Quyển 3_Chương 155: Phi Lư (9)
Sở Nhạc đồng ý.
Ngô Bất Lạc quay đầu, thấy vị học bá hạng nhất khóa này lo lắng bất an nhìn mình, cứ như người vừa nãy tỏ tình không phải Ngô Bất Lạc mà là anh ta.
"Những gì cậu vừa nói là thật sao?" Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc, cẩn thận dò hỏi.
Ngô Bất Lạc khẽ nhíu mày, "Tại sao anh lại đồng ý? Tôi là nam."
Cho dù hắn là nữ đi nữa, vừa gặp đã đòi hẹn hò, bình thường ai cũng sẽ từ chối.
"Tôi...Tôi biết cậu rất lâu rồi." Sở Nhạc ngượng ngùng cúi đầu, "Thật ra cậu rất nổi tiếng trong trường."
Ngô Bất Lạc dĩ nhiên nổi tiếng.
Ở trường, Ngô Bất Lạc là người đẹp nhất, cũng là người có thành tích tốt nhất trong số những học sinh đẹp trai.
Trường cấp ba tư nhân của bọn họ thu học phí rất đắt, người có thể học ở đây không phải nhà có điều kiện thì phải có thành tích học tập cực tốt. Ngô Bất Lạc có chị gái nổi tiếng trong giới giải trí, điều kiện tất nhiên không tầm thường.
Trong trường này cũng có không ít học sinh học nghệ thuật, bề ngoài trông cũng được nhưng bọn họ tỉ mỉ ăn mặc đến đâu thì vẫn thua Ngô Bất Lạc một bậc. Chưa kể, mỗi lần thi tháng, trường học đều sẽ dán ảnh thẻ của một trăm học sinh có số điểm cao nhất lên bảng tin.
Khụ.
Lúc này, các học sinh trong trường sẽ phát hiện ra một sự thật thảm thiết, đó chính là người đẹp thì ảnh thẻ vẫn có thể đẹp tận trời, còn đối với người thường thì chính là một loại bi kịch.
Vốn gương mặt Ngô Bất Lạc đã hơn người bình thường rất nhiều, thường ngày mọi người nhìn riết quen nên không cảm thấy gì, nhưng lấy ảnh thẻ mà so, độ đẹp lập tức tăng lên.
"Yên tâm, lời đã nói ra tôi sẽ không hối hận." Ngô Bất Lạc tùy ý nói, "Từ giờ trở đi, anh chính là bạn trai tôi."
Sắc mặt Sở Nhạc hơi hồng, gật gật đầu.
"Đã thế rồi, anh giúp tôi chuyện này đi." Ngô Bất Lạc cười nhe hàm răng trắng tinh, hoàn toàn không vì Sở Nhạc là bạn trai mình mà có ý định buông tha anh.
"Hả?" Sở Nhạc chớp chớp mắt, dường như có chút nghi hoặc, "Cậu muốn tôi giúp cậu điều gì?"
"Giúp tôi ghi lại số lượng và tên học sinh trong lớp tôi." Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc cười cười, "Nếu ngày mai tôi còn nhớ rõ anh, hoặc anh không biến mất thì anh vẫn sẽ là bạn trai tôi."
? ? ?
Sở Nhạc cảm thấy bản thân không theo kịp suy nghĩ của Ngô Bất Lạc.
Nhưng vừa mới đồng ý hẹn hò đã từ chối người ta hình như không tốt lắm.
"Được, cậu đưa danh sách bạn học lớp cậu cho tôi đi."
Buổi tối cùng ngày.
Ngô Bất Lạc về đến nhà rút tí máu cho vào bút máy, sau đó ghi lại chuyện mình đã nói với Sở Nhạc hôm nay.
Không biết ngày mai mình có thể nhớ rõ hay không?
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, phản ứng đầu tiên của Ngô Bất Lạc là mở quyển nhật ký.
Máu tươi qua một ngày đã trở nên sậm lại nhưng nội dung câu chuyện vẫn còn rõ ràng rành mạch, một chút cũng không mất.
Vừa khéo, trùng khớp với trí nhớ của mình.
Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt, bị phát triển này làm cho ngốc luôn.
Ngày hôm qua hắn đi tỏ tình thật ra vì cảm thấy bản thân hôm nay không hẳn sẽ nhớ rõ chuyện hôm qua, Sở Nhạc cũng không thực sự tồn tại ở trường học này nên mới ra quyết định.
Nhưng nay lại phát hiện mình nhớ rất rõ.
Vậy...Vậy ngày hôm qua rốt cuộc để làm chi?
Cứ thế mà có thêm một anh bạn trai luôn hở?
Ngô Bất Lạc đau khổ ôm đầu.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Ngô Bất Lạc ăn bữa trưa đơn giản rồi thu thập chút đồ đạc này nọ chuẩn bị đến lớp tự học buổi tối.
Kỳ nghỉ đến xế chiều hôm này là kết thúc.
Mới đi xuống lầu Ngô Bất Lạc đã thấy Sở Nhạc ôm quyển《Mô phỏng và đề thi đại học các năm》chờ ở dưới, Sở Nhạc còn cười với cậu một cái.
"Anh...Anh sao lại ở đây?" Ngô Bất Lạc kinh ngạc không thôi.
"Hôm qua không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?" Sở Nhạc nhỏ giọng trả lời, "Anh không biết em ở tầng nào nên chờ ở đây, trước sáu giờ mọi người đều phải đến lớp học nên anh định chờ em cùng đi."
Ngô Bất Lạc theo bản năng nhìn đồng hồ, "Nhưng giờ mới hai giờ thôi mà anh hai ơi."
Cho dù phải tự học buổi tối thì cũng phải đến bốn năm giờ mới đi chứ. Ngô Bất Lạc còn ở ngay trong trường học, ít cũng phải năm rưỡi mới xuất phát.
"Cũng chỉ chờ có ba tiếng thôi." Sở Nhạc không cảm thấy sao cả, "Anh mang tai nghe theo, có thể ngồi gần đây luyện nghe tiếng anh."
"Muộn chút nữa anh tới cũng được mà."
"Chẳng phải bây giờ em định tới lớp học sớm à?" Sở Nhạc chỉ sách bài tập trong tay Ngô Bất Lạc, "Vậy chứng minh anh sớm chờ ở đây là đúng."
"...Anh có thể đến lớp học chờ tôi."
"Trường học không cho yêu sớm." Sở Nhạc ra vẻ thông thạo, "Cho nên ở trong lớp, anh chỉ có thể giữ quan hệ bạn học với em."
Vậy anh còn muốn như nào?
Chẳng lẽ muốn phát cơm chó ngay trước mặt bạn học?
"Thôi được rồi." Ngô Bất Lạc cảm thấy nhức nhức cái đầu, "Thật ra hôm qua tôi..."
"Danh sách bạn học trong lớp em anh đã làm rồi." Sở Nhạc vội nói, "Ngay cả chỗ ngồi của từng người anh cũng viết ra, em có muốn xem chút không?"
Ngô Bất Lạc không làm sao nói ra được hai chữ "Hiểu lầm".
Hình như Sở Nhạc tưởng thật rồi.
Nếu mình nói với anh ấy hôm qua chỉ là đùa thôi thì có phải mình cặn bã lắm không?
"Khụ, không cần đâu, bên cạnh tôi không có ai ngồi, anh và tôi cùng đi đến lớp tự học là được." Ngô Bất Lạc xua xua tay, "Thật ra anh không làm cũng không sao."
Ngô Bất Lạc bắt đầu cảm thấy bản thân lúc trước có phải nghĩ nhiều quá rồi không.
Có lẽ trước đây hắn chỉ đơn thuần không ghi chép nhật ký mà thôi, chứ không phải ở lớp có bạn học biến mất.
"Như vậy có phải không tốt lắm không?" Sở Nhạc hơi lo lắng, "Anh không phải học sinh lớp em mà lại đến lớp tự học của em."
"Anh yên tâm đi, anh là hạng nhất khối, tôi đảm bảo Tề Ngọc lão đầu sẽ không nói anh một chữ không tốt." Ở điểm này Ngô Bất Lạc tràn đầy lòng tin.
