Chương 16
Emily Dickinson (9)
~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~
Edit+Beta: Mean (22/11/2024)
Khi Thẩm Liên tỉnh dậy, chỉ thấy ngọn đèn sợi đốt chói mắt phía trên. Cậu vô thức nheo mắt rồi mới nhận ra mình đang ở đâu.
Đây là một phòng bệnh đơn, ba nuôi đang ngồi bên cạnh.
"Tỉnh rồi à?" Ba nuôi cười hòa ái, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng.
Thẩm Liên sờ lên trán mình, cảm nhận được băng gạc mềm mại. Cậu ngây người nhìn ba nuôi, rồi nở một nụ cười ngoan ngoãn.
"Mẹ con thật là, sao có thể bỏ con một mình rồi đi đánh bài vậy chứ." Ba nuôi nhíu mày, tức giận.
Thẩm Liên như sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời.
Ba nuôi rót cho cậu cốc nước, cúi xuống hỏi han: "Sao con lại ngã trên cầu thang vậy? Nếu không phải hàng xóm phát hiện thì ba cũng không biết đâu, nếu xảy ra chuyện lớn thì phải làm sao..."
Thẩm Liên nhíu mày, khóe mắt lập tức ươn ướt: "Con bị vấp ngã khi lên lầu, đau lắm."
— Thật ra là xuống cầu thang bị trượt chân.
Ba nuôi thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cậu, đứng dậy nói: "Ba đi làm đây, lát nữa mẹ sẽ đến thăm con, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng quậy phá, cũng đừng chọc mẹ giận, được chứ?"
Thẩm Liên ngoan ngoãn gật đầu.
Ba nuôi khép cửa phòng bệnh lại, tiếng bước chân của ông dần đi xa.
Thẩm Liên cười toe toét, nở một nụ cười rất đẹp với không khí.
"Mày còn ở đó không?" Thẩm Liên hỏi.
Không có âm thanh nào.
Thẩm Liên không vội, an tâm dựa vào đầu giường uống nước. Ba nuôi rất chu đáo, cốc nước mà ông đưa cho cậu có nhiệt độ vừa phải, rất dễ uống.
Ba nuôi nói mẹ nuôi sẽ đến thăm cậu, nhưng thật ra bà không có tới, chắc là lại chơi mạt chược ở đâu đó rồi.
.
Thẩm Liên cảm thấy rất tốt, cậu thà ở bệnh viện một mình còn hơn là ở chung phòng với bà.
Sau khi nằm viện ba ngày, Thẩm Liên lại bắt đầu cuộc sống học sinh.
Trước đó thằng nhỏ kia đã kẹp chết một con sâu trong trang sách của cậu, chất dịch nhầy dính trên đó.
Bức tranh gia đình đẹp đẽ mà Thẩm Liên vẽ ở tiết học trước cũng bị làm bẩn.
Trong giờ ra chơi, nó lại lảm nhảm với mấy đứa trẻ khác rằng Thẩm Liên là con hoang được nhặt về.
Khuôn mặt Thẩm Liên tối sầm.
"Cậu thấy giết bọn nó thế nào?" Giọng nói ấy lại vang lên.
"Được đấy!" Thẩm Liên nói.
Giọng nói có vẻ rất hài lòng, bật cười vài tiếng.
Thẩm Liên buồn rầu ngồi trên ghế, chống đầu nói: "Nhưng tao phải làm gì bây giờ?"
Giọng nói dụ dỗ: "Cậu muốn làm socola không? Cho bọn nó ăn thì bọn nó sẽ biến mất!"
Thẩm Liên hưng phấn gật đầu.
Trong nhà không có ai, Thẩm Liên bước lên ghế trong bếp, nghe lời giọng nói ấy, ngoan ngoãn đập nát hạnh nhân.
Cậu rất thông minh, lại nghe lời, làm socola hạnh nhân rất thành công. Cậu tự tay dọn dẹp nhà bếp.
"Ngày mai cậu chỉ cần đưa cho bạn học nhỏ của cậu là được."
"Không thành vấn đề!" Thẩm Liên đồng ý.
Tiếng mở cửa vang lên, ba nuôi đã đón chị gái về nhà.
Hôm nay chị gái mặc một chiếc váy hồng, khuôn mặt vẫn xinh xắn nhưng ngốc nghếch, cô vào căn phòng màu hồng của mình, đóng cửa lại làm bài tập.
Thẩm Liên thò đầu vào, hỏi: "Chị có ăn vặt không?"
Thật ra bọn họ không thân, cô gái tiếp tục làm bài, như một cỗ máy được lập trình sẵn, không để ý đến cậu.
Thẩm Liên biết cô không ăn, ngồi xuống bên cạnh, ngẩng mặt nhìn cô.
Cậu lấy một miếng socola vừa làm xong, nói với cô: "Nếu chị không ăn, tối chị có thể đưa cái này cho ba ăn được không? Em sợ em mà đưa thì ba sẽ không ăn." Món này tỏa ra mùi hạnh nhân đắng, ngửi thôi đã thấy không ngon.
Đột nhiên bên tai vang lên những âm thanh cảnh báo sắc nhọn.
Cô gái không nói gì.
"Chúng ta nên đối xử với ông ấy tốt hơn một chút, công việc của ông ấy quá vất vả rồi." Thẩm Liên nói.
Cô gái gật đầu một cách máy móc.
"Vậy chị nhớ nha, đừng có quên đấy."
Cô gái lại gật đầu một cách máy móc.
Thẩm Liên rất yên tâm vì chị gái như con rối này sẽ giữ lời hứa, trở về phòng của mình.
Trong đêm khuya thanh vắng, Thẩm Liên mở tủ lạnh trong bếp ra.
Mẹ nuôi thường về vào lúc nửa đêm, sau khi về sẽ ăn một chút gì đó rồi đi ngủ, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi.
Thẩm Liên đặt những viên socola lên ngăn tủ lạnh, dựa theo chiều cao của mẹ, có đến 90% khả năng bà sẽ vô tình lấy thứ gì đó ở đây.
Thậm chí Thẩm Liên còn dọn sạch đồ ăn khác.
Khi bình minh ló dạng, Thẩm Liên dậy rất sớm, mở cửa phòng chị gái.
Cô gái xinh xắn ngồi trên ghế nhìn về phía giường, ánh mắt vẫn trống rỗng.
Một người đàn ông nằm trên chiếc giường màu hồng, quần áo xộc xệch, khuôn mặt cứng đờ, chắc là chết rồi đấy.
"Ba mệt quá nên vô tình ngủ quên mất thôi mà." Thẩm Liên nói: "Chúng ta ra ngoài đi, đóng cửa nhẹ nhàng thôi, đừng làm phiền ông ấy."
Cô gái ngây ngô gật đầu. Thẩm Liên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong bếp, một người phụ nữ đang ngủ say trên sàn. Cơ thể bà phủ đầy những vết bầm đỏ, miệng có dấu hiệu tím tái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com