Chương 28: Thời gian hội chợ thương mại
"Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ... phức tạp hơn một chút." Sirius nói: "Thái độ trước đó của ông cứ khiến tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng chúng ta cứ thế mà-"
Glenfell nói: "Bình thường nộp manh mối rồi rời đi khiến cậu thất vọng à?"
Sirius lắc đầu: "Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi."
Hai người trở về phòng 177 của Hội Lịch Sử.
Glenfell uể oải cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lên, ông ta nói: "Chuyện này chẳng có gì lạ cả, dù sao cũng là tôi đi cùng cậu. Có tôi đảm bảo, Grosvenor sẽ không nghi ngờ cậu đâu."
Sirius giật mình, sau đó áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không..."
"Thôi đi, tên nhóc này." Glenfell nói với vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Lải nhải cái gì? Là tôi dẫn dắt cậu nhập môn, cậu là nửa học trò của tôi, có gì mà phải xin lỗi?"
Sirius bèn nói: "Dạ thầy."
Glenfell trầm mặc một lát, rồi ho khan một tiếng: "Cậu thật là..." Ông ta lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó cảm thán: "Cậu là học trò đầu tiên mà tôi nhận đấy."
Sirius hơi tò mò về quá khứ của người thầy này - đây không phải là lần đầu tiên hắn nảy sinh ý nghĩ này, nhưng hắn vẫn rất tự giác giữ im lặng.
Glenfell nói: "Chắc chắn em cảm thấy thái độ của những Người Khai Sáng trong không gian sau cánh cửa đối với tôi rất kỳ lạ. Cũng bình thường thôi, dù sao tôi cũng xem như đã phản bội người thầy trước đây của mình - ít nhất là lý tưởng của ông ấy."
Sirius nói: "Em không hiểu lắm..."
"Là lý tưởng gì sao?" Glenfell im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "Thôi, tự mình nói thì vẫn không nói nên lời. Đợi đến khi em học xong khóa nhập môn của Carol bé nhỏ rồi em sẽ hiểu."
Sirius nhìn Glenfell với vẻ hơi khó hiểu.
"Chúng ta... hoặc nói là, những Người Khai Sáng trong Hội Lịch Sử, khác với các Người Khai Sáng trong giáo hội Ngày Xưa. Tất cả chúng ta đều theo đuổi con đường của riêng mình. Chuyện này chắc Carol bé nhỏ đã nói với em rồi."
Sirius gật đầu: "Ma dược, quỹ đạo thời gian, nghi thức, và còn có nghiên cứu học thuật."
"Đúng vậy, bốn con đường. Nhưng nói chung, những Người Khai Sáng của ba con đường đầu tiên phần lớn cũng sẽ nghiên cứu một số vấn đề học thuật. Có thể không phải là những vấn đề kỳ lạ mà em tò mò, nhưng ít nhất cũng sẽ có một số... lý tưởng về sức mạnh của Người Khai Sáng."
"Điều này gây ra... mâu thuẫn trong nội bộ Hội Lịch Sử sao?" Sirius hỏi một cách thận trọng, không dùng từ ngữ nghiêm trọng hơn.
"Mâu thuẫn?" Glenfell nở một nụ cười kỳ lạ: "Em có thể gọi hiện tượng này là, chia rẽ."
Sirius định nói gì đó rồi lại thôi.
Glenfell lắc đầu, ông ta nói: "Tốt nhất là em đừng để lộ chuyện em là học trò của tôi. Để Carol bé nhỏ đề cử em vào bộ phận nghiên cứu, ở đó yên tĩnh hơn, phù hợp để em tự do suy nghĩ."
Sirius gật đầu: "Em hiểu rồi."
Glenfell nhìn đồng hồ, thấy đã gần 11 giờ, bèn nói: "Vì em đã gọi tôi là thầy, thì tôi cũng sẽ làm một số việc mà một người thầy nên làm."
Ông ta lấy ra một chiếc balo từ trong tủ bên cạnh, đưa cho Sirius, nói: "Về nhà rồi hãy xem những thứ bên trong. Có gì không hiểu thì hỏi tôi vào thứ Tư tuần sau."
Sirius nhận lấy, hơi tò mò nhìn những thứ trong balo.
Glenfell ho khan một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Chỉ là tiện tay chuẩn bị cho em thôi. Cũng học xong khóa nhập môn rồi, đã đến lúc học một số thứ cao siêu hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chiều nay các em sẽ học kiến thức liên quan đến ma dược đúng không?"
"Vâng ạ."
Glenfell hài lòng gật đầu, lại nhìn Sirius: "Sao lại nhìn tôi như vậy? Khóa nhập môn của các em là do tôi biên soạn, tất nhiên tôi biết rõ rồi."
Sirius ngạc nhiên nhìn ông ta.
Glenfell cười đắc ý, nói: "Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì." Ông ta lại nói: "Được rồi, em có thể hỏi một câu hỏi cuối cùng, rồi tự đi ăn cơm đi."
Sirius suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng hỏi: "Trước đó thầy có nói thời gian chắc chắn phải bao gồm hiện tại và tương lai... Nhưng mà, tại sao thầy lại biết, sức mạnh của Antinamu không bao gồm hiện tại và tương lai?"
Glenfell ngẩn người, ông ta nghĩ ngợi một lúc, rồi bật cười: "Em- thôi được rồi, tôi đã biết em sẽ hỏi những câu kỳ lạ mà."
Sirius ngại ngùng sờ sờ mũi.
Glenfell nói: "Em biết cách gọi của thần linh được chia thành ba phần là Thần cách, Thần vị và Thần danh đúng không? Lấy ví dụ, Vị thần của Quá khứ và Lịch sử, Người canh giữ khe nứt không thời gian, Antinamu.
"'Thần Quá khứ và Lịch sử', đây là Thần cách; 'Người canh giữ khe nứt không thời gian', là Thần vị và 'Antinamu' là Thần danh."
