Quyển 3_Chương 154: Phi Lư (8)
Linh Nghiệt Kính Đài bị chiêu này của Sở Nhạc làm cho mơ hồ.
Đây rốt cuộc nghĩa là sao?
Mình bị đần ở đâu rồi à.
"Thuộc hạ quả thực đã chọn ngài." Nghiệt Kính Đài ôm ngực, vẻ mặt chân thành trả lời Sở Nhạc.
Ầm.
Sở Nhạc tiếp tục đả kích.
"Không đúng." Ánh mắt Sở Nhạc hừng hực như lửa cháy, khiến người khác khó lòng nhìn thẳng, "Người ngươi chọn không phải ta mà là La Tích Đao."
Linh Nghiệt Kính Đài kinh ngạc nhìn Sở Nhạc, giống như hoàn toàn không cách nào hiểu được.
Sở Nhạc lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, chậm rãi cười.
"Thí luyện của Vu tộc thực lợi hại, suýt chút nữa đã coi là thật." Ánh mắt Sở Nhạc nhìn về phía linh Nghiệt Kính Đài nhưng trong mắt lại không có bóng dáng của Nghiệt Kính, "Nhưng dù có chân thực đến đâu cũng không thể vượt quá phạm vi hiểu biết đến quá khứ của ta. Ta không thể nhớ lại được quá khứ của chính mình, đây chính là sơ hở lớn nhất của ngươi!"
Linh Nghiệt Kính Đài bị Sở Nhạc hù dọa, đứng lên định chạy trốn.
Hắn không rõ vì sao mình muốn chạy trốn, nhưng Sở Nhạc bây giờ mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ trốn chạy ra hắn không còn cách nào khác.
Sở Nhạc không truy đuổi, để mặc Nghiệt Kính Đài chạy trốn.
Hắn muốn phá hủy nơi này để ra ngoài thì chỉ giết một Nghiệt Kính Đài thôi là không đủ.
Trong cảnh tượng này hắn đạt được vị trí Tần Quảng Vương, có được Địa Phủ, có được địa vị và vinh quang khiến mọi người đều phải ghen tị.
Nếu muốn ra ngoài thì trước hết phải trả lại toàn bộ những thứ này.
Sở Nhạc chậm rãi cúi đầu nhìn hai tay, nhìn áo bào lộng lẫy trên người.
Trước hết bắt đầu từ bản thân.
Sở Nhạc dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười thành tiếng.
Biết đâu Bất Lạc cũng giống hắn, ở trong một không gian nửa thật nửa giả, người nơi này tự có ý thức, được tạo ra dựa theo trí nhớ của bọn họ, cao cấp hơn huyễn cảnh bình thường nhiều.
Dù là Sở Nhạc cũng mê mang rất lâu mới dần lần lại trí nhớ của mình và phát hiện điều không đúng, bấy giờ mới bắt đầu hoài nghi.
Linh Nghiệt Kính Đài chắc chắn là một trong những điều không bình thường trong trí nhớ của hắn.
Giờ đây hắn đã nhớ ra.
Linh Nghiệt Kính Đài trong trí nhớ của hắn mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Khi nào ra ngoài nhất định phải nói với Ngô Bất Lạc một câu, sở dĩ hắn có thể thắng lần thi này đều may mắn nhờ có Ngô Bất Lạc!
Bởi vì, cùng là linh Nghiệt Kính Đài nhưng tính cách cả hai khác nhau rất nhiều.
Khác đến nỗi Sở Nhạc muốn bỏ qua điều bất thường cũng không được.
Hai đóa hoa nở, mỗi bông một vẻ.
Ngô Bất Lạc bắt đầu dùng mọi cách có thể để ghi lại nhật ký.
Hắn sợ mình sẽ quên nhiều thứ nên mỗi ngày đều ghi lại tất cả những chuyện xảy ra, đồng thời nói chuyện viết nhật ký này cho Ngô Bất Hoa, Lộ Đông, Tào Phàm để bọn họ nhớ nhắc nhở mình rằng mình có viết nhật ký.
