Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Edit+Beta: Mean

Đào Uyên Minh (12)

~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~

Trịnh Thanh ngồi trên ghế.

Anh ngồi trên ghế một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Như thể sợi dây thừng đang trói chặt anh hoàn toàn không tồn tại.

Thẩm Liên ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh, đá ngược lại câu hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Trịnh Thanh thấy buồn cười, đáp lại: "Tôi là Trịnh Thanh đây."

Thẩm Liên đáp tỉnh bơ: "Trịnh Thanh thật đã chết từ lâu rồi."

Trịnh Thanh hỏi ngược lại: "Làm sao anh biết tôi chết rồi?"

"Vương phi chưa chết."

Trịnh Thanh hờ hững ngước mắt: "Chuyện giết Vương phi là do hai người xử lý, nghĩa là hai người cố ý thả nàng để đẩy tôi vào chỗ chết?"

Thẩm Liên bật cười, không ngần ngại đổ lỗi: "Là người phụ nữ đó làm việc không đến nơi đến chốn."

Thế mà hắn lại không ngờ rằng lời nói bâng quơ này lại trúng ngay sự thật.

"Làm sao anh biết tôi giữ lại một chiêu cuối cùng, và chính tay tôi đã giết chết Vương phi?"

Thẩm Liên không thể trả lời, bầu không khí chợt im lặng.

Hai người nhìn nhau, một người thì cao ngạo, một người bị trói chặt.

Thế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nhau, không ai nhường ai.

Trịnh Thanh mỉm cười dịu dàng: "Có phải tôi đã quá tin tưởng anh không?"

Thẩm Liên bĩu môi, nhìn sợi dây trói Trịnh Thanh: "Ai mà biết được."

Một lát sau, dường như Thẩm Liên nghĩ đến gì đó, sát lại gần Trịnh Thanh.

Trịnh Thanh có thể nhìn thấy ánh mắt đầy hứng thú của Thẩm Liên.

Anh nghe thấy hắn nói ――

"Nghe nói trước đây ta từng thích ngươi?"

Trịnh Thanh tròn mắt ngạc nhiên, trong giây lát, vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh giờ đây trở nên vô cùng kinh ngạc.

Thẩm Liên quan sát sắc mặt của anh.

Gì cơ? Hoàn toàn không biết gì luôn.

Chẳng lẽ trước đây mình yêu đơn phương?

Trịnh Thanh không nói gì, anh cần phải bình tĩnh lại.

Sau đó anh nhìn vào mắt Thẩm Liên, vô cùng chắc chắn đáp: "Đúng, trước đây anh từng thích tôi."

"Hả?" Thẩm Liên nghiêng đầu.

Rõ ràng lúc nãy tên này không biết mình thích hắn, giờ lại nói biết, rốt cuộc hắn định bày trò gì? Cứ xem thử thế nào đã.

"Anh thích tôi, tôi cũng thích anh."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên mềm mại và lãng mạn.

Thẩm Liên yên lặng đứng đó.

"Ta chỉ im lặng nhìn ngươi diễn thôi." Thẩm Liên nghĩ.

"Anh có muốn rời khỏi ngôi làng này cùng tôi không?"

Thẩm Liên bật cười.

Không khí đóng băng.

"Được rồi," Trịnh Thanh thở dài bất lực: "Trước đây tôi không thích anh, anh cũng không thích tôi."

Trong lòng anh lặp lại lời Thẩm Liên vừa nói.

――"Nghe nói trước đây ta từng thích ngươi?"

Nghe nói, trước đây?

Trịnh Thanh đột nhiên hỏi: "Sertraline hydrochloride?"

Thẩm Liên vẫn bình tĩnh.

Trịnh Thanh hiểu ra.

Tên này mất trí nhớ rồi.

Anh cười, nụ cười như lưu manh giả danh trí thức.

Cuối cùng tên Thẩm Liên này cũng đã lộ ra sơ hở rồi.

