Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3_Chương 153: Phi Lư (7)

Ngô Bất Lạc cảm thấy cảnh tượng này quá là não tàn.

Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn giống người sống thanh bần đạo hạnh thế à?

Nếu lần thí luyện này biến Ngô Bất Lạc thành một tên công tử bột ngày ngày chỉ cần ăn nhậu chơi bời, trái ôm mỹ nữ phải cầm rượu ngon, nói không chừng Ngô Bất Lạc còn có thể trầm mê chốc lát.

Như bây giờ chẳng những không thể tùy ý vui chơi mà còn phải thi đại học? Thế này mà là mộng đẹp nỗi gì, rõ ràng là ác mộng mới đúng.

Có lẽ mỗi học sinh trải qua nền giáo dục chú trọng thi cử đều không cảm thấy lớp mười hai là khoảng thời gian vui vẻ.

Nhưng Ngô Bất Lạc hiện tại không có chút năng lực nào, vậy nên tốt hơn hết là hắn nên quan sát tình hình trước đã. 

Lúc chiều tan học tới nhà ăn ăn tối, Ngô Bất Lạc qua cửa sổ phòng ăn nhìn thấy Sở Nhạc.

Anh đang lật giở một quyển từ điển tiếng anh, thỉnh thoảng tiến vài bước theo đoàn người, dần dần vượt lên đầu hàng.

Ngô Bất Lạc cười thầm, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm.

Tuy rằng sau khi thoát khỏi cảnh tượng này thì ảnh chụp sẽ biến mất nhưng giờ để lại ngắm vẫn được.

"Bất Lạc, hôm nay có sườn kho tàu đấy, chúng ta mau nhanh lên, đi chậm là không còn đâu đấy." Mộc Sơ Nhất thúc giục.

Trong căn tin trường, mỗi gian sẽ do mỗi người khác nhau phụ trách, mà mỗi người lại làm ra hương vị không giống nhau. Gian có sườn kho tàu tuy rằng hương vị cũng bình thường thôi nhưng so với gian khác đúng là trên trời và dưới đất, cho nên mỗi lần học sinh đến xếp hàng vô cùng đông.

"Ừ." Ngô Bất Lạc lên tiếng.

Lúc mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau, Ngô Bất Lạc nhìn Mộc Sơ Nhất, làm bộ thờ ơ hỏi, "Tôi nghe bảo sắp họp phụ huynh, bố cậu sẽ đến à?"

"Họp phụ huynh?" Mộc Sơ Nhất suýt nữa thì nghẹn, "Cậu nghe ai nói?"

"Chúng ta lớp 12 rồi mà? Họp phụ huynh nhiều thêm vài lần là bình thường." Ngô Bất Lạc trợn mắt nói dối, "Thành tích thi tháng vừa rồi của cậu có ổn không? Nếu không cậu hãy ngẫm xem đến lúc họp phụ huynh nên cho bố hay mẹ cậu đến."

"Suỵt, tôi không có mẹ cậu cũng biết mà." Mộc Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Nếu bị ba ba tôi nghe thấy thì cậu thảm lắm đấy."

Ối chà, cảnh tượng lần này làm chân thật quá, ngay cả chuyện Mộc Sơ Nhất chỉ có bố không có mẹ cũng biết.

"Nhất thời lỡ miệng." Ngô Bất Lạc thuận thế đổi đề tài, "Cậu tin trên thế giới này có quỷ không?"

"Không tin." Mộc Sơ Nhất cười lắc đầu, "Bất Lạc, gần đây cậu đừng đọc tiểu thuyết kinh dị nữa, dễ suy nghĩ lung tung lắm."

"Cậu cảm thấy dạo này có gì khác không?" Ngô Bất Lạc dứt khoát hỏi thẳng.

"Khác á?" Mộc Sơ Nhất gãi gãi đầu, "Không, chẳng lẽ cậu béo lên?"

Ngô Bất Lạc không thám thính được gì từ chỗ Mộc Sơ Nhất nhưng lại bất ngờ biết được hóa ra bản thân trú tại trường. Ngô Bất Hoa giàu nên đã mua lại căn nhà dành cho người thân của giáo viên trong trường, Ngô Bất Lạc không cần ra khỏi cổng trường, cứ ở lại trong trường là được.