Hắn mua bút ghi âm, camera giám sát để ghi lại tất cả những người hoặc sự việc xảy ra xung quanh, dùng điều này để tìm ra điều bất thường phát sinh trên người mình.
"Thế này sẽ có ích chứ?" Ngô Bất Lạc tự hỏi bản thân, hắn không biết.
Hắn không dám ngủ, vì hắn sợ một khi mình ngủ rồi sẽ quên hết mọi thứ. Nếu có thể hắn thà thức đến sáng.
Ngô Bất Lạc nghĩ, mình chắc chắn đã quên rất nhiều thứ, rất nhiều người.
Sĩ số lớp học càng ngày càng ít, chỉ còn hai mươi người.
Nhưng, một lớp 12, cho dù sĩ số có ít thì có thể ít đến mức chỉ có hai mươi người thôi sao? Ngoại trừ Lộ Đông và Tào Phàm, lớp học không có ai là người hắn quen.
À, vẫn còn Sở Nhạc.
Vào khoảnh khắc màn đêm buông xuống, mí mắt đang cố gắng mở ra dường như bị một sức mạnh đặc biệt nào đó cưỡng ép nhắm lại, rồi Ngô Bất Lạc bắt đầu ngủ thiếp đi.
Ánh sáng xanh lục không ngừng tỏa ra từ trên đầu Ngô Bất Lạc, những chữ viết bên trong cuốn nhật ký cũng biến mất với tốc độ rất nhanh.
Cùng lúc đó, học sinh trong lớp Ngô Bất Lạc lại thiếu mất một người.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngô Bất Lạc thấy ánh nắng chiếu đầy giường.
Mặt trời lên cao.
"Mình ngủ quên mất rồi!" Ngô Bất Lạc bật dậy, nhìn ngày tháng trên đồng hồ báo thức bên cạnh, tâm tình kích động lập tức bình tĩnh lại.
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn không phải lên lớp.
Cho dù là học sinh lớp 12 thì cũng có kỳ nghỉ, chỉ là kỳ nghỉ này thường đi kèm với rất nhiều bài tập và bài thi, nghỉ hay không cũng không khác nhau là bao.
Ngô Bất Lạc mặc quần áo rồi đứng dậy, nhìn thấy cuốn nhật ký để trên bàn.
À, đúng rồi, hình như hắn định viết nhật ký, tối qua không biết có viết không nhỉ? Hình như hắn đi ngủ từ rất sớm?
Ngô Bất Lạc mở laptop thì thấy bên trong không có một chữ nào cả.
"Xem ra là ngủ quên rồi, chưa kịp viết." Ngô Bất Lạc thở dài, "Sao mình lại không kiên trì được nhỉ?"
Hôm qua với hôm kia cũng vậy, chắc là thế rồi.
Ngô Bất Lạc vỗ vỗ mặt, quyết định đi tắm trước, đầu óc mệt mỏi quá đỗi.
Mấy ngày nay không biết bị làm sao, rõ ràng không làm chuyện gì tốn đầu óc nhưng luôn cảm thấy mệt đầu.
Hay là đến gặp bác sĩ Lữ Hồng Anh sớm chút, đi sớm biết sớm.
Ngô Bất Lạc mở tủ quần áo, đổi một bộ quần áo đứng đắn hơn để đi gặp bác sĩ, không thể mặc tùy tiện như ở nhà được.
Hắn đi vào phòng tắm bắt đầu cởi quần áo.
Trần trùng trục với mái tóc bềnh đi tới trước gương thì thấy bản thân trong gương có gì đó là lạ.
Ngô Bất Lạc cúi đầu xuống, phát hiện mặt trong cánh tay mình có mấy chữ. Với lại chữ này hình như là cầm compa rạch lên da?
Móa, chẳng lẽ mình thích tự ngược hả ta?
Ngô Bất Lạc đưa tay chạm vào chỗ đó, thực sự không động vào thì không sao, đụng vào rồi mới thấy đau quá.
