Chương 12
Emily Dickinson (5)
~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~
Edit+Beta: Mean (15/11/2024)
Trường học, trên sân thượng khu dạy học, gió lạnh rít gào.
Người mặc áo đen đứng ở mép sân thượng, bên cạnh là một chiếc ghế, Thẩm Liên bị trói chặt không thể thoát ra.
Nhưng Thẩm Liên lại mỉm cười.
"Chào thầy." Hắn lễ phép chào hỏi.
Thầy dạy toán cũng mỉm cười: "Sẽ không ai đến cứu em đâu."
"Đúng vậy, cho dù em có gào to đến rách cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu em."
Gió thổi rất mạnh, rất lạnh.
"Thầy ơi, có phải em sắp chết rồi không?"
"Đúng rồi, bé ngoan, em sắp chết rồi."
"Vậy thầy có thể cho em biết tại sao thầy lại tìm đến chúng em không?"
"382, 27, 117, 86, 5... số học sinh của em là 5 phải không?"
"Xin lỗi thầy, em không nhìn ra mối liên hệ giữa những con số này."
"Sách bài tập toán trang 58."
"Hả?"
"Nhìn là biết em không chăm chú nghe giảng rồi, trang 58 có một bảng số ngẫu nhiên."
Gió ngày càng lạnh.
Thẩm Liên rất ngưỡng mộ thầy giáo của mình. Dù sao thì hắn cũng đã gặp phải tình huống khó xử khi có quá nhiều điểm muốn châm chọc mà không biết bắt đầu từ đâu.
"Trước đây, khi cảnh sát điều tra vụ án, họ phải suy đoán động cơ giết người của kẻ sát nhân. Nhưng nếu kẻ sát nhân không có động cơ mà chỉ giết người ngẫu nhiên thì sao? Giống như những người vô gia cư bên đường, có một người chết đi cũng chẳng ai để ý đúng không? Thực tế đã chứng minh, cảnh sát đúng là vô dụng thật."
"Còn camera thì sao?"
"Tất nhiên là tôi hack rồi."
Thẩm Liên đồng ý với quan điểm của thầy dạy toán, ít nhất trong chuyện này, cảnh sát đúng là vô dụng thật.
Thầy dạy toán quan sát biểu cảm của Thẩm Liên, nhận ra hắn rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là thoải mái.
"Em có biết nếu em rơi xuống đây thì sẽ thế nào không?"
"Đương nhiên là em biết, rầm ――" Thẩm Liên phát ra âm thanh rất phóng đại, nếu không bị trói, có lẽ hắn đã vươn tay ra làm động tác diễn tả.
"'Rầm', nếu đầu chạm đất, chắc chắn em sẽ chết ngay lập tức, nếu không, cho dù nội tạng bị thương, em cũng sẽ phải trải qua hai đến ba phút đau đớn."
"Bé ngoan, em không sợ sao?"
Thẩm Liên lười biếng nâng mí mắt: "Cái chết là đường trở về."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói: "Em muốn đến địa ngục hôn lên trán của Satan."
"I jump, you jump." Thậm chí hắn vẫn còn tâm trạng cosplay con tàu Titanic đầy bi kịch.
Gió lạnh như dao cắt vào mặt, khá là đau đấy.
"Em không sợ thì tôi cũng không thấy hứng thú nữa, em không phải là một con cừu đủ tiêu chuẩn."
"Em chưa bao giờ nghĩ mình là một con cừu chờ bị thịt."
"Bây giờ phải rồi đấy."
"Cưng ơi, em đã sẵn sàng lao vào vòng tay của Tử Thần chưa?"
Thẩm Liên không kịp chuẩn bị.
Bởi vì tên đao phủ đã rơi vào vòng tay Tử Thần trước hắn một bước.
Một viên đạn bắn vào thái dương gã, sau đó gã rơi từ trên tầng thượng xuống.
Thẩm Liên thở dài tiếc nuối, thấy một tay bác sĩ cầm tập thơ, tay kia cầm súng.
Bác sĩ đọc một đoạn thơ.
"Just then, a plank in reason broke
And hit a world at every plunge
An finished knowing then"
[Mất đi chỗ dựa, lý trí bắt đầu sụp đổ
Tôi rơi từ trên cao xuống
Rơi từ thế giới này sang thế giới khác
Cuối cùng, nhìn thấy rõ]
Kế hoạch giết người của kẻ sát nhân bị gián đoạn, giống như mấy ngày trước Thẩm Liên đi trễ, một tiếng "báo cáo" đã làm gián đoạn đường vẽ vòng tròn của thầy dạy toán.