Hạng nhất khối chắc chắn phải có chút đặc quyền này.
Đến khi Ngô Bất Lạc mang Sở Nhạc đến lớp tự học, trong lớp chỉ có mỗi học sinh nội trú, còn lại đa phần đều là chỗ trống.
"Kia là Vương Dã, kia là Lăng Tiếu, còn kia..." Sở Nhạc ngồi bên cạnh Ngô Bất Lạc, sau đó lặng lẽ đọc tên những người này theo chỗ ngồi cho Ngô Bất Lạc.
...Sở Nhạc thực sự ghi sơ đồ chỗ ngồi.
Ngô Bất Lạc nhìn dáng vẻ Sở Nhạc nghiêm túc báo tên, trong lòng thấy hơi có lỗi.
Tệ quá, cảm giác áy náy của một tên cặn bãn càng mãnh liệt hơn.
Tiếng tăm hạng nhất của Sở Nhạc không kém gì Ngô Bất Lạc, bạn học trong lớp thấy Sở Nhạc ngồi cạnh Ngô Bất Lạc đều hết sức kinh ngạc.
Chưa từng nghe nói hai người họ có qua lại gì?
Nhưng Ngô Bất Lạc chỉ đơn giản nói một câu "Là bạn" liền khiến mọi người không thể xông tới hỏi thăm.
Hai người họ ngồi chung một chỗ khiến cho những con người có giá trị nhan sắc bình thường bị tổn thương quá lớn.
Vì vậy mọi người chỉ đành ở một bên len lén nhìn, yên lặng truyền giấy bắt đầu bà tám.
Đến năm giờ năm mươi phút, mọi người gần như đã tới đông đủ.
"Bất Lạc, trong lớp em hình như còn Tào Phàm chưa tới." Sở Nhạc lén nói, "Chỉ còn mười phút, không biết có tới kịp không?"
Ngô Bất Lạc nhìn quanh phòng học, quả nhiên không thấy bóng dáng Tào Phàm.
Năm phút nữa là điểm danh rồi, sao Tào Phàm còn chưa đến?
"Chắc là đi vệ sinh rồi." Ngô Bất Lạc đáp.
Năm giờ năm mươi lăm phút, lớp trưởng bắt đầu điểm danh.
Lạ là lúc đến lượt Tào Phàm thì lại nhảy qua điểm danh một người khác.
Chẳng lẽ Tào Phàm xin lớp trưởng nghỉ rồi?
Ngô Bất Lạc suy nghĩ một lúc, đến khi đã điểm danh xong mới truyền một mảnh giấy qua.
【 Lớp trưởng, Tào Phàm xin nghỉ rồi à? 】
Chẳng bao lâu tờ giấy đã được truyền về.
【 Tào Phàm là ai? 】
Ngô Bất Lạc nhìn thấy dòng này thì sững sờ, ngoảnh đầu nhìn Sở Nhạc, Sở Nhạc tỏ vẻ bản thân cũng không quen biết.
【 Lớp trưởng đừng đùa nữa, Tào Phàm chính là Tào Phàm, lẽ nào cậu ấy đắc tội cậu hay sao?】 Ngô Bất Lạc tiếp tục truyền giấy qua.
【 Bạn học Ngô Bất Lạc, chuẩn bị vào tiết tự học tối rồi, đùa thì để sau giờ học đi. 】
Lớp trưởng có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.
Ngô Bất Lạc không biết nói gì, đành viết lại tờ giấy khác cho Lộ Đông. Thằng nhóc Lộ Đông và Tào Phàm hay chơi với nhau, chắc là sẽ biết điều gì đó.
Nhưng tờ giấy Lộ Đông truyền về cũng giống lớp trưởng, cậu ta cũng hỏi "Tào Phàm là ai?"
Tan học, Ngô Bất Lạc chạy thẳng tới trước bàn Lộ Đông, "Lộ Đông, cậu và lớp trưởng thông đồng chơi tôi hả? Gần đây tôi có đắc tội cậu đâu, tôi chỉ hỏi Tào Phàm đi đâu rồi thôi mà."
