Quyển 3_Chương 156: Phi Lư (10)
Sở Nhạc giết hết người của Địa Phủ trong ảo cảnh của mình.
Hắn tự tay hủy diệt mọi thứ mình gây dựng khi làm Tần Quảng Vương, trả lại mọi thứ mình đạt được trong ảo cảnh này, ngay cả tu vi cũng phế bỏ, khi đó hắn mới tìm được lối thoát khỏi đây.
Uy lực của ảo cảnh quả thực rất mạnh, nếu không phải Sở Nhạc từng trải thì e rằng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian với ảo cảnh này nữa. Trái lại, Ngô Bất Lạc vẫn chưa khôi phục được năng lực của Nghiệt Kính Đài. Nếu Ngô Bất Lạc chỉ đơn thuần là "Ngô Bất Lạc" thì việc phá vỡ ảo cảnh sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng Sở Nhạc không ngờ rằng bản thân cố gắng vất vả từ một ảo cảnh khác xuyên tới đây lại bắt gặp một kẻ có ngoại hình giống hệt mình, đến cả tên cũng giống đang chuẩn bị hôn đối tượng của mình, mắt thấy chỉ còn cách mấy li nữa thôi.
Khí lạnh trên người Sở Nhạc cứ thế tỏa ra như không cần tiền.
Hắn bây giờ không chắc liệu Ngô Bất Lạc có nhận ra mình không.
Ngô Bất Lạc đẩy [Sở Nhạc] bên cạnh ra, im lặng nhìn Sở Nhạc thật trước mặt.
"Bất Lạc, tôi không thể giải thích với em ngay được, chờ tôi giết tên này xong rồi từ từ nói với em." Sở Nhạc tuyệt đối không thể chấp nhận việc có thằng ất ơ nào mang vỏ bọc của mình xuất hiện, cho dù đó là "chính mình" do Ngô Bất Lạc tưởng tượng ra cũng không được.
"Không cần phiền phức thế đâu." Ngô Bất Lạc lắc đầu, ngoảnh lại nhìn [Sở Nhạc] bên cạnh, mỉm cười nói, "Cảm ơn anh vẫn luôn đi cùng tôi những ngày qua, tôi rất vui."
"Tôi mới là dáng vẻ mà em thích đúng không?" [Sở nhạc] không hiểu nhìn Ngô Bất Lạc, "Người này không thể cho em cảm giác an toàn, nhưng tôi có thể. Mong muốn sâu trong lòng em là một người yêu có thể tin tưởng em, ở bên em bất kể người đời có nghi ngờ em thế nào, bất kể có xảy ra chuyện gì, đúng không? Tôi đã làm được tất cả những điều này rồi, em vẫn muốn đi cùng hắn ta sao?"
Ảo cảnh này phản chiếu điều mong muốn nhất trong lòng mỗi người.
Trong lòng Sở Nhạc vẫn luôn canh cánh về cuộc tranh giành vị trí Tần Quảng Vương, trước đó có lẽ khát khao của hắn với việc này còn sâu sắc hơn nhưng điều này vượt quá khả năng của ảo cảnh nên chỉ có thể dùng "thời gian" để làm Sở Nhạc tê liệt, nhưng cũng cho Sở Nhạc cơ hội lợi dụng.
Còn trong lòng Ngô Bất Lạc muốn nhất chính là cuộc sống của người bình thường. Nếu thể chất của hắn không bộc phát thì hai chị em họ sẽ không bị cuốn vào sự việc kỳ lạ thế này, cuộc sống của họ sẽ rất tốt đẹp.
Nhưng cuộc sống bình thường thôi là chưa đủ, điều Ngô Bất Lạc thiếu nhất chính là sự tin tưởng và tình yêu.
Khi mọi người trên thế giới này lần lượt rời xa hắn, hắn cần một người có thể ở lại bên cạnh hắn bất kể chuyện gì xảy ra.
Người này đã trở thành [Sở Nhạc] hiện tại.
Họ gặp nhau vào thời điểm tươi đẹp nhất và có lẽ Ngô Bất Lạc có thể là người theo đuổi trước, rồi sau đó họ nắm tay nhau cùng ngắm nhìn mọi vẻ đẹp trên thế gian.