Đáng lẽ đó phải là một vòng tròn hoàn hảo.
Thẩm Liên nhìn Trịnh Thanh, hỏi: "Emily Dickinson?"
Trịnh Thanh cười: "Emily Dickinson."
Dấu chân, dẫm đạp, nghi thức, gõ cửa, mọi người vào chỗ ngồi, bước chân nặng nề, quan tài... tất cả những điều này tương ứng với một bài thơ của nữ thi sĩ.
"Làm sao mà anh tìm được chỗ này vậy?"
"Cái xác thứ tư đã được tìm thấy, chắc chắn cậu là người thứ năm rồi. Đoạn thơ cuối cùng liên quan đến rơi, đây là nơi cao nhất trong trường."
"Làm sao biết tôi bị trói?"
"Cậu nói nếu không liên lạc được thì cậu đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp của Chủ Thần."
"Bác sĩ, tôi chỉ nói đùa thôi mà." Thẩm Liên bất lực.
"Thà tin là có, còn hơn là không. Tôi không muốn lập bia cho một người mà tôi không quen."
Trịnh Thanh vừa nói vừa cởi trói cho Thẩm Liên, tiện tay khoác cho hắn một cái áo khoác.
"Bác sĩ, tôi không phải quý bà và tôi không muốn khoác áo của người tôi không quen."
Trịnh Thanh đẩy kính: "Chỉ là thấy cậu bị trói tội nghiệp quá thôi."
"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cảm ơn nhiều ạ."
Trịnh Thanh dở khóc dở cười.
Hai người sóng vai đi dưới ánh trăng.
Còn cái xác ở dưới khu dạy học, ai thèm care?
"Tích ―― Nhiệm vụ ngẫu nhiên một đã hoàn thành."
"Tích ―― Hệ thống đang tạo chương trình, nhiệm vụ ngẫu nhiên hai đã khởi động, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ phán định người chơi tử vong."
"Tích ―― Nhiệm vụ ngẫu nhiên của phó bản hai, hơn cả phòng thủ ――"
"Tích ―― Nhiệm vụ ngẫu nhiên hai, giết tất cả những người mà bạn muốn giết ――"
[Tác giả có lời muốn nói]
Ừm, thực ra tôi không biết nhiều về nữ thi sĩ, ấn tượng duy nhất về bà là câu nói nổi tiếng "Nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, tôi có thể chịu được bóng tối."
Còn về bài thơ này, tôi đã thấy trong bài phát biểu TED của Andrew Solomon về trầm cảm, ông ấy nói rất hay, nếu các tiểu tiên nữ có hứng thú thì có thể xem trên Tencent hoặc Bilibili.
Cảm ơn các tiểu tiên nữ đã động viên và ủng hộ! Cúi đầu!
[Mean] Bài thơ "I felt a Funeral, in my Brain" của Emily Dickinson
I felt a funeral in my brain
And mourners, to and fro
Kept treading, treading, till it seemed
That sense was breaking through
And when they all were seated
A service like a drum
Kept beating, beating, till I thought
My mind was going numb
And then I heard them lift a box
And creak across my soul
With those same boots of lead, again
Then space began to toll
As all the heavens were a bell
And Being but an ear
And I and silence some strange race
Wrecked, solitary, here
And then a plank in Reason broke
And I fell down and down
And hit a world with every plunge
And finished knowing, then
Bản dịch của Mean:
[Trong tâm trí tôi, đang diễn ra một đám tang
Người đưa tiễn nối dài bất tận
Đi mãi, giẫm đạp mãi
Cho đến khi bầu không khí tang lễ dần nặng nề]
[Khi mọi người đã an vị
Nghi thức bắt đầu, tiếng trống vang lên
Vang vọng, mạnh mẽ, dồn dập,
Cho đến khi ý thức của tôi trở nên tê liệt]
[Tôi nghe thấy họ nâng quan tài
Bước chân nặng nề, lảo đảo
Linh hồn tôi rên xiết
Xung quanh, tiếng chuông tang vang lên]
[Thiên đường, giống như một chiếc chuông
Tồn tại, thì đó là một cái tai
Còn tôi, tĩnh lặng như kẻ lạc loài
Nơi đây cô độc, nơi đây mục ruỗng]
[Mất đi chỗ dựa, lý trí bắt đầu sụp đổ
Tôi rơi từ trên cao xuống
Rơi từ thế giới này sang thế giới khác
Cuối cùng, nhìn thấy rõ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com