Sirius gật đầu, hắn suy nghĩ một chút về ý của Glenfell, rồi nói: "Ý thầy là, cách gọi của thần linh ẩn chứa sức mạnh mà vị thần đó có được ư?"
"Đúng vậy. Còn có, đừng dùng cái kiểu trang trọng đó nữa*, nghe phiền phức thật đấy." Glenfell nói: "Quá khứ và lịch sử, đây chính là Thần cách mà Antinamu có được."
(*) Từ đầu đến giờ Sirius dùng 您 để gọi Glenfell, tương đương với Sir (thể trang trọng).
[Có được]... Sirius suy nghĩ về từ ngữ tinh tế này.
Nghe có vẻ như, Thần cách giống như một vật phẩm xác thực tồn tại. Hoặc là giống với vị cách?*
(*) 确切存在的物品 (Vật phẩm tồn tại một cách xác thực): ý chỉ thần cách giống như một thứ có thể cầm nắm, sở hữu hoặc tồn tại một cách khách quan.
位格 (Vị cách) chỉ đẳng cấp, địa vị hoặc cấp bậc của một sinh mệnh trong hệ thống thần linh hoặc tu tiên. Nó thể hiện sự khác biệt về bản chất giữa các sinh mệnh, chứ không đơn thuần là một danh hiệu hay chức vị. Một sinh mệnh có vị cách quá thấp có thể không chịu nổi quy tắc của vị cách cao hơn. Ví dụ cụ thể như một Đại La Kim Tiên có vị cách cao hơn một Chân Nhân, dù có thể sức mạnh không chênh lệch quá nhiều. Hay trong Cơ Đốc giáo, Ba Ngôi (Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh) có cùng thần cách nhưng khác vị cách.
Sirius thử dùng thiết lập tiểu thuyết ở Trái đất để áp dụng lên sức mạnh thần linh của thế giới này.
Glenfell nói: "Thần cách, Thần vị, Thần danh, gọi chung là cách gọi của thần linh. Đây chính là điểm neo sức mạnh của họ, cũng là... điểm cuối của sức mạnh của họ. Bởi vậy, thần Quá khứ và Lịch sử, Antinamu, sức mạnh của ngài không thể vượt qua hai phạm trù quá khứ và lịch sử. Antinamu không thể có được hiện tại và tương lai. Ngài là màn sương đến từ quá khứ."
Sau khi rời khỏi phòng 177, đến nhà hàng gần quảng trường Atherton, câu nói này của Glenfell vẫn văng vẳng bên tai Sirius.
Antinamu không thể có được hiện tại và tương lai. Antinamu là màn sương đến từ quá khứ.
Hắn luôn cảm thấy Glenfell có ẩn ý khác khi nói câu này, nhưng mà, vì hạn chế về trình độ bản thân Sirius, nên hắn hoàn toàn không hiểu Glenfell rốt cuộc đang ám chỉ điều gì... hoặc là, đang mỉa mai cái gì.
Sirius không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, thầy Glenn à, có cần thiết phải đánh đố học trò của mình như vậy không?
Nhưng hắn cũng biết rất rõ, trong thế giới có sức mạnh siêu phàm này: "biết" có thể đồng nghĩa với nguy hiểm.
Sirius hít sâu một hơi, thưởng thức món cơm rang mà mình đã bỏ ra 5 đồng hầu tước để mua. Hắn nhìn chằm chằm những nguyên liệu phong phú trong cơm - thịt, rau, gia vị - trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cảm hứng thoáng qua của mình trước đây.
Hắn muốn bán công thức nấu ăn.
Nhưng gần đây hắn thật sự không có thời gian... Có lẽ hắn có thể đợi Bertram Fern liên lạc với mình, nói chuyện làm ăn về Bụi sao, rồi lại thảo luận về khả năng này với ông ấy?
Dù sao, hắn nhớ rằng, lý do Bertram có thể hợp tác với công ty thực phẩm Grayson là vì người đồng hành của ông đã có được công thức nấu ăn từ Vùng Đất Không Tro.
Sirius ngẫm nghĩ, công thức nấu ăn ở Trái đất chắc cũng có thể thịnh hành ở thế giới Fisher nhỉ? Vì để viết tiểu thuyết nên hắn vừa hay biết được một số cách làm cụ thể của thức ăn, nước sốt, đồ ngọt..., có lẽ hiện tại có thể phát huy công dụng rồi.
Sau khi ăn xong, Sirius lại một lần nữa trở về Hội Lịch Sử, bước vào phòng 666, chờ đợi buổi họp mặt vào buổi chiều.
Hắn lại một lần nữa không nhịn được nghĩ đến việc Glenfell lấy Antinamu ra làm ví dụ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu sức mạnh của Antinamu chỉ giới hạn ở quá khứ và lịch sử, vậy thì Thần vị của Antinamu: "Người canh giữ khe nứt không thời gian" là sao?
Trước đây, vì cách nói này về Thần vị, hắn đã không nhịn được nghi ngờ liệu Antinamu có liên quan đến việc hắn xuyên không hay không. Nhưng khi Glenfell lấy ví dụ, dường như anh ta đã vô tình hay cố ý bỏ qua cách gọi này.
Sirius không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình đã bị người thầy thần thần bí bí, hành xử kỳ quái này lừa gạt. Hắn lấy giấy bút ra từ trong cặp, ghi lại sự khó hiểu về Thần vị của Antinamu vào sổ nhỏ.
Trong sổ nhỏ của hắn đã ghi chép rất nhiều thứ, bao gồm suy nghĩ của hắn về thế giới này, và cả lịch trình của hắn. Hắn sử dụng tiếng Trung cho cẩn thận.
Nhưng người từng là tiểu thuyết gia ở trái đất lại không nhịn được tò mò nghĩ, nếu sau này có một người xuyên không khác đến thế giới Fisher, có được cuốn sổ nhỏ này của hắn, liệu có kinh hãi khi thế giới này vậy mà đã từng có tiền bối xuyên tới không?
