Chương 12
"À... ờm..."
Hứa Tuyết nhéo nhéo đôi tay nhỏ nhắn của mình, "Cô hiểu ý tôi rồi chứ?"
Đương nhiên hiểu, đây là lời cảnh báo đến từ nhân vật chính của thế giới này.
Tang Mạn Mạn muốn khùng luôn, không chỉ cảnh cáo miệng mà trước đó còn có cảnh báo bằng hành động nữa chứ, là cái lúc cô nàng nhảy lầu kiểu gì cũng không nhảy xuống được ấy.
Trong truyện sếp tổng bá đạo, sếp tổng bá đạo là của nữ chính hết, một người ngoài như cô nàng lại dám trêu đùa một sếp tổng chính là đá phải tấm ván sắt nữ chính này rồi. Nữ chính còn là người được ý chí thế giới bảo vệ.
Cô nàng làm trái ý chí thế giới này, cô nàng còn muốn phủi tay bỏ đi? Kể cả nhảy lầu cũng không có cửa đâu!
Tang Mạn Mạn tuyệt vọng hỏi: 【Hệ thống, phải làm sao bây giờ?】
Hệ thống cũng không có cách nào, 【Tôi cũng đã gặp tình huống thế này bao giờ đâu.】
Hệ thống bình tĩnh hơn Tang Mạn Mạn một chút, nó nghĩ ra một cách, hiện tại cũng chỉ có cách này: 【Không thì ký chủ nói thật với nữ chính, thương lượng tử tế để nữ chính đồng ý cho cô cưa cẩm Trịnh Vũ?】
Tang Mạn Mạn chỉ có thể cắn răng làm liều, "Xin hỏi cô tên gì?"
"Hứa Tuyết."
"Em gái A Tuyết, em thấy đấy, có nhiều sếp tổng bá đạo thích em như vậy cơ mà, thiếu một Trịnh Vũ cũng không phải vấn đề gì lớn nhỉ?"
Hứa Tuyết: "Thực ra thì ảnh đối xử với tôi như vậy tôi cũng thấy phiền lòng lắm."
"Tốt quá!" Tang Mạn Mạn nghe thấy có hy vọng bèn vô cùng kích động, "Em gái A Tuyết, chị tâm sự thật với em nhé, chị vốn là một nhân viên xuyên nhanh."
Hứa Tuyết gật đầu.
Thấy bộ dáng cô bình tĩnh thản nhiên, không hề kinh ngạc một chút nào, Tang Mạn Mạn càng cảm nhận được sự đáng sợ của cô, lại càng không dám xạo sự trước mặt cô.
"Nhiệm vụ của chị chính là cưa cẩm Trịnh Vũ, em có thể cho phép chị tán tỉnh hắn ta một thời gian được không? Chị hoàn thành nhiệm vụ cái là chim cút liền." Tang Mạn Mạn cẩn thận hỏi.
Hứa Tuyết: "......"
Cô vốn dĩ cũng muốn để cô nàng này hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi chứ bộ, nhưng Đội trưởng của cô lại không nghĩ như vậy. Mà cũng không thể trách Đội trưởng được, chỉ có thể trách cô nàng này chọn nhảy lầu giữa thanh thiên bạch nhật thôi.
Thấy Hứa Tuyết không nói gì, Tang Mạn Mạn vội vàng bồi thêm: "Đương nhiên, chị sẽ không xin được cưa cẩm người ta một cách miễn phí đâu. Chị đã tích góp được một số thứ tốt ở những thế giới trước, có cái giúp làm đẹp da, có cái giúp mọc tóc, có cái giúp giảm cân. Còn có mấy đạo cụ dùng một lần nữa, chỉ là có một số chỉ mình chị dùng được thì không có cách đưa ra, còn những cái khác có thể tặng cho người khác dùng, em cứ thoải mái lựa."
Hứa Tuyết im lặng một lát, đẩy cho Tang Mạn Mạn một tờ giấy, "Viết vào đây tất cả những gì cô có, chúng ta trao đổi ngang giá rồi sẽ để cô rời đi."
Tang Mạn Mạn thật thà viết hết, không dám giấu giếm gì.
Khi cô nàng viết, Hứa Tuyết chỉ ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng hỏi cô nàng vài câu.
