Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Linh hồn

Edit+Beta: Mean

"Lần đầu của tôi, chưa có kinh nghiệm. Em ở bên cạnh tôi đi, không thì tôi sợ lắm." Giang Hoài Cảnh nghiêm túc nói.

"..."

Atamia thật sự không biết rốt cuộc Giang Hoài Cảnh muốn làm gì, rõ ràng biết nguy hiểm mà còn đâm đầu vào, đến lúc đi rồi mới biết sợ.

"Hùng chủ, nếu khó chịu thì nói cho tôi ngay, tôi sẽ lập tức đóng biển tinh thần lại." Atamia nói.

Giang Hoài Cảnh đã nhắm mắt lại, khẽ đáp: "Được."

Atamia thấy vậy cũng đành nhắm mắt...

Trước mắt Giang Hoài Cảnh là một vùng đen kịt không nhìn rõ.

Bên cạnh là tiếng gió rít gào, nếu không phải thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào, Giang Hoài Cảnh còn tưởng mình đến nhầm chỗ.

Quả nhiên... Cho dù ngoài mặt Atamia tỏ ra thuận theo thế nào, thì sát khí trong lòng hắn vẫn không thể che giấu.

Phía xa mây giông cuộn trào, vài tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng một mảng nhỏ mặt biển.

Ngay cả nước biển cũng đen kịt.

Dường như biển tinh thần của Atamia không có chút ánh sáng nào. Đến cả những tia chớp hiếm hoi kia cũng tràn đầy tính công kích.

Vài tiếng sấm nổ tung ngay bên tai Giang Hoài Cảnh, khiến tai anh tê dại.

Anh hơi nheo mắt, cúi đầu thì phát hiện không biết từ lúc nào nước biển đã ngập đến bắp chân mình.

Quả nhiên rất nguy hiểm.

Anh có thể cảm nhận được Atamia đã rất cố gắng khống chế bản thân, nếu không thì mấy tia sét vừa rồi chắc đã bổ thẳng xuống đầu anh.

Giang Hoài Cảnh từ từ giải phóng tinh thần lực, trong lòng bàn tay ngưng tụ mấy luồng khí đen. Vì xung quanh quá tối, gần như không thể nhìn thấy rõ thứ trong tay anh.

Chẳng mấy chốc, đám khói đen kia biến đổi thành đủ loại hình dạng sắc nhọn.

Tinh thần lực thực thể hóa.

Trùng đực cấp cao có thể biến tinh thần lực thành vũ khí để sử dụng, mà thương tổn do tinh thần lực gây ra sẽ đau đớn gấp nhiều lần bình thường.

Bởi vì nó sẽ xuyên qua thân thể, tấn công trực tiếp vào thế giới tinh thần.

Nhưng với trùng đực cấp thấp, tinh thần lực vốn cực yếu, có thể sử dụng được xúc tu tinh thần đã được xem là ân điển của Trùng Thần rồi.

Giang Hoài Cảnh vốn không biết tình hình thực tế của trùng tộc, toàn bộ cách vận dụng tinh thần lực đều là "người đó" dạy cho anh.

Lại một tia chớp xẹt qua.

Tinh thần lực trong tay Giang Hoài Cảnh như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức tản ra bốn phía.

Nếu lúc này có ánh sáng, sẽ thấy những luồng tinh thần lực kia trong quá trình phân tán đều biến thành trường đao, chúng xuyên qua làn sóng cuộn trào, trực tiếp chém đôi cơn sóng thần đang ập đến. Sóng bị chém nát lập tức mất kiểm soát, tan biến trong không khí.

Nước biển vẫn dâng trào, nhưng thế công đã giảm bớt, đang cố gắng dần dần bình ổn lại...

Giang Hoài Cảnh thấy hơi khó chịu, xung quanh quá tối, anh không nhìn rõ được gì.

Nhưng anh cảm nhận được vẫn còn vài thứ ẩn nấp trong bóng tối đang rình rập mình.

Tinh thần lực cần thiết để xoa dịu tinh thần cho Atamia đã vượt ngoài dự tính của anh, hơn nữa cơ thể này hoàn toàn không chịu nổi tinh thần lực đến từ linh hồn thật sự của anh.

Anh có cảm giác cả người như sắp bị xé toạc...

Đúng lúc Giang Hoài Cảnh chuẩn bị thu hồi tinh thần lực, một tia sét bổ thẳng xuống đầu anh!

"Hùng chủ!"

Atamia mở choàng mắt, lập tức đóng biển tinh thần lại, may mà chưa gây thương tổn cho Giang Hoài Cảnh.

