Chương 39
Edit+Beta: Mean
Đào Uyên Minh (4)
~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~
Mấy mụ già mặc áo choàng đen giống lễ phục hiến tế bước về phía người phụ nữ bên cạnh Thẩm Liên, kéo tay họ ra.
Người phụ nữ không phản kháng, chỉ quay đầu lại và nở một nụ cười yêu thương với Thẩm Liên.
Khuôn mặt bà rất bình thường, nhưng nụ cười ấy lại rất đẹp, rất dịu dàng.
Bà bị lột sạch quần áo, bị người khác ép quỳ trên chiếc thuyền gỗ.
Một nhóm mụ già khác cầm mật ong tiến lại gần, cưỡng ép đổ mật vào miệng người phụ nữ.
Đây là mật mới của năm nay, từ những bông hoa đào tốt nhất mà những con ong trong tổ thu hoạch được, thậm chí Thẩm Liên còn ngửi được mùi thơm ngọt ngào trong không khí.
Các trưởng lão và bà đồng trong tộc đứng bên cạnh với vẻ mặt trang nghiêm, trong khi dân làng, bất kể nam nữ già trẻ vây thành vòng tròn, cổ họ vươn dài ra như bị bàn tay vô hình bóp lấy mà kéo lên, mắt mở to nhìn chăm chú. (Ghi chú)
Họ không hề chú ý đến Thẩm Liên đứng trong đám đông.
Người phụ nữ bắt đầu bị tiêu chảy.
Mấy mụ già mặc áo choàng đen vẫn tiếp tục rót mật ong, không ai dọn dẹp những thứ bẩn thỉu đó.
Thẩm Liên biết bọn họ định làm gì.
Đó là hình phạt trên thuyền bắt nguồn từ Ba Tư cổ đại.
Toàn thân người phụ nữ đều được bôi mật ong.
Mấy đứa trẻ cúi đầu, hào hứng tụ tập lại với nhau xì xào bàn tán.
Trong suốt quá trình, người phụ nữ không hề phát ra tiếng nào, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Thẩm Liên trong đám đông.
Dường như có một cánh tay ngọc ôm lấy cổ Thẩm Liên, người đó nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói: "Tiểu tướng công, đây là mẹ của ngươi sao? Tiểu tướng công, đây là mẹ của ngươi, đây là mẹ của ngươi đó."
"Sao ngươi lại để bà ấy đau khổ như vậy? Sao ngươi có thể thờ ơ như thế..."
"Ngươi không phải là người."
"Ngươi thật vô tâm."
"Ngươi chỉ đứng nhìn thân thể mẹ mình bị sỉ nhục như thế thôi à?"
"Chậc..."
Giọng nói của Quỷ Họa Bì.
"Sao bà ấy có thể là mẹ ta được chứ."
Chiếc thuyền gỗ được đẩy vào trong hồ nước.
Người phụ nữ trên thuyền bất ngờ hát ca.
"Thiếp vừa mới buộc tóc, trâm cài trên trán, trang điểm như hoa đào, eo thon nhảy múa..."
"Gió mang thông điệp hoa, mưa rửa bụi trần, mùa đào nở rộ, bước ra khỏi khuê các..."
"Phòng trong dán giấy lụa xuân, hương hoa Đông Phố(*) từ trong nhà tỏa ra..."
(*)Đông Phố Trấn nằm cách trung tâm thành phố Thượng Hải 7 km về phía đông bắc, được mệnh danh là "trấn rượu, trấn nước, trấn cầu." Đông Phố có truyền thống làm rượu lâu đời.
Bà cúi đầu, như thể đang suy nghĩ lời bài hát.
"Con ta chết trong vò đá, được chôn dưới gốc cây đào mới..."
"Con ta bị nhốt trong hộp, ngủ giữa những cánh hoa rụng rơi..."
"Dưới gốc cây đào, xương cốt hòa vào đất, dưới gốc cây đào, xương cốt hòa vào đất..."
"Chồng bỏ rơi ta trước hiên nhà, hoa đào vẫn đổ bóng sau mái hiên..."
"Tiệc tùng vui vẻ cười tươi tắn, hoa đào núi nở rộ đầy trên đầu, hoa đào núi nở rộ đầy trên đầu..."
"Dòng nước nước xuân vỗ về, chảy theo sườn núi..."
Đột nhiên bà ngẩng đầu nhìn Thẩm Liên, rồi tiếp tục hát.