Hắn cố gắng xoay mặt trong cánh tay ra thì thấy trên đó chỉ viết mấy cái tên.
Lộ Đông, Tào Phàm.
"Hai người này là ai?" Ngô Bất Lạc sửng sốt hồi lâu, hắn cứ cảm thấy đã nghe hai cái tên này ở đâu nhưng giờ không nhớ nổi.
Suy nghĩ một lúc, Ngô Bất Lạc quyết định gọi điện thoại hỏi Tạ Bán Loan.
Tạ Bán Loan là bạn học tốt nhất trong lớp, biết đâu cậu ấy sẽ nhớ.
Ngô Bất Lạc choàng một cái khăn tắm đi ra gọi điện thoại, Tạ Bán Loan hình như đang ăn sáng, bị Ngô Bất Lạc tra hỏi thì nói thẳng "Không biết, chưa từng nghe nói đến."
Chưa từng nghe nói tới ư?
Không đúng, từng nghe nói rồi.
Trái tim Ngô Bất Lạc trước nay chưa từng đập nhanh đến thế.
Hắn nhận ra chữ viết của mình.
Hai cái tên này là hắn tự mình vạch lên cánh tay, nhưng tại sao mình lại viết lên cánh tay mà không viết vào nhật ký? Với lại dùng compa rạch da tay đau biết bao nhiêu, dùng bút không phải tiện hơn sao?
Ngô Bất Lạc không khỏi nảy sinh suy nghĩ.
Không, không đúng.
Biết đâu không phải mình không muốn dùng bút viết mà là đã viết nhưng giờ lại biến mất.
Hắn mở nhật ký ra, phát hiện nhật ký gần nhất là viết từ mười ngày trước.
Đúng rồi, mình nói muốn viết nhật ký mà đến giờ đã qua mười ngày, chẳng lẽ trong mười ngày này mình không có gì để viết sao?
Ngô Bất Lạc nhìn cánh tay, trong lòng luôn có một âm thanh đang kêu gào, "Không phải, không phải như vậy."
Không phải hắn không muốn viết mà là đã viết rồi.
"Là chữ viết có vấn đề hay là laptop có vấn đề?" Ngô Bất Lạc bắt đầu đưa ra giả thuyết.
"Nếu là mình, phát hiện trên người bản thân có gì đó không đúng thì nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ, nhật ký nên chỉ là một trong số đó mới đúng. Mình không tin có sức mạnh gì có thể hoàn toàn ngăn cản bản thân mình, chữ trên cánh tay mình chính là chứng cứ rõ ràng nhất!"
Ngô Bất Lạc bắt đầu tìm kiếm trong phòng.
Điện thoại, camera giám sát, bút ghi âm,...
Ngô Bất Lạc kiểm tra từng thứ.
Trong điện thoại di động không có bất kỳ thứ gì, bút ghi âm cũng thế, camera giám sát thì có nhưng nội dung chỉ cho thấy hắn sinh hoạt và làm việc bình thường, ngoài ra không còn gì.
Điều này có thể nói lên rất nhiều thứ.
Dù Ngô Bất Hoa cho Ngô Bất Lạc không ít tiền tiêu vặt, nhưng số tiền này không nhiều đến nỗi muốn mua gì thì mua. Ngô Bất Lạc kiểm tra tiền để dành của mình, quả nhiên không còn tí nào.
Những thiết bị này mặc dù không ghi được thứ gì kỳ lạ nhưng nó tồn tại đã nói cho Ngô Bất Lạc vấn đề.
Ngô Bất Lạc nhìn cánh tay mình, trong lòng đã có chủ ý.
Hắn mở nắp bút máy, cầm dao gọt trái cây và một nắp chai nhỏ, bắt đầu lấy máu.
Vết cắt rất nông vì Ngô Bất Lạc rất sợ đau.
Máu chảy gần đầy nắp chai thì Ngô Bất Lạc bịt miệng vết thương, sau đó dùng bút máy hút máu vào.
Như thế nhân lúc máu chưa đông vẫn có thể viết ra chữ.