Cuộc sống và con người như vậy có thể không khiến Ngô Bất Lạc động lòng nhưng lại có thể khiến Ngô Bất Lạc cảm thấy vô cùng an tâm.
Cho nên, mặc dù Ngô Bất Lạc đã nhớ ra lý do mình đến đây những vẫn không nỡ phá vỡ ảo tưởng này và rời đi.
Suy cho cùng, giữa Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc vẫn có một số điểm khác biệt.
Không phải Ngô Bất Lạc không thể phá tan ảo cảnh này mà là hắn không nỡ làm vậy.
Dù [Sở Nhạc] này là giả thì cũng là do kỳ vọng trong lòng hắn sinh ra.
Khoảng thời gian này sẽ không kéo dài lâu, là Sở Nhạc hay Vu tộc thì cuối cùng vẫn có thời hạn. Vốn dĩ Ngô Bất Lạc chỉ muốn ở đây tận hưởng trước khi hết thời hạn, ai ngờ còn chưa kịp hôn thì Sở Nhạc đã đến.
Ngô Bất Lạc có chút tiếc nuối trong lòng.
Về sau hắn sẽ không bao giờ thấy được một Sở Nhạc tốt bụng thế này nữa.
"Không phải vấn đề do anh, mà là tôi." Ngô Bất Lạc chỉ vào đầu mình, "Từ khi tôi sinh ra, trong đầu đã có thứ gì đó bị hỏng. Cho dù bây giờ tôi có sống một cuộc sống của người bình thường thì cũng không làm được. Sống cuộc sống như người bình thường chỉ là chấp niệm của tôi mà thôi, thực ra tôi không thể làm được."
Nhưng chính vì không làm được nên mới càng luôn nghĩ về nó.
Chẳng hạn như những người tồn tại trong cuộc sống của hắn lần lượt biến mất, điều này thực chất phản ánh khát vọng trong lòng Ngô Bất Lạc.
Hắn chỉ có thể sống bình thường vài ngày, cuộc sống của hắn phải được tô điểm bằng những điều phi thường.
"Thì ra là vậy." [Sở Nhạc] lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc, không nói thêm lời nào, lặng lẽ biến mất tại chỗ.
Sở Nhạc nhíu mày đến mức có thể kẹp chết cả chục con ruồi, "Tôi chưa bao giờ thấy em sa sút chây lười như thế. Trước đây em phá mấy ảo cảnh thế này rất nhanh."
"Này đó không giống nhau." Ngô Bất Lạc thản nhiên nói, "Trong ảo cảnh này tôi muốn gì cũng được, chẳng có gì hại đến tôi, tôi không thể hưởng thụ chút được à? Anh rất muốn kế thừa di sản của Vu tộc mà phải không? Tôi không tranh giành với anh."
Sở Nhạc nghẹn lời, đành phải đổi chủ đề, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lấy được mộ địa Vu tộc rồi có thể thả hết Mộc Sơ Nhất và những người khác ra."
Nói xong, Sở Nhạc ôm lấy Ngô Bất Lạc, lao nhanh về phía lỗ hổng trên trời mà vừa nãy hắn xé toạc ra.
Ừm, trong quá trình ôm, toàn thân Sở Nhạc từ trên xuống dưới viết đầy bốn chữ lớn [Tôi rất không vui].
Ngô Bất Lạc hơi nhếch miệng, không muốn dỗ.
Hắn có vẻ vẫn khá thích cuộc sống hai người có qua có lại giận dỗi lẫn nhau này.
Nếu Sở Nhạc trong sáng tốt bụng quá thì hắn không thể hạ miệng được.
Ở đầu kia.
Ngô Bất Hoa cuối cùng cũng tìm thấy thần cốt được rút ra từ Phi Lư ở trong nhà xí.
Xem ra mình chủ thực sự rất ghét Phi Lư mới giấu thần cốt ở một nơi thế này.
Ngô Bất Hoa không khỏi tán thành với nỗ lực đoạt quyền của Phi Lư.
Nếu là cô, chắc chắn cũng sẽ không kiềm chế được.
Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, nên báo thù vẫn phải báo.
Ngô Bất Hoa bọc thần cốt Phi Lư lại, đeo mặt nạ rồi bước ra khỏi trạch viện. Bên ngoài nhà, linh đồng đang ngồi trên sư tử đá trước cửa đợi cô.
