Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3_Chương 162: Thiên Ngoại Thiên (2)

Sở Nhạc chờ cơ hội này rất lâu rồi.

Từ giây phút bị bỏ lại ngàn năm trước, hắn vẫn đang chờ một cơ hội thế này.

Mỗi người đều có thứ mà mình coi trọng.

Thứ mà Sở Nhạc coi trọng chính là xuất thân và những trả giá của chính mình.

Hắn tất nhiên biết vì sao Bình Đẳng Vương lại làm một màn này. Thập Điện Diêm Vương cùng nhau cai quản Địa Phủ nhiều năm như thế, họ không thể nào ngu ngốc đến mức bị ông ta lừa gạt hoàn toàn.

Nhưng người nào làm người nấy chịu.

Nếu hắn thành công, hắn sẽ nói xin lỗi Ngô Bất Lạc. Còn nếu hắn thất bại...thì hi vọng Ngô Bất Lạc sẽ nhớ đến hắn thêm vài năm nữa.

Nếu cẩn thận truy cứu tội mà hắn phạm phải, ngay cả Ngô Bất Lạc là chuyển thế của Nghiệt Kính Đài cũng chưa chắc có thể gánh chịu được hậu quả. Nói không chừng ngay cả trăm năm bình an cũng không còn. Một khi thất tình lục dục bị tước bỏ, Ngô Bất Lạc sẽ lại trở thành một Nghiệt Kính Đài chí công vô tư.

Cần gì chứ?

Sở Nhạc vốn rất ích kỷ. Nếu hắn phải chết, hắn nhất định phải kéo người mình yêu chết cùng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình không xuống tay được.

Không biết sau khi Ngô Bất Lạc tỉnh lại sẽ mắng hắn bao lâu mới bớt giận.

Ngay khi Sở Nhạc bước vào thang máy, hắn đã bị dịch chuyển đến một không gian khác.

Thập Điện Diêm Vương - Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương - đều đến đông đủ.

Trận thế này không tính là bôi nhọ hắn.

Mấy vị Thập Điện Diêm Vương âm thầm liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu ý.

Không hổ là người được dùng phương pháp đặc biệt để phân tách ra, khuôn mặt này chẳng khác với người mà bọn họ biết chút nào.

May là thực lực của phân thân và bản thể không giống nhau. Nếu không e rằng Địa Phủ không đủ để một mình Sở Nhạc chơi.

Tần Quảng Vương thấy Sở Nhạc đến một mình thì cảm thấy nhức nhức cái đầu.

"Khụ, Sở Nhạc, cậu đã đến rồi." Dù sao cũng là âm quan trong điện của mình, lại còn là người quen cũ, về tình về lý, Tần Quảng Vương đều không thể làm khó Sở Nhạc quá mức, vậy nên cũng là người đầu tiên mở miệng.

"Sở Nhạc bái kiến các vị phủ quân."

"Không cần đa lễ." Thấy mọi người không có động tĩnh gì, Tần Quảng Vương đành căng da đầu tiếp tục trò chuyện với Sở Nhạc, "Chúng tôi vốn định đi tìm cậu, không ngờ cậu đã tự mình tới đây."

"Địa Phủ xóa bỏ ký ức của mọi người quy mô lớn, đương nhiên tôi biết phía Địa Phủ tính làm gì." Sở Nhạc khẽ cười, "Sao thế, sợ tôi thực sự trở thành người kế nhiệm Bình Đẳng Vương, cảm thấy kết cục không tốt nên làm chuyện này như chưa từng xảy ra?"

"Cậu không thể nói vậy được." Thấy trọng tâm câu chuyện chuyển tới trên người mình, Bình Đẳng Vương ngại không thể giả chết nữa, "Tôi cũng không muốn nuốt lời đâu, chỉ là hoàn cảnh của cậu hơi đặc biệt, chính cậu cũng biết mà."

"Hoàn cảnh của tôi đặc biệt?" Sở Nhạc tự lẩm bẩm rồi bật cười, "Tôi còn nhớ Địa Phủ không có quy định cấm người như tôi đến tham gia thi. Tôi đã có thể trở thành âm quan, đương nhiên cũng có thể tham gia khảo hạch Bình Đẳng Vương. Hơn nữa, tôi đã từng tham gia thi một lần rồi, bây giờ nói tôi không đủ tư cách thì có phải hơi muộn quá rồi không?"

