Quyển 3_Chương 161: Thiên Ngoại Thiên (1)
Vì Sở Nhạc đã lọt vào vòng thi tiếp theo nên Ngô Bất Lạc dẫn cả đám Mộc Sơ Nhất A La đi cổ vũ.
Ừm, lần này để công bằng, sự kiện sẽ được phát trực tiếp cho tất cả các âm quan Địa Phủ xem. Ngô Bất Lạc nhờ thân phận Nghiệt Kính Đài chuyển thế mà giành được vài tấm vé.
Bài kiểm tra của Bình Đẳng Vương rất đơn giản thô bạo. Chỉ vì đám ác quỷ ở mười tám tầng Địa Ngục thực sự quá phiền phức nên ông mới quyết tâm chọn người kế thừa. Do đó ông tập hợp những con quỷ ồn áo náo loạn nhất vào một chỗ và để những âm quan tham gia thi đấu rút thăm để chọn quỷ, chọn trúng quỷ nào thì phải giải quyết sự tình của quỷ đó, bao gồm nhưng không giới hạn như giúp đỡ quỷ sửa lại án sai khôi phục trong sạch, để con quỷ đó không gây sự nữa...
Sở Nhạc không được may mắn lắm, rút trúng con quỷ phiền phức nhất.
Con quỷ này khi còn sống từng là một truyền kỳ, một thủ lĩnh của quân khởi nghĩa. Trong giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, hắn là một tên bất lương tàn bạo, làm rất nhiều chuyện vô nhân tính như giết người phóng hỏa. Về sau, khi thế lực ngày càng lớn mạnh thì hắn bắt đầu chỉnh đốn lại quân đội của mình, cũng xem như đã làm một ít việc tốt. Chỉ là những chuyển biến của hắn cũng có hạn, không bao lâu sau thì bị triều đình tiêu diệt, hắn bị chém đầu công khai. Sau khi chết, hắn bị đày xuống Địa Ngục A Tỳ chịu hình. Vốn dĩ kiểu như hắn chỉ cần chịu hình ít năm là có thể đi, nhưng hắn lại mang bản tính con người của mình xuống Địa Phủ, những năm qua đã dụ dỗ không ít quỷ hồn phản kháng Địa Phủ, càng già càng lão luyện. Nhưng bảo xử hắn hồn phi phách tán thì lại không đến mức đó, nên thời hạn thi hành án của hắn kéo dài đến tận bây giờ.
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn đầu thai làm lại từ đầu, mà phải được phú quý cả đời vô lo." Ác quỷ này biết cái gì là lợi ích thiết thực nhất, "Tốt nhất là tôi được sinh ra có căn cốt xuất chúng, có khả năng tu luyện đắc đạo. Đến lúc đó có khi tôi còn có thể làm đồng nghiệp với mọi người đấy!"
Khán giả bên dưới trợn trắng mắt.
Ngay cả các âm quan từ chức đi đầu thai chuyển thế cũng không có đãi ngộ tốt vậy đâu. Dựa vào cái gì mà một ác quỷ giết người phóng hỏa như mi lại muốn được đối xử như vậy?
"Tôi từ chối." Sở Nhạc lắc đầu.
Sắc mặt ác quỷ trở nên khó coi, "Cậu từ chối thì đừng hòng thông qua lần kiểm tra này. Tần Hoàng Hán Vũ, các đế vương xưa nay đều gây ra nhiều tội ác hơn tôi nhiều. Tại sao bọn họ có thể phong thần, kém nhất cũng có thể chuyển thế đầu thai thành người đại phú đại quý? Tôi và bọn họ làm tương tự nhau mà sao tôi phải vào Địa Ngục A Tỳ chịu khổ!"
"Wow, con quỷ này thật là ghê gớm, dám so mình với Tần Hoàng Hán Vũ?" Mộc Sơ Nhất không khỏi líu lưỡi, "Người ta mang thiên mệnh, là người được Thiên Đình chọn, còn hắn là cái thá gì?"
