

Atamia đi tới, khóe miệng bất giác cong lên: "Hùng chủ, ngài không thích Viên Tròn Tròn sao?"

Giang Hoài Cảnh lắc đầu: "Nó ồn quá."

Còn ngu nữa.

Atamia khẽ cười: "Vậy hùng chủ thích kiểu thế nào? Sau này tôi có thể chỉnh lại cài đặt cho Viên Tròn Tròn."

"Đừng ồn vậy nữa." Giang Hoài Cảnh nói: "Tính cách giống em là được."

Động tác trong tay Atamia khựng lại.

Giống hắn? ... Giang Hoài Cảnh thích kiểu như hắn sao?

Hắn không khỏi nhớ đến lời Viên Tròn Tròn vừa nói.

—— Hắn cũng là trùng cái mà Giang Hoài Cảnh thích nhất.

Trước kia Giang Hoài Cảnh vốn ghét hắn như thế, bây giờ mất trí nhớ rồi lại thích hắn sao?

Hay là đang lừa hắn...

"Thêm muối vào đi." Giang Hoài Cảnh lại đưa cái muỗng nhỏ qua.

"Vâng." Atamia nhận lấy, nhìn sợi trắng trong nồi sôi sùng sục, hỏi: "Hùng chủ, đây là mì sao?"

"Ừ. Một lát nữa là ăn được rồi."

Atamia nheo mắt nhìn, giả vờ thản nhiên: "Hùng chủ, sao ngài lại biết làm mấy thứ này?"

Giang Hoài Cảnh thuận miệng đáp: "Hồi nhỏ nhà nghèo, để chăm sóc anh trai em trai nên học được thôi."

Atamia vô thức siết chặt muỗng.

Giang Hoài Cảnh là trùng đực, từ khi sinh ra đã được các trùng nâng niu trân quý, tuy không có bối cảnh gì lớn nhưng tuyệt đối không thể trải qua những ngày tháng nghèo khổ.

Hơn nữa... hắn đã từng tra xét qua thân thế của Giang Hoài Cảnh. Thư phụ mất sớm, hùng phụ cũng đã bệnh mất hai năm trước, đừng nói là anh em, bình thường ngay cả bạn bè thân thiết cũng không có.

Trước đây Giang Hoài Cảnh nói là mất trí nhớ, sao bây giờ lại nhớ được chuyện trước kia?

Còn trong bệnh viện lại có thể đánh bại trùng đực cấp bậc cao hơn, bây giờ lại biết làm ra mấy thứ kỳ lạ này...

Trông không giống mất trí nhớ, ngược lại giống biến thành một trùng khác.

Ánh mắt Atamia thoáng hiện một tia lạnh lẽo: rốt cuộc anh là ai...

Chẳng mấy chốc mì đã chín.

Giang Hoài Cảnh múc ra hai bát, đưa cho Atamia một bát, còn lại để trước mặt mình.

Atamia: "Hùng chủ, thư hầu không có tư cách dùng bữa cùng ngài."

Giang Hoài Cảnh im lặng một lúc, nhìn Atamia nói: "Atamia, tôi vẫn chưa có thư quân."

Động tác Atamia dừng lại, nhất thời không hiểu ý Giang Hoài Cảnh.

Anh... định cưới thêm một thư quân sao?

Atamia đột nhiên thấy khó chịu trong lòng.

Giang Hoài Cảnh tiếp tục: "Giờ tôi không có, sau này cũng sẽ không. Em sẽ là trùng cái duy nhất của tôi."

Giống như chưa nói gì, nhưng lại như đã nói ra tất cả.

Trong lòng Atamia bất giác dâng lên một cảm giác chua xót: "Tôi là duy nhất của ngài?"

"Đúng vậy." Giang Hoài Cảnh mỉm cười với hắn, gương mặt nhợt nhạt thoáng cong môi, lộ ra một tia dịu dàng khó tả: "Em là duy nhất của tôi."

Đại khái là anh không thể quay về nữa. Tuổi thọ của trùng tộc có thể kéo dài đến vài trăm năm, so ra thì tuổi thọ loài người quá ngắn.

Ở Trái Đất anh chưa từng cưới vợ, đến đây thì suy nghĩ vẫn không đổi.

Anh đã cưới Atamia thì sẽ không ba lòng hai dạ mà cưới thêm trùng khác.

Huống chi... anh còn khá thích Atamia. Ngoài gương mặt có vài chỗ khác với con người, những mặt khác đều hoàn toàn hợp gu của anh.

Ánh mắt Atamia hiện lên cảm xúc phức tạp, hắn khẽ nói: "Hùng chủ, tôi sẽ coi là thật đấy."

Trước đây Tống Thời Cẩn cũng từng nói qua những lời này, nhưng hắn ta đã thất hứa. Atamia ghét nhất là bị người khác lừa dối, đặc biệt là chuyện này.

Về sau hắn suy nghĩ kỹ, mình có thích Tống Thời Cẩn không, đáp án là không.

Lần duy nhất Atamia động lòng với Tống Thời Cẩn, chính là khi hắn ta hứa sẽ cho hắn làm thư quân.

Thư quân và thư hầu khác nhau, một trùng đực có thể có rất nhiều thư hầu, cũng có thể có vô số thư nô, nhưng chỉ có một thư quân.

Hơn nữa, trừ khi thư quân phạm tội không thể tha thứ, nếu không thì trùng đực không được phép tùy tiện vứt bỏ.

Nghĩ lại, khi đó Atamia muốn có được không phải là cái danh hiệu "thư quân", mà là sự đặc biệt và duy nhất ẩn sau cái danh xưng ấy.

Chỉ tiếc... Tống Thời Cẩn vẫn khiến hắn thất vọng.

Mà giờ đây, một trùng đực cấp thấp, thân thể tàn tật, lại nói với hắn rằng "hắn là duy nhất của anh?"

Tự tôn của Atamia không cho phép mình vấp ngã hai lần cùng một chỗ.

Tống Thời Cẩn đã khiến hắn phải chịu sự sỉ nhục to lớn, nếu Giang Hoài Cảnh còn dám lừa hắn...

Bất kể bây giờ Giang Hoài Cảnh là ai, Atamia nhất định sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì mình nói ra.

Giang Hoài Cảnh vẫn không biết tâm tư của Atamia đã thay đổi, nói: "Tôi sẽ không lừa em đâu. Ăn cơm trước đã."

Atamia cũng không từ chối nữa, nhận lấy bát, ngồi xuống ghế nếm vài miếng.

Mềm mềm, hương vị lạ.

Nhưng không khó ăn.

Giang Hoài Cảnh hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Atamia mím môi: "Ngon lắm."

"Em thích là được." Giang Hoài Cảnh lại cười, khóe mắt cong lên, tựa như ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ.

Trong lòng Atamia dấy lên một cảm giác khác lạ.

Hắn lại cúi đầu xuống, theo thói quen dùng hàng mi dài rậm để che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Nếu Giang Hoài Cảnh có thể mãi như vậy thì tốt biết bao...

Hai trùng không bao lâu đã ăn hết mì. Giang Hoài Cảnh không đói lắm, phần còn lại trong nồi đều để Atamia ăn hết.

Hôm nay Atamia vừa mới làm trị liệu, lại đói bụng mà còn phải giúp đỡ anh bận trước bận sau, Giang Hoài Cảnh cố ý để hắn ăn nhiều hơn.

Ban đầu Atamia còn có chút do dự, dù sao trước mặt hùng chủ ăn nhiều quá cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com