Ngô Bất Lạc nhanh chóng dùng bút máy này viết suy đoán của mình vào nhật ký, viết ra hai cái tên "Lộ Đông và Tào Phàm".
Sau khi viết xong, Ngô Bất Lạc cảm thấy không yên lòng, tiếp tục viết thêm cả tên Ngô Bất Hoa, trợ lý của Ngô Bất Hoa, tên thầy giáo và cả những bạn học khác trong lớp.
Mặc dù không biết có tác dụng hay không nhưng đây là việc tốt nhất mà hắn có thể làm được.
Sau khi làm xong tất cả, Ngô Bất Lạc đặt nhật ký xuống dưới gối đầu, bấy giờ mới dựa theo địa chỉ chị gái cho đến tìm bác sĩ Lữ Hồng Anh, để xem rốt cuộc có phải bản thân bị áp lực học tập quá nên mới nảy sinh nhiều ý nghĩ kỳ lạ như vậy hay không.
Có bệnh thì chữa, không có bệnh thì... Không, điều này là không thể.
Nhất định là đã xảy ra vấn đề gì đó!
Dù đã mất trí nhớ nhưng Ngô Bất Lạc vẫn tiềm ẩn "chứng hoang tưởng bị hại" do môi trường sống và nhiều nguyên nhân khác.
Nếu không có vấn đề gì, hắn nhất định không bao giờ tiêu tiền lung tung.
Lữ Hồng Anh là bác sĩ tâm thần nổi tiếng, chị gái thường xuyên tìm cô ấy để giãi bày, bởi vì cuộc sống trong giới giải trí cũng không tốt lắm. Có điều đối với Ngô Bất Lạc mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời.
Khi nói đến việc đi gặp bác sĩ, mọi người luôn có cảm giác mâu thuẫn.
Thú vị hơn là, Ngô Bất Lạc rõ ràng chưa từng gặp Lữ Hồng Anh nhưng lúc đi vào phòng khám, nhìn thấy mấy nữ bác sĩ mặc áo blu trắng đang tụ lại với nhau, hắn liếc mắt đã nhận ra ai là Lữ Hồng Anh.
Không liên quan tới gì khác, hắn chỉ cảm thấy hẳn là người này khi nhìn thấy.
"Em là Ngô Bất Lạc à." Lữ Hồng Anh chậm rãi đi về phía Ngô Bất Lạc, "Chị gái em đã nói về tình hình của em, em đi cùng chị qua đây."
Nói rồi Lữ Hồng Anh dẫn Ngô Bất Lạc đến một căn phòng ấm cúng, ai không biết còn tưởng bọn họ đi uống trà chiều.
"Em đang là học sinh lớp 12 nhỉ." Lữ Hồng Anh đưa Ngô Bất Lạc một chén hồng trà, "Trông tràn đầy sức sống, thật tốt."
"Bác sĩ Lữ, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Ngô Bất Lạc thẳng thắn.
Lữ Hồng Anh sững sờ, "Chị nghĩ hẳn là chưa."
"Nhưng em cảm thấy bác sĩ Lữ trông rất quen." Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm Lữ Hồng Anh nói, "Em nghĩ, em chắc hẳn quen biết chị, hơn nữa còn rất quen thuộc."
"Có phải vì chị gái em thường nhắc đến chị với em không?" Lữ Hồng Anh cười hỏi ngược lại, "Chị và chị gái em vẫn luôn giữ mối quan hệ rất tốt."
"Chị gái đã nói với em nhưng chưa cho em xem hình chị lần nào." Ngô Bất Lạc khẳng định, "Nhưng vừa nãy nhiều bác sĩ ở đó như vậy, em vừa nhìn đã nhận ra chị."
"Biết đâu bởi vì chúng ta có duyên?" Lữ Hồng Anh đáp.
Ngô Bất Lạc cười, chủ động đổi trọng tâm câu chuyện, "Bác sĩ Lữ, em nghĩ mình bị mất trí nhớ. Em hình như đã quên rất nhiều người, em nghe nói bác sĩ tâm thần có thể sử dụng phương pháp thôi miên để giúp bệnh nhân nhớ ra chuyện cũ, đây là nguyên nhân em tới tìm chị."