Còn hắn, Sirius thoáng nghĩ, kẻ xuyên không như hắn, rốt cuộc sẽ mang lại thay đổi gì cho thế giới này đây?
Sirius không lãng phí khoảng thời gian ở một mình trong phòng 666. Hắn lại lấy một cuốn sách lịch sử về Đế quốc Sardin ra đọc, đồng thời nghiền ngẫm về đề tài luận văn của mình.
Chiếc ba lô Glennfell đưa cho hắn được đặt ngay bên cạnh.
Vào lúc 1 giờ 30, Sirius chợt lóe lên chút cảm hứng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một dòng chữ trong cuốn chuyên khảo lịch sử dày cộp này.
"...Những nhà thơ lang thang không được thừa nhận ở các quốc gia khác đã đến Đế quốc Sardin, đã trở thành một phần khó phai mờ trong văn hóa đời thường của đế chế cổ xưa này."
"Những nhà thơ lang thang này có thể bị người đời ghét bỏ, có thể bị coi là kẻ báng bổ hoặc làm ô uế thần linh. Họ có thể hát những bài thánh ca liên quan đến thần linh, hoặc hoàn toàn ngược lại, chế nhạo, phỉ báng sự tồn tại của các vị thần."
"Chỉ có ở Đế quốc Sardin, họ mới có thể tìm được chỗ dung thân. Họ gần như không để lại bất kỳ văn bản hay tác phẩm văn học nào được ghi chép thực sự, phần lớn chỉ được lưu truyền qua lời kể."
"Chỉ trong một số nghiên cứu về cuộc sống thường nhật của người dân Đế quốc Sardin, vốn chỉ mới phổ biến gần đây, chúng ta mới có thể tìm thấy manh mối qua thư từ trao đổi giữa mọi người, một vài tờ báo và hồ sơ chính thức."
"Dù thế nào đi nữa, vào thời đại đó, trong cái thời đại im lặng, các quốc gia cảnh giác lẫn nhau ấy, người dân bình thường ở các nước khác nhau phần lớn đều dựa vào những kẻ lang thang như vậy để biết được những tin tức và lời đồn mới lạ từ các quốc gia khác."
Nhà thơ lang thang.
Sirius trầm ngâm nhìn chằm chằm vào danh từ này.
Không phải hắn không biết về những nhà thơ lang thang. Nhưng, đúng như đoạn văn vừa nói, họ không để lại nhiều tác phẩm thực sự, nếu có thì cũng chỉ là vài đoạn rời rạc.
Trong lịch sử, tên tuổi của họ có lẽ cũng chỉ còn sót lại một hai người thực sự nổi danh.
Nhưng đây không phải là một chủ đề bất khả thi để nghiên cứu.
Sirius thầm nghĩ, có lẽ hắn có thể nhờ Alfonso Carlyle giúp đỡ. Nếu các nhà thơ lang thang thực sự từng đóng góp vào việc giao lưu văn hóa đời thường giữa các quốc gia trong Kỷ Im Lặng, thì về phương diện văn hóa dân gian biết đâu anh ta lại tìm được nhiều tài liệu hơn thì sao.
Sirius khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhiệm vụ nghiên cứu của năm nay cuối cùng cũng có hướng đi rồi.
Hắn gấp cuốn sách lại, đặt về giá sách. Ngay sau đó, có vài người đẩy cửa bước vào. Đó là Angela, bà Fuller, Eric và những người khác. Mối quan hệ giữa họ đã cải thiện đáng kể, giờ đây thậm chí có thể trò chuyện vui vẻ.
Sirius chào hỏi họ.
Giọng nói hoạt bát của Angela vang lên, cô có vẻ đã vượt qua được cú sốc "Anh Sirius lại là giáo sư của mình", cười nói: "Bọn em đang bàn xem nên cho con gái ông Eric học trường trung học nào đây!"
Sirius bèn hỏi: "Mọi người bàn xong chưa?"
"Nếu học ở khu Tây thì chỉ có một lựa chọn; còn nếu ở khu Đông thì có thể có nhiều lựa chọn hơn." Bà Fuller mỉm cười, ôn hòa nói: "Nhưng tôi nghĩ học ở khu Tây có lẽ là lựa chọn thực tế hơn."
Eric cũng gật đầu nói: "Tôi định hỏi ý kiến con gái mình xem sao."
Angela xen vào: "Bà Fuller đã cho ông Eric vài lời khuyên. Thực ra học ở khu Tây cũng không tệ lắm, ít nhất là gần nhà."
Cách cô an ủi người khác không được tinh tế cho lắm, nhưng thẳng thắn và sảng khoái.
Một lát sau, cậu nhóc Darrell Hobbs cũng xuất hiện. Cậu vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện, chủ đề tập trung vào việc sau khi cậu bắt đầu đi học, thầy cô nghiêm khắc ra sao, bài tập nhiều thế nào.
Nói đến đây, Angela bất giác liếc nhìn Sirius – chuyện Giáo sư Sirius Noel giao bài luận 5000 chữ cho sinh viên lớp công cộng đã lan truyền khắp Đại học Lamifa.
Sáng nay khi Angela đi học, bạn bè cô đã thì thầm với cô về chuyện này, và bắt đầu lo lắng không biết giáo sư Noel sẽ giao bao nhiêu bài tập cho sinh viên lớp chuyên ngành.
... Có lẽ sẽ không phải là một con số nhỏ.
Angela rất muốn xin xỏ hộ cho tương lai của mình, nhưng cô lại cảm thấy làm vậy có khi lại phản tác dụng thì gay go. Cuối cùng, cô vẫn ngập ngừng giữ im lặng.
Họ thảo luận rất sôi nổi, cho đến đúng 2 giờ, Carol đẩy cửa bước vào.