"Nhưng ban đầu hắn khởi nghĩa là vì sống không nổi, là do triều đình vô năng. Khách quan mà nói, đó là xu thế tất yếu. Hơn nữa, quân khởi nghĩa của hắn cũng đã cứu vớt được một số người đáng lẽ phải chết. Xét tất cả những yếu tố này, dù công lao của hắn không lớn hơn tội thì cũng không thể dễ dàng tống hắn vào lục đạo luân hồi." A La giải thích, "Mặc dù rất ít nhưng trên người hắn còn có chút ánh sáng công đức."
"Nếu hắn tự mình biết mình thì đã không dám gây sự như thế." Ngô Bất Lạc khẽ hừ một tiếng, "Bằng con mắt nhìn người của tôi, con quỷ này là một kẻ chuyên gây rối, hắn biết rõ Địa Phủ sẽ không để Sở Nhạc giúp hắn đạt được mục đích. Hắn chỉ đang ra giá, chờ Sở Nhạc mặc cả thôi!"
Theo suy nghĩ của Ngô Bất Lạc, mong muốn của con quỷ này là thiên phú tu đạo chứ không phải tiền tài địa vị.
Dù sao con quỷ này đã ở Địa Ngục A Tỳ quá lâu, người lợi hại thế nào cũng đã từng gặp. Phú quý nhân gian chỉ như mây khói thoảng qua, chỉ có tu đạo và gia nhập Địa Phủ mới có thể có được an bình dài lâu.
Loại người này rất khó đối phó, bởi vì chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Chúng cực kỳ ngoan cố và khó đối phó.
"Chuyện này có gì khó?" Tạ Bán Loan hừ lạnh, "Cứ đánh đến khi hắn chỉ còn chút hồn phách, xem hắn còn có thể ngạo mạn như vậy được không?"
"...Chúng ta là âm quan, không phải xã hội đen." Trương Dịch đen mặt, "Nếu đơn giản như thế thì Bình Đẳng Vương cần gì phải buồn phiền?"
Địa Phủ cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể tùy tiện làm gì thì làm.
"Nếu ông đánh thắng tôi thì tôi sẽ giúp ông." Sở Nhạc nhìn con quỷ, đáp.
Mọi người: ...
Này này, đây không phải việc mà một âm quan Địa Phủ nên làm đâu.
"Như ông thấy đấy, tôi chỉ là một âm quan, không thể can thiệp vào chuyện sau luân hồi. Dù là Bình Đẳng Vương phủ quân cũng không thể nhúng tay vào việc của Chuyển Luân Vương phủ quân. Vậy nên, yêu cầu của ông, tôi không thể thực hiện được." Sở Nhạc chậm rãi nói, "Nhưng nếu ông đánh thắng tôi thì tôi sẽ cố hết sức giúp ông thúc đẩy chuyện này."
Quỷ kia chần chờ một lát, cười gằn, "Cậu coi tôi là thằng khờ à?"
Một âm quan được Bình Đẳng Vương chọn đến đây tham gia cuộc thi chắc chắn rất có thực lực. Sao hắn có thể đấu lại Sở Nhạc được?
"Đã vậy thì chúng ta từ từ mà chờ." Sở Nhạc gật đầu, như thể đã sớm đoán được điều này, rồi lập tức tóm lấy con quỷ chạy về một phía. Cameraman của Địa Phủ cũng lập tức đuổi theo.
Sở Nhạc túm con quỷ đi thẳng đến Địa Ngục Nghiệp Hỏa.
Nơi này chìm trong biển lửa vô tận, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Với lại nghiệp hỏa ở đây còn thông với Địa Ngục tầng mười tám, là nơi quỷ gặp quỷ sợ.
"Cậu...Cậu muốn làm gì?" Quỷ kia chỉ tới gần đã thấy toàn thân như bị lửa đốt. Ở Địa Ngục A Tỳ cũng từng chịu hình phạt thiêu sống nhưng sao có thể so sánh với nghiệp hỏa ở đây được?!
"Chúng ta ngồi trong này từ từ chờ." Sở Nhạc mạnh tay ném con quỷ vào trong nghiệp hỏa rồi cũng tự mình theo vào và ngồi xuống, "Khi nào ông suy nghĩ rõ ràng rồi thì khi đó ra ngoài. Tôi cùng ngồi trong này với ông, công bằng rồi nhé."