"Cô đã đi qua bao nhiêu thế giới rồi?"
"Mười sáu, đây là cái thứ mười bảy."
"Một thế giới nhiệm vụ cần thời gian bao lâu?"
"Ngắn thì vài tháng, dài thì mấy năm."
Quả không hổ là người đã qua cửa mười sáu thế giới, những thứ Tang Mạn Mạn sở hữu có thể điền đầy một trang giấy, từ thẻ đạo cụ như thẻ dịch chuyển tức thời, thẻ tàng hình, đến filter dùng một lần như filter makeup vết thương giả, filter thánh mẫu, còn có thuốc viên, dung dịch làm đẹp v.v.
Cô nàng còn rất chu đáo đánh dấu những cái nào chỉ bản thân mới dùng được, những cái nào có thể tặng cho người khác dùng.
Những phần thưởng này là để cô nàng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa nên phần lớn đều chỉ cô nàng mới dùng được, rất ít thứ có thể tặng cho người khác.
"Tôi đã chọn được rồi." Hứa Tuyết đọc xong, lại ngồi vào vị trí cũ của mình.
"Em muốn gì chị cũng cho!" Tang Mạn Mạn nói, cô nàng thật sự sẵn lòng tặng, không tiếc tí nào. Lúc nhảy lầu cô nàng cũng tùy tiện dùng một cái rồi đó, chỉ còn một thế giới cuối cùng thì cũng chẳng cần giữ lại quá nhiều làm gì.
"Cô ở lại làm việc cho cơ quan chúng tôi năm năm, đổi lấy việc cô cưa cẩm Trịnh Vũ thuận lợi rồi rời khỏi thế giới của chúng tôi." Hứa Tuyết nói.
Đồ tốt của cổ nhiều vãi. Hoàn toàn có thể dùng khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.
Sau này Đội trưởng lại có thể ngủ thêm mấy ngày rồi.
Tang Mạn Mạn: "?"
Cô nàng vô thức muốn phản bác, sau lại cảm thấy hình như cũng không phải không thể.
Chẳng phải chỉ là làm việc trong một thế giới tiểu thuyết với bối cảnh đô thị hiện đại sao, cũng không khó khăn gì, cô nàng còn từng trải qua việc phải công lược năm, sáu năm ở thế giới độ khó cao rồi mà.
Quan trọng là chỉ cần Hứa Tuyết không đồng ý thì cô nàng sẽ không bao giờ rời khỏi thế giới này được, cô nàng không có quyền từ chối.
Trong lòng cô nàng đã chấp nhận, miệng thì thận trọng hỏi lần cuối: "Cơ quan của các em là gì? Nếu công việc được giao chị làm không tốt thì có sao không?"
"Yên tâm, chúng tôi có quy trình đào tạo trước khi nhận việc, còn có nhân viên cũ tận tâm cầm tay chỉ việc nữa đó, cùng nhau duy trì trật tự và an ninh xã hội."
Hứa Tuyết lấy ra cái thứ thường thấy ở Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, đưa cho Tang Mạn Mạn, "Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cô ký vào bản thỏa thuận này nhé."
"Không còn vấn đề gì." Sau khi thương lượng nhanh với hệ thống, họ cùng nhau chấp nhận điều kiện này.
Tang Mạn Mạn nhận bản thỏa thuận Hứa Tuyết đưa, cúi đầu nhìn.
《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》
"?"
Tại sao mỗi chữ cô nàng đều nhận ra, nhưng ghép lại thành câu cô nàng lại không hiểu gì hết? Thực sự là tiếng Trung đó hả?
Tang Mạn Mạn và hệ thống cùng nhau mơ hồ mà đọc bản thỏa thuận, càng đọc càng mơ hồ.
Hai phút sau.
Tang Mạn Mạn hỏi nhỏ: "Cho hỏi, thế giới của các em là thế giới gì vậy?"
Hứa Tuyết nhớ đến việc cái thế giới này của họ liên tục bị tiểu thuyết xâm nhập, thở dài, "Thế giới của chúng tôi là một thế giới rách tan rách nát."
Cút con mẹ nó đi cái thế giới rách tan rách nát!
