Chương 50
Edit+Beta: Mean
Grimm, Andersen và Wilde (3)
~*Thỉnh thoảng Dazai Osamu tham gia vào cuộc vui*~
"Phù thủy, phù thủy ơi, mai là sinh nhật mười lăm tuổi của ta rồi!"
Phù thủy vuốt ve mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi, công chúa nhỏ của ta."
Thế là nàng công chúa tiên cá chìm đắm trong hạnh phúc và vui sướng vô bờ.
Nàng đội trên đầu một vòng hoa bách hợp, mỗi cánh hoa là nửa viên ngọc trai. Tám con hàu lớn đính chặt vào đuôi nàng, biểu trưng cho địa vị cao quý — đây là món quà đặc biệt bà nội chuẩn bị cho lễ trưởng thành tuổi mười lăm của nàng.
Nàng chờ đợi khoảnh khắc mặt trời lặn rồi lại mọc lên, cảm giác thời gian trôi qua vừa ngắn ngủi lại vừa như dài đằng đẵng như mười mấy năm cuộc đời.
Lúc nàng ngồi bên xác con tàu đắm nhìn phù thủy chán nản điều chế thuốc, nàng mới thấy thời gian lại ngắn lại.
"Phù thủy ơi, những lọ thuốc này để làm gì vậy?"
"Quà của ác quỷ." Phù thủy đáp.
Nàng vừa nghĩ tới những lời này, vừa nổi lên mặt nước.
Nàng vô cùng vui vẻ.
Từ xa vang lên tiếng sấm, một con hải yến bay trong mưa, tựa như một tinh linh màu đen. (Chú thích)
"Hải yến, ngươi đang làm gì thế?" Nàng gọi.
"Ta đang cất lên lời tuyên chiến!"
"Có ý nghĩa gì không?"
"Ta không biết, nhưng ta rất vui và tự hào về sự dũng cảm của mình! Trong tiếng sấm, ta nghe thấy sự thiếu thốn, nghe thấy hy vọng!" (chú thích) Hải yến kêu lên: "Công chúa xinh đẹp, nàng đang làm gì thế?"
"Ta cũng không biết!" Công chúa tiên cá vừa hét vừa cười: "Ta chỉ thấy vui thôi! Ta đã trưởng thành rồi! Ta được tự do nổi lên mặt biển ―― không cần phải lén lút nữa! Ôi trời! Thật không thể tin được!"
Cơn bão cuốn theo những con sóng bạc, xô chúng vỡ tan thành bụi và bọt nước. Mây đen giăng kín, nhưng hai kẻ này lại bày tỏ niềm vui của mình một cách khác thường.
Mưa rơi lộp bộp trên mặt, nhưng công chúa tiên cá chỉ muốn cất tiếng hát vang.
Nàng mở miệng, dường như muốn hát một bản sonata cho hải yến nghe.
Giọng hát dịu dàng nhưng đầy hân hoan của nàng hòa vào gió mưa, mang theo hương vị độc đáo của đại dương, vừa dịu dàng bao dung, lại pha lẫn nét tinh nghịch, phiêu diêu của thiếu nữ tuổi cập kê.
Trong gió có vị mặn, nàng thậm chí còn cảm nhận được sự tự do.
"Ôi trời ơi!" Hải yến reo lên.
Công chúa tiên cá vẫn tiếp tục hát.
"Ôi trời! Con tàu đằng kia chìm rồi!"
Tiếng hát chợt dừng lại.
Nàng hơi há miệng, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy cảnh con người đắm tàu.
Có lẽ mình nên qua cứu người? Nàng nghĩ.
Thế là nàng lại lặn xuống nước và bơi đến gần, tránh né những mảnh ván tàu rơi xuống ―― Sống lưng của con tàu đã gãy, cột buồm cũng gãy như một cọng lau sậy ―― Mặc dù nàng chưa bao giờ nhìn thấy cây sậy trông như thế nào.