Công bằng quái gì!
Quỷ kia thực sự muốn cạy đầu Sở Nhạc ra xem bên trong nghĩ gì.
Cho dù là âm quan cũng không thể ở lại nơi này lâu được.
"Được." Con quỷ có lẽ chưa từng thấy kiểu như Sở Nhạc, tỏ vẻ hung ác, "Tôi ở Địa Phủ đã chịu hình phạt thiêu sống hơn ngàn năm, còn sợ âm quan nhỏ như cậu hay sao?"
Nói xong, con quỷ cũng ngồi xuống theo.
Nếu so vũ lực thì hắn chưa chắc đã thắng, nhưng ở trong nghiệp hỏa này, tất cả mọi người đều giống nhau, pháp bảo gì cũng không dùng được. Đây là một thử thách về ý chí.
Cảnh tượng Sở Nhạc và con quỷ đối đầu trong nghiệp hỏa truyền ra, khán giả nhất thời im bặt.
Cho dù cậu có mạnh đến đâu cũng đừng tìm chết như vậy chứ, làm cái gì vậy? Lúc nghiệp hỏa đốt người sẽ không quan tâm cậu có phải âm quan hay không đâu.
"Bất Lạc..." Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Ngô Bất Lạc, hi vọng Ngô Bất Lạc có thể tiết lộ chút gì đó, nếu không cứ nhìn vậy thì chán lắm.
Ngô Bất Lạc yên lặng cắm mặt chơi điện thoại.
Đừng hỏi hắn, hắn không biết gì hết.
Các âm quan vốn còn muốn xem Sở Nhạc xử lý thế nào để tham khảo đã lặng lẽ đi đến chỗ con quỷ mình rút được, quyết định bắt đầu bằng phương pháp đơn giản nhất.
Phương pháp của hạng nhất quá cao siêu, bọn họ học không nổi.
Vòng thi này kéo dài rất lâu, khán giả như đám Ngô Bất Lạc kẻ thì tu luyện, kẻ thì ra ngoài đi dạo một vòng lớn rồi thỉnh thoảng quay lại kiểm tra.
Thực ra khi xem cuộc thi này, trong lòng Ngô Bất Lạc cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nói sao nhỉ, như này không phù hợp với phong cách của Địa Phủ lắm.
Nếu Bình Đẳng Vương muốn chọn người kế thừa vì sợ phiền phức thì những thử thách này chẳng phải tăng thêm phiền phức cho ông ấy à? Cách đơn giản nhất chẳng phải là chọn một vài ứng viên trong số các Phán quan hoặc âm quan có công tích cao dưới quyền mình, sau đó chọn ra người giỏi nhất hay sao?
Tổ chức hẳn một cuộc thi hoành tráng thế này dường như chỉ để tuyên bố với mọi người rằng "Ta muốn chọn Diêm Vương kế nhiệm". Với quy mô và thực lực hiện giờ của Địa Phủ, cần gì phải làm như thế?
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Ngô Bất Lạc mà thôi, biết đâu Địa Phủ có ý định khác. Ngô Bất Lạc chỉ thầm soi mói chút thôi.
Một tháng sau, con quỷ của Sở Nhạc đầu hàng trước.
Hắn đã bị cháy rụi một tay, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ hồn phi phách tán. Nhưng mà tên âm quan này dường như chẳng hề nao núng, thậm chí trên người không một vết đen.
Sao lại thế được?
Trừ khi là người chưa từng gây nghiệt mới có thể bình an vô sự trong nghiệp hỏa. Tên âm quan này nhìn thế nào cũng không giống loại người không nỡ giẫm lên một con kiến, chẳng lẽ hắn nhìn sai rồi?
Vì con quỷ chủ động nhận thua nên Sở Nhạc thành công vào vòng tiếp theo. Đám Ngô Bất Lạc không cần ngồi chờ ở khán đài nữa mà có thể quay về ăn mừng cùng Sở Nhạc.
Thật không dễ mới tiễn bọn A La đi, Ngô Bất Lạc suy nghĩ chốc lát rồi hỏi Sở Nhạc về lần kiểm tra này.