Vào buổi tối, Ngô Bất Lạc lấy ra một quyển sổ ghi nhật ký, chậm rãi ghi lại tất cả những lời đã hỏi Mộc Sơ Nhất và mọi người hôm nay. Phó bản thí luyện này xem ra không thể kết thúc ngay, hắn phải ngẫm lại xem nên làm gì mới được.

Trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, Ngô Bất Lạc còn đang oán trách thí luyện của tộc Vu keo kiệt, ít ra cũng nên cho thêm chút tiền tiêu vặt chứ, có mấy ngàn tệ trong tài khoản thôi là sao?

Chẳng ai phát hiện từng chữ trong nhật ký của Ngô Bất Lạc dần dần biến mất, cùng với đó là những đốm sáng màu xanh lục chậm rãi bay ra từ đỉnh đầu Ngô Bất Lạc.

Hôm sau.

"Má, sắp muộn rồi." Ngô Bất Lạc liếc nhìn đồng hồ báo thức, vừa đánh răng vừa thay đồng phục, rửa mặt qua loa rồi mang cặp sách xông về phía lớp học.

"Từ từ thôi, không phải vội, hôm nay lão Tề không đến nhanh vậy đâu, nãy tao còn thấy lão đang ăn bún ngoài cổng trường." Lộ Đông đưa cho Ngô Bất Lạc một cái bánh bao, "Mày xem lại mày đi, ở trong trường mà ngày nào cũng vội vã thế?"

"Chắc hôm qua tao mệt quá." Ngô Bất Lạc xoa xoa mặt, "Hôm nay ngủ dậy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

"Haizz, ngồi nghỉ tí đi, không thì đi mua ít quả óc chó mà ăn." Lộ Đông thở dài nói, "Ngày nào mẹ tao cũng cho tao ăn óc chó, nói là để bổ não, bây giờ mỗi lần nhìn thấy nó là tao buồn nôn. Khó lắm mới mua được một thùng sữa để ăn sáng thì lại đúng vị óc chó, tức chết tao rồi."

"Há há há." Ngô Bất Lạc cười không ngậm được mồm.

"Lần này thi tháng mày đừng có mà tụt hạng nữa." Lộ Đông có vẻ nhớ ra điều gì vỗ bả vai Ngô Bất Lạc, "Lần trước thi tháng mày tụt hơn mười hạng, lão Tề Ngọc dạy dỗ mày hơn nửa tiếng đấy."

"Không dám, không dám." Ngô Bất Lạc nhớ lại chuyện lúc trước vẫn lòng đầy sợ hãi.

Đi đến cửa lớp, trông thấy mọi người kẻ cầm sách hán ngữ, kẻ cầm sách anh ngữ học thuộc bài, một số đứa thì dùng sách giáo khoa che chắn để lén ăn sáng.

"Bất Lạc, cho tao mượn vở ghi hôm qua để chép với." Tào Phàm chọc lưng Ngô Bất Lạc, "Tí nữa kiểu gì giáo viên cũng kiểm tra vài đứa."

"Ờ." Ngô Bất Lạc lấy vở đưa qua.

"Tào Phàm, bạn cùng bàn của tao đâu?" Ngô Bất Lạc hỏi, "Sao vẫn chưa tới?"

"Bạn cùng bàn của mày?" Tào Phàm hơi sững sờ, "Mày ngồi một mình mà, lớp chúng ta sĩ số lẻ nên trống một chỗ. Lần mày thi đạt điểm cao nhất đã sống chết đòi xin chủ nhiệm ngồi một mình một bàn còn gì."

Hở?

Ngô Bất Lạc đấm đấm mấy cái vào đầu, "Hình như là vậy, tao quên mất."

"Haizz, chắc sáng sớm con còn mơ ngủ đấy." Tào Phàm biểu tình thương xót, "Hôm nay có một tiết thể dục, trường tạm thời còn chưa bỏ môn này, đến lúc đó chúng ta gọi đám Lộ Đông Trương Dịch đánh một trận bóng rổ, ra tí mồ hôi là ổn ngay."

Ngô Bất Lạc vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Tào Phàm, Lộ Đông, Trương Dịch, A La, Tạ Bán Loan, đám bạn tốt của hắn dường như đều ở đây, không thiếu ai cả.