Lữ Hồng Anh nhìn Ngô Bất Lạc, không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt.
Với một học sinh lớp 12 mà nói, biểu hiện của Ngô Bất Lạc thực sự vượt mức.
Một đứa trẻ vừa thành niên có thể quyết đoán như vậy sao?
"Thủ pháp thôi miên không ảo diệu như trong phim tả đâu, thực ra nó chỉ là một phương pháp chữa trị, cần người bệnh hoàn toàn hợp tác cả thể xác lẫn tâm hồn." Lữ Hồng Anh cân nhắc chút rồi nói, "Chị nghĩ em có thể lựa chọn một phương pháp khác. Em nói em đã quên rất nhiều thứ, nhưng em có bao giờ nghĩ tới có lẽ đây chỉ là ảo giác của em hay chưa?"
"Không phải ảo giác." Ngô Bất Lạc vô cùng chắc chắn, "Em nghĩ có thứ gì đó đang ngó chừng em, mỗi khi em làm điều gì quá giới hạn thì nó sẽ xóa sạch ký ức về những điều đó, sau đó chờ em từng chút từng chút rơi vào bẫy của nó."
Lữ Hồng Anh cảm thấy mình không biết nói tiếp thế nào.
Trẻ con bây giờ đã mắc phải bệnh lý tâm thần đến mức độ này rồi sao?
"Bác sĩ Lữ, chị tin trên đời này có ma không?" Ngô Bất Lạc đề cập tới một vấn đề nhìn như chẳng liên quan.
"Chuyện này...Tại sao em lại có ý nghĩ như vậy?" Lữ Hồng Anh không vội phủ định.
"Bởi vì em cảm thấy bên cạnh em rất nhiều thứ không phải người." Ngô Bất Lạc nhìn chăm chú vào mắt Lữ Hồng Anh, "Em nghĩ bác sĩ Lữ không nên xuất hiện trong cuộc sống của em."
"Vậy chị nên ở đâu?"
"Giữa trời đất."
"Chẳng phải bây giờ chị đang ở giữa đất trời hay sao?"
"Không, ý em là, hòa vào đất trời." Ngô Bất Lạc trả lời như đinh đóng cột.
"Thật xin lỗi, em Ngô Bất Lạc, chị nghĩ e không cần bác sĩ tâm lý đâu."
"Em không bị bệnh tâm thần." Ngô Bất Lạc đáp với vẻ không vui, "Bác sĩ Lữ, chị cũng hãy nghĩ thật kỹ về quá khứ của chị xem. Lúc nhỏ chị thích phim hoạt hình gì, thích chương trình truyền hình nào nhất, thích ăn gì nhất?"
Lữ Hồng Anh không ngờ đám lửa này đột nhiên lan tới người mình.
"Em..."
"Bác sĩ Lữ có anh chị em không?" Ngô Bất Lạc tiếp tục hỏi, "Nếu có thì quan hệ thế nào? Nếu không có thì sao lại có quan hệ không tốt được?"
Lữ Hồng Anh bị hỏi đến câm nín không trả lời được.
"Bác sĩ Lữ, em nghĩ chị nên suy nghĩ rõ ràng vấn đề này trước khi điều trị cho em." Ngô Bất Lạc cười khổ, "Em bây giờ không thể nhớ nổi chuyện trước kia của chính mình."
Ký ức của hắn giống như được ai đó chắp vá rồi khắc lên, những gì hắn thấy khác hoàn toàn với những gì hắn nghĩ.
Nói xong, Ngô Bất Lạc không để ý đến Lữ Hồng Anh nữa.
Hắn nghĩ lần thăm khám này có lẽ sẽ không có hiệu quả gì cả.
Sau khi Ngô Bất Lạc rời đi, Lữ Hồng Anh ngồi đó suy nghĩ rất lâu.