"Anh thật sự nghĩ Địa Phủ muốn tuyển chọn người kế nhiệm Bình Đẳng Vương à?" Ngô Bất Lạc không tin mình còn nhìn ra được gì đó mà Sở Nhạc lại không nhìn ra?
Sở Nhạc đã sống đủ lâu, hiểu biết của anh về Địa Phủ phải hơn xa mình mới đúng.
"Tôi biết chuyện này có vấn đề." Sở Nhạc thoáng im lặng một lát rồi đáp, "Nhưng đây là một cơ hội, cơ hội mà tôi đã chờ rất nhiều năm mới chờ được."
Vì vậy, dù biết trong này có thể có cạm bẫy, Sở Nhạc vẫn không chút do dự lao vào.
Nếu không thì sao?
Phải mất bao lâu để một Diêm Vương thoái vị? Vị trí Diêm Vương là đèn nhà ai nhà nấy rạng, tính ra chỉ có mười người, không phải nói thoái vị là có thể thoái vị.
Sở Nhạc đương nhiên có thể chờ, nhưng hắn không tính được mình phải chờ bao lâu. Giờ đây có một cơ hội, một cơ hội giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, Sở Nhạc không thể nào bỏ cuộc.
"Anh muốn làm Diêm Vương đến vậy sao?" Ngô Bất Lạc khó mà hiểu được, "Làm Diêm Vương ngoại trừ công đức nhiều ra thì dường như không có gì tốt. Ở vị trí này, anh phải trả giá đắt hơn nhiều so với những gì anh đạt được."
Cho dù muốn làm thật, Sở Nhạc rõ ràng có con đường bằng phẳng thuận lợi hơn để đi, cớ sao cứ khăng khăng chọn đường tắt này?
Sở Nhạc chỉ mỉm cười trước lời nói của Ngô Bất Lạc.
"Tôi nói có gì buồn cười à?" Ngô Bất Lạc nhíu mày.
"Bất Lạc, em biết không? Tuy rằng âm quan được coi là đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, nhưng Diêm Vương Thập Điện lại khác âm quan bình thường."
"Đương nhiên tôi biết là không giống nhau rồi."
"Ngay cả Nghiệt Kính Đài, kiếp trước của em, và Diêm Vương Thập Điện khác nhau không chỉ ở chỗ tiền lương cao thấp thôi đâu. Em đừng thấy thái độ mấy Diêm Vương đối với em có vẻ rất bình dị gần gũi mà lầm, bọn họ phân biệt rất rõ ràng. Người ngồi trên vị trí đó, thần tính nhiều hơn nhân tính."
"Sau đó thì sao, anh muốn nói điều gì?"
"Kể cả La Tích Đao cũng khác xa năm đó lúc tôi gặp hắn ta, khác đến mức gần như không nhận ra đây là cùng một người." Sở Nhạc vuốt tóc Ngô Bất Lạc, "Ở Địa Phủ bây giờ, chỉ có Diêm Vương Thập Điện là chính thần Địa Phủ."
Ngô Bất Lạc bị lời nói của Sở Nhạc làm cho kinh sợ, "Anh...Anh nói bậy bạ gì đấy? Địa Phủ là một trong ba giới, chính thần nhiều không kể xiết. Ở Địa Phủ còn có các thần linh khác như Địa Tạng Vương, Thái Sơn Phủ Quân, còn có..."
"Em có từng thấy họ chưa?" Sở Nhạc hỏi ngược lại.
Ngô Bất Lạc sững sờ giây lát, "Tôi là người thấp cổ bé họng, đương nhiên không thể gặp được họ rồi. Ngay cả Diêm Vương Thập Điện tôi còn chưa được gặp hết."
"Bọn họ không ở đây." Sở Nhạc mỉm cười tiết lộ bí mật đã bị Địa Phủ che giấu nhiều năm, "Ngoại trừ Diêm Vương Thập Điện, các thần linh khác đã đi hết rồi."
"Đi rồi?"