Trong làn nước, một chàng trai ăn mặc lộng lẫy đang chìm xuống, có vẻ chưa quá mười sáu tuổi.
Chàng nhắm mắt giữa những con sóng khổng lồ, trôi dạt như một chiếc lá trong gió, đến cả sức để kêu cứu cũng không còn.
"Hắn sắp chết rồi." Công chúa tiên cá thầm nghĩ.
Nàng nâng đầu chàng lên mặt nước, nương theo những con sóng, hy vọng cơn bão sẽ đưa họ vào một bờ biển nào đó, bờ nào cũng được.
Nàng là con gái của biển, nên không cảm thấy chút khó khăn nào khi lênh đênh giữa những con sóng lớn. Nàng thậm chí còn có thời gian để quan sát khuôn mặt chàng trai – mái tóc đen tuyền giống phù thủy, khuôn mặt tuấn tú, giống hệt pho tượng đá cẩm thạch trong vườn nàng.
Sóng lớn đưa họ đến một bờ biển lạ.
Nàng đặt chàng xuống bãi cát vàng, những hạt cát nhỏ mịn và mềm mại. Nàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán chàng ra sau tai.
"Đây có lẽ là một hoàng tử," nàng nghĩ: "Phù thủy nói rằng trong thế giới kỳ lạ này không thể dựa vào quần áo hay trang sức xa hoa để đánh giá thân phận một người, mà phải dựa vào vẻ đẹp và sự tuấn tú của khuôn mặt – một quan điểm thật kỳ lạ – nhưng ta tin hắn – ta là bạn hắn, cũng có thể là người bạn duy nhất."
Phù thủy tội nghiệp.
Nàng thở dài, lại ngắm khuôn mặt chàng trai mà nàng cho là hoàng tử.
Sống mũi cao, đôi môi mỏng, quả thật rất giống bức tượng đá cẩm thạch nàng vẫn thấy hằng ngày.
Nàng chớp đôi mắt xanh như hoa ngô đồng.
Nàng hơi cúi xuống, rồi lại chớp mắt một lần nữa. Sau đó, nàng đặt một nụ hôn lên trán chàng hoàng tử.
Xa xa dường như có người đang đi tới, có lẽ là một tu viện hoặc một ngôi đền, hình như có những cái cây cao lớn mà người ta gọi là cây cọ.
Nàng lại lặn xuống biển, ẩn mình sau tảng đá, lén thò đầu ra.
Một cô gái trẻ bước tới.
Có vẻ chàng hoàng tử đã được cứu rồi.
Nàng lặn xuống, bơi về vùng biển sâu.
Dường như lúc nào phù thủy cũng ở nơi đó chờ nàng, im lặng và bình thản.
"Ta đã cứu được một người." Nàng nói.
"Ồ." Phù thủy nói như thể đã biết rồi.
"Người đó giống hệt bức tượng của ta."
"Ồ." Phù thủy lại nói như thể đã biết rồi.
Nàng công chúa tiên cá nhìn thấy đôi mắt như đá hắc diệu của phù thủy chứa đựng một cảm xúc mà nàng không thể hiểu nổi.
Cuối cùng, nàng vẫn không hiểu đó là nỗi xót xa trước số phận không thể đảo ngược.
"Ta phải về cung điện của phụ vương để dự vũ hội, ngươi có đi không?"
Phù thủy nhìn nàng, dường như đang chế giễu nàng vì đã hỏi một câu ngốc nghếch. Câu trả lời quá rõ ràng, hắn chưa bao giờ rời khỏi con tàu của mình, cũng không thích nói chuyện với người khác.
"Một mình như vậy, chẳng lẽ không cô đơn sao?" Nàng hỏi.
"Làm sao mà cô đơn được chứ?" Phù thủy mỉm cười nói.
Thế là nàng lại vui vẻ nói về những chuyện khác, trong lời nói luôn nhắc tới chàng hoàng tử tuấn tú.