Carol cười chào mọi người, đang định nói gì đó thì đột nhiên sững lại: "Ủa, anh Brewer Darrow đâu rồi?"
Năm người còn lại hơi ngẩn ra, lúc này mới ngạc nhiên nhận ra, đã 2 giờ rồi mà Brewer vẫn chưa xuất hiện ở phòng 666.
Darrell ngơ ngác hỏi: "Anh ấy đến muộn à?"
Sirius nhớ lại chuyện Brewer nói với mình hôm kia, bèn giải thích hộ hắn ta: "Hôm qua Brewer đính hôn, có lẽ anh ấy đang bận việc gia đình."
"Ồ!" Angela kêu lên một tiếng: "Anh ấy đính hôn hôm qua ư? Sao không nói với bọn em một tiếng chứ!"
Sirius giải thích giúp Brewer: "Anh ấy vốn định nói, nhưng rồi mải nghĩ chuyện khác nên quên mất. Anh ấy và tôi là những người cuối cùng rời đi, nên có nói với tôi một tiếng. Anh ấy định hôm nay sẽ chia sẻ niềm vui đính hôn với mọi người."
Nhưng không ngờ hôm nay anh ta lại chẳng thấy đâu.
Angela gật gù, có vẻ cũng không quá bận tâm. Cô chỉ lẩm bẩm một câu: "Thế mà đã đính hôn rồi. Mới bao nhiêu tuổi chứ."
Carol đứng cạnh lắng nghe, cũng cười tủm tỉm gật đầu: "Nếu là đính hôn thì cũng có thể thông cảm được, có lẽ còn đang bận rộn lo liệu cho lễ đính hôn nên không kịp đến đây."
"Cũng có thể là vui quá, uống say bí tỉ, ngủ đến giờ vẫn chưa dậy." Darrell hả hê nói.
Xem ra, cậu bé này có một sự ngưỡng mộ khó tả đối với việc đính hôn, hoàn toàn khác với tâm trạng của Angela.
Còn những người lớn tuổi hơn là Eric và bà Fuller thì hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện này.
Carol bật cười, rồi nói: "Thôi được rồi. Chỉ tiếc là, anh ấy có lẽ đã bỏ lỡ buổi học quan trọng hôm nay rồi."
Angela hào hứng hỏi: "Hôm nay chúng ta sẽ học về ma dược đúng không?"
"Đúng vậy." Carol cười đáp.
Mọi người đều thu lại cảm xúc, nghiêm túc lắng nghe lời Carol nói.
"Trước đó, chúng ta đã học về độ tương hợp của nghi lễ và tính hoàn chỉnh của Quỹ đạo thời gian. Vậy, mọi người thử đoán xem, yếu tố của ma dược sẽ là gì?"
Angela suy nghĩ một lát rồi trả lời đầu tiên: "Hình thức bên ngoài ạ?" Cô đoán vậy: "Dù sao thì, nghe giống một loại thuốc."
Eric suy nghĩ từ một góc độ khác: "Cường độ sức mạnh ẩn chứa?"
"Cả hai cách nói này của mọi người có thể quy về một khái niệm, đó là độ tinh khiết của ma dược." Carol nói: "Và độ tinh khiết của ma dược liên quan đến quá trình pha chế nó."
Darrell gần như kinh ngạc hỏi: "Ma dược có thể tự pha chế được ạ?"
"Đương nhiên." Carol hứng thú nói: "Chứ sao nữa?"
"Em cứ tưởng... nó giống như... một vũng nước thần kỳ nào đó, còn ma dược chúng ta uống đều được múc từ đấy ra." Darrell nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình: "Giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết phiêu lưu ấy!"
Carol bật cười, lần đầu tiên anh ta nhận ra, Darrell vẫn còn là một cậu bé mới vào cấp hai.
Thế là anh ta cười nói: "Có một phần... ờm, ít nhất là một phần nào đó trong nguyên liệu ma dược, phù hợp với cách nói của em đấy."
Darrell mong đợi nhìn anh ta.
"Để pha chế một lọ ma dược đạt chuẩn, tổng cộng cần chuẩn bị ba loại nguyên liệu cần thiết. Ngoài ra còn có vật gia tăng không bắt buộc, thứ này chúng ta sẽ nói sau.
"Ba loại nguyên liệu cần thiết là: nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, và vật lấy lòng.
"Nguyên liệu chính là một loại vật liệu phù hợp với Quỹ đạo thời gian đã chọn và tính chất của nghi lễ muốn thực hiện, có thể là thực vật hoặc động vật. Ví dụ như rễ của một loại cây nào đó, máu hoặc nội tạng hoặc da lông của một con vật nào đó."
Nghe anh ta nói, sắc mặt một số người có mặt trở nên khó coi, thậm chí có người còn vô thức sờ bụng mình.
Thứ chất lỏng trong veo, hơi xanh lam đó, lại được làm từ những thứ như vậy ư?!
Carol cố nén cười, nói tiếp: "Vật lấy lòng, hay nói cách khác, việc lấy lòng, là cái giá phải trả để mượn sức mạnh của Antinam khi ma dược sắp hoàn thành, vì vậy cần dâng lên vật lấy lòng của mình.
"Nói một cách chính xác, vật lấy lòng không phải là nguyên liệu thêm vào ma dược, nhưng nó thực sự là một phần không thể thiếu trong quá trình pha chế ma dược. Việc lấy lòng có thể là hành động, như nhảy múa, hát thánh ca, cũng có thể là vật phẩm, thậm chí có thể là vật sống.
"Nhưng việc sử dụng vật sống – tức là, hiến tế theo nghĩa thông thường, là chuyện khá hiếm gặp. Bởi vì nhiều người, kể cả trong nội bộ Giáo hội Ngày Xưa, đều cho rằng quá trình này quá đẫm máu."
Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Về mối quan hệ giữa Người Khai Sáng và Antinam, tôi nghĩ, trong thời gian qua, mọi người hẳn cũng đã dần dần hiểu ra rồi đúng không?"