"Ừm, tất cả đã đi Thiên Ngoại Thiên." Giọng điệu Sở Nhạc có chút phức tạp, "Ở Địa Phủ, thành tựu cao nhất mà em có thể đạt tới chỉ là Diêm Vương mà thôi. Vì bây giờ không có Thiên Đình, đương nhiên cũng không có trường sinh bất lão chân chính."
Cái gọi là âm quan trường sinh bất lão chính là trường sinh bất lão xây dựng dựa trên phạm vi quản lý của Địa Phủ.
Một khi ra khỏi Sổ Sinh Tử, thứ "trường sinh bất lão" này chỉ còn là lời nói suông, lập tức biến mất không còn.
"Vậy thì sao?" Ngô Bất Lạc vẫn còn mơ hồ, "Đừng nói là anh muốn thống nhất tam giới đấy nhé?"
"Dĩ nhiên là không." Sở Nhạc nói một cách nghiêm túc, "Em bớt xem mấy thứ vớ vẩn đi. Tôi chỉ muốn thử cảm giác được làm Diêm Vương Thập Điện thôi."
? ? ?
Ngô Bất Lạc càng thấy khó hiểu hơn.
Nhiều người lúc còn nhỏ đều bảo họ muốn làm tổng thống, hoàng đế, thủ tướng, v.v. Nhưng khi lớn lên, họ dần hiểu ra ý nghĩa của những chức vị này, sau đó hoàn toàn quăng ý nghĩ lúc nhỏ ra sau đầu.
Sở Nhạc bây giờ giống một người ở hiện đại mới bước vào quan trường không lâu đã tuyên bố muốn tranh cử làm chủ tịch quốc gia chỉ vì muốn biết cảm giác làm chủ tịch là như thế nào? Đùa à?
Trong lòng Ngô Bất Lạc lập tức lóe lên vô số ý nghĩ.
Chẳng lẽ Sở Nhạc chính là tâm ma sinh ra từ khát vọng trở thành Diêm Vương của bản thể, dẫn tới Sở Nhạc cũng không ngừng nỗ lực vì mục tiêu này?
Nghĩ theo hướng này, có vẻ cũng hợp lý.
Nhưng...Nếu đa số thần linh trong thiên địa đều đã đi Thiên Ngoại Thiên thì chứng tỏ bản thể của Sở Nhạc là một vị thần vô cùng lợi hại, đâu thể phát điên chỉ vì một vị trí Diêm Vương Thập Điện?
Ngô Bất Lạc cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.
Còn tệ hơn cả hồi đánh với Nghịch Âm Minh, ít ra còn có thứ có thể chạm được sờ được. Còn bây giờ, cái gì "Thiên Ngoại Thiên", cái gì "Đọa tiên", cái gì "Tâm ma dục niệm", Ngô Bất Lạc cảm giác như đang nghe thiên thư, hoàn toàn không biết chúng muốn biểu đạt điều gì.
Có thể để hắn an ổn làm âm quan được không?
Ngô Bất Lạc không tiếp tục tra hỏi Sở Nhạc nữa, thay vào đó chọn cách "một giấc ngủ giải ngàn nỗi sầu", lờ đi không muốn quản nữa, hoàn toàn không biết Sở Nhạc nằm bên cạnh nhìn trần nhà cả đêm.
Một bên khác, Thập Điện Diêm Vương cũng đang cảm thấy tình hình của Sở Nhạc rất khó giải quyết.
Bởi vì Sở Nhạc và những người khác không cùng đẳng cấp.
Một Sở Nhạc đã khôi phục thực lực hoàn toàn có thể phân cao thấp với Thập Điện Diêm Vương. Hắn và các thí sinh khác đọ sức với nhau chẳng khác nào voi và kiến. Nếu tiếp tục thi, Bình Đẳng Vương cảm thấy các âm quan khác vô cùng đáng thương.
Vì Sở Nhạc thuận lợi ở trong nghiệp hỏa một tháng đã đả kích rất nhiều âm quan khiến họ bỏ cuộc.
Tiếp tục cuộc tranh tài này còn ý nghĩa gì sao? Chỉ là tự sỉ nhục bản thân thôi.
Người có thể cùng tranh đoạt vị trí Tần Quảng Vương với Tần Quảng Vương đương nhiệm quả nhiên rất mạnh, bọn họ không thể sánh bằng, sao không nhận thua?