"Không phải nói cậu không đủ tư cách, mà là cậu không thực sự muốn trở thành Diêm Vương Thập Điện, đúng không?" Chuyển Luân Vương từng gặp Sở Nhạc, đương nhiên biết rõ tính cách của hắn.

"Thập Điện Diêm Vương là chính thần thiên địa và là thần linh duy nhất ở Địa Phủ, tại sao tôi lại không muốn làm?" Sở Nhạc cảm thấy câu hỏi của Chuyển Luân Vương thật nực cười, "Ngoại trừ Địa Phủ, trong trời đất này còn có cách nào khác để thành tiên thành thần sao?"

Trước đây từng có một Thiên Đình, nhưng giờ Thiên Đình không còn nữa, chỉ còn một con đường duy nhất để thành thần thành tiên.

"Nói thẳng ra đi." Ngũ Quan Vương không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Sở Nhạc, "Cậu muốn gì, nói thẳng ra. Thì...Thì xét đến thân phận của cậu, chúng tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của cậu."

Lúc trước khi thiên địa kịch biến, các thượng thần trên Thiên Đình đã gánh chịu phần lớn xung kích. Sự biến mất của linh khí ảnh hưởng đến Thiên Đình nhiều nhất. Mà hóa thân của dục niệm được sinh ra vì tràng hạo kiếp* đó như Sở Nhạc có thể nói là nạn nhân lớn nhất. Dù không nể tình bọn họ, thì nể mặt bản thể của bọn họ, Địa Phủ cũng sẽ không làm gì họ.

*tràng hạo kiếp: những tai họa lớn, dày đặc, xảy ra liên tục.

Nếu Phi Lư và Lữ Hồng Anh giống Sở Nhạc, cũng là một phần bị trừ bỏ, thì bọn họ cũng sẽ được miễn tội chết và xử nhẹ hơn. Chuyện này không phải vấn đề công bằng hay không, đó chỉ đơn thuần là đền bù mà thôi.

Nếu không có họ thì tam giới không được như ngày hôm nay.

"Địa Phủ mà cho tôi được thì ngàn năm trước tôi đã tiết lộ thân phận của mình để mấy người cho tôi rồi." Sở Nhạc cười khẩy, "Mục đích của tôi từ trước đến nay chỉ có một, tôi muốn đi Thiên Ngoại Thiên!"

Cái gì Thập Điện Diêm Vương, cái gì chính thần Địa Phủ, hắn không thèm.

Thứ hắn muốn là bí mật về Thiên Ngoại Thiên mà Thập Điện Diêm Vương đang nắm giữ.

"Không được, cậu đổi điều khác đi." Diêm La Vương thẳng thừng từ chối yêu cầu của Sở Nhạc, "Thiên Ngoại Thiên không phải nơi mà cậu có thể đi."

"Tôi không thể đi, chỉ có các người có thể đi?" Giọng điệu Sở Nhạc pha chút mỉa mai, "Các người không dám đi không có nghĩa là tôi cũng không dám đi. Các người chỉ cần nói cho tôi biết cách đi đến đó là được, phí lời nhiều vậy làm gì?"

Ngàn năm trước, hắn gia nhập Nghịch Âm Minh vì tưởng nơi này nắm giữ con đường thông đến Thiên Ngoại Thiên. Kết quả, dù đã trở thành minh chủ, hắn vẫn không có cách đi tới Thiên Ngoại Thiên. Lúc này Sở Nhạc mới nhận ra mình bị lừa, minh chủ tiền nhiệm coi trọng chiến lực của hắn nên kéo hắn tới làm khổ sai.

Tiếp theo, hắn định lợi dụng thế lực Nghịch Âm Minh để buộc Tần Quảng Vương tiền nhiệm nói ra bí mật Thiên Ngoại Thiên, không ngờ sơ suất một bước nên lại thua.

Từ bỏ cơ thể ban đầu, hắn một lần nữa cạnh tranh vị trí Tần Quảng Vương với La Tích Đao. Nhưng vì nhận định của Nghiệt Kính Đài nên lại một lần nữa thất bại.