Cô... Cô có anh chị em không?
Hình như là có, nhưng... là ai?
Ngô Bất Lạc rời khỏi phòng khám của Lữ Hồng Anh nhưng không vội về nhà ngay, thứ gì trong nhà hắn cũng thử hết rồi, làm lại lần nữa cũng vậy thôi.
Thứ hắn cảm thấy không đúng nhất thực ra lại là trường học.
Ngô Bất Lạc định đến trường mình học xem xem.
Học sinh lớp 12 được nghỉ thì một số người sẽ về nhà nhưng cũng có khá nhiều người không về.
Như Ngô Bất Lạc sống ngay trong khuôn viên trường được coi là sinh viên bán trú. Ngoài ra còn nhiều người khác có nhà ở gần trường nên không cần sống trong ký túc xá, với lại trường học cũng không có nhiều ký túc xá cho lắm. Tuy nhiên còn một nhóm bởi vì nhà quá xa nên không thể không ở lại trường.
Mấy khứa này dù nghỉ vẫn sẽ ở phòng học tự học, chỉ lúc ăn cơm mới mò ra. Bởi vậy, dù vào ngày nghỉ, cổng trường cũng không đóng, chỉ cần cầm thẻ học sinh là có thể vào trường.
Ngô Bất Lạc định nhân lúc nghỉ lễ đi xem trường học.
Khi vừa đến trường, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bảng tin, trên đó ghi tên và thành tích của 300 học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tháng trước.
Ngô Bất Lạc dừng lại.
Mặc dù hắn không giải được câu cuối môn toán nhưng tổng điểm của hắn vẫn đủ có tên trên bảng, xếp khoảng thứ hạng 90 trên 300. Với thành tích này, chỉ cần hắn phát huy bình thường, hắn có thể dễ dàng đỗ vào một trường đại học trọng điểm.
Tuy nhiên ánh mắt của Ngô Bất Lạc không nhìn đến tên mình mà nhìn vào cái tên xếp hạng nhất trên bảng - "Sở Nhạc".
Sở Nhạc.
Sở Nhạc.
Lúc Ngô Bất Lạc trông thấy cái tên này, ánh mắt khó mà dời đi.
Người này mang đến cho hắn cảm giác mãnh liệt hơn Lữ Hồng Anh nhiều.
Khi hắn gặp mặt Lữ Hồng Anh mới có cảm giác mất tự nhiên, nhưng lúc này, chỉ nhìn thấy hai chữ "Sở Nhạc" mà lòng hắn đã hơi mất kiểm soát.
Người này và mình có quan hệ gì sao?
Ngô Bất Lạc không biết nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn bức thiết muốn gặp Sở Nhạc.
Sở Nhạc là hạng nhất toàn trường nên lớp và số phòng ký túc xá của anh là bí mật công khai, học sinh lớp 12 nào cũng biết. Ngô Bất Lạc mặc dù không nhớ rõ nhưng chỉ cần chạy đến lớp hỏi bạn học là có thể tìm được.
Ngô Bất Lạc lấy được thông tin xong bắt đầu chạy đến lớp Sở Nhạc.
Lúc sắp đến chỗ lớp Sở Nhạc thì Ngô Bất Lạc dừng lại, soi kính cửa sổ chỉnh lại trang phục và tóc tai.
Quái lạ, tại sao mình lại phải chỉnh trang?
Lẽ nào vì mình bất mãn việc người ta xếp hạng nhất nên muốn dùng ưu thế ngoại hình để lấn át người ta sao?
Hình như, cũng có lý lắm.
Ngô Bất Lạc không vội vã vọt thẳng vào phòng học mà đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
Sở Nhạc ngồi ở bàn đầu, rất dễ nhận ra.
Anh mở một cuốn toán nâng cao đặt lên bàn, chậm rãi thử lại phép tính mẫu ví dụ trong sách trên giấy nháp.
Anh có vẻ hoàn toàn khác biệt với Ngô Bất Lạc.