Năm Người Khai Sáng nhìn nhau, rồi nhất loạt gật đầu.
Người Khai Sáng – sức mạnh đến từ quá khứ. Tất cả đều khớp với Antinam. Vì vậy, lúc này khi nghe nói quá trình pha chế ma dược lại cần dùng thứ gì đó để lấy lòng Antinam, họ đều cảm thấy không có gì bất ngờ.
Carol cũng gật đầu: "Hiểu là tốt rồi. Chuyện này..." Anh ta dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi bỏ đi, tôi đoán trong số mọi người ở đây cũng sẽ không có ai thử đi theo con đường ma dược đâu, nên là, tốt nhất là không nên tìm hiểu quá sâu."
Sirius đoán rằng điều Carol muốn nói chính là những quan điểm và tranh cãi trong nội bộ Hội Lịch sử Lamifa về vị thần Antinam.
Hắn đã nghe Glennfell bóng gió rồi, nên lúc này cũng không khỏi thầm gật đầu đồng tình. Hắn cũng cho rằng, những Người Khai Sáng mới nhập môn hoàn toàn không cần thiết phải tham gia vào những tranh chấp vô nghĩa này.
Còn những Người Khai Sáng dù trong lòng hay lời nói đều khinh miệt Antinam, chẳng lẽ họ sẽ không tiếp tục sử dụng sức mạnh của Người Khai Sáng nữa sao?
Họ đương nhiên vẫn sẽ sử dụng sức mạnh đó. Đây là tranh cãi về bản chất của sức mạnh.
Ngoài Carol và Sirius, hai người biết nội tình, bốn Người Khai Sáng còn lại đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Carol rốt cuộc đang nói gì.
"Vậy thì, chỉ còn lại nguyên liệu cuối cùng – nguyên liệu phụ." Carol đưa câu chuyện trở lại: "Nguyên liệu phụ chỉ có một loại, cũng chính là thứ tôi vừa nói với Darrell lúc nãy."
Darrell hau háu nhìn anh ta: "Thứ mang lại sức mạnh thần kỳ ấy hả?"
Carol mỉm cười gật đầu, nói: "Thứ đó được gọi là Bụi Sao."
...Bụi Sao?!
Khoảnh khắc này, cú sốc trong lòng Sirius mạnh mẽ hơn bất kỳ ai có mặt ở đây.
Hắn gần như – dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sững sờ – cái gì, Bụi Sao?! Đó chẳng phải là "dầu mỏ" của thế giới này hay sao?!
Hóa ra nguồn năng lượng của thế giới này, suy cho cùng, lại bắt nguồn từ một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó?
Trong sáu người có mặt, trừ Sirius ra, dường như không ai biết rằng ở Vùng Đất Không Tro và một số quốc gia khác, Bụi Sao được coi là một nguồn năng lượng tuyệt vời.
Carol tự nói tiếp: "Mọi người có thể chưa từng nghe nói về Bụi Sao. Đó là một loại tinh thể, phát ra ánh sáng xanh lam mờ ảo, có vẻ ngoài rất đẹp, vì thế được gọi là Bụi Sao.
"Trong quá trình đun nấu bằng nước ấm trong thời gian dài, Bụi Sao sẽ biến thành chất lỏng màu xanh lam có nồng độ cực cao. Và Bụi Sao cũng chính là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến độ tinh khiết của ma dược."
Anh ta lấy từ trong người ra mấy lọ ma dược, xếp thành một hàng trên bàn rồi nói: "Đây là những lọ ma dược có độ tinh khiết khác nhau. Mọi người có nhận ra sự khác biệt không?"
Bà Fuller quan sát một lúc rồi nói: "Lọ ma dược có màu xanh đậm hơn... độ tinh khiết cũng cao hơn?"
"Chính xác!" Carol tán thưởng nói: "Điều này được quyết định bởi lượng Bụi Sao thêm vào trong quá trình pha chế ma dược. Ma dược có độ tinh khiết càng cao thì càng cung cấp sức mạnh thời gian mạnh mẽ hơn; còn dung lượng của ma dược thì quyết định thời gian nghi lễ dài hay ngắn."
Anh ta giải thích sơ qua về sự khác biệt giữa các loại ma dược có độ tinh khiết và dung lượng khác nhau.
Độ tinh khiết, dung lượng của ma dược và sức mạnh, thời gian của nghi lễ nhìn chung có xu hướng tỷ lệ thuận. Ma dược có độ tinh khiết càng cao, dung lượng càng lớn thì sức mạnh và thời gian của nghi lễ cũng tăng tương ứng.
Ánh mắt Sirius đặt trên những lọ ma dược, tai vẫn nghe lời Carol nói.
Nhưng tâm trí hắn hoàn toàn mông lung. Hắn không khỏi nghĩ, vậy ra, Bụi Sao – thứ được xem là nguồn năng lượng ở những nơi khác – từ lâu đã trở thành một nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình pha chế ma dược của Người Khai Sáng rồi ư?
Hắn bất giác nghĩ, chẳng trách sản lượng Bụi Sao lại ít đến vậy. Hắn đoán, có lẽ phần lớn Bụi Sao đã bị dùng để pha chế ma dược hết rồi.
...Nói như vậy, khu mỏ khai thác Bụi Sao mà ông Bertram Fern từng nói với hắn, liệu có nằm trong tầm kiểm soát của Giáo hội Ngày Xưa không? Hay đây vốn dĩ chính là một phi vụ làm ăn của Giáo hội?
Sirius cảm thấy hơi mơ hồ, không chắc chắn.
"Thật kỳ diệu." Darrell nhìn mấy lọ ma dược, cảm thán bằng giọng trẻ con.
Angela nóng lòng hỏi: "Anh Carol, vậy cái vật gia tăng không bắt buộc mà anh nói lúc trước là chỉ cái gì thế?"