"Ở đây có một trăm gốc san hô đỏ." Nàng đột ngột nói.
"Có một trăm lẻ một gốc." Phù thủy phản bác.
Rồi cả hai cùng chìm vào im lặng.
Đây là lần đầu tiên phù thủy bị cuốn vào lời nói của nàng công chúa tiên cá nhỏ bé.
Nàng từng đếm san hô, nàng hiểu rõ một người cô đơn đến nhường nào khi chỉ có thể ngồi đếm san hô.
Bởi hầu hết những người sống cuộc đời phong phú chẳng bao giờ bận tâm đếm đến hàng trăm gốc san hô đỏ.
Cũng sẽ không đếm đến hàng trăm nhánh san hô xanh, san hô tím.
Có lẽ họ đang thương hại nhau?
"Phù thủy, quen ngươi lâu rồi mà ta vẫn chưa biết tên ngươi." Nàng hỏi, vừa như vô tư vừa thận trọng, cố gắng tạo ra một ngữ cảnh tự nhiên và thoải mái.
"Thẩm Liên." Phù thủy đáp.
"Thẩm... Liên?" Lưỡi công chúa tiên cá líu lại, cố gắng phát âm hai âm tiết kỳ lạ này.
Một phù thủy kỳ lạ với một cái tên kỳ quặc.
Phù thủy mỉm cười nhìn nàng, vuốt nhẹ một lọn tóc vàng óng của công chúa tiên cá và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Hắn cúi xuống, nói với nàng: "Công chúa bé nhỏ yêu dấu của ta, ngươi nên đi dự vũ hội của phụ vương rồi."
Trên khuôn mặt nàng công chúa tiên cá cũng nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hồng, nàng đáp lại phù thủy: "Được, phù thủy thân yêu của ta."
Công chúa nhỏ nhất và xinh đẹp nhất của biển cả, đội vương miện bạc, cất lên khúc ca huyền ảo tại vũ hội, xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay và lời tán dương.
Trong khi đó, người bạn của nàng ngồi trên chiếc mỏ neo đỏ như máu, ngước nhìn tuyết biển từ vùng nước nông trôi đến.
Bên cạnh hắn là con rắn biển quấn quanh chân, bộ xương ôm lấy rương kho báu cười ha ha và một trăm lẻ một gốc san hô đỏ rực rỡ.
Giờ đây, công chúa tiên cá có thể tự do lên mặt biển vui đùa.
Nàng táo bạo đến mức bắt đầu tìm kiếm những con sông đổ ra biển, vì có thể cung điện của hoàng tử đang nằm ở đó.
Và nữ thần may mắn đã mỉm cười với nàng, nàng tìm thấy nơi ấy.
Thậm chí nàng còn lén lút bơi vào một dòng sông hẹp trong màn đêm, chỉ để đến gần hoàng tử hơn.
Đại sảnh cung điện sáng đèn, hoàng tử đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh trăng bạc chiếu xuống, giúp nàng thấy rõ khuôn mặt chàng.
Lần này nàng có thể thấy đôi mắt chàng.
Đó là một đôi mắt đen láy.
"Có lẽ những người đàn ông tuấn tú đều có đôi mắt đen nhỉ?" Nàng thầm nghĩ. "Hoàng tử cứ tưởng chỉ có một mình chàng dưới ánh trăng thôi, nhưng ta đang ở bên chàng mà..."
Nàng chợt sững người, bỗng nhớ đến con tàu đắm cô độc, bộ xương cô độc và chàng phù thủy cô độc dưới đáy biển.
"Phù thủy cũng cô đơn." Nàng lẩm bẩm.
Thế là nàng mang một cành hoa hồng đỏ bên bờ sông và trở về biển.
"Phù thủy, ngươi có thích hoa hồng không?"
"Ta không biết," phù thủy đáp: "Ngươi đã thấy hoa hồng rồi à?"