Thế giới rách tan rách nát nhà ai lại khủng bố đến mức này hả!
Tang Mạn Mạn sau khi hiểu rõ mọi chuyện bèn sụp đổ cùng hệ thống chửi um sùm bên bển.
Ba phút sau, Hứa Tuyết dẫn Tang Mạn Mạn đã chấp nhận số phận bước ra khỏi phòng họp, đưa một tờ giấy đầy ắp kỹ năng với đạo cụ do Tang Mạn Mạn tự nguyện viết ra cho Đoạn Xuân Thủy.
Đoạn Xuân Thủy đọc xong, lông mày hơi nhướng lên, "Chào mừng cô gia nhập nhé."
Tiểu Từ dẫn đầu, mấy người ngay lập tức vỗ tay rào rào.
Tang Mạn Mạn: "......"
Mơn nha, nhưng giờ cô nàng dị ứng với tiếng vỗ tay rồi.
Trong tiếng vỗ tay, Giang Niệm giơ ngón cái với Hứa Tuyết, Hứa Tuyết cười hì hì một tiếng nhìn về phía Đoạn Xuân Thủy, thấy được sự hài lòng trên khuôn mặt sếp lại càng cười vui vẻ hơn.
Cô hỏi: "Đội trưởng, giờ đưa cô ấy đến khoa nào để đăng ký đây ạ?"
Nếu ở lại làm việc cho Đội Ba thì không cần đăng ký, giống như cô vậy, nhưng không phải cô đã hứa với người ta là sẽ có đào tạo trước khi nhận việc rồi sao, đưa người ta đến Trung tâm Tái Giáo dục Nhân vật Chính là cô đã thực hiện được lời hứa rồi.
"Còn phải hỏi à? Đương nhiên là Khoa Não Toàn Yêu Đương." Đoạn Xuân Thủy liếc Tang Mạn Mạn một cái, anh có một đôi mắt dài, mí mắt rất mỏng, khi nhìn người khác chỉ cần mí mắt hơi cụp xuống là tự nhiên có một vẻ "chúng sinh bình đẳng mình tao thượng đẳng" nhàn nhạt.
Dù chưa hiểu cụ thể về việc phân khoa nhưng Tang Mạn Mạn vẫn cảm thấy mình bị kháy đểu, "Sao tôi lại vào khoa Não Toàn yêu Đương được! Tôi có mù quáng vì tình đâu!"
Tang Mạn Mạn gốc của thế giới này mới là mù quáng vì tình, còn cô nàng đây vốn rất coi thường cái bọn yêu đương mù quáng, sao có thể là một kẻ não toàn yêu đương.
"Vụ tai nạn xe hơi đó là cô tự sắp xếp phải không? Tiếp theo là tự sát." Đoạn Xuân Thủy ngước mắt nhìn cô nàng, đôi mắt đẹp rất sâu, "Thông qua cách tự hành hạ bản thân và tự sát để đổi lấy tình yêu và day dứt của đối phương, không phải mù quáng vì tình thì là gì? Là người não toàn yêu đương số một luôn ấy chứ."
Tang Mạn Mạn ngây người một chút.
Sau đó Đoạn Xuân Thủy nhanh chóng khôi phục dáng vẻ mệt mỏi lười biếng kia, "Chắc là đầu óc cô hơi có vấn đề, ừm, hoặc có thể là tâm lý có vấn đề, đến Khoa Não Toàn Yêu Đương học một chút về tâm lý học để tự cứu lấy mình đi."
"Anh!!! Đầu óc anh mới ......"
Lời mắng trả của Tang Mạn Mạn bị bàn tay Hứa Tuyết chặn lại, Hứa Tuyết vừa bịt miệng cô nàng vừa nói nhỏ: "Đội trưởng đó, đừng có dại mà var trực diện."
Lệ Hoành vừa bước ra khỏi phòng họp cũng tham gia, "Người đẹp rộng lượng xíu ha, ổng mới bị giáng chức vì đấm tòe mỏ nhân vật chính á."
Tiểu Từ an ủi bên cạnh, "Đừng thấy mặt Đội trưởng thúi quắc như vậy mà nghĩ xấu, ảnh tốt với chị lắm đó. Mấy lần chị nhảy lầu đều là ảnh đỡ chị rồi kéo trở lại sân thượng đó."