Lộ Đông không hiểu chuyện gì, "Bất Lạc, cậu mới là người đừng đùa nữa. Tôi thật không biết ai là Tào Phàm. Nếu không cậu hỏi người khác xem?"
"Tào Phàm là ai vậy, chưa từng nghe nói."
"Bất Lạc, có phải cậu nhớ lầm rồi không? Trước đó thấy cậu có phần căng thẳng."
"Đúng đó."
Ngô Bất Lạc chạy lên xem danh sách chỗ ngồi ở góc phải trên bục giảng.
Kết quả không có tên Tào Phàm.
Trò đùa quái đản gì đây, như vậy có hơi tỉ mỉ quá rồi.
"Các cậu thật sự không biết Tào Phàm à?" Ngô Bất Lạc đứng trên bục giảng, cao giọng hỏi.
"Không biết thật mà."
"Bất Lạc, Tào Phàm là bạn gái cậu à?"
"Chẳng lẽ là bạn qua mạng."
...
Ngô Bất Lạc nhìn phản ứng của bạn cùng lớp, trong lòng càng ngày càng lạnh.
Biểu hiện của bọn họ là thật, mọi người thực sự không biết Tào Phàm.
Kỹ thuật diễn của các bạn trong lớp không tốt đến mức này.
Ngô Bất Lạc trở về chỗ của mình, chỉ vào Sở Nhạc hỏi, "Các cậu biết cậu ấy chứ?"
"Là Sở Nhạc mà, sao chúng mình lại không biết được?"
"Bất Lạc, hay là cậu mau đi gặp bác sĩ đi, cậu như vậy hơi giống bạn học nhìn thấy ảo giác lúc trước, cậu ấy đi bác sĩ xong là không sao rồi."
Ngô Bất Lạc không để ý tới mọi người, kéo Sở Nhạc ra khỏi phòng học.
"Hôm qua tôi đưa cho cậu danh sách chỗ ngồi, cậu còn nhớ chứ, có phải trên đó có Tào Phàm không?" Ngô Bất Lạc nhìn thẳng vào mắt Sở Nhạc hỏi.
"Có." Sở Nhạc khẳng định, "Ban nãy là tôi phát hiện Tào Phàm không đến mà!"
"Nhưng bây giờ mọi người đều không còn nhớ Tào Phàm." Ngô Bất Lạc cười khổ nói, "Lẽ nào chỉ có tôi còn nhớ ư?"
Sở Nhạc không nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Ngô Bất Lạc.
"Cậu không nghĩ tôi lừa cậu sao?" Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc, "Biết đâu danh sách chỗ ngồi tôi đưa cho cậu có vấn đề, lớp này chưa bao giờ có người tên Tào Phàm thì sao."
"Tôi tin cậu." Sở Nhạc kiên định không đổi, "Cậu gạt tôi để làm gì?"
Cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt.
"Sở Nhạc, tôi cho cậu biết, thực ra Tào Phàm không phải người đầu tiên biến mất khó hiểu." Ngô Bất Lạc hít một hơi thật sâu, quyết định nói cho Sở Nhạc phát hiện của mình, "Trước đó hẳn cũng có rất nhiều người biến mất nhưng tất cả mọi người đều quên đi, tôi cũng không nhớ rõ. Nếu như tôi không viết nhật ký thì có lẽ cũng không nhớ được."
Sở Nhạc không chút nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng những gì Ngô Bất Lạc nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là người ngoài hành tinh làm sao?"
"Tôi không biết." Ngô Bất Lạc lắc đầu, "Hôm nay cậu đã gặp các bạn trong lớp tôi rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục xem có mất thêm người nào không. Tôi cũng hi vọng Tào Phàm là người do tôi tưởng tượng ra, vậy thì tôi chỉ cần đi chữa bệnh là được rồi."
Nếu chuyện này không phải ảo giác thì có lẽ còn nghiêm trọng hơn việc Ngô Bất Lạc bị bệnh nhiều.
Tiết tự học buổi tối hôm sau, Sở Nhạc đã đến.