Carol gật đầu, bắt đầu giải thích thuật ngữ này: "Sau khi Người Khai Sáng xuất hiện, ban đầu ma dược chỉ có ba loại nguyên liệu, chính là ba loại nguyên liệu cần thiết mà tôi vừa nói.
"Nhưng có một số nhà nghiên cứu, trong quá trình pha chế ma dược, đã thêm vào một số... thứ đặc biệt. Ví dụ như một loại thảo dược nào đó, nội tạng của một sinh vật kỳ lạ nào đó, hoặc một số... thứ khó diễn tả bằng lời, ví dụ như bảy gam linh hồn.
"...Nhân tiện nói thêm, tôi cũng không biết liệu thứ nguyên liệu gọi là 'bảy gam linh hồn' đó có thực sự tồn tại hay không."
Chắc chắn rồi, đây là bản dịch tiếp theo:
"Tóm lại, sau khi thêm những nguyên liệu này vào, sức mạnh của ma dược dường như trải qua một kiểu... biến đổi nào đó. Chẳng hạn như một vũ khí vốn dùng để giết người lại biến thành con dao phẫu thuật có khả năng chữa lành vết thương và không thể gây hại cho người khác. Đó là một kiểu biến đổi."
Sirius tóm tắt lại: "Nghĩa là, vật gia tăng sẽ khiến kết quả của nghi lễ thay đổi theo một hướng không lường trước được?"
"Đúng vậy." Carol nói: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tổng kết được một danh sách đầy đủ và chi tiết về kết quả của các vật gia tăng. Tất nhiên, đã có một số loại ma dược thêm vật gia tăng, được xem là đủ an toàn, đã được đưa vào sử dụng."
Sirius ngẩn người lắng nghe. Hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và vi diệu.
Sức mạnh của Người Khai Sáng thiếu hệ thống, không hoàn chỉnh và còn rất sơ sài. Nhưng đó là một cánh cửa, một cánh cửa dẫn đến đỉnh cao của sức mạnh.
Hắn lại nghĩ đến cuộc thảo luận trước đây với Glennfell.
Nếu đã có thể mượn sức mạnh của quá khứ, vậy tại sao không thể mượn sức mạnh của các vị thần trong quá khứ? Nhưng mọi nỗ lực của họ đều thất bại không ngoại lệ... Có phải vì linh hồn con người không thể sánh với quyền năng vĩ đại của thần linh chăng?
Sau khi giải thích về nguyên liệu ma dược, Carol nói: "Đó là một số thông tin cơ bản về độ tinh khiết của ma dược. Còn về cách pha chế cụ thể, làm sao để đảm bảo tỷ lệ thành công trong quá trình nấu... những vấn đề này quá phức tạp, không phù hợp để mọi người tiếp xúc ngay bây giờ.
"Đối với những Người Khai Sáng bình thường, ma dược thành phẩm là đủ dùng rồi."
"Ma dược thành phẩm?" Eric không khỏi hỏi: "Là thứ chúng ta có thể mua trực tiếp được sao?"
"Đương nhiên. Ma dược thành phẩm là ma dược đã được chế tạo xong, cũng có sự phân biệt về độ tinh khiết khác nhau. Thông thường thì có thể dùng chung cho phần lớn các nghi lễ.
"Trong một số nghi lễ nhất định có thể sẽ không mang lại sức mạnh quá lớn... nhưng đối với mọi người thì đủ dùng rồi."
Eric gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Mọi người có thể mua trong nội bộ Hội Lịch Sử Lamifa, đi qua hành lang này, phía sau có một nơi để gặp gỡ trao đổi. Tất nhiên, tốt nhất là mọi người nên hoàn thành khóa học nhập môn rồi hãy đến đó dạo quanh.
"Còn nữa... tôi nhớ..." Carol cẩn thận nhớ lại: "Một tiệm thuốc tên là Hume cũng có bán ma dược trong thành Lamifa. Chỗ đó hình như do Giáo hội Ngày Xưa quản lý."
Một tiệm thuốc, bán ma dược?
Sirius thầm nghĩ trong lòng, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là thuốc này không phải thuốc kia mà thôi.
"Đợi mọi người hoàn thành khóa học nhập môn là có thể tự do mua ma dược rồi." Carol nói với giọng hơi an ủi: "Tuy nhiên, vẫn phải thận trọng đối với sức mạnh mà mọi người nắm giữ, dù sao thì, nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi."
Sirius gật đầu đồng tình.
Angela chú ý đến hành động của Sirius, bèn tò mò hỏi: "Giáo sư, thầy từng trải qua nguy hiểm kiểu này chưa ạ?"
Sirius do dự một chút, liếc nhìn Carol, thấy đối phương không có ý ngăn cản, bèn nói: "Trước đây tôi từng gặp phải Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát."
"Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát!" Carol kêu lên một tiếng: "Anh lại có thể gặp phải Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát sao?"
Sự lo lắng và hoảng hốt trong mắt anh ta quá rõ ràng, khiến Sirius cũng hơi sững lại.
Sirius nói: "Tôi đã nhờ Giáo hội Ngày Xưa giúp đỡ, sau đó đã giải quyết được vấn đề này. Cách nói 'Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát' cũng là từ vị Người Khai Sáng đã ra tay lúc đó mà biết được."
Carol lúc này mới yên tâm.
Sirius nói: "Đó là thứ mà vị giáo sư lịch sử văn học tiền nhiệm để lại, ngay trong văn phòng của tôi."
Angela lộ vẻ sợ hãi – Văn phòng của Giáo sư Noel, nó ở ngay trong tòa lâu đài chính của Đại học Lamifa! Ngay gần phòng học của cô!
Cô đã biết Người Khai Sáng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng vào giây phút này, cô mới đột nhiên nhận ra, loại nguy hiểm đó có thể còn gần gũi với cuộc sống của cô hơn cô tưởng tượng.