Tang Mạn Mạn: "......"
Tang Mạn Mạn nửa bị đẩy nửa bị dắt đến sảnh chính đăng ký ở tầng một, ngoan ngoãn đăng ký ở Khoa Não Toàn Yêu Đương, sau đó đi theo Hứa Tuyết đến ký túc xá của khoa.
Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết cung cấp ký túc xá đơn cho các nhân vật chính. Trong thời gian nhân vật chính tiếp nhận giáo dục, thoát khỏi sự kiểm soát của tiểu thuyết tại Cục, họ đều ở trong ký túc xá theo khoa mình thuộc về.
Ký túc xá Khoa Não Toàn Yêu Đương ở tầng bốn, Vương Đức ra ngoài chỉ thấy được bóng lưng Hứa Tuyết, lại gần hỏi Tang Mạn Mạn: "Cô cũng bị Đoạn Xuân Thủy bắt vào đây à?"
"Anh cũng vậy hả?" Tang Mạn Mạn khá ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông xuất hiện ở đây, "Anh cũng là não toàn yêu đương à?"
Vương Đức: "......"
Vương Đức vẫn còn hơi không phục chuyện mình bị phân vào Khoa Não Toàn Yêu Đương. Gã ta kể lại chuyện của mình một lần rồi hỏi Tang Mạn Mạn: "Bà cũng nghĩ tôi là não toàn yêu đương à? Tôi không giống nam chính trung tâm của tiểu thuyết sao?"
Gặp được một nam chính tiểu thuyết dành cho phái nam, Tang Mạn Mạn cảm khá mới lạ. Cô nàng hứng thú bừng bừng nghe câu chuyện của gã, nghe xong thì rất là cạn lời, "Chứ còn sao nữa, ông không lo sự nghiệp trước mà chỉ nghĩ đến hẹn hò với hoa khôi trường, lại bảo không phải não toàn yêu đương đi?"
Tang Mạn Mạn cũng hơi bối rối về việc mình có phải não toàn yêu đương hay không, cô nàng cũng nói lại tình hình của mình một lần, hỏi Vương Đức: "Ông cũng nghĩ tôi là não toàn yêu đương à?"
Vương Đức cũng cảm thấy mới lạ khi gặp nhân viên xuyên nhanh đi ngang qua thế giới của mình, nghe rất chăm chú, nghe xong thì rất là khó hiểu, "Chứ còn sao nữa, tự làm hại bản thân để làm đàn ông day dứt hối hận, bộ bị ngu hay gì?"
Hai người không nghĩ mình là não toàn yêu đương rơi vào trầm tư.
Sau đó họ trao đổi quá trình bị bắt cũng như những gì mắt thấy tai nghe, cuối cùng đưa ra một kết luận chung.
Đoạn Xuân Thủy đáng sợ vãi chấy!
—-----------
Tầng hai Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết
Tang Mạn Mạn vừa bị dẫn đi, một người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh Đoạn Xuân Thủy, anh ta đưa cho Đoạn Xuân Thủy một ly rượu vang đỏ, giọng nói trầm ấm dễ nghe, "Xuân Thủy, tôi gần đây lại học được cách nấu món thịt Viên Tứ Hỷ om xì dầu*, em có muốn nếm thử không?"
Đoạn Xuân Thủy liếc tay anh ta một cái, chỉ nhận lấy ly rượu vang đỏ anh ta đưa mà không đáp lời, bước đến lan can tầng hai.
"Ể?" Người đàn ông phát ra âm thanh nghi hoặc.
Tiểu Từ bên cạnh rất chu đáo mách nước: "Đội trưởng Tô, lần sau anh có thể tháo xuống chiếc đồng hồ trị giá tám chữ số ở cổ tay đó, cả chiếc nhẫn ngọc bích kia nữa, rồi xây dựng hình tượng vợ hiền thích giặt giũ đảm nấu ăn thì có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn."
Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết có ba vị đội trưởng, Đoạn Xuân Thủy vốn là Đội trưởng Đội Một, bây giờ là Đội trưởng Đội Ba, người đàn ông ưu nhã lắm tiền trước mắt này là Đội trưởng Đội Hai ở Cục của họ đã nhiều năm, Tô Lận.