Nhưng sao hắn cứ cảm thấy vẫn còn thiếu một người nữa nhỉ?

Cậu ấy không có mẹ, nhưng có hai người bố?

Ngô Bất Lạc nghĩ tới nghĩ lui rồi tự cười.

Nhất định là hắn chưa tỉnh ngủ.

Ai cũng có một cha một mẹ, tại sao lại có người không mẹ mà có hai ông bố chứ ha ha.

...

Ngày thứ ba.

"Tào Phàm, sao bánh bao mày cho hôm nay không ngon bằng hôm qua thế?" Ngô Bất Lạc cắn một miếng bánh bao, hơi nhíu mày, "Tao cắn một miếng rõ to mà chả thấy nhân bánh đâu, nó là bánh bao hay màn thầu* đấy?"

*baozi: bánh bao có nhân; mantou: màn thầu không nhân

"Mé, có ăn còn đòi hỏi." Tào Phàm vừa ra sức chép bài vừa nói, "Hôm qua tao mang cho mày bánh nướng mà. Tao không mua bánh bao hai ngày liên tiếp đâu, mày nhớ nhầm rồi."

"Thật hả?" Ngô Bất Lạc lại cắn một miếng bánh, cứ cảm thấy sai sai, "Tào Phàm, sĩ số lớp ta là lẻ hay chẵn? Sao lại trống hai chỗ vậy?"

"Chẵn đó." Tào Phàm ngáp một cái, "Hai người ngồi chỗ này chuyển trường rồi. Haizz, tỉnh chúng ta là tỉnh lớn, có rất nhiều thí sinh thi đại học, điểm chuẩn cao, nếu nhà tao có tiền thì cũng chuyển đi nơi khác thi."

Ngô Bất Lạc cảm thấy đầu bắt đầu đau.

Hắn để cái bánh trong tay xuống, nhìn đống sách giáo khoa trên bàn, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra máy tính của mình, nhìn lại thời khóa biểu ngày hôm qua vẫn không phát hiện có gì đặc biệt.

Đến việc đêm qua ăn sườn kho hắn vẫn còn nhớ cơ mà!

Nhưng mà, hắn đã ăn với ai?

Ngô Bất Lạc vò đầu.

Hình như hắn ăn một mình.

Ngày thứ tư.

Ngô Bất Hoa gọi điện thoại cho Ngô Bất Lạc.

"Bất Lạc, chủ nhiệm lớp em gọi cho chị nói em gần đây trên lớp không tập trung học, có chuyện gì sao?" Giọng Ngô Bất Hoa trong điện thoại lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Em...Em nghĩ trí nhớ của mình không tốt." Ngô Bất Lạc vô cùng tin tưởng người chị cùng sống nương tựa lẫn nhau này, "Chị, em nghĩ lớp em thiếu mất mấy bạn, nhưng em hỏi bạn học khác mọi người đều nói không thiếu ai cả."

"...Tại sao em lại có ý nghĩ kỳ lạ này?" Ngô Bất Hoa rất kinh ngạc, "Dạo này áp lực lớn quá à? Nếu vậy, hay là em xin giáo viên nghỉ phép một ngày đi, chị bảo trợ lý của chị về dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của em, nếu cảm thấy không thoải mái ở đâu thì nhất định phải nói với chị nhé."

"Trợ lý?" Ngô Bất Lạc thuận miệng hỏi, "Trác Bất Quần không có thời gian à?"

"Trác Bất Quần là ai?" Ngô Bất Hoa hỏi ngược lại, "Là bạn em mới quen à?"

Ngô Bất Lạc bỗng sửng sốt.

Đúng.

Trác Bất Quần là ai? Sao hắn lại chợt nói ra cái tên đó.

"Chị, em nghĩ mình thật sự cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý." Ngô Bất Lạc khóc không ra nước mắt, "Dạo gần đây em cứ hay gọi tên mấy người không tồn tại."

"Không sao đâu." Ngô Bất Hoa vội an ủi, "Em bị áp lực lớn quá mới vậy. Chị nghe nói học sinh lớp 12 như em có người áp lực lớn quá còn bị ảo giác nữa cơ. Để lát nữa chị gọi điện cho chủ nhiệm của em nói chuyện một chút, em đợi trợ lý của chị qua đón, chị nhờ người hẹn bác sĩ cho em. À, bác sĩ Lữ Hồng Anh mà chị và em gặp lần trước thế nào? Cô ấy rất dịu dàng, trình độ cũng cao nữa."