"Bất Lạc, bạn Vương Dã hôm nay không thấy đâu." Sở Nhạc chăm chú nhìn Ngô Bất Lạc nói, "Đây không phải ảo giác của cậu, thật sự có người biến mất. Chúng ta báo cảnh sát đi!"
"Báo cảnh sát không có ích gì." Ngô Bất Lạc cúp tiết tự học tối, "Bạn cùng lớp không còn nhớ Vương Dã là ai, chỉ có hai chúng ta còn nhớ. Cho dù báo cảnh sát thì họ cũng sẽ cho rằng hai chúng ta chơi trò đùa dai."
Sở Nhạc nhất thời nghẹn lời.
"Có lẽ là chuyện kỳ lạ mới trong trường học?" Sở Nhạc suy nghĩ một lát, nói lời an ủi Ngô Bất Lạc, "Hay là chúng ta chuyển trường đi."
"Lớp 12 chuyển trường cần thời gian để làm các thủ tục." Ngô Bất Lạc không cảm thấy chuyển trường có thể giải quyết vấn đề này nhưng đây đúng thật là một cách.
"Sở Nhạc, lớp cậu có thiếu mất ai không?" Ngô Bất Lạc muốn hỏi cho rõ chuyện này rốt cuộc có phải chỉ xảy ra ở lớp mình hay không.
Sở Nhạc lập tức sa sầm mặt mày, "Cũng có."
Không chỉ thế, hắn còn phát hiện top 100 người đứng đầu trên bảng tin của trường đã thay đổi.
Ngô Bất Lạc vốn nên đứng hạng 90 nay đã lên hạng 88.
Mọi người đều không nhớ những học sinh đã biến mất kia.
"Bất Lạc, mai chúng ta nghỉ học đi." Sở Nhạc cầm tay Ngô Bất Lạc, "Chúng ta lên chùa bái Phật, chỉ cần nói với chủ nhiệm một tiếng là được."
Vào lúc này khoa học không thể giải thích được, vậy nên phản ứng đầu tiên của Sở Nhạc là đưa Ngô Bất Lạc đến chùa bái lạy.
"Được." Ngô Bất Lạc không từ chối, đồng ý với đề nghị của Sở Nhạc.
Biết đâu chừng sẽ hữu dụng thật thì sao?
Hiển nhiên vô cùng, bái phật không có tác dụng gì.
Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đi chùa mất hai ngày mà thôi, lúc quay về ngay cả Lộ Đông cũng đã biến mất.
Lớp học chỉ còn lại hai mươi học sinh.
Tất cả lớp cũng chỉ có một ít người như thế.
Nhưng dù Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc có hỏi thế nào thì mọi người trong lớp đều cảm thấy hai người họ không ổn vì chịu quá nhiều áp lực. Trường họ là trường cấp ba ưu tú, lớp này là lớp chọn, vốn không thể vượt quá hai mươi người.
Ngô Bất Lạc rốt cuộc ý thức được, nói chuyện với những người này hoàn toàn là phí công.
Hắn muốn chuyển trường!
Chuyển ngay lập tức.
Ngô Bất Lạc gọi một mạch mười cuộc điện thoại cho Ngô Bất Hoa, cuối cùng Ngô Bất Hoa cũng bắt máy.
"Em muốn chuyển trường, ngay lập tức. Em sẽ không đến trường này nữa." Ngô Bất Lạc đã suy nghĩ rõ ràng, đây không phải chuyện hắn có thể nhúng tay.
Nếu tiếp tục ở lại trường học này, biết đâu người tiếp theo biến mất lại chính là hắn.
Ngô Bất Hoa không hỏi nhiều, nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của Ngô Bất Lạc.
Suy cho cùng, Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc cũng chỉ là học sinh lớp 12 bình thường, không thể giải quyết được sự việc vượt quá khoa học kiểu này.
Đã không giải quyết được, vì sao còn phải đưa bản thân vào nguy hiểm, hoàn toàn có thể tránh thoát cơ mà?
Chỉ là Ngô Bất Lạc nhớ đến những bạn học thân thiết với mình, trong lòng vẫn cảm thấy âm ỷ đau.
Hắn thật sự có thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả sao?