Thứ anh ta dẫn đội đi xử lý chính là tiểu thuyết loại hai, loại phiền phức nhất, mức độ xâm nhập của tiểu thuyết cao nhất, là cái mức thế giới quan tiểu thuyết đã dần hình thành trong thế giới thực.
Rất trùng hợp, một đội trưởng khác của Cục Quản lý, Đội trưởng Đội Một hiện tại cũng tới đây. Người còn chưa đến, tiếng đã đến trước.
"Nghe nói đội trưởng Đoạn nhà ta dẫn về hai nhân vật chính Khoa Não Toàn Yêu Đương à?" Giọng rất lớn, trong giọng nói không hề có ý tốt.
Mái tóc trắng dựng đứng đập vào mắt trước, sau đó là một khuôn mặt kiêu ngạo đẹp trai.
Người đàn ông cao ráo mặc bộ đồ thể thao màu xám bạc, hai tay đút túi bước lên tầng hai, "Nghe nói một người còn là nam chính truyện ngựa giống? Đi xử lý mấy nhân vật chính kiểu này, tâm trạng đội trưởng Đoạn của chúng ta có tốt được không nhở?"
Bàng Võ Lâm, nguyên Đội trưởng Đội Ba Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, hiện đang là Đội trưởng Đội Một.
Đoạn Xuân Thủy quay người lại nhìn, vẫy tay với gã ta.
Bàng Võ Lâm rất cao, thân hình như người mẫu bước đến bên cạnh Đoạn Xuân Thủy như đi catwalk, khóe miệng một bên hơi nhếch lên, "Sao vậy đội trưởng Đoạn? Gặp khó khăn trong công việc nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ tôi à?"
Đoạn Xuân Thủy: "Đưa tay đây."
Bàng Võ Lâm nghi hoặc rút tay ra khỏi túi, giây tiếp theo một ly rượu vang đỏ đã uống cạn rơi vào tay gã ta.
Đợi gã ta kịp phản ứng, Đoạn Xuân Thủy đã xuống lầu rồi.
Gã ta nhìn chiếc ly trong tay, rồi nhìn bóng lưng Đoạn Xuân Thủy, nghiến răng nghiến lợi hét: "Này, Đoạn Xuân Thủy! Mày xem tao là cái gì vậy hả?"
Đoạn Xuân Thủy đã đi đến sảnh chính đăng ký tầng một, anh không quay đầu lại mà giơ tay vẫy vẫy về phía sau, động tác này qua loa có lệ như đang xua đuổi ăn mày. Không, xua đuổi ăn mày còn cho tiền hoặc cho đồ ăn, anh còn không cho cái gì cơ!
Bàng Võ Lâm giơ tay muốn ném ly rượu, bị Tô Lận đi tới giữ lại.
"Ông chọc em ấy làm gì?" Anh ta tựa vào lan can, ngắm bóng lưng Đoạn Xuân Thủy không chớp mắt, cho đến khi anh biến mất sau thang máy, "Sau này có việc cần nhờ em ấy hỗ trợ thì lại khóc."
Bàng Võ Lâm: "Tôi mà cần nhờ nó? Há."
"Đừng tưởng ông là nhân vật chính dị năng thì không gì không làm được, làm như không thể có nhân vật chính tiểu thuyết lợi hại hơn xuất hiện ấy? Có chắc là không nhân vật chính nào có thể bật được ông không?"
Tô Lận không nhìn gã ta, ánh mắt vẫn rơi trên thang máy, hàng mi dài che khuất cảm xúc dưới đáy mắt, "Nhưng chắc chắn là không nhân vật chính nào có thể bật được em ấy, không phải sao?"
Bàng Võ Lâm vô thức muốn phản bác, cuối cùng lại không nói được gì, gã ta tức giận nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, "Đây là nơi làm việc đấy, đang trong giờ làm việc ai lại đưa rượu vang đỏ cho nó vậy?"
Tô Lận quay người lại, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, "Tôi đưa đó, đặc biệt vận chuyển bằng đường hàng không cho em ấy uống."
"Đệt mịa!" Bàng Võ Lâm chửi thầm một tiếng, "Cái thằng bợ đít!"