Ngô Bất Lạc cố gắng hồi tưởng khuôn mặt Lữ Hồng Anh, gật đầu, "Vậy thì đi bác sĩ Lữ."

"Em đừng lo, không có chuyện gì đâu." Bên phía Ngô Bất Hoa hình như có người đang gọi, "Chị phải đi làm việc rồi, không nói chuyện với em nữa. Nếu em cảm thấy có gì không ổn thì ghi lại, đến lúc đó chị và bác sĩ Lữ sẽ cùng nhau xem xem."

"Vâng."

Ngô Bất Lạc cúp điện thoại, nằm trên giường nhưng không sao ngủ được.

Hắn có trực giác rằng sau khi bản thân ngủ thiếp đi sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt.

Sẽ mơ thấy ác mộng sao? Hay là cái gì khác?

Cuộc sống của học sinh lớp 12 áp lực lớn đến vậy ư?

Sáng ngày mai hay là đi ăn bún đi, không muốn ăn bánh bao nữa.

Bên phía Sở Nhạc.

"Phủ quân, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cuộc thi tuyển chọn âm quan mới rồi." Phán quan tiến đến trước mặt Sở Nhạc, trình bản kế hoạch cuộc thi âm quan lên, "Lần trước chúng ta đi đánh chiếm lãnh địa yêu tộc đã tổn thất khá nhiều âm quan, lại thêm một lượng lớn âm quan muốn đầu thai chuyển thế nên lần này chúng ta cần tuyển chọn khá nhiều âm quan mới."

Từ khi Sở Nhạc trở thành Tần Quảng Vương, quyền lợi của Địa Phủ đã tăng thêm không biết bao nhiêu lần.

Trong tam giới, Địa Phủ đứng đầu.

Ngay cả đám đọa tiên cũng khuất phục trước uy thế của Sở Nhạc và trở thành culi cho Địa Phủ, cống hiến không ít sức lực trong sự nghiệp bành trướng của Địa Phủ.

Sở Nhạc mở mắt ra, nhìn lướt qua bản kế hoạch, cũng không xem kỹ, "Ngươi tự quyết định đi. Đúng rồi, Nghiệt Kính Đài giờ thế nào?"

"Khí linh Nghiệt Kính Đài gần đây đang chơi ở thiên giới." Phán quan cười mỉm nói, "Phủ quân, ngài nên quản cậu ta chút đi, cậu ta suốt ngày rong chơi khắp nơi, không có trách nhiệm với công việc gì cả."

"Ngày trước cậu ấy làm việc tận tụy nhiều năm, ta có thể trở thành Tần Quảng Vương thì không thể bỏ qua công lao của cậu ấy, cậu ấy muốn chơi thì để cậu ấy chơi đi." Sở Nhạc xua tay, ý bảo Phán quan đừng để ý quá, "La Tích Đao thì sao?"

"Cẩn tuân pháp chỉ của Phủ quân, bây giờ quốc thổ của La Tích Đao mưa thuận gió hòa, đang lúc hưng thịnh." Phán quan khom lưng bẩm báo, "Kể cả những thuộc hạ của La Tích Đao bây giờ cũng đang ở nhân gian hưởng phú quý, đến khi bọn họ ở nhân gian công đức viên mãn, xuống Địa Phủ có thể đứng vào hàng tiên."

"Ừm." Sở Nhạc rất thỏa mãn với kết quả này, "La Tích Đao là nhân tài, mặc dù trước đó tranh đoạt vị trí Tần Quảng Vương với ta nhưng ta cũng phải thừa nhận khả năng của hắn, bây giờ Địa Phủ chúng ta đúng lúc cần dùng người, nếu La Tích Đao có thể học được sát phát quả đoán khi ngồi trên đế vị, mài dũa tính tình, chờ khi Chuyển Luân Vương về hưu thì hắn có thể thế chỗ."

"Phủ quân khoan hồng độ lượng."