Đổi là người khác, liên tiếp thất bại như thế e rằng đã sớm bỏ cuộc, nhưng Sở Nhạc thì không.

Từ khoảnh khắc bị bỏ lại, hắn đã thề với lòng rằng nhất định phải thành công đến được Thiên Ngoại Thiên. Vì thế mà hắn nỗ lực rất nhiều năm, chịu đựng nỗi cô quạnh và thất bại mà người khác không chịu được, chưa từng một lần nghĩ đến việc từ bỏ.

Cuối cùng, hôm nay hắn cũng đã đến được đây, đứng trước mặt Thập Điện Diêm Vương.

Trong chớp mắt đó, Sở Nhạc không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

Cái gì cũng có, lại dường như chẳng có gì cả.

Nhưng chấp niệm hắn tích tụ bao năm qua dường như vô hình nâng đỡ hắn, thúc giục hắn tiếp tục tiến về phía trước.

"Khi đó cậu không đi được thì chứng tỏ bây giờ cũng không." Diêm La Vương cảm thấy đạo lý này rất dễ hiểu, không biết vì sao Sở Nhạc nghe không hiểu, "Rất nhiều đồng bạn của cậu đều thành công đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng chỉ cậu thì không. Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ rằng vấn đề nằm ở cậu sao?"

"Tôi lặp lại lần nữa, đây không phải vấn đề của tôi." Không biết Sở Nhạc bị đâm trúng chỗ đau nào, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, "Là người đó cố ý bỏ tôi lại."

Bên khác.

Ngô Bất Lạc đột nhiên mở mắt, khiến Mộc Sơ Nhất A La và những người khác ở bên cạnh giật mình kêu lên.

"Bất...Bất Lạc, sao cậu tỉnh dậy đột ngột thế?" Tin nhắn của Sở Nhạc rõ ràng nói là Ngô Bất Lạc phải ngủ vài năm cơ mà!

Sở Nhạc thật không đáng tin.

Đã nói mấy năm mà kết quả chỉ có vài giờ? Nếu là ở nhân gian thì đã bị cả đống đánh giá kém rồi!

"Sở Nhạc đâu?" Ngô Bất Lạc nhìn khắp xung quanh, duy chỉ không thấy bóng dáng Sở Nhạc, lập tức thay đổi sắc mặt, "Tôi biết ngay anh ta có ý đồ xấu mà!"

"Ừm, Bất Lạc à, cậu bình tĩnh lại đi. Thực ra Sở Nhạc đã nhờ chúng tôi chăm sóc cậu." Bọn A La và Tạ Bán Loan đều tránh ra, thanh quan khó đoạn việc nhà, họ không thể xe vào mẫu thuẫn giữa Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc được. Chỉ có Mộc Sơ Nhất không hiểu ý mới dám đứng ra nói.

Lần đầu tiên, A La và Tạ Bán Loan không hẹn mà cùng nhận ra tầm quan trọng của Mộc Sơ Nhất trong nhóm này.

Cậu ấy đúng là thiên thần nhỏ, không thể thiếu trong bất kỳ chuyến đi nào!

"Anh ta chột dạ." Ngô Bất Lạc ha ha cười gằn, "Tôi vốn muốn mở một mắt nhắm một mắt cho qua, ai ngờ anh ta vẫn làm?"

Sau khi biết thân phận thực sự của Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc đã xin Tần Quảng Vương ban cho một pháp thuật miễn dịch để phòng ngừa Sở Nhạc lén lút làm gì sau lưng hắn. Không ngờ Sở Nhạc có chút bản lĩnh, pháp thuật của hắn có hiệu quả nhưng thời gian không kéo dài như dự định thôi.

Với trí tuệ của Sở Nhạc thì có thể làm được chuyện gì?

Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc không thể làm gì nếu thiếu mình, chỉ là một tên ngốc suy nghĩ đơn giản tứ chi phát triển.

"Không được, tôi phải nhanh chóng đi tìm anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ chịu thiệt." Ngô Bất Lạc định xuống giường.