"Tôi cũng không ngờ, đó lại là Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát." Sirius nhìn về phía Carol: "Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát là gì?"
Carol cân nhắc một chút, nhìn ánh mắt tò mò pha chút căng thẳng của những người khác, bèn nói: "Được rồi, được rồi. Vừa hay nội dung về ma dược cũng tạm dừng ở đây.
"Tôi vốn định sau này mới đề cập đến vấn đề này, không ngờ cậu lại gặp phải nguy hiểm như vậy ngay bây giờ."
Anh ta gật đầu với Sirius rồi nói: "Anh may mắn đấy. Ý chí kiên định đã giúp anh thoát khỏi sức hút kỳ lạ đó. Nhưng, mọi người bây giờ cũng là những người nguy hiểm nhất."
Liên quan đến sự an toàn của bản thân, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.
"Đặc điểm nổi bật nhất của Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát là nó sở hữu một loại... 'sức sống' nào đó. Giống như Sirius đã nói, anh ấy cảm nhận được một sức hút kỳ lạ từ bức tượng người phụ nữ đó, khiến anh ấy theo bản năng muốn chạm vào.
"Đó chính là một loại sức sống. Các nhà nghiên cứu thường cho rằng, sức sống của Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát đại diện cho việc một Quỹ đạo vốn là vật chết lại sở hữu một loại bản năng không thể tưởng tượng nổi, giống như sinh vật vậy.
"Quỹ đạo thời gian sẽ không sản sinh ra 'ý thức' theo đúng nghĩa, nhưng chúng có thể lợi dụng sức sống này để thu hút con người, từ đó nuốt chửng sức sống của con người.
"Những người tiếp xúc với loại Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát này, cuối cùng thường sẽ trở thành những cái xác không hồn... kẻ ngốc, kẻ điên, hoặc nói cách khác là người thực vật. Tùy mọi người muốn gọi thế nào cũng được.
"Họ sẽ mất đi ý thức tự thân, tồn tại trên thế giới này một cách mơ hồ, giống như bất kỳ vật chết nào. Không thể nói họ đã chết, họ vẫn còn thở, vẫn còn nhịp tim. Nhưng, họ cũng dường như đã chết rồi."
Cách nói của Carol khiến những người có mặt đều căng thẳng, Angela và Darrell trẻ tuổi hơn thậm chí còn tái mặt đi.
Sirius lúc này mới hiểu, nếu lúc đó mình thực sự chạm vào bức tượng đầu người phụ nữ kia thì sẽ phải đối mặt với kết cục thế nào. Cái xác không hồn, hắn thầm nghiền ngẫm ý nghĩa ẩn sau cách nói này.
Sau đó, hắn nảy sinh một mối nghi ngờ khó giải đáp.
Sirius đắn đo một lát rồi hỏi: "Quá trình này, có phải là sự chuyển dời sức sống của con người sang Quỹ đạo thời gian không?"
Câu hỏi này của hắn khiến Carol nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.
Nếu là một Người Khai Sáng đã hiểu biết đủ kiến thức, nắm vững đủ nghi lễ, thì việc đặt câu hỏi này không có gì lạ, nhưng Sirius thậm chí còn là một tân binh chưa hoàn thành cả khóa học nhập môn.
Anh ta lại có thể nhạy bén đặt ra câu hỏi này - Carol không khỏi có chút cảm thán.
"Đúng vậy." Giọng điệu của anh ta không còn vẻ thiếu kiên nhẫn thường thấy khi đối phó với những câu hỏi linh tinh của Sirius nữa: "Quá trình này được gọi là 'sự lụi tàn tinh thần' của con người."
Sirius nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại xuất hiện hiện tượng này?"
Carol lắc đầu: "Có rất nhiều cách nói và khái niệm, nhưng không có một lời giải thích nào thực sự... được công nhận rộng rãi."
Sirius sững người, rồi nghĩ, thôi được rồi – đây là thời đại mà Người Khai Sáng mới chỉ ra đời được vài trăm năm. Họ quả thực không thể nắm vững được tất cả mọi khía cạnh của sức mạnh này.
"Sự lụi tàn tinh thần..." Angela run rẩy hỏi: "Có thể tránh được không ạ?"
"Đây là rủi ro mà bất kỳ Người Khai Sáng nào cũng không thể tránh khỏi." Carol thu lại nụ cười thường trực trên khuôn mặt, nói với giọng hơi nghiêm túc và nghiêm khắc: "Bất kỳ Người Khai Sáng nào cũng không thể nắm giữ sức mạnh này mà không gặp rủi ro."
Angela và Darrell trẻ tuổi hơn lộ vẻ hoang mang và bất an. Họ có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này... cũng có thể nói, họ đã quá phấn khích với sức mạnh mà mình có thể kiểm soát.
Ngọn Gió Thoảng, Khiên Chắn Vô Hình... đều làm tăng thêm khát vọng của họ đối với loại sức mạnh thần kỳ này. Họ còn quá trẻ, không hiểu rằng bất kỳ việc sử dụng sức mạnh nào cũng đều có cái giá của nó.
Sức mạnh mà Người Khai Sáng sử dụng đủ mạnh mẽ, đương nhiên, cũng đủ nguy hiểm.
Carol thở ra một hơi, giọng điệu hơi dịu lại: "Tất nhiên, chỉ cần mọi người đủ thận trọng, đủ khiêm tốn – như tôi đã nói vào ngày đầu tiên mọi người bước vào cánh cửa này, thì cánh cửa sức mạnh sẽ mở ra an toàn cho mọi người. Tôi đảm bảo."
Bầu không khí nặng nề trong phòng 666 bất giác tan đi phần nào.
Tất cả họ đều im lặng trong giây lát.