"Gần đến giờ rồi." Linh Đồng nhìn Ngô Bất Hoa cười nói, "Phi Lư sẽ bị phản phệ trong vòng mấy tiếng nữa, chúng ta nên qua đó thôi. Nơi này thực sự rất khó tìm, suýt chút nữa tôi bị trận pháp giết rồi."
"Cậu là khí linh, những trận pháp này không thể giết chết cậu." Ngô Bất Hoa tiện tay ném mặt nạ cho linh đồng, "Cậu giữ đi, nếu còn giữ nữa thì tay tôi sẽ phế mất."
Linh đồng cầm chiếc mặt nạ hoàn toàn không bị thương.
Nó vốn không có thực thể đương nhiên sẽ không sao.
"Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này." Linh đồng cảm khái không thôi, trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc.
Nó đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi hàng trăm năm, không ngờ mới vỏn vẹn mấy năm đã có thể chứng kiến thời khắc cuối cùng này.
Tuy Ngô Bất Hoa không đáp lời nhưng biểu cảm trên mặt lại giống hệt linh đồng.
Đúng vậy, cuối cùng cũng chờ đến bây giờ.
Cô cúi đầu nhìn tay mình, gần như nhìn thấy cả xương, "Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi."
Sau bao năm chịu đựng và đau khổ, cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Họ thậm chí không cần tìm Phi Lư, vì Phi Lư sẽ quay lại đây.
Giờ sẽ là lúc mọi thứ bắt đầu.
Phi Lư đang đợi ở đó.
Hắn cứ nghĩ Phán quan Địa Phủ sẽ tới làm phiền hắn, nhưng đợi rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Gần như toàn bộ người trong tổng bộ đều đã bị bắt, chỉ còn Phi Lư, Ngô Bất Hoa và linh đồng chưa bị bắt.
Các âm quan Địa Phủ rất muốn đi bắt Phi Lư nhưng thang máy duy nhất dẫn xuống tầng dưới đã bị phá hỏng, nếu họ liều lĩnh đi xuống rất có thể sẽ bị dịch chuyển đến một nơi không xác định. Trừ khi tìm được lối đi chính xác, không thì có nhiều người xuống dưới đến mấy cũng phí công.
Vì vậy nên các âm quan không còn sốt ruột nữa.
Không có Phi Lư thì bọn họ cũng đã bắt được nhiều người khác, đổi thành tiền thưởng cũng được một khoản lớn rồi, không cần thiết phải mạo hiểm vì Phi Lư. Hơn nữa mọi người đều đã bị thương ít nhiều, khả năng bị Phi Lư đánh bay cao hơn nhiều so với khả năng bắt được hắn ta.
"Vô Thường đại nhân, anh vẫn chưa liên lạc được với nhóm Ngô Bất Lạc à?" Có mấy âm quan gần đó tiến đến hỏi thăm.
Mọi người đều đã tập hợp, duy chỉ có nhóm của Ngô Bất Lạc không thấy tung tích đâu, điện thoại cũng không có tín hiệu. Tất cả suy đoán rằng rất có thể bọn họ đã đi tìm Phi Lư sau đó bị dịch chuyển đến nơi không biết.
"Để tôi xem." Tề Ngọc cũng cảm thấy đau đầu, cho dù Sở Nhạc giỏi chiến đấu cũng không được tùy tiện dẫn nhiều người như vậy đi tìm Phi Lư, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Ngô Bất Lạc chính là Nghiệt Kính Đài đóooooo!
Nếu có chuyện gì xảy ra với Nghiệt Kính Đài thì không biết hắn còn giữ nổi cái chức Vô Thường này hay không!
"Hả? ? Có rồi!" Tề Ngọc kinh ngạc nhìn điện thoại, "Bọn họ xuất hiện lại rồi."
"Lần sau khi cứu người, các cậu có thể nhẹ nhàng hơn không?" Lộ Đông vừa buông thõng hai vai vừa lên án, "Tôi suýt thì bị các cậu ngũ mã phân thây rồi."
Bọn họ cùng nhau bị đưa đến một nơi xa lạ, không thể dùng được pháp lực. Hắn còn bị một con quái vật kỳ lạ đuổi theo một cách vô cùng đáng thương và phải chạy trốn khắp nơi. May mà không cần phải ăn uống, nếu không hắn sẽ chết đói ở đó mất.