"Ôi ôi, Bất Lạc, cậu từ từ đã, Sở Nhạc mà cậu nói là Sở Nhạc mà chúng tôi biết đó hả? Người nào chịu thiệt chứ không đến phiên anh ta chịu thiệt đâu." Mộc Sơ Nhất cảm thấy Ngô Bất Lạc chắc chắn mắc bệnh "não yêu đương". Xin nhờ, Sở Nhạc không khiến người khác bị thua thiệt đã tốt lắm rồi, ai có thể làm anh ta bị thiệt chứ?

"Anh ấy đối đầu với Thập Điện Diêm Vương thì có thể không thiệt hả?" Ngô Bất Lạc hỏi ngược lại Mộc Sơ Nhất.

Bàn tay túm lấy Ngô Bất Lạc của Mộc Sơ Nhất lập tức buông lỏng, "Thập...Thập Điện Diêm Vương? Bất Lạc, Sở Nhạc nhà cậu điên rồi à, dám đi gây sự với Thập Điện Diêm Vương?"

Mặc dù nói chúng ta là anh em tốt, khó khăn gì cũng phải cùng nhau vượt qua nhưng khi đối đầu với Thập Điện Diêm Vương, bọn họ còn chẳng bằng một con kiến, ok?

Nếu Mộc Sơ Nhất dám cãi lại Thập Điện Diêm Vương, cha hắn sẽ là người đầu tiên ra tay xử lý hắn.

Đám A La cũng đều sững sờ ngay tại chỗ.

"Bất Lạc, cậu đang kể chuyện cười à?" Lần đầu tiên Trương Dịch cảm thấy sợ hãi, giọng nói run lên vì kích động, "Vậy...Cậu đang nói đến Diêm Vương? Hơn nữa còn không phải chỉ một, mà là mười vị?"

"Mọi người trông tôi giống đang đùa lắm à?" Ngô Bất Lạc lườm một cái, "Nếu không cái tên Sở Nhạc kia làm sao dám thi pháp khiến tôi ngủ, không dám để tôi đi theo?"

Phịch.

Có người ngã xuống đất.

Tào Phàm ngồi dưới đất, không có ý định bò dậy, "Bất Lạc à, không phải các anh em không trượng nghĩa, mà là chuyến này chúng tôi không thể đi cùng cậu."

Dù bây giờ bảo bọn họ lên núi đao xuống biển lửa cũng nhận, nhưng đối mặt với Thập Điện Diêm Vương thì bọn họ đi tự sát tập thể luôn cho nhanh oke?

"Mọi người muốn đi tôi cũng sẽ không để mọi người đi, mọi người đi thì có thể làm gì?" Ngô Bất Lạc cảm thấy mọi người có thể có chút hiểu lầm, "Dù sao tôi cũng là chuyển thế của Nghiệt Kính Đài nên có chút ảnh hưởng với Thập Điện Diêm Vương. Đương nhiên tôi sẽ đi, mọi người ở đây chờ tôi là được. Những việc này không liên quan đến mọi người. Đợi tôi ra khỏi cánh cửa này, mọi người cứ coi như không biết gì cả."

Nói xong, Ngô Bất Lạc định đi.

"Chờ đã, Bất Lạc." Tạ Bán Loan vội vàng ngăn trước mặt Ngô Bất Lạc, "Bất Lạc, cậu hãy nghe tôi nói, đây không phải việc mà kiếp trước của Nghiệt Kính Đài như cậu có thể giải quyết được. Bọn tôi đều biết cậu là Nghiệt Kính Đài, Sở Nhạc cũng vậy. Nếu cậu đi có thể giải quyết vấn đề thì Sở Nhạc sẽ không để cậu ở lại đây. Bất Lạc, chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm, Sở Nhạc... Sở Nhạc cũng được nhưng anh ta bây giờ dính tới Thập Điện Diêm Vương, cậu... cậu thử đổi sang người khác xem?"

"Đúng đó." Lộ Đông cũng vội vàng xông tới, "Bất Lạc, bọn tôi không có ý ngăn cản hai người đến với nhau, chỉ muốn bớt đi một người phải chết thôi. Cậu bây giờ đang ổn, đến lúc đó có thể đi cầu xin phủ quân. Bây giờ mà cậu đi là sẽ thêm dầu vào lửa. Với lại, Tạ Bán Loan nói không sai... Hay là cậu thử với người khác xem?"