"Anh vẫn định trói tôi à?"

Thẩm Liên giả vờ sợ hãi: "Ta sợ ngươi làm ta bị thương."

Trịnh Thanh chỉ muốn đỡ trán, mất trí nhớ rồi mà vẫn diễn giỏi như vậy.

Bỗng Thẩm Liên nở một nụ cười vặn vẹo trên vẻ mặt sợ hãi: "Cưng à, trước khi ngươi chứng minh được mình là Trịnh Thanh thì đừng mơ bước khỏi nơi này nửa bước."

Ừm, còn hơi biến thái nữa.

Thẩm Liên vào thư phòng, lục lọi bức tranh hoa thược dược bị những quyển sách dày nặng đè xuống dưới đáy rương.

"Sao ta có thể thích một người đàn ông được chứ?" Hắn nghĩ.

Trịnh Thanh ngồi trên ghế, cảm thấy ưu tiên hàng đầu là giúp Thẩm Liên khôi phục ký ức.

Bỗng nhiên Quỷ Họa Bì xuất hiện trước mặt anh, giọng điệu giễu cợt: "Ồ, đây chẳng phải là Trịnh Thanh sao? Sao lại đến đây? Nhìn ngươi thảm hại chưa kìa..."

Trịnh Thanh muốn chửi thề.

"Thẩm Liên làm sao vậy?"

"Hắn bị bà đồng trong làng nhốt trong từ đường kín, bị nhốt đến ngớ ngẩn luôn rồi!"

Trịnh Thanh nhìn nàng chằm chằm: "Bà đồng đó chết rồi à?"

"Tất nhiên là chết rồi, ngươi nghĩ Thẩm Liên là ai chứ."

Là một con sói vô tâm, thù dai ghê gớm.

"Tại sao các ngươi đều nghĩ ta đã chết?"

"Hắn cứ khăng khăng ngươi chết rồi, làm sao mà ta biết được..."

"Vương phi bị ai giết?"

"Vương phi chưa chết mà..." Quỷ Họa Bì chưa nói hết câu thì thấy Thẩm Liên bước ra từ thư phòng, nhìn chằm chằm cả hai.

Hắn bực bội như không được tôn trọng: "Các ngươi nghĩ ta là người điếc thật à?"

Trịnh Thanh và Quỷ Họa Bì bật cười.

Sau đó Trịnh Thanh nhìn Thẩm Liên: "Thẩm Liên, đừng giả vờ nữa, tôi biết anh mất trí nhớ rồi."

Thẩm Liên hơi ngạc nhiên, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức lại cảm thấy bị nhìn thấu là điều đương nhiên, hắn hỏi: "Ngươi nhận ra từ khi nào?"

"'Nghe nói trước đây ta từng thích ngươi?'" Trịnh Thanh nhấn mạnh từ "nghe nói" và "trước đây": "Nghe nói là nghe ai nói, Quỷ Họa Bì sao?"

"Mình không nên hỏi câu này." Thẩm Liên ngẫm nghĩ: "Đúng là ta nghe Quỷ Họa Bì nói vậy."

Quỷ Họa Bì sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Ta nói ngươi thích hắn khi nào?" Một người một quỷ nhìn nhau ngơ ngác.

Thẩm Liên không kiêng nể chỉ Quỷ Họa Bì: "Ai nói ta chết vì tên này? Ai nói ta chỉ thích tên này mà không thích ngươi?"

Quỷ Họa Bì cũng chỉ Thẩm Liên, một mỹ nhân tuyệt thế nhưng lại giống như một mụ vợ chửi bới: "Ta chỉ nói đùa thôi, cái tên ngu si này lại tin thật à! Thật là mất mặt! Mấy lời linh tinh mà cũng tin! Bức hoạ thược dược đó ai mà biết là của ai đâu chứ..."

Thẩm Liên vội vàng bịt miệng Quỷ Họa Bì: "Ngươi câm miệng đi!"