Ngô Bất Lạc được biết đến với gương mặt điển trai tập hợp các nét đẹp của những tiểu thịt tươi nổi tiếng và khí chất rất đặc biệt, dù đứng giữa đám đông vẫn nổi bật nhất, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Nhưng Sở Nhạc thì khác.
Sở Nhạc nhìn qua chính là học sinh gương mẫu, khuôn mặt chính trực, tuy rất đẹp trai nhưng không ai có suy nghĩ muốn yêu đương với anh.
Ngô Bất Lạc nhìn dáng vẻ chững trạc đàng hoàng đó của Sở Nhạc, thực sự có ý nghĩ muốn đánh.
... Khụ, mình tới để nghiệm chứng suy đoán trong lòng chứ không phải đến đánh nhau.
Sau khi quan sát một hồi lâu, Ngô Bất Lạc sải bước thẳng vào lớp, bước chân không ngừng đi đến cạnh Sở Nhạc.
"Anh là Sở Nhạc phải không?" Ngô Bất Lạc hỏi.
Sở Nhạc ngẩng đầu, đẩy kính mắt, thân thiện dò hỏi, "Chào bạn, tôi đúng là Sở Nhạc, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho bạn?"
Nghe câu hỏi vô cùng lễ phép của Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc cảm thấy hết sức ngại ngùng.
Không, Sở Nhạc không nên lễ phép như vậy mới đúng, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác bảo rằng lễ phép như vậy mới là đúng, vì hắn và Sở Nhạc vốn không quen biết.
"Tôi nghe nói anh là hạng nhất toàn trường vậy nên muốn đến xem anh là người thế nào." Ngô Bất Lạc bật thốt lên, "Xin hỏi một chút, Sở Nhạc, anh nói chuyện yêu đương không?"
Sở Nhạc bị phát ngôn của Ngô Bất Lạc làm cho kinh hãi.
Anh ngay lập tức nhìn xung quanh rồi nhìn qua camera giám sát phía trên, không nhịn được nhìn bạn học xinh đẹp này, "Bạn học này, ý của bạn là gì? Bây giờ yêu đương sẽ chỉ làm cản trở chúng ta thi đại học thôi, nếu muốn yêu đương thì có thể chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc."
"Tôi không có ý gì cả." Ngô Bất Lạc nhìn chằm chú vào Sở Nhạc và hỏi, "Tôi chỉ đang nghĩ, anh là hạng nhất toàn trường, người gửi thư tình cho anh chắc là rất nhiều, vậy tại sao anh không yêu ai?"
"Tôi đã nói rồi, yêu sớm sẽ cản trở việc học, cho nên tôi..." Sở Nhạc không khỏi giải thích lần nữa.
"Vậy còn tôi thì sao?" Ngô Bất Lạc cúi đầu xuống, chậm rãi xích lại gần Sở Nhạc, đợi đến khi đôi mắt Sở Nhạc phản chiếu hoàn toàn hình bóng hắn, hắn mới hạ giọng, nói một cách cám dỗ, "Anh thấy tôi thế nào? Rất nhiều người muốn yêu đương với tôi, anh có muốn thử một lần không?"
Sở Nhạc ngây dại.
Anh nhìn bạn học nam xinh đẹp không tưởng nổi này từ từ tiến lại gần mình, tim anh đập thình thịch.
"Tôi... Tôi..."
"Đồng ý hay không đồng ý? Anh nghĩ thật kỹ đi, thời gian một phút." Ngô Bất Lạc thiếu kiên nhẫn nói, "Quá hạn không đợi."
Sở Nhạc vẫn đang ngây tại chỗ.
Không có phản ứng gì sao?
Xem ra cảm giác của mình không đúng, mình và Sở Nhạc này chắc là không có quan hệ gì.
Ngô Bất Lạc quay đầu rời đi.
"Chờ đã, tôi đồng ý."
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Nhạc: Cảm ơn Bất Lạc vì đã cho tôi biết được vấn đề.
Ngô Bất Lạc: Cảm ơn Sở Nhạc, anh cũng cho tôi biết được vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com