Mặc dù mọi người cùng chung nhóm, nhưng cẩn thận mà nói, Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc vẫn có sự khác biệt.

Bọn họ có thể cảm giác được sở dĩ Sở Nhạc đối xử tốt với bọn họ chỉ vì Ngô Bất Lạc, và bọn họ cũng giống vậy. Mối liên hệ giữa bọn họ và Sở Nhạc hoàn toàn là do Ngô Bất Lạc. Nếu tình cảm thực sự có thể chia nặng nhẹ thì Ngô Bất Lạc chắc chắn quan trọng hơn.

Mặc dù sau này bọn họ có thể sẽ ân hận, day dứt nhưng ít nhất sẽ không áy náy bằng việc nhìn Ngô Bất Lạc đi chịu chết.

Bí mật của Sở Nhạc quá nhiều, bây giờ còn ở phía đối lập với Thập Điện Diêm Vương, điều này chẳng khác nào đối địch với toàn bộ Địa Phủ. Ngô Bất Lạc kiếp trước là Nghiệt Kính Đài của Địa Phủ, trên người đã in đậm dấu ấn của Địa Phủ, ai có thể phản bội chứ Ngô Bất Lạc không thể được.

Nếu bây giờ Ngô Bất Lạc đi thì sẽ tội thêm một bậc.

"Bất Lạc, cậu không thể đi."

"A La, cả anh cũng nói vậy ư?" Ngô Bất Lạc quay đầu nhìn A La, không nhịn được nói, "Tôi cam đoan sẽ không gây chuyện, mọi người tránh ra."

"Bất Lạc, cậu thực sự hiểu rõ Sở Nhạc sao?" Tạ Bán Loan ở một bên hét lớn, "Giờ để tôi vào vai người xấu vậy. Cậu có từng nghĩ tới không, Sở Nhạc rất có thể không phải người mà cậu đang thấy. Nghịch Âm Minh... Cậu nghĩ rằng Sở Nhạc thật sự không liên quan đến Nghịch Âm Minh sao? Lúc trước anh ta một mình đem Phi Lư về, trước khi đi không hề nói với chúng ta lời nào. Bây giờ anh ta lại đối nghịch với Thập Điện Diêm Vương. Cậu nói cho tôi biết trong đó không có vấn đề gì thật sao?"

Đúng, Sở Nhạc đã loại bỏ hết mọi chứng cứ, nhưng nhiều lúc trực giác không cần bằng chứng.

"Bất Lạc, chúng tôi tin tưởng Sở Nhạc không phải vì chúng tôi chắc chắn về nhân phẩm của anh ta, mà vì chúng tôi tin cậu mà thôi. Anh ta chưa từng kể về quá khứ của mình, cũng chưa từng nói về phương thức tu luyện. Ngay cả tôi cũng nảy sinh nghi ngờ, cậu từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi sao? Về phần Linh Đồng kia, lúc đó chỉ có duy nhất Sở Nhạc còn tỉnh táo, anh ta bảo không biết, cậu tin à?"

Ngô Bất Lạc nhìn A La, Tạ Bán Loan và những người khác, trong lòng phức tạp khôn tả.

Hắn cho rằng bọn họ không biết, nhưng thực ra bọn họ đều biết, chỉ là không nói ra thôi.

Cũng đúng, mọi người sớm chiều ở chung, tình cảm có chân thành hay không đều có thể cảm nhận được.

Có lẽ Sở Nhạc không phải người nên anh không biết con người thường tin trực giác và cảm xúc nhiều hơn là bằng chứng.

"Tôi biết anh ấy gạt tôi nhiều thứ, cũng giấu tôi rất nhiều chuyện." Ngô Bất Lạc hít sâu một hơi, "Lúc đó tôi cũng giả bộ như không biết."

Thực ra hắn vẫn luôn chờ, chờ Sở Nhạc nói ra.

Nhưng thái độ của Sở Nhạc cứ mãi mập mờ, không phủ định cũng không khẳng định, chỉ trả lời rằng sau này sẽ rõ.