Quỷ Họa Bì không chịu thua, trợn mắt nhìn lại.

Trịnh Thanh ngồi trên ghế, bất lực nói: "Mấy người có thể cởi dây trói cho tôi trước được không?"

Một người một quỷ im lặng không nói gì nữa.

Ngay khi Thẩm Liên vừa tháo dây trói cho Trịnh Thanh, Trịnh Thanh đột nhiên đứng dậy, dán một lá đạo phù lên trán Thẩm Liên.

Thẩm Liên suýt ngã xuống đất, nhưng Trịnh Thanh đã kịp đỡ lấy.

"Ngươi làm gì vậy?" Quỷ Họa Bì hoảng hốt kêu lên.

Trịnh Thanh không biểu cảm.

"Chữa bệnh." Anh nói.

Một bác sĩ Tây y vốn tin vào khoa học lại mê tín phong kiến.

Anh nửa ôm Thẩm Liên đặt lên giường.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Quỷ Họa Bì nói: "Chúng ta ra ngoài xem thử ngôi làng này đi, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Họ cẩn thận đóng cửa lại cho Thẩm Liên rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Tất nhiên là Quỷ Họa Bì đã dùng huyễn thuật để ngăn dân làng nhìn thấy họ.

Hai người bước trên con đường nhỏ, nhìn dân làng vất vả làm đồng.

"Ngươi không cảm thấy ngôi làng này âm khí rất nặng sao?"

Quỷ Họa Bì chỉ vào mảnh đất nông nghiệp xanh tốt, nói: "Đương nhiên rồi, trong này chôn rất nhiều oan hồn."

Trịnh Thanh nhíu mày nói: "Ngươi không cảm thấy cái hồ này tỏa ra âm khí mạnh đến mức làm ngươi không nhận ra âm khí của những người khác trong làng sao?"

Quỷ Họa Bì ngẩn người.

Trịnh Thanh quay người, nói: "Đi thôi, chắc tên Thẩm Liên đó tỉnh rồi đấy."

Thẩm Liên từ trên giường ngồi dậy, gỡ lá đạo phù trên đầu ra, hơi dở khóc dở cười.

Cái quái gì thế này?

Đúng lúc đó, Trịnh Thanh mở cửa bước vào, trêu chọc: "Nhớ ra rồi à?"

"Nhớ ra rồi."

"Tối nay chúng ta rời khỏi đây đi, nhiệm vụ của tôi là ra ngoài."

Thẩm Liên mỉm cười: "Nhiệm vụ của tôi là ở lại."

Trịnh Thanh sửng sốt.

Thẩm Liên cười lớn: "Lừa anh đấy! Có thể tôi bị mất trí nhớ nên không có nhiệm vụ nữa, hoặc trong lúc mất trí nhớ đã làm xong nhiệm vụ rồi."

"Đi thôi." Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau mỉm cười.

Đêm đó, nhân lúc trăng tối gió lớn, hai người và Quỷ Họa Bì rời khỏi ngôi làng mà không làm ai chú ý.

Không có gì xảy ra.

Trên đường đi, Thẩm Liên bỗng hỏi Trịnh Thanh làm sao tới được làng này.

Trịnh Thanh nói: "Anh còn nhớ "Đào hoa nguyên ký" không?"

"Cái gì?"

"Vào thời Thái Nguyên của nhà Tấn, có một người dân Vũ Lăng sống bằng nghề đánh cá. Ông men theo dòng suối mà đi, quên mất quãng đường xa gần. Bỗng gặp một rừng hoa đào, hai bên bờ suối là những cây hoa đào rực rỡ, không có cây nào khác, cỏ thơm ngát, hoa rơi lả tả."

Thẩm Liên cười: "Anh đâu phải ngư dân!"

Trịnh Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi chính là người đánh cá đó, trước đây tôi đã tốn rất nhiều công sức mới bắt được cá."

Thẩm Liên không hỏi tiếp.