"Thôi, ngươi về làm việc đi, gần đây ta muốn đến nhân gian xem xét, nếu có việc gấp hãy tới tìm ta." Sở Nhạc dặn dò.

"Vâng."

Đến khi đám người Phán quan rời khỏi, điện Tần Quảng Vương chỉ còn lại mình Sở Nhạc.

Hắn làm Tần Quảng Vương đã ngàn năm rồi, những chuyện muốn làm lúc trước đều đã làm được, chỉ là đôi khi cảm thấy có chút mất mát.

Khi không còn mục tiêu luôn cảm thấy cuộc sống thiêu thiếu.

Nhìn người khác có đôi có cặp, trong lòng Sở Nhạc cũng mong có người ở bên. Với địa vị của hắn bây giờ thì muốn kiểu tiên tử nào mà không có? Chỉ là mỗi lần Sở Nhạc nhìn thấy những trai gái kia, trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Những người này cười chưa đủ xảo trá, trình độ diễn trò cũng cực kỳ kém.

Người mà hắn thích phải là người có thể lừa được hắn, nói khóc là khóc nói cười là cười, còn thường xuyên rước họa cho hắn mới đúng.

Sở Nhạc nghĩ đến đó thì bật cười.

Đây là cái kiểu sở thích gì đây?

Sở Nhạc không cảm thấy bản thân là người có sở thích quái dị như vậy.

Nhưng bất kể người có đẹp đến mấy ở trước mặt hắn, Sở Nhạc vẫn thấy rất nhiều điểm không hài lòng.

Điều Sở Nhạc có thể chắc chắn chính là hắn thích đàn ông nhiều hơn thích phụ nữ.

Thân là Tần Quảng Vương, hắn muốn kiểu đàn ông nào cũng có, ngay cả một vài đại năng thượng cổ ở Thiên Ngoại Thiên cũng có thể theo đuổi được. Nhưng Sở Nhạc cứ có cảm giác không đúng.

Không đúng, không đúng, đều không đúng!

Sở Nhạc suy nghĩ chốc lát, quyết định đi tìm người.

Linh Nghiệt Kính Đài đang ngâm mình trong hồ khải linh ở yêu tộc.

Sở Nhạc đúng là rất khoan dung với linh Nghiệt Kính Đài, không muốn làm việc, không muốn ở Địa Phủ cũng mặc.

Rất nhiều người cho rằng Sở Nhạc có cảm tình với linh Nghiệt Kính Đài nhưng Sở Nhạc biết bản thân không phải vậy.

Hắn đối với linh Nghiệt Kính Đài lúc đầu mang tâm tư lợi dụng là chính.

Chẳng hạn như hắn biết bản thân có ơn cứu mạng linh Nghiệt Kính Đài, vậy nên trong trận quyết chiến cuối cùng với La Tích Đao, hắn đã chọn để linh Nghiệt Kính Đài quyết định ai sẽ làm Tần Quảng Vương.

Quả nhiên, linh Nghiệt Kính Đài chọn hắn.

Thế là hắn đánh bại La Tích Đao và trở thành Tần Quảng Vương.

Nhưng Sở Nhạc vô cùng chắc chắn bản thân không hề có chút ý nghĩ kỳ lạ nào với linh Nghiệt Kính Đài.

Khuôn mặt của linh Nghiệt Kính Đài không phải kiểu hắn thích, tính cách cũng không.

"Bái kiến Phủ quân." Khí linh Nghiệt Kính Đài trông thấy Sở Nhạc đến thì lập tức đứng dậy khỏi hồ và hành lễ với Sở Nhạc.

"Đây không phải Địa Phủ, ngươi không cần câu nệ như thế." Sở Nhạc ra hiệu cho linh Nghiệt Kính Đài đứng lên, "Dạo này ngươi có vẻ chơi rất vui."

Trên gương mặt tái nhợt của linh Nghiệt Kính Đài nở một nụ cười, "Trước đây tôi cứ ở mãi Địa Phủ, chưa từng thấy qua cảnh sắc tam giới. Bây giờ nhờ phúc của Phủ quân mà có thể ra ngoài nhìn ngắm, thuộc hạ vô cùng cảm kích."