Công chúa tiên cá lấy cành hoa tươi thắm từ sau lưng ra, tinh nghịch đặt lên vành chiếc mũ rộng của phù thủy.
Phù thủy có khuôn mặt nhợt nhạt, mũ đen và hoa hồng đỏ.
Đẹp thật đấy.
Phù thủy cầm lấy hoa hồng, nghiêm túc cảm ơn nàng.
"Ta đã gặp chàng," nàng công chúa tiên cá hưng phấn nói: "Chàng đúng là một hoàng tử! Chàng có mái tóc đen và đôi mắt đen giống hệt ngươi!"
Phù thủy không mấy quan tâm đến chuyện đó.
"Ta nghĩ... ta đã yêu chàng rồi." Nàng nói.
Dường như phù thủy khẽ "hừ" một tiếng.
"Đây là số mệnh!" Nàng nhấn mạnh: "Chỉ cần mỗi ngày đều được thấy chàng, ta sẽ rất hạnh phúc!"
Phù thủy nói rằng để nàng thấy chàng mỗi ngày là một việc rất dễ dàng.
Công chúa tiên cá nhìn hắn đầy mong đợi.
Phù thủy nở một nụ cười tinh tế.
Công chúa tiên cá chợt hiểu ra điều gì đó: "Phù thủy! Ta cần xác chết làm gì! Xác chết lạnh lẽo chẳng có gì đẹp cả! Thứ hấp dẫn là sự sống tràn đầy và linh hồn bất diệt!"
Nàng giận dỗi quay đầu bơi về khu vườn của mình, mong phù thủy sẽ gọi nàng lại.
Nhưng phù thủy vẫn im lặng.
Sau đó, cuộc sống của nàng công chúa tiên cá trở nên có quy luật hơn rất nhiều. Chàng hoàng tử loài người ngày càng thu hút nàng, mỗi đêm nàng lại lén lút bơi vào con sông ấy, xem chàng có ngồi bên cửa sổ không.
Điều đó khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu, những niềm vui thầm kín, những nỗi buồn vu vơ, những tâm tư bí mật không ai biết — có lẽ cũng chẳng phải bí mật, vì phù thủy luôn hiểu rõ tâm tư của nàng, chỉ là lần này hắn không vạch trần nó mà thôi.
Nàng lén hỏi chú vẹt đậu bên cửa sổ hoàng tử, chú vẹt kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện thú vị trong cung điện. Vua đã thuê hai thợ may để làm ra bộ quần áo đẹp nhất, hoàng hậu có một chiếc gương thần kỳ, có thể nói chuyện và dùng những lời hoa mỹ để ca ngợi vẻ đẹp của hoàng hậu.
Công chúa còn nhỏ, nhưng đã bộc lộ nét duyên dáng của một quý cô xinh đẹp.
Còn vị hoàng tử tuấn tú kia — là một thanh niên tài đức vẹn toàn, có phẩm hạnh cao quý.
Ngày qua ngày, nàng lặng lẽ quan sát cuộc sống của chàng, ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt chàng và cảm thấy mình đã hoàn toàn đắm say.
Cuối cùng vào một ngày nọ, nàng lại tìm đến con tàu đắm của phù thủy.
[Tác giả có lời muốn nói]
Chú thích: ――Trích từ "Hải Yến" của Maxim Gorky, có trời mới biết vì sao tôi lại lôi Hải Yến vào đây nữa 2333.
Còn việc đếm san hô là tôi mượn ý từ chi tiết đếm hoa mai của ông Cổ Long, coi như một kiểu tôn kính lạ đời.
Cuối cùng cũng đã cập nhật chương mới, gõ xong 3000 chữ cảm giác như kiệt sức 2333... Không biết văn phong hiện giờ có hợp gu các bạn không, có bị chê là dài dòng không?
Chính nhờ các bạn mà tôi cảm thấy mình không tệ đến thế và có thêm động lực viết tiếp.
Tôi yêu các bạn, thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com