"Khi mọi người gặp phải Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát, hoặc những vật phẩm đáng ngờ, đừng chạm vào, đừng nhìn chằm chằm quá lâu." Carol dặn dò: "Nếu cảm thấy hoang mang bất an, hoặc nghi ngờ mức độ nguy hiểm của vật phẩm đó, thì hãy đến Giáo hội Ngày Xưa hoặc Hội Lịch Sử Lamifa để nhờ giúp đỡ."
Carol liếc nhìn Sirius một cái, nói: "Giống như cách Sirius đã làm."
Suy nghĩ một chút, anh ta lại nói thêm: "mọi người bây giờ chắc cũng chưa quen biết Người Khai Sáng nào trong Hội Lịch Sử Lamifa, vì vậy, mọi người có thể đến Giáo hội Ngày Xưa nhờ giúp đỡ. Họ sẽ rất sẵn lòng giúp mọi người."
Nghe nói có nơi để cầu cứu, những Người Khai Sáng có mặt cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Trước đây tôi đã đề cập đến tính hoàn chỉnh của Quỹ đạo thời gian. Đây cũng là một căn cứ quan trọng để phán đoán một vật phẩm nào đó có phải là Quỹ đạo thời gian hay không, có phải là Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát hay không." Carol nói: "Một số nghiên cứu cho thấy, những Quỹ đạo thời gian không đủ hoàn chỉnh càng dễ mất kiểm soát hơn."
Tất cả họ đều gật đầu.
Sau đó, Eric hỏi một câu: "Cậu vừa nói chúng tôi bây giờ là nguy hiểm nhất."
"Đúng vậy." Carol nói: "Tôi nghĩ... mọi người nên có một khái niệm thế này, tức là, không phải ai cũng có thể trở thành Người Khai Sáng.
"Khi mọi người bước vào không gian phía sau cánh cửa trên tầng cao nhất của Hội Lịch Sử Lamifa, mọi người đã trở thành Người Khai Sáng – hay nói cách khác, điều đó có nghĩa là, mọi người sở hữu tư chất để trở thành Người Khai Sáng."
Sirius nhạy bén hỏi: "Người có tư chất Người Khai Sáng dễ bị ảnh hưởng bởi Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát hơn sao?"
Đây cũng chính là điều hắn đã nghĩ tới trước đó, tình huống nguy hiểm nhất mà Giáo sư Cabell gặp phải – tức là chính ông ta cũng không biết mình đang đối mặt với nguy hiểm gì. Cứ thế không chút phòng bị, không chút cảnh giác, đặt mình vào vòng nguy hiểm.
Carol gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định, khiến lòng Sirius chùng xuống đáy vực.
Carol nói: "Người bình thường rất khó bị ảnh hưởng bởi Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát. Còn mọi người có tư chất của Người Khai Sáng, nhưng lại chưa có khả năng tự bảo vệ mình."
Nghe những lời này, những người khác càng tỏ ra căng thẳng hơn, chỉ có Sirius mặt trầm như nước, chỉ lặng lẽ ngồi đó, dường như đang nghĩ đến chuyện gì khác.
"Còn về Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát..." Carol trầm ngâm một lát: "Có lẽ đợi mọi người hoàn thành khóa học nhập môn rồi hãy nghiên cứu sâu hơn thì tốt hơn. Bây giờ mọi người chỉ cần giữ thái độ thận trọng và cảnh giác là được."
"Tại sao ạ?" Darrell không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ không phải nên để chúng em hiểu rõ ngay bây giờ sao?"
Carol mỉm cười khoan dung, nói: "Không phải vậy đâu. Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát không nhiều như vậy đâu – rất nhiều chuyện là do con người cố ý gây ra, mang theo ác ý."
Angela chớp mắt, lấy lại chút sức sống: "Ý anh là, có thế lực tà ác đang giở trò sao? Cho nên mới xuất hiện Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát?"
"Không thể nói hoàn toàn như vậy. Nhưng mà," Carol chớp mắt: "ý tôi là, mọi người cũng chỉ là những Người Khai Sáng mới nhập môn. Cho dù Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát có sở hữu sức sống nào đó, chúng cũng không thể mọc chân tự chạy đến nhà mọi người được.
"Rất nhiều vụ việc tồi tệ, cuối cùng đều được chứng minh là do con người cố ý gây ra."
Cho dù có kẻ muốn cố tình làm hại Người Khai Sáng, phần lớn cũng sẽ chọn những người mạnh mẽ. Một đám tân binh Người Khai Sáng như họ, ai lại cố tình nhắm vào chứ?
Sirius: "..."
Hắn cảm thấy Carol dường như đang chế nhạo vận may tệ hại của mình...
Sirius không khỏi khó xử thầm thở dài.
Ai mà ngờ được, giáo sư Cabell lại để lại chuyện phiền phức đến thế? Quỹ đạo thời gian mất kiểm soát thì không nói làm gì, hắn nghi ngờ bản thảo đã gửi đến Giáo hội Ngày Xưa kia có thể sẽ gây ra sóng gió lớn hơn.
Rốt cuộc là ai đang rục rịch ở thành Lamifa, âm mưu khiêu khích Antinam và Giáo hội Ngày Xưa?
Sirius nghĩ mà lòng có chút bất an.
Trong khoảng thời gian sau đó, họ lần lượt dùng ma dược, dưới sự hướng dẫn của Carol, trải nghiệm sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong nguyên liệu phụ Bụi Sao.
Còn Sirius, hắn chỉ nhìn ánh sáng xanh lam đó, lặng im không nói.
Lại một buổi học kết thúc. Sau khi hiểu sâu hơn về những rủi ro mà Người Khai Sáng phải đối mặt, ai nấy đều có chút buồn bã, vì vậy họ cũng không có tâm trạng tán gẫu, lần lượt chào tạm biệt rồi rời đi.
Sirius cầm lấy chiếc ba lô Glennfell đưa cho, lúc chuẩn bị rời đi thì đặc biệt gọi Eric lại.
"Tôi muốn hỏi ông một chuyện, Eric." Sirius hỏi: "Thời gian của buổi giao dịch đã xác định chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com