"Cứ tiếp tục như thế quả thực không còn ý nghĩa gì." Tần Quảng Vương nói một câu công bằng, "Hãy để trò hề này kết thúc ở đây đi."
"Thôi được." Bình Đẳng Vương cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, "Cứ bảo Sở Nhạc đến đây luôn đi. Nếu biết trước ân huệ này khó trả như vậy, lúc trước tôi đã tự mình chịu trận rồi."
"Vậy chúng tôi chờ xem các ông làm thế nào. Chậc, năm đó đám chính thần kia đi thì đi đi, sao còn để lại một Sở Nhạc chứ?" Chuyển Luân Vương biết lai lịch của Sở Nhạc, không khỏi than thở, "Lần này người ta ẩn núp ở Địa Phủ mà chúng ta còn không biết."
Nếu Bình Đẳng Vương không nói ra, mọi người vẫn còn nghĩ Sở Nhạc thật sự là cương thi vương cơ.
Cương thi vương con mẹ nó.
Sở Nhạc bịa chuyện hay thật.
Nếu không phải hắn yêu linh Nghiệt Kính Đài và để lộ thì hiện tại bọn họ e rằng vẫn chẳng hay biết gì.
Tần Quảng Vương cảm thấy bản thân thật vô tội. Hắn là người có tư lịch ít nhất ở đây, mới nhậm chức chưa tới một ngàn năm, đương nhiên không biết lai lịch của Sở Nhạc rồi. Trái lại, chín vị Diêm Vương khác thậm chí còn chẳng nghĩ đến phương diện chính thần, điển hình của việc đi làm mà không bỏ sức.
Chẳng trách bản thân mình bận rộn như chó còn bọn họ lại thoải mái đi gây chuyện!
"Vậy...Vậy thì gọi Sở Nhạc đến, để hắn tự chọn đi."
"Cũng được, cứ làm thế đi."
"A, phiền phức quá."
"Vậy nên giải thích việc lần này thế nào với phía âm quan Địa Phủ?"
"...Để bọn họ mất trí nhớ hết đi. Dù sao thời gian cũng không bao lâu, tin tức còn chưa lộ ra khỏi phạm vi Địa Phủ."
"Quy mô lần này hơi lớn đấy, chúng ta cần phải hợp lực."
"Chậc, các người thật là, nhiều năm nay không tu luyện gì cả sao?"
"...Làm Diêm Vương rồi còn phải tu luyện hả? Tôi đâu có muốn đi Thiên Ngoại Thiên!"
Quầng sáng khổng lồ bắt đầu từ thành Phong Đô lan tràn khắp Địa Phủ, vượt qua cầu Nại Hà và đi xuống mười tám tầng Địa Ngục.
Đám đọa tiên ở tầng Địa Ngục thứ mười tám không khỏi liếc mắt. Đám Diêm Vương Địa Phủ kia lại kết thúc công việc gì không tốt đến mức bắt đầu thanh trừ ký ức rồi?
Thôi, chả liên quan gì đến bọn này.
Người bị ảnh hưởng chỉ có những âm quan có tên trong Sổ Sinh Tử kia thôi.
Hôm sau, khi Ngô Bất Lạc thức dậy, muốn lướt diễn đàn xem thái độ của mọi người với lần thi đấu này thì phát hiện tất cả bài viết đã biến mất sạch. Khi hắn hỏi Mộc Sơ Nhất về chuyện này, phản ứng của Mộc Sơ Nhất lại là "Cậu đang nói cái gì thế?"
Cứ như thể sự kiện khảo hạch quy mô lớn trước đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà ít ai nhớ được.
"Sổ Sinh Tử quản lý sinh tử của âm quan, đương nhiên cũng quản lý ký ức của họ." Sở Nhạc kéo Ngô Bất Lạc, người vẫn chưa hết bàng hoàng, chủ động giải thích, "Đây không phải lần đầu tiên Địa Phủ làm chuyện này. Em là Nghiệt Kính Đài, tôi cũng không phải âm quan bình thường nên sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra chỉ có Thập Điện Diêm Vương và đọa tiên ở Địa Ngục tầng mười tám mới còn nhớ sự việc lần này."