"Con ta chết trong vò đá, hoa đào tươi tắn nở ngoài hàng rào..."
"Con ta bị nhốt trong hộp, hoa đào rơi rụng như mưa đỏ..."
"Con ta đứng trước ao nước, ao vuông như gương, nước xanh trong vắt..."
"Lá trúc bên ao có thể đếm được, ngoài trúc có hai ba cành hoa đào..."
"Bây giờ hoa đào che nửa mặt, như nở mà chưa nở, thật đầy tình ý..."
"Con ta đứng trước ao nước, như đang chờ hoa đào nở rộ để thấy khuôn mặt ngọc..."
"Đào rơi, lý bay không nơi tìm, hoa rụng người mất chôn xương lúc nào!"
Đôi tay lạnh lẽo của Quỷ Họa Bì vẫn bám chặt vào cổ Thẩm Liên, như con rắn độc trơn tuột đang thè lưỡi, nàng nhẹ nhàng nói: "Ôi, đào rơi, lý bay không nơi tìm, hoa rụng người mất chôn xương lúc nào, tiểu tướng công thật đáng thương, mẹ ngươi đang rủa ngươi chết đấy..."
"Đào rơi, lý bay không nơi tìm, hoa rụng người mất chôn xương lúc nào..." Người phụ nữ vẫn trần truồng trên chiếc thuyền gỗ hát những lời sấm độc ác, nguyền rủa đứa con trai thứ ba của mình.
Đời này bà sinh ra ba đứa ngốc, dường như bà cũng điên mất rồi.
Bà đồng nhắm mắt, thì thầm câu thần chú của phù thủy, các trưởng lão trong tộc vẫn giữ vẻ uy nghiêm, phụ nữ chỉ trỏ sao chổi trong hồ, đàn ông nhìn chằm chằm những nơi không nên nhìn, còn bọn trẻ thì cười khúc khích.
Dường như sao chổi trong hồ hát mệt rồi, nên dừng lại một lúc, rồi lại bắt đầu khóc thương cho người mẹ đã khuất trên thuyền. (Chú thích)
Thẩm Liên đứng lặng lẽ ở đó, bên tai không có tiếng hát nguyền rủa thần kinh, không có tiếng khóc than bi thương, cũng không có lời thì thầm của dân làng.
"Niềm vui và nỗi buồn của con người không hề giao thoa, tôi chỉ cảm thấy họ thật ồn ào." (Chú thích)
Bên tai hắn vang lên một âm thanh khác ――
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
Dòng nước mùa xuân trong ao xanh như gương.
Dường như hắn cũng điên rồi.
[Tác giả có lời muốn nói]
Trong chương này, các câu thơ được sử dụng, một phần là tập hợp câu, một phần là sáng tác cá nhân.
Vì đây là những câu thơ được sử dụng theo hình thức tập hợp câu, là những mảnh ký ức vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, nên tôi cũng không buồn tìm hiểu chúng đến từ đâu mà chỉ nói về những gì tôi nhớ thôi. Tóm lại, có thơ của nhà thơ Lý Bạch, Lý Thương Ẩn, Đào Uyên Minh, Tô Thức và cả của Tào Tuyết Cần nữa...
"Tóc thiếp khi mới xoã ngang trán, bẻ hoa trước cửa nhà chơi, chàng cưỡi ngựa tre lại, chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh" - "Trường Can hành" của Lý Bạch.
"Đào rơi, lý bay không nơi tìm, hoa rụng người mất chôn xương lúc nào." - "Táng hoa ngâm", "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần.
À... phần ký ức còn lại thì mơ hồ quá, thôi cứ vậy đi.
Chú thích: Tôi sử dụng một câu nói của ngài Lỗ Tấn, tôi rất thích ông ấy.
"Thuyên già cũng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy sau lưng của một đám người. Những cái cổ đều rướn lên rất dài, giống như một đàn vịt, bị cái tay vô hình nào nắm lấy, xách bổng lên." - "Thuốc" của Lỗ Tấn.
Phòng bên cạnh thì nhà ai đang mở máy hát, phía đối diện là tiếng trẻ con chơi đùa. Trên lầu có hai người cười điên dại; còn có tiếng đánh bài. Trên thuyền giữa dòng sông, một người đàn bà khóc vì người mẹ đã mất. Niềm vui và nỗi buồn của con người không hề giao thoa, tôi chỉ cảm thấy họ thật ồn ào." - "Nhi dĩ tập" của Lỗ Tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com