Kết quả đang yên đang lành đột nhiên bị hút vào không gian nào đó, suýt bị chấn động giày vò đến chết, mở mắt ra thì thấy Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc đang đứng trước mặt.
Được rồi, mặc dù bọn họ thoát ra an toàn nhờ hai người này nhưng sức chiến đấu đã giảm đáng kể.
Đám Mộc Sơ Nhất, Tạ Bán Loan, A La cũng uống thuốc hoặc ngồi thiền, cố gắng hồi phục sức lực.
Hầu như trên người ai cũng bị thương, nếu muộn thêm vài ngày nữa thì còn có thể đứt chân cụt tay.
Sắc mặt Tạ Bán Loan là tệ nhất, vì trên cánh tay mới mọc của hắn có một miệng vết thương rất lớn!
Phi Lư trừng mắt nhìn đám người, sắc mặt kém đến nỗi có thể đi quay phim kinh dị luôn.
Vì sao bọn chúng còn có thể quay về?
Vì sao!
Phi Lư thử mở không gian kia ra lần nữa nhưng lai phát hiện mộ địa đã biến mất không còn tăm hơi.
Do bọn chúng động tay động chân?
Nhưng đây là mộ địa của Vu tộc, hắn thân là một nửa người Vu tộc còn không làm gì được, những kẻ này làm sao có thể?
Phi Lư không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi vì hắn phát hiện thực lực của những người này, đặc biệt là hai người đang đứng, có lẽ còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn đủ để khiến hắn phải kiêng dè.
"Làm sao bọn mày thoát ra được?" Phi Lư chậm rãi mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa chút công pháp đặc thù.
Sở Nhạc đứng che trước mặt Ngô Bất Lạc, Ngô Bất Lạc lại đẩy Sở Nhạc ra, không hề sợ hãi nhìn Phi Lư, "Phần mộ là nơi dành cho người chết, bọn tôi không phải nên đương nhiên có thể ra ngoài. Sao, lẽ nào ông không ra được?"
Ngô Bất Lạc hiện tại tràn đầy u oán, Phi Lư đúng lúc đụng phải họng súng, ngu gì không xả.
"Có vẻ bọn mày biết khá nhiều thứ." Phi Lư hiểu rõ, muốn thoát khỏi mộ địa của Vu tộc không phải chuyện dễ dàng. Cho dù bọn chúng thực sự có bản lĩnh thì cũng không thể nhanh như vậy được.
Trừ khi bọn chúng biết điều gì đó, điều mà ngay cả hắn cũng không biết.
Nghĩ đến khả năng này, sát ý trong lòng Phi Lư lập tức trở nên mạnh hơn.
Hắn biết rất rõ bí mật của Vu tộc hấp dẫn đến mức nào, đó cũng là lí do hắn có thể sống được đến giờ. Hắn không bận tâm việc Nghịch Âm Minh bị phá hủy, cũng không bận tâm việc bản thân trở thành tội phạm bị Địa Phủ truy nã, chỉ cần hắn lấy lại được sức mạnh thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Cuối cùng ông cũng không nhịn được muốn ra tay rồi hả?" Ngô Bất Lạc quả thực nhạy bén, đến bây giờ Phi Lư mới thực sự coi bọn họ là đối thủ và nổi ý định giết họ.
Phi Lư đáp lại bằng một điệu cười khẩy.
Trong mấy đứa này, đoán chừng chỉ có hai đứa đứng đây biết bí mật, cho nên giết hết những đứa còn lại cũng chẳng sao.
Nghĩ đến đây, một ký hiệu kỳ lạ hiện lên trong mắt Phi Lư, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Không thể nào.
Trước đó trận pháp ở nơi này đã được khởi động một lần, theo lý thuyết không thể khởi động lại lần nữa.
Ngô Bất Lạc định di chuyển thì bị Sở Nhạc ngăn lại.
"Đừng gấp." Sở Nhạc nắm chặt tay Ngô Bất Lạc, "Em có cảm nhận được khí tức gì không?"
"Bây giờ tôi..." Ngô Bất Lạc đột nhiên không nói ra lời.
Hắn thực sự cảm giác được một khí tức rất thân thiết!
Khí tức này giống hệt chị.
Ngô Bất Lạc lần theo khí tức này thì thấy Phi Lư đang ngồi ngay phía trên mình.