"Đây là những gì anh nói lúc trước, trường sinh bất lão của âm quan là giả?" Ngô Bất Lạc hít một hơi thật sâu, "Địa Phủ thường xuyên làm chuyện như vậy sao?"
"Thường xuyên." Sở Nhạc gật đầu, "Vì Thiên Đình và Thiên Ngoại Thiên luôn có một ít cá lọt lưới, sẽ dẫn tới náo động rất lớn. Những chuyện này không thể để âm quan bình thường biết được. Để đảm bảo Địa Phủ vận hành bình thường, cần phải sử dụng một pháp thuật quy mô lớn như thế. Nếu không em cho rằng vì sao Sổ Sinh Tử không thể sinh ra khí linh?"
Một thứ gánh vác vận mệnh của vô số âm quan không thể sinh ra thần trí.
Nghiệt Kính Đài không có năng lực mạnh mẽ như Sổ Sinh Tử nên nó mới có khí linh của riêng mình.
"Thiên Đình không còn, Địa Phủ chẳng những phải quản việc nhân gian, thỉnh thoảng còn phải kiêm quản chút việc trên trời. Nhưng em yên tâm, việc xóa bỏ ký ức này sẽ không để lại bất cứ tác dụng phụ nào. Trừ khi Thập Điện Diêm Vương hợp lực, nếu không sẽ không thể dễ dàng sử dụng."
Xóa bỏ nhiều ký ức hơn sẽ để lại một ít sơ hở.
"Tôi hiểu, chính phủ ở nhân gian cũng thế." Không phải quyền được biết của bạn không được đảm bảo, mà là có một số việc, nếu biết quá nhiều sẽ không có lợi cho cuộc sống của bạn, thậm chí còn gây nguy hại. Vì vậy chúng phải được che giấu.
Các thể chế của Địa Phủ mạnh hơn nhiều so với chính phủ ở nhân gian, và tất nhiên nó cũng sở hữu những khả năng độc đáo riêng.
"Chỉ là tôi không nghĩ rằng mọi chuyện ầm ĩ thế này lại là vì tôi?" Sở Nhạc cười thoải mái, "Bất Lạc, có phải em cũng biết tôi không phải cương thi không?"
Trên mặt Ngô Bất Lạc hiện vẻ lúng túng, dù sao cũng là mình vụng trộm đi thăm dò chuyện của Sở Nhạc.
"Ừm."
"Thực ra tôi không cố ý giấu em chuyện này." Nếu hắn thực sự muốn che giấu thì đã xóa sạch mọi dấu vết và không để lộ chút nào, "Tôi chỉ không biết nên mở lời thế nào thôi."
"Tôi hiểu." Ngô Bất Lạc không chút do dự đáp, "Thật ra, anh không cần phải nói."
"Lúc trước tôi từng kể em nghe tôi từng sống ở Vu tộc mấy năm, đó là chuyện xảy ra sau khi tôi bị bỏ rơi." Sở Nhạc khẽ cười, "Lúc đó, không chỉ có mình tôi mà còn có vài đồng loại của tôi nữa. Những sinh vật nhân tạo như Phi Lư và Lữ Hồng Anh phần lớn đều được tạo ra bằng cách sử dụng một ít tứ chi của đồng loại tôi. Nhưng tôi không ngốc như thế, tôi đã nhanh chóng trốn thoát."
Ngô Bất Lạc cảm thấy như có gì đó đang bóp nghẹt cổ họng, không thốt ra được lời nào.
Sở Nhạc đi tới trước mặt Ngô Bất Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi dâng trào, gần như muốn khuỵu xuống.
"Bất Lạc, em ngủ vài năm đi. Đến khi em tỉnh lại thì tất cả đã kết thúc rồi." Sở Nhạc ôm Ngô Bất Lạc đặt lên giường, sau đó gõ tin nhắn để gửi cho đám A La Mộc Sơ Nhất vào thời gian đã định, để bọn họ giúp chăm sóc Ngô Bất Lạc.
Còn hắn đã đến lúc đi gặp Thập Điện Diêm Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com