Trịnh Thanh cũng không có ý định giải thích thêm.

Con cá đó tên là Nhuyễn Di, đầu giống con rắn, mắt giống tai ngựa, còn có sáu chân.

"Tích ―― Nhiệm vụ phó bản này đã kết thúc."

"Tích ―― Số người chơi yêu cầu: 3, số người chơi thực tế: 2, số người chơi sống sót: 2."

"Tích ―― Người chơi rời khỏi thế giới này."

Thẩm Liên nằm trong không gian hệ thống, sắp xếp lại suy nghĩ của mình dựa trên những thông tin mà họ đã trao đổi.

Câu chuyện bắt đầu trong một phó bản cổ đại, hắn chọn gói thuốc lớn, còn Trịnh Thanh chọn đạo phù.

Hắn gặp Quỷ Họa Bì ở rừng núi hoang vắng.

Trịnh Thanh bị đuổi xuống núi vì nguyên chủ trộm lá phù của sư phụ ―― Hiện tại Trịnh Thanh có hai lá đạo phù.

Trịnh Thanh gặp lại hắn.

Trịnh Thanh nhận nhiệm vụ giết phi tử mà Vua yêu nhất, rồi cùng Quỷ Họa Bì vào Thành.

Trên đường đi, Trịnh Thanh đã dùng một lá đạo phù để đổi lấy một thứ gì đó với Quỷ Họa Bì ―― Nhưng Trịnh Thanh không nói đó là thứ gì.

Hắn nhận được nhiệm vụ giết Vua.

Quỷ Họa Bì giết Vua, nhưng không giết Vương phi.

Hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại nghe thấy thông báo từ hệ thống rằng ba người chơi có một người chết.

Hắn tưởng Trịnh Thanh đã chết, nhưng hóa ra Trịnh Thanh vẫn còn sống.

―― Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, người chơi thứ ba mà họ vẫn chưa biết đã chết. Còn về nhiệm vụ của Trịnh Thanh, lúc đó vì quá lo lắng, họ đều không nhận ra một vấn đề ―― Vào khoảnh khắc Vua gặp Quỷ Họa Bì và đưa nàng vào hoàng cung, phi tử mà Vua yêu nhất trở thành Quỷ Họa Bì.

Quỷ Họa Bì đã lạnh ngắt từ tám trăm năm trước rồi.

Vậy thật ra nhiệm vụ của Trịnh Thanh đã hoàn thành, quả đúng là chó ngáp phải ruồi.

Hắn tưởng Trịnh Thanh đã chết và bị mất trí nhớ.

Ngôi làng đó vì tránh chiến tranh hàng trăm năm trước mà sống cách biệt với thế giới, kết hôn cận huyết, nên lâu dần không sinh ra con cái khỏe mạnh. Thật ra chẳng có lời nguyền của thần linh gì cả. Hắn đã lợi dụng điểm này để tìm ra sơ hở.

Cho đến khi gặp lại Trịnh Thanh. Trịnh Thanh đã sử dụng lá đạo phù thứ hai.

Họ rời khỏi ngôi làng.

Trong câu chuyện này có quá nhiều sự trùng hợp và cơ hội ngẫu nhiên.

Chẳng hạn như mỹ nhân kế của Quỷ Họa Bì, chẳng hạn như cuối cùng họ rời khỏi ngôi làng.

Ngôi làng này rất có thể là một ngôi làng ma, tất cả mọi người trong làng đã chết hết rồi.

Trịnh Thanh đã sử dụng hết đạo phù và họ có thể bị lệ quỷ cản đường khi rời khỏi làng, nhưng đi cùng họ là Quỷ Họa Bì, con quỷ già còn hung dữ hơn cả ngôi làng này.

Con quỷ già không biết đã chết bao nhiêu năm này mạnh hơn ngôi làng rất nhiều ―― Chỉ là đầu óc không được sáng suốt cho lắm.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Đây có thể là một kỳ tích, Thẩm Liên nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com