"Ngươi rất vui vẻ sao?" Sở Nhạc chăm chú nhìn linh Nghiệt Kính Đài hồi lâu, "Ngươi...Ngươi phải không có thất tình lục dục mới đúng, ta còn nhớ trước kia ngươi chưa bao giờ cười."

"Thì ra Phủ quân còn nhớ." Linh Nghiệt Kính Đài ngượng ngùng sờ mũi, "Trước kia tôi làm việc tích góp được không ít công đức, tôi đem đổi lấy thất tình lục dục của nhân gian mới cảm giác được tâm trạng của con người. Nếu Phủ quân cảm thấy không ổn thì tôi sẽ loại bỏ những cảm xúc này đi."

"Không cần phải thế." Sở Nhạc ngăn cản linh Nghiệt Kính Đài, nhất thời không biết chính mình đang ôm tâm tình gì, đành phải tẻ ngắt nói sang chuyện khác, "Ngươi trò chuyện với ta chút được không?"

"Là vinh hạnh của thuộc hạ." Linh Nghiệt Kính Đài không nói nhiều, trò chuyện theo ý của Sở Nhạc.

"Mấy ngày nay ta luôn nghĩ, ta có thật sự thích hợp làm Tần Quảng Vương hay không?" Sở Nhạc nói, "Cuối cùng ta cảm thấy, ta làm không tốt lắm."

"Tại sao Phủ quân lại nghĩ như vậy?" Linh Nghiệt Kính Đài kinh hãi, "Phủ quân chính là Tần Quảng Vương xuất sắc nhất từ trước tới nay. Dưới sự lãnh đạo của ngài, chúng ta đã biến thiên giới thành đồ trong túi, sinh lão bệnh tử của thần tiên đều được ghi chép trong Sổ Sinh Tử, phá vỡ địa vị trước đây của tam giới. Công tích của Phủ quân tuyệt không thua kém bất luận kẻ nào."

Ba giới thiên địa nhân, dĩ vãng luôn là thiên giới đứng đầu, bây giờ đã đổi vị trí, ai mà không ca ngợi uy danh của Phủ quân?

"Thật sao?" Sở Nhạc nhìn vào lòng bàn tay mình, khẽ nhíu mày, "Chỉ là ta nghĩ Địa Phủ hẳn có thể trở nên tốt hơn, âm quan Địa Phủ hiện giờ quá hiếu chiến."

"Hóa ra Phủ quân đang lo lắng điều này." Linh Nghiệt Kính Đài thở phào, "Nếu Phủ quân cảm thấy bầu không khí Địa Phủ không được tốt thì lần thi tuyển âm quan tiếp theo chọn nhiều quan văn là được. Bây giờ lựa chọn đầu tiên của tu sĩ thế gian không phải là tu tiên mà là đến Địa Phủ thi âm quan. Với địa vị của Phủ quân trong lòng bọn họ, nếu Phủ quân ra lệnh một tiếng, tôi tin không khí Địa Phủ nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp ngay."

"Đúng là ta gần đây lo nghĩ quá nhiều." Sở Nhạc cảm thán không thôi, "Chỉ là thỉnh thoảng ta nhớ lại mấy chuyện cũ, luôn cảm thấy như đang mơ. Nếu khi đó ngươi chọn La Tích Đao mà không phải ta, bây giờ Tần Quảng Vương đã là một người khác."

"Phủ quân nói gì vậy?" Linh Nghiệt Kính Đài cười nói, "Phủ quân có ân cứu mạng ta, pháp lực ngài lại cao siêu, ngài là người thích hợp nhất để trở thành Tần Quảng Vương. Không chọn ngài thì chọn ai?"

Nhưng không phải ngươi là Nghiệt Kính Đài sao?

Nghiệt Kính Đài chẳng phải nên việc công việc tư rõ ràng, mãi mãi không bị cảm xúc cá nhân chi phối sao?

Sở Nhạc hơi nhức đầu, hai câu này có nên hỏi không đây.

Trong đầu hắn tại sao lại có ý nghĩ như thế? Nghiệt Kính Đài chọn hắn rõ ràng là chuyện tốt cơ mà.

Đúng rồi, tại sao ta lại muốn thành Tần Quảng Vương?

Không nhớ rõ.

Giống như, giống như nghe nói có cuộc tuyển chọn thế nên mới tới.