Sao...Sao lại là ông ta?
Không thể nào.
"Có...Có phải là thần cốt của tôi không?" Ngô Bất Lạc không dám chắc.
Nhưng trước đây hắn chưa bao giờ có cảm giác này, vì sao vào lúc này lại?
"Bất Lạc, chúng ta không cần làm gì cả." Sở Nhạc nhếch môi, "Chúng ta chỉ cần xem thôi."
Có lẽ Phi Lư muốn sử dụng lực lượng nào đó, hoặc có lẽ ông ta muốn dùng đại chiêu để giết chết bọn họ, nhưng thật không may, điều này chỉ khiến ông ta tàn lụi nhanh hơn mà thôi.
Lúc này, Phi Lư cũng nhận ra có điều không ổn.
Lực lượng tích tụ trong thân thể hắn còn chưa bộc phát ra đã bị thứ gì đó chặn lại, không ngừng tán loạn.
Có chuyện gì vậy?
Những kẻ này thậm chí còn chưa tiến tới đụng vào hắn cơ mà.
Rốt cuộc hắn trúng chiêu khi nào?
"Bọn mày..." Phi Lư hình như muốn đứng dậy nhưng thật đáng tiếc, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể khiến hắn gần như không thể động đậy.
Xương cốt trong người như thể đang bị ai đó tháo ra lắp lại, có thứ gì đó muốn bay ra khỏi cơ thể hắn.
Vị trí này, vị trí này...
Đó là thần cốt mà hắn vừa mới dung hợp không lâu trước đây.
Nhưng miếng thần cốt này có vấn đề gì chứ? Hắn đã tìm người thí nghiệm qua rồi, không có vấn đề gì cả, tại sao lại xảy ra vấn đề vào thời điểm quan trọng này?
"Bất Lạc, ông ta bị sao vậy?" A La là người đầu tiên hồi phục sau chấn thương, bị sức mạnh hỗn loạn trong trận chiến trước mắt làm cho ngây người.
Kỳ lạ là lực lượng khổng lồ này dường như không có ý chống lại họ mà cứ tuần hoàn qua lại và Phi Lư là kẻ gánh chịu phần lớn.
"A La, cậu phải biết rõ hơn chúng tôi chứ." Sở Nhạc mỉm cười nói, "Cậu không thấy cảnh tượng này rất quen à?"
A La đột nhiên sững sờ tại chỗ.
Cảnh tượng này quả thực giống với lúc hắn vừa bị rút mất thần cốt.
Nhưng...Nhưng hình như hơi khác một chút.
"Thần cốt đang phản lại." Ngô Bất Lạc chậm rãi nói ra, "Không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Chúng ta không cần phải làm gì, ông ta sẽ tự diệt thôi."
Sức mạnh khổng lồ như vậy dội ngược toàn bộ lên người Phi Lư, nghĩ thôi cũng thấy thật buồn cười.
A La nhìn sắc mặt tái nhợt của Phi Lư, chợt khom người thật sâu với Ngô Bất Lạc và những người khác.
Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì thần cốt của hắn sẽ không thể phục hồi và hắn sẽ không thể thoát khỏi bị phản phệ như thế.
Tạ Bán Loan ở bên cạnh lén lút liếc nhìn Ngô Bất Lạc, rồi đến Sở Nhạc, sau đó lại nhắm mắt lại từ từ hồi phục.
Đúng là hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng chính hắn là người được cứu nên không có lập trường để hỏi những vấn đề này.
"Bọn mày..Khục." Phi Lư vừa nói được hai chữ đã phun ra một ngụm máu lớn.
Không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
Là Ngô Bất Hoa, là Ngô Bất Hoa hại hắn!
Phi Lư nhìn những người này thật kỹ, như muốn ghi nhớ tất cả trong tâm trí.
Bây giờ không cần vội đối phó với bọn chúng, trước tiên hắn phải tìm chỗ để lấy thần cốt ra đã.
Sau khi rút thần cốt ra, hắn sẽ không chết, chỉ quay về trạng thái trước đó mà thôi.
"Chúng mày... Chúng mày chờ đó cho tao." Phi Lư bỏ lại một câu hung ác rồi biến mất dạng, để lại một vũng máu lớn ở nơi vừa đứng.
