Chương 19
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (2)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
Đôi tất của nàng ta trắng như sương, đôi chân ngọc tựa như trăng non, giai nhân vừa thẹn vừa đau, bỗng chốc mồ hôi thơm đã chảy đầm đìa.
Thẩm Liên nhìn chân nàng ta, có chút áy náy.
"Không phải tướng công nói mình là đại phu sao?"
Dường như Thẩm Liên lại nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.
"Xin lỗi, tại hạ đánh giá cao y thuật của mình quá rồi." Thẩm Liên che mặt.
Giai nhân cũng không nói gì, dường như lười nói chuyện với Thẩm Liên.
"Thế này đi, nương tử, nửa dặm phía trước có một ngôi Miếu Thổ Địa, tại hạ sẽ dìu nương tử đến đó nhé."
Giai nhân gật đầu.
Thế là đôi cô nam quả nữ lại lảo đảo đi trên con đường đầy xương cốt, trông thật đáng thương.
Thẩm Liên thắp sáng đèn lồng.
Trong Miếu Thổ Địa chỉ còn lại những tấm màn đã phai thành màu vàng sậm và một bức tượng Thần đổ nát đứng trơ trọi ở đó, đôi mắt trợn trừng.
Thẩm Liên bước tới định dựng lại lư hương bị đổ, nhưng lớp màn chồng chất vừa chạm vào đã rách nát, để lộ ra con bù nhìn bị che khuất.
"Đó... đó là gì..." Giọng giai nhân run rẩy, vừa nói vừa lùi lại từng bước.
"Một con bù nhìn thôi." Thẩm Liên giải thích.
Giai nhân thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực một cái.
Thẩm Liên nói tiếp: "Vua giết hạ thần, moi ruột gan họ ra, lột da, nhét đầy rơm vào bụng họ, rồi dựng trong miếu để cảnh báo hậu nhân." (Chú thích)
Một cơn gió lạnh lại thổi qua, sắc mặt giai nhân tái nhợt.
Đèn lồng đột nhiên tắt ngúm.
Chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của giai nhân, trong bóng tối nàng ta ôm chầm lấy Thẩm Liên.
"Tướng công... thiếp sợ quá..."
Hương thơm ngào ngạt, mềm mại như ngọc, hơi thở như lan.
"Đừng sợ, nếu mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện thì ta cũng bó tay thôi."
Lại một khoảng lặng quen thuộc.
Chợt thấy một chùm sáng bên ngoài cánh cửa gỗ từ từ tiến về phía trước, sắp sửa vào trong miếu.
Giai nhân trong lòng Thẩm Liên càng run rẩy dữ dội hơn.
Thẩm Liên cũng run, hôm nay hắn chưa kịp uống thuốc, tác dụng phụ đã ập đến.
"Kẽo kẹt ――" Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh khiến người ta ê răng.
Cửa mở ra.
Trong phòng lập tức sáng bừng lên.
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào, tay cầm đèn lồng cung đình khảm ngọc đỏ rực chiếu sáng cả căn phòng, nhìn đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, run rẩy trong góc mà im lặng không nói gì.
Thẩm Liên đẩy giai nhân trong lòng ra.
"Hai vị rất có tinh thần ha."
Mỹ phụ cài búi tóc nghiêng, mái tóc như mây, gương mặt xinh đẹp như hoa, khi nói chuyện, cây trâm cài tóc điểm bướm xanh khảm đá quý nhẹ nhàng lay động, giống như một sinh vật sống vậy.
"Ngươi là ai..." Giai nhân rụt rè hỏi.
Giữa chốn hoang vu không một bóng người, giờ này lại xuất hiện một mỹ phụ không mang hành lý, sáng chói rực rỡ, làm sao mà không khiến người ta sợ hãi cho được?
Mỹ phụ che miệng cười khẽ: "Thiếp thân là phu nhân của Thần Thổ Địa nơi này."
Thẩm Liên và giai nhân đều vô thức nhìn thoáng tượng Thần Thổ Địa đã tróc sơn trong miếu.
Khốn khổ thật đấy.
Rồi họ lại nhìn Thổ Địa phu nhân, trang phục thêu dệt rực rỡ, dáng vẻ vô cùng uy nghi và thanh tao.
Thổ Địa phu nhân nhướn đôi mày liễu, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ vô cùng quyến rũ: "Đêm dài đằng đẵng, sao tiểu tướng công không vui chơi cùng thiếp thân một lát?"