Nhưng tình trạng của anh vẫn rất tệ, sắc mặt trắng bệch, cả người như bị hút cạn sinh khí, yếu ớt sắp lịm đi.

Anh dựa vào vai Atamia, mệt mỏi thở dốc: "Atamia... tôi chỉ có thể giúp em đến đây thôi..."

Atamia nắm chặt lấy ống tay áo anh, lực mạnh đến mức gần như muốn xé nát vải.

Trong đầu hắn chưa từng sáng suốt và thoải mái như vậy, sao có thể thế được...

Giang Hoài Cảnh chỉ là một trùng đực cấp D, hắn từng tận mắt thấy xúc tu tinh thần của anh, vừa mảnh vừa yếu, nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

Sao anh lại có năng lực này? Rõ ràng chỉ là cấp D...

... Anh thật sự là cấp D sao?

Tinh thần lực tiến vào biển tinh thần của hắn vô cùng xa lạ, Atamia chắc chắn mình chưa từng thấy bao giờ.

Tinh thần lực liên kết trực tiếp với linh hồn, linh hồn thay đổi thì tinh thần lực cũng thay đổi.

Linh hồn...

Đúng vậy... trong cơ thể này đã không còn là "Giang Hoài Cảnh" nữa.

Trong mắt Atamia dần hiện lên vài tia cuồng nhiệt.

"Hùng chủ, ngài mệt rồi, để tôi dìu ngài nghỉ ngơi." Hắn giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, nói.

Giang Hoài Cảnh mệt mỏi mở mắt, khẽ đáp một tiếng, chuẩn bị nằm xuống giường thì vô tình liếc thấy đôi chân trắng bệch của mình.

Con ngươi anh run lên: "Atamia... quần tôi đâu?"

"..." Atamia hơi áy náy lấy từ sau lưng ra chiếc quần ngủ bị xé rách: "Hùng chủ, vừa nãy tôi căng thẳng quá."

Giang Hoài Cảnh: "..."

Đêm xuống, Viên Tròn Tròn lượn một vòng trong phòng.

Nó dùng ánh sáng đỏ quét kỹ từng góc phòng, xác nhận không phát hiện vật khả nghi nào mới ung dung lăn đi kiểm tra nơi khác.

Atamia đã nâng cấp hệ thống cảnh báo cho nó, bây giờ nó duy trì mức cảnh giác cao với mọi thứ xung quanh.

Phòng Giang Hoài Cảnh im ắng, đèn cũng đã tắt, Viên Tròn Tròn rất hài lòng.

Báo cáo mới nhất trên mạng sao cho thấy, gần 80% trùng đực ở Đế Tinh đều mắc chứng mất ngủ lo âu, xem ra chủ nhân của nó vẫn chưa gặp vấn đề này.

Viên Tròn Tròn lại chầm chậm lăn đến trước phòng Atamia, trong phòng vẫn còn sáng đèn, thấp thoáng có bóng dáng trùng đi lại.

Nó dừng lại một lát, trên mạng sao không hề có thống kê tỷ lệ mất ngủ của trùng cái.

Nhưng theo những video lan truyền trên mạng về "nửa đêm trùng đực mất ngủ, quất đánh trùng cái" thì khả năng trùng cái mất ngủ chắc cũng chẳng thấp.

Viên Tròn Tròn tắt đèn hành lang.

Robot thông minh chủ yếu phục vụ trùng đực, sống chết của trùng cái không nằm trong phạm vi tính toán của nó.

Nó trở về chỗ sạc, tự nối mình vào bộ nạp điện, đôi mắt máy màu đỏ nhấp nháy hai lần rồi tối hẳn.

Xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây ngoài cửa sổ.

Khoảng hai phút sau, Atamia mở cửa phòng.

Bước chân hắn rất nhẹ, nhờ nhiều năm huấn luyện mà có thể tránh né kiểm tra của robot.

Quả nhiên, khi đi ngang Viên Tròn Tròn, nó hoàn toàn không có phản ứng.

Atamia nhanh chóng tìm được két sắt trong nhà.

Trước đó lúc dọn phòng hắn đã để ý, còn Giang Hoài Cảnh chỉ mải nghiên cứu quần áo trong tủ, hoàn toàn coi két sắt đặt bên cạnh như không khí.

Giờ thì hắn có thể khẳng định, khi đó anh không phải giả vờ, mà thật sự không hề biết đó là két sắt.

Bên trong có gì, Giang Hoài Cảnh lại càng không thể biết.

Atamia lấy ra bộ điều khiển của vòng ức chế, cả người hắn đứng trong bóng tối, vẻ mặt trở nên âm trầm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com