"Ông ta không sống được bao lâu nữa đâu." Sở Nhạc ngoảnh đầu nhìn Ngô Bất Lạc, nói một cách chân thành, "Đợi ông ta chết rồi, thần cốt của em sẽ trở về với em."
Ngô Bất Lạc vẫn còn mơ mơ màng màng.
Sự việc, cứ thế kết thúc rồi?
Không... Không được.
Như vậy khác gì việc bạn rất nỗ lực để lên cấp, vất vả lắm mới max cấp để đi đánh boss nhưng hệ thống lại bảo với bạn boss gặp vấn đề?
Đừng như vậy mà.
"Bất Lạc, em sao vậy, vui quá ngu luôn rồi à?" Sở Nhạc kéo Ngô Bất Lạc một cái, "Đợi thêm chút nữa rồi chúng ta đi tìm Phi Lư. Giặc cùng đường chớ đuổi, nếu bây giờ ép ông ta quá thì ông ta chắc chắn sẽ đồng quy vu tận với chúng ta."
"Sở Nhạc, anh đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi sao?" Ngô Bất Lạc chợt bừng tỉnh, "Anh biết thần cốt của ông ta có vấn đề?"
"Mãi sau khi gặp ông ta mới biết, tôi không ngờ ông ta dám dùng thần cốt của em thật." Sở Nhạc chớp mắt, "Bây giờ thần cốt phản phệ, tôi suy nghĩ cẩn thận một chút là biết."
Ngô Bất Lạc bán tín bán nghi.
"Bất Lạc, Sở Nhạc, hai người sao rồi?"
Đúng lúc này, Tề Ngọc dẫn theo một đám âm quan vội vàng chạy đến, "Này, hai người không sao chứ? Chúng tôi mới phát hiện điện thoại di động của hai người có định vị nên tới tìm các cậu. Phi Lư đâu rồi?"
"Trốn rồi."
"Hả?" Tề Ngọc cảm thấy rất lạ, "Sao có thể như vậy được? Ông ta đủ mạnh để đánh cả lũ chúng ta, sao lại bỏ chạy."
"Thần cốt xảy ra vấn đề." Sở Nhạc dang tay nói, "Có lẽ vài ngày nữa chúng ta có thể thấy thi thể ông ta."
Chúng âm quan: ...
Không thể nào!!!
"Nhưng mà ở đây còn rất nhiều chiến lợi phẩm, nói trước, tất cả đều là của tám người bọn tôi." Ngô Bất Lạc lập tức nói.
Chúng âm quan: ... Vậy nhóm chúng tôi ngay cả canh cũng không có mà húp sao?
Người đến muộn sẽ không được chia cái quái gì cả.
Cấm địa.
Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng.
Phi Lư loạng choạng đi đến cổng cấm địa, máu tươi chảy đầy khắp ven đường.
Nếu là người thường thì mất một đống máu như thế đã đủ chết người, nhưng Phi Lư dường như vẫn có thể cầm cự được.
Cấm địa có trận pháp nên rất an toàn.
Hắn phải rút thần cốt của mình ra trước, sau đó mới từ từ tính toán chuyện sau này.
Về phần người tồn tại ở trong cấm địa này...Ha, đối phương vẫn chưa xuất hiện dù Nghịch Âm Minh đã bị tiêu diệt, e rằng cũng chẳng mạnh hơn hắn là bao.
"Đây không phải phó minh chủ của chúng ta sao?" Một giọng nói vang lên phía sau Phi Lư.
Phi Lư quay đầu, trông thấy hai kẻ đã biến mất là Ngô Bất Hoa và Linh Đồng đang đứng sau lưng hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt không có ý tốt.
Ngô Bất Hoa!
Ả phụ nữ này!
"Mày đã động tay động chân trên thần cốt?" Nếu ánh mắt có thể giết người thì Ngô Bất Hoa bây giờ e rằng đã bị ngàn đao bầm thây.
Ngô Bất Hoa không hề nào núng trước ánh mắt giết người của Phi Lư, trái lại còn nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh nhạt, "Thần cốt không có vấn đề gì cả, ông đã kiểm tra rồi đó thôi?"
"Tao chỉ đi sai một bước." Phi Lư che miệng, hắn đã không còn máu để nôn ra nữa, "Nhưng đừng tưởng hai kẻ chúng mày có thể đối phó được tao."