"Phủ quân, phủ quân sao vậy?" Linh Nghiệt Kính Đài thấy sắc mặt Sở Nhạc không bình thường liền vội vàng hỏi han.

"Ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyển thế đầu thai làm người chưa?" Sở Nhạc ngẩng đầu, nhìn linh Nghiệt Kính Đài hỏi.

"Hả?" Nghiệt Kính Đài không biết tại sao trọng tâm câu chuyện lại chuyển đến mình, "Thưa Phủ quân, tôi có nghĩ tới."

"Vậy vì sao ngươi không làm?" Sở Nhạc tiếp tục hỏi.

"Phủ quân." Linh Nghiệt Kính Đài cười, "Thân tôi mang đại công đức, nếu đầu thai thì trong lòng tôi cũng biết rõ mình sẽ đầu thai thành người thế nào. Nhưng giàu sang tốt đẹp ở nhân gian không phải điều gì hấp dẫn lắm đối với tôi. Nếu Phủ quân cảm thấy tôi cần đi chuyển thế đầu thai thì tôi sẽ đi."

"Ngươi...Ngươi biết mình đầu thai sẽ trở thành người thế nào?"

"Không phải bậc đế vương thì cũng là người phú quý nhàn hạ." Linh Nghiệt Kính Đài thuận miệng nói, "Cả đời thuận buồm xuôi gió, lưu danh ngàn đời."

Không, không phải.

Ngươi hẳn sẽ chuyển thế thành một người từ nhỏ bị vô số kẻ ác vây quanh, sau đó trở thành một nhóc lừa đảo lừa tiền lừa sắc.

Sở Nhạc không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn trí nhớ của mình đã gặp phải vấn đề gì đó.

Chẳng hạn như vì sao hắn muốn làm Tần Quảng Vương? Trước khi thành Tần Quảng Vương thì hắn rốt cục là ai?

Pháp thuật của hắn được ai dạy? Trước khi thành cương thi thì hắn là người như thế nào?

Lẽ ra sau khi thành Tần Quảng Vương, hắn không nên gặp bất kỳ vấn đề nào về trí nhớ mới đúng. Với địa vị của hắn bây giờ, không đến mức mỗi chuyện nhỏ đều được ghi chép lại nhưng không thể nào khi hồi tưởng đều trống rỗng.

Trừ khi, trừ khi có thứ gì đó đã thay đổi trí nhớ của hắn, nhưng thứ này không đủ mạnh để thay đổi những ký ức ở cấp độ cao, sâu sắc trong tâm trí hắn.

"Phủ quân, ngài sao vậy?" Linh Nghiệt Kính Đài dường như muốn tiến lại gần.

"Ngươi đứng yên đó đừng nhúc nhích." Ánh mắt Sở Nhạc u ám, quát bảo dừng lại.

Linh Nghiệt Kính Đài ngoan ngoãn đứng đó.

"Từ bây giờ ngươi hãy trả lời vấn đề của ta." Sở Nhạc hít một hơi thật sâu, nhìn linh Nghiệt Kính Đài trước mặt nói ra từng chữ, "Lúc trước, ở vòng tuyển chọn Tần Quảng Vương cuối cùng, rốt cuộc người ngươi chọn là ai? Là ta hay La Tích Đao?"

Sắc mặt linh Nghiệt Kính Đài trở nên kỳ lạ, "Phủ quân, ngài làm sao vậy? Tôi đương nhiên chọn ngài rồi, ngài có ơn cứu mạng tôi, sao tôi lại chọn người khác được?"

"Câm miệng." Sở Nhạc thuận tay đánh bay linh Nghiệt Kính Đài qua một bên, "Ta hỏi lại lần nữa, khi đó ngươi chọn ta hay La Tích Đao? Nếu lần này lại nói sai, ta sẽ lập tức giết ngươi!"


Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Bất Lạc: Tác giả, tại sao đến lượt tôi thì là kiếp sống lớp 12 đau khổ, còn đến lượt Sở Nhạc lại là làm Tần Quảng Vương nở mày nở mặt?

Tác giả: ...Nếu tôi để cảnh kiếp trước của linh Nghiệt Kính Đài, cậu ngày nào cũng phải phân biệt thiện ác, cậu chắc chắn cốt truyện nhàm chán kiểu này sẽ có người đọc hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com