"Sau này", ngày mai cũng là sau, một vạn năm cũng là sau. Rốt cuộc là vì Sở Nhạc biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói hay là biết về sau khi hắn biết sẽ không tức giận?

"Tôi quen anh ấy từ lúc tôi mười tám tuổi, đến giờ đã hơn mười năm rồi." Ngô Bất Lạc nở nụ cười khổ, "Những gì tôi trải qua trong mười năm đó đã vượt xa tưởng tượng của tôi. Đồng thời cũng đủ để tôi hiểu anh ấy rốt cuộc là người thế nào."

Sở Nhạc luôn chậm rãi, không phô trương sức mạnh quá mức cũng không thể hiện yếu đuối, đặt mình vào vị thế mạnh mẽ nhưng không mang tính quyết định. Thậm chí trong nhiều lần phá cục phá quan cũng chỉ đóng vai trò thứ yếu, nhường hết mọi sự chú ý cho Ngô Bất Lạc.

Một phần là vì Ngô Bất Lạc cần những cơ hội đó để nâng cao địa vị của mình, nhưng quan trọng hơn là vì Sở Nhạc đã quen với cách sống như vậy.

Súng bắn chim đầu đàn.

Có lẽ Sở Nhạc đã từng bị tổn thương bởi sự xuất sắc của bản thân trong quá khứ, hoặc có lẽ do áp lực cuộc sống nên hình thành thói quen đứng sau màn thúc đẩy mọi việc, giả heo ăn thịt hổ, đến mức muốn sửa cũng không sửa được.

Sơ hở lớn nhất của Sở Nhạc chắc là việc hắn chủ động ra tay đối phó Phi Lư.

Hắn có thể lấy cớ là sức mạnh của mình đã khôi phục, nhưng điều đó lại mâu thuẫn với thói quen bấy lâu nay của hắn. Lúc một người bắt đầu cư xử khác thường là dấu hiệu cho thấy người đó có điều bất thường.

Nhưng Ngô Bất Lạc không hỏi gì thêm.

"Mười năm qua, tôi không dám chắc những chuyện khác về Sở Nhạc, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tình cảm của anh ấy với tôi là thật."

"Bất Lạc."

"Xin mọi người hãy tránh ra." Ngô Bất Lạc đẩy Tạ Bán Loan và Lộ Đông sang một bên, "Có lẽ sự việc không tệ đến mức như chúng ta nghĩ. Tần Quảng Vương phủ quân là người tốt bụng. Ngài ấy sẽ không nhìn Sở Nhạc tìm đường chết. Bây giờ tôi đi có thể còn kịp."

Nói xong, Ngô Bất Lạc chạy ra ngoài.

"Chúng ta... vẫn đuổi theo sao?" Mộc Sơ Nhất rụt rè hỏi.

"Đuổi theo làm gì?" Lộ Đông hơi mất kiên nhẫn, "Bọn họ tự mà giải quyết vấn đề của bọn họ, ông đây không quan tâm nữa, liên quan quái gì đến tôi. Cái gì cũng không nói, bọn họ nghĩ bản thân là siêu nhân à?"

Lộ Đông thở phì phò bỏ đi.

Mộc Sơ Nhất và những người khác liếc mắt nhìn nhau, nhận ra không còn gì để nói, chỉ đành ai về nhà nấy.

Có lẽ tất cả mọi việc mà họ có thể làm là cầu nguyện, hoặc đến lúc đó cùng nhau đến gặp Phán quan đại nhân để cầu xin tha.

Ngô Bất Lạc đang tự hỏi Thập Điện Diêm Vương sẽ gặp Sở Nhạc ở đâu?

Thực ra hắn không biết, nhưng trong lòng như có một giọng nói liên tục dẫn dắt mình.

Đến khi Ngô Bất Lạc đi vào trong một ngõ nhỏ kỳ lạ, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, thay vào đó là một cảm giác quen thuộc đến lạ.

"Rẽ trái theo hướng này."

Giọng nói như thế cứ vang lên trong đầu hắn.

"Anh là ai?" Ngô Bất Lạc dừng lại.