Dường như bà ta đang cố tình phớt lờ giai nhân còn lại.
Giai nhân ôm bọc đồ, rúc trong góc tường, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Thổ Địa phu nhân.
Thổ Địa phu nhân liếc nhìn về góc đó.
Không ngờ giai nhân trong bóng tối lại lên tiếng.
"Tuy Thần Thổ Địa nhỏ bé, nhưng cũng là Thần, sao có thể để mặc cho phu nhân như vậy? Chắc chắn không đến mức này. Không biết thứ gì đã làm Thần mê muội, khiến cho ngàn đời sau nói rằng miếu này có vị Thần dâm ô không đúng mực, thật oan uổng thay." (Chú thích)
Giọng nói uyển chuyển, âm điệu không nhanh không chậm, vẫn như tiếng trân châu rơi trên đĩa ngọc, nghe mà quên hết mọi muộn phiền.
Thổ Địa phu nhân vẫn mỉm cười duyên dáng, bước chân nhẹ nhàng.
Bà ta bóp chặt cái cổ trắng như tuyết của giai nhân.
Giai nhân mở to mắt nhìn, nhưng không thể vùng vẫy, hơi thở nàng ta càng ngày càng yếu đi.
Bọc đồ trong tay cũng dần trượt xuống.
"Mùa thu thật đẹp khi bướm dần khô héo, lan dần úa tàn." Thổ Địa phu nhân thở dài: "Đừng giả vờ nữa, tiểu tướng công sẽ không đau lòng cho ngươi đâu."
Thẩm Liên co ro ở một góc khác, đứng xếp hàng cạnh con bù nhìn da người, biểu thị rằng hắn còn cần một túi hạt dưa đây.
Giai nhân đang trong tình trạng bị bóp cổ, thoi thóp sắp chết, nàng ta khẽ lên tiếng: "Thiếp thân giả vờ gì chứ..."
Thổ Địa phu nhân buông cổ nàng ta ra, khi nàng ta còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã nhặt chiếc túi rơi trên đất, đổ hết mọi thứ bên trong ra.
"Cô nương đúng là chuẩn bị chu đáo thật đó, còn mang theo một tấm da người nữa cơ đấy."
"Ồ, để thiếp thân đoán xem, chắc chắn cô nương đã nói với tiểu tướng công rằng gia đình gặp nạn đói, bị cha mẹ bán vào nhà quyền quý, chịu đựng nhục nhã, đánh đập của chính thất, không chịu nổi phải trốn đi, thật là một câu chuyện bi thảm..."
"Đám Quỷ Họa Bì các ngươi luôn dùng cùng một mánh khóe giống nhau, thật sự coi tiểu tướng công người ta như nhãi ranh mà lừa gạt à..."
Cảnh tượng bi thảm, xót xa thật đấy.
Thêm một kiến thức mới.
[Tác giả có lời muốn nói]
Chú thích:
1. Bù nhìn tồn tại từ thời nhà Minh.
2. Câu nói này là của Bồ Tùng Linh, tác giả chỉ là người chuyển lời, đã sửa "thôn này" thành "miếu này."
Thổ Địa phu nhân cũng là nhân vật trong Liêu trai chí dị, quyển bốn, chương thứ ba mươi tám.
Ai mà ngờ tôi lại cho nhân vật trong Liêu Trai đấu đá nhau như vậy cơ chứ, ha ha.
[Mean] Giải thích thêm Bồ Tùng Linh và tác phẩm Liêu trai chí dị
Bồ Tùng Linh (1640-1715) là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của văn học cổ điển Trung Quốc, ông được biết đến chủ yếu qua tác phẩm "Liêu trai chí dị", có thể dịch là "Chuyện kỳ lạ ở Liêu trai". Đây là một tập hợp các câu chuyện ngắn, chủ yếu xoay quanh các chủ đề về ma quái, yêu quái, và các hiện tượng siêu nhiên.
"Liêu trai chí dị" gồm khoảng 491 câu chuyện, trong đó nhiều câu chuyện nổi bật với những tình tiết kỳ bí và nhân văn. Các nhân vật trong tác phẩm thường là những linh hồn, yêu quái, hoặc những người sống trong xã hội thời kỳ Minh – Thanh, nhưng qua đó, Bồ Tùng Linh cũng phản ánh đời sống xã hội, phong tục tập quán, và những vấn đề nhân đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com