Ngô Bất Lạc không tiếp tục ở trong trường nữa mà tới trung tâm thanh phố thuê một căn chung cư nhỏ, sau đó đem hết bài tập bài thi các kiểu đến đó.
Không biết bên phía Sở Nhạc giải quyết sao rồi, nhưng chỉ còn chưa đầy một trăm ngày là đến thi đại học, Sở Nhạc lấy được đặc quyền về nhà tự học.
"Sở Nhạc, cậu nói xem chúng ta có chợt biến mất không? Sẽ có một ngày tất cả trường học đều sẽ biến mất à? Thời sự không nói đến, tôi đăng chuyện này lên diễn đàn cũng không ai tin." Hiếm khi Ngô Bất Lạc thấy mờ mịt, hắn không biết đến cùng có phải chính bản thân mình có vấn đề hay không?
"Nếu phải biến mất thì chúng ta cùng nhau biến mất cũng được." Sở Nhạc cúi đầu suy nghĩ giây lát, đưa ra câu trả lời, "Biết đâu thật sự có ma thì sao? Nhưng mà tôi nghĩ khả năng là người ngoài hành tinh tương đối lớn."
Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc chọc cười.
"Dù là ma hay người ngoài hành tinh thì chúng ta cũng không có cách ứng phó."
Bọn họ chỉ là học sinh lớp 12 bình thường thôi, chuyện có thể làm đều đã làm rồi, còn lại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi.
Ban đầu Ngô Bất Lạc nghĩ như thế thật.
Nhưng cuộc sống không định buông tha hắn.
Vốn dĩ có thể nhìn thấy Ngô Bất Hoa trên TV bất cứ lúc nào.
Nhưng chợt có một ngày, Ngô Bất Hoa cũng không thấy nữa.
Biến mất khỏi bộ phim truyền hình mà cô đóng vai chính.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không đúng, sorry, ..."
Ngô Bất Lạc gọi tới trưa vẫn luôn báo là số không đúng.
Thông tin về Ngô Bất Hoa trên internet biến mất toàn bộ, ngay cả ảnh chụp trong điện thoại của Ngô Bất Lạc cũng biến mất hết.
Ngô Bất Lạc như phát điên tìm dấu vết xung quanh, nhưng nhận ra Ngô Bất Hoa thật sự cứ vậy biến mất không còn dấu vết.
Sở Nhạc đến chung cư của Ngô Bất Lạc, sắc mặt trắng bệch.
"Bất Lạc, bố tôi không thấy đâu nữa. Nhưng mẹ tôi nói bố tôi đã mất lúc tôi ba tuổi rồi."
Người thân của cả hai ngay lúc này đột nhiên biến mất không chút dấu hiệu nào.
Hai người đến trường học xem thì phát hiện trường chỉ còn lại một lớp, lớp này chỉ có ba mươi bạn học.
Hoang đường biết bao?
Nhưng mọi người tập mãi thành quen.
Vì sao?
Vì sao lại trở nên như vậy?
Không ai có thể cho bọn họ đáp án.
"Bất Lạc, chúng ta chạy đi." Sở Nhạc kéo tay Ngô Bất Lạc, nghiêm túc nói, "Chúng ta đến thành phố khác, không được nữa thì ra nước ngoài."
"Vô ích." Ngô Bất Lạc chậm rãi lắc đầu, "Trên thế giới nói không chừng chỉ có cậu và tôi còn nhớ, chạy đến đâu cũng vô dụng."
Nói xong, Ngô Bất Lạc đưa dữ liệu mình điều tra được cho Sở Nhạc xem.
"Đất nước chúng ta có dân số 1.3 tỷ người đúng không? Nhưng dữ liệu tôi tìm kiếm hiện tại chỉ có 80 triệu người."
Một tỷ ba trăm triệu và tám mươi triệu, người biến mất đâu chỉ có vài người bên cạnh họ.
Nhiều người biến mất quy mô lớn đến thế lại không tạo nên chút bọt sóng nào.
Mọi người đều cảm thấy vốn là như vậy.
Tai họa thế này có chạy đến đâu cũng không trốn được.