Cảm giác đột nhiên có một giọng nói khác vang lên trong đầu là như thế nào? Ngô Bất Lạc không hề cảm thấy sởn gai ốc mà lại cảm thấy thân thiết đến lạ.

"Tôi chính là cậu." Giọng nói đó bình tĩnh đáp lại, "Một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra thôi."

Tôi ư?

Linh Nghiệt Kính Đài?

Ngô Bất Lạc sững sờ một lúc. Làm sao một linh hồn lại có thể có hai giọng nói?

Thôi, mặc kệ, đi trước rồi nói sau.

Ngô Bất Lạc bây giờ không có thời gian để nghĩ rõ ràng những chuyện thần ma quỷ quái này. Ở Địa Phủ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn có thể làm sao được? Đến thì tiếp nhận thôi?!

Rẽ trái vào một ngõ hẻm, Ngô Bất Lạc nhìn thấy một ngôi nhà cực kỳ to lớn.

Khó mà diễn tả được hình dáng của căn nhà này, nhưng đặt ở đây lại hài hòa vô cùng.

Ngô Bất Lạc vươn tay muốn chạm vào cánh cửa, sau đó cả người bị hút vào trong.

"A."

Ngô Bất Lạc loạng choạng mấy bước mới đứng vững, nhìn thấy mười người đang ngồi trước mặt.

Thập...Thập Điện Diêm Vương?

Ngô Bất Lạc quỳ xuống "phịch" một tiếng.

Thân là Nghiệt Kính Đài, lúc diện kiến Thập Điện Diêm Vương chắc chắn sẽ có cảm giác thần phục sâu sắc. Gặp một người một thì không sao, nhưng gặp mười người cùng lúc quả thực quá sức chịu đựng của hắn.

"Nghiệt Kính Đài sao lại tới đây?" Chuyển Luân Vương quay đầu sang nhìn Tần Quảng Vương, "Cậu gọi tới à?"

Tần Quảng Vương cảm thấy oan uổng vô cùng, "Tự nhiên tôi gọi cậu ta tới làm gì?"

"Là bản thân tôi muốn tới." Ngô Bất Lạc chủ động giải thích, "Tôi đến tìm Sở Nhạc. Ừm...Phủ quân đại nhân, đầu óc Sở Nhạc không được tốt lắm, anh ấy...Anh ấy bị dị tật bẩm sinh. Nếu có gì không đúng, xin các ngài hãy khoan dung. À mà, Sở Nhạc đâu rồi ạ?"

"Hắn muốn tìm chết." Diêm La Vương tức giận nói.

"Hả?" Ngô Bất Lạc đứng dậy, có chút khó hiểu khi nghe câu trả lời của Diêm La Vương.

"Hắn muốn đi Thiên Ngoại Thiên, bây giờ đang chuẩn bị." Diêm La Vương tiếp tục nói, "Thập Điện Diêm Vương trông coi mật đạo đi tới Thiên Ngoại Thiên. Sở Nhạc nỗ lực trở thành một trong Thập Điện Diêm Vương là vì muốn tìm được đường đến Thiên Ngoại Thiên."

"Vậy...Vậy anh ấy bây giờ thế nào?"

"Cậu muốn đi gặp hắn sao?" Chuyển Luân Vương cau mày nói, "Nghiệt Kính Đài, thất tình lục dục trên người cậu quá dày đặc rồi, tôi nghĩ cần phải giảm bớt, ít nhất để cậu không xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Bọn ta đều đã cố gắng ngăn cản Sở Nhạc, nhưng hắn khăng khăng muốn đi."

"Nếu anh ấy đi Thiên Ngoại Thiên thì sẽ thế nào?" Ngô Bất Lạc bị giọng điệu của bọn họ làm cho kinh hãi, "Sẽ hồn phi phách tán sao?"

"Hồn phi phách tán hay không thì bọn ta không rõ, nhưng có một điều bọn ta rất rõ." Diêm La Vương nhìn các đồng nghiệp xung quanh, thấy bản thân vẫn phải làm người ác, "Chưa từng có ai đi đến Thiên Ngoại Thiên mà trở về cả. Thiên Ngoại Thiên không tồn tại trong Tam giới, một khi đã đến đó thì chỉ có thể ở lại đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com