"Chúng tôi đối phó ông làm gì?" Linh Đồng nhìn Phi Lư một cách vô tội, "Thần cốt phản phệ, chúng tôi chỉ cần chờ đánh chó rơi xuống nước là được rồi."
Phi Lư lùi lại một bước, nửa người đã vào trong viện.
Nếu thật sự bức bách, trực tiếp rút thần cốt ra cũng được, tuy sau đó có thể sẽ bị thương, nhưng có thể giết chế hai kẻ này là được.
"Đừng nghĩ nữa, thần cốt không lấy ra được đâu." Linh Đồng cười to, "Cái thứ như ông không phải người, không phải yêu, chẳng phải quỷ cũng chẳng phải ma, trong thân thể chứa thần cốt của thần, ông tưởng muốn lấy ra là có thể lấy ra được sao?"
Tay Phi Lư lập tức dừng lại.
"Thần cốt của thần?"
"Chằng phải ông vẫn luôn muốn tìm ra Nghiệt Kính Đài sao?" Linh Đồng bĩu môi, chỉ vào ngực Phi Lư, "Khối thần cốt trên ngực ông đó, bên trong bao hàm thần cốt của Nghiệt Kính Đài. Chỉ là nó ở trong cơ thể Ngô Bất Hoa nhiều năm nên khí tức có chút hỗn loạn. Ông không nhận ra thì cũng không phải lỗi của ông."
Nghiệt Kính Đài ở Địa Phủ có thần vị.
Dù chỉ là một địa tiên
Nhưng địa tiên cũng là tiên.
Khí linh như vậy có thể được gọi là tiên khí, không giống với kiểu khí linh đẫm máu như Linh Đồng.
Trong tâm trí Phi Lư đột nhiên lóe lên rất nhiều thứ.
"Ngô Bất Lạc mới là chuyển thế của Nghiệt Kính Đài." Phi Lư nghiến răng, cuối cùng cũng nhận ra mình sai ở đâu.
Hay lắm một nhà họ Ngô!
Hay lắm một nhà họ Ngô!
"Chính ông là người ra lệnh tiêu diệt nhà họ Ngô chúng tôi." Ánh mắt Ngô Bất Hoa tràn ngập đủ loại cảm xúc, giờ phút này hóa thành một nói hời hợt, "Bây giờ, ông chết trong tay người nhà họ Ngô, đó là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng."
"Cho dù phản phệ, tao cũng có thể giết chết chúng mày như thường." Phi Lư gắng gượng đứng thẳng, nếu không lấy thần cốt ra được, hắn dù chết cũng phải kéo hai kẻ chôn cùng.
"Chúng tôi không đánh nhau với ông." Linh Đồng lùi lại hai bước, "Tôi sẽ không lãng phí pháp lực của mình vào một kẻ hấp hối sắp chết."
Phi Lư cười lạnh rồi tiến lên một bước.
Hắn phất phất tay, nơi này ngay lập tức bị bao phủ bởi sức mạnh của hắn.
"Nói, làm thế nào tao mới lấy được thần cốt ra!" Phi Lư không tin số mệnh, hắn cũng không tin báo ứng, hắn không tin một khối thần cốt có thể giết chết hắn!
"Thay vì hỏi họ, chi bằng hỏi tôi."
Một bóng người xuất hiện bên ngoài, chậm rãi bước vào trong nhà.
Người tới giống như âm hồn, đến lặng lẽ nhưng đủ khiến người tuyệt vọng.
Vào lúc này, sức mạnh của Phi Lư có vẻ vô dụng.
Ngô Bất Hoa và Linh Đồng lập tức quỳ gối, đưa ra mặt nạ và thần cốt trong tay.
Người vừa tới nhận lấy mặt nạ trong tay Linh Đồng nhưng không vội vã đeo lên mà chỉ cầm trên tay, mỉm cười nhìn Phi Lư.
"Sao thế, tôi gỡ mặt nạ xuống, ông không còn nhận ra tôi nữa sao?"
Phi Lư chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế trong suốt cuộc đời mình.
"Là, là mày!"
Sở Nhạc chậm rãi đeo mặt nạ lên, Ngô Bất Hoa và Linh Động ở bên cạnh đồng thành nói: "Thuộc hạ bái kiến minh chủ."
Hết chương 156.
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com