Thậm chí có mấy quốc gia nhỏ dân số không nhiều cứ thế biến mất, không tìm được dấu vết trên bản đồ.
Dưới tình huống này, bọn họ có thể chạy trốn đến đâu đây?
"Bất Lạc, chúng ta không học nữa." Sở Nhạc quét sạch sách bài tập xuống đất, ánh mắt kiên định nhìn Ngô Bất Lạc, "Chúng ta đi du lịch đi, đi ăn những thứ chúng ta chưa từng ăn, cho dù thật sự phải biến mất, chúng ta cũng phải biến mất một cách thật vui vẻ được không?"
Ngô Bất Lạc không biết nên nói gì với Sở Nhạc.
Thật kỳ lạ, Sở Nhạc cái gì cũng tốt, còn đứng về phía hắn trong khi tất cả mọi người đều không tin tưởng hắn.
Ở bên cạnh Sở Nhạc cảm giác vô cùng an tâm.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn không bị Sở Nhạc hấp dẫn.
Chuyện tình cảm, tại sao phải quan tâm đến việc thích hay không thích? Điều quan trọng nhất không phải là khiến hắn cảm thấy an tâm sao?
Giống như Sở Nhạc nói, cho dù biến mất cũng phải biến mất một cách thật vui vẻ.
Ngô Bất Lạc nghe thấy chính mình trả lời một tiếng "Được."
Sau đó Sở Nhạc bắt đầu thu dọn đồ đạc bằng tốc độ nhanh nhất, cầm thẻ căn cước và tiền, kéo theo Ngô Bất Lạc nhanh chóng xuất phát.
Trạm đầu tiên là điểm du dịch nổi tiếng ở thành phố bên cạnh.
Không cần quan tâm đất nước đã biến mất bao nhiêu người, không cần quan tâm bọn họ sẽ biến mất lúc nào, chỉ cần bọn họ ở cùng với nhau là được.
Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc gần như đi hết mọi nơi.
Người đi đường càng ngày càng ít, sau cùng thậm chí còn không thấy ai.
Bọn họ tùy ý vào ở chỗ nào cũng được, vì chủ nhân đã không còn ở đây. Trên đường đi qua tiệm tạp hóa có thể tha hồ lấy, dù sao cũng không có ai bán hàng.
Hệ thống internet hoàn toàn ngưng trệ, đến khu du lịch cũng không cần xếp hàng.
Tất cả mọi người biến mất.
Đất nước này, không, châu lục này, Trái Đất này chỉ còn sót lại hai người họ sống nương tựa lẫn nhau.
Khi nào bọn họ sẽ biến mất?
Liệu sau khi thức dậy sẽ thấy chỉ còn lại một mình mình? Hoặc là sau khi chìm vào giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, bản thân sẽ giống như những người đã biến mất kia?
Ngô Bất Lạc không biết, giờ cũng không cần thiết nữa.
"Bất Lạc, tôi muốn hôn cậu, có được không?"
Hai người họ tay trong tay đi trên đường, Sở Nhạc chợt đưa ra yêu cầu.
Ngô Bất Lạc nhìn vào mắt Sở Nhạc, không nói ra được lời từ chối.
Bọn họ bên nhau lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa hôn lần nào, chỉ ôm hoặc nắm tay mà thôi, nói ra sợ rằng không có ai tin.
Ngô Bất Lạc không trả lời, Sở Nhạc coi như đối phương đã chấp nhận.
Hắn từ từ xích lại gần, muốn hôn lên môi Ngô Bất Lạc.
Bầu trời lập tức tối sầm lại.
Một đôi tay xé bầu trời thành hai nửa, gió lốc to lớn tràn ra từ khe hở.
Ngô Bất Lạc vô thức ngẩng đầu lên.
Một người từ phía trên hạ xuống.
"Bất Lạc." Người đó và vị bạn trai bên cạnh giống nhau như đúc nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.
"Tôi tới đón em!"
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Nhạc: Suýt chút nữa thì hôn rồi, may mà mình đến sớm.
Ngô Bất Lạc: ... Tiếc quá, suýt chút nữa thì hôn rồi.【Vẻ mặt tiếc nuối】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com