Tối hôm đó không ngoài dự đoán, thành viên Đội Ba và Đội Một lại war um sùm trong nhóm chat của Cục Quản lý, mỏ chiến tưng bừng như học sinh tiểu học cãi nhau, không có tí bóng dáng người trưởng thành nào.
Trận war gay gắt như vậy đột nhiên dừng lại.
Bàng Võ Lâm vào ngó mới phát hiện, Đoạn Xuân Thủy đã kick vài người của đội gã ra khỏi nhóm chat. Nó dám kick thành viên biên chế chính thức ra khỏi nhóm chat có cả Cục trưởng tham gia luôn?
Bàng Võ Lâm chất vấn: "Sao mày lại kick người khác ra khỏi nhóm vậy?"
Đoạn Xuân Thủy nói như đúng rồi: "Cãi nhau ồn quá tôi đau đầu."
"Vậy sao mày không kick người của đội mày? Chúng nó cãi nhau thì mày không đau đầu à?"
"Tựa nghe tiên khúc, tai khai quang."
"...... Được, được lắm, mày đợi đấy!"
Mày cứ chờ đi, quả báo sẽ đến sớm thôi.
Sáng sớm hôm đó, Đội trưởng Đoạn hiếm khi đi làm sớm, vì sự kiện tiểu thuyết xâm nhập lần này rất gần nhà anh, anh không cần chạy đường xa.
Sau khi vào thu trời dần lạnh, Đoạn Xuân Thủy mặc một chiếc áo khoác len đen do Nhậm Khê gửi đến, kéo mũ áo len xuống thấp nhất che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng không che được mái tóc hơi dài bị gió thu thổi bay, lướt qua chiếc cằm trắng lạnh.
Đôi boot cổ ngắn giẫm lên lá khô, anh bước lên chiếc xe đang đậu ở cổng khu chung cư.
Giang Niệm lái xe, Tang Mạn Mạn bị bắt đến làm chân chạy cung kính nịnh nọt đưa cho anh phần cơm sáng nóng hôi hổi, Tiểu Từ kể cho anh tình hình tiểu thuyết xâm nhập mới phát hiện.
Chiếc xe vừa hay đi vào đường Văn Phủ, Tiểu Từ chỉ sang bên trái, "Đại học Thượng Thành bị một cuốn tiểu thuyết cung đấu* xâm nhập, các sinh viên trong trường đang bận đấu đá hậu cung. Theo tin tức mới nhất gửi về thì chủ tịch hội sinh viên đã bị bãi nhiệm, trưởng ban đối ngoại bị trúng độc đang chữa trị trong bệnh viện, trưởng ban văn nghệ đang bị phạt quỳ."
"......"
Tiểu Từ lại chỉ sang bên phải, "Trường Trung học phổ thông Số Hai Thượng Thành chắc là bị một cuốn tiểu thuyết học sinh cấp ba cứu thế giới xâm nhập, em học sinh cấp ba đang bận cứu thế giới. Tình hình cụ thể không rõ lắm, vì sự kiện này có thể là tiểu thuyết loại một, tin tức đều chuyển cho Đội Một rồi."
Đang nói thì bên cạnh xe của họ xuất hiện một chiếc siêu xe màu xanh dương cực ngầu.
Đội trưởng Đội Một tóc trắng đeo kính râm không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt dọc đường. Gã ta tháo kính râm, để lộ toàn bộ khuôn mặt đẹp trai, "Thật trùng hợp, đội trưởng Đoạn đi xử lý các sinh viên đấu đá hậu cung à —— Phụt hahaha! Ấy xin lỗi đội trưởng Đoạn nha, chuyện này thật sự là hahahaha!"
Chuyện này hoặc là sự kiện tiểu thuyết xâm nhập này có lẽ thật sự rất buồn cười, một thành viên khác trên xe gã ta cũng cười, cười đến ngã tới ngửa lui, nếu không có dây an toàn có thể là cười văng ra ngoài xe luôn.
Đội trưởng Đoạn vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn bao trùm một tầng cảm xúc gắt ngủ khó chịu sau khi rời giường, anh cắn một miếng quẩy, lốp siêu xe nổ như pháo tết.
Nhìn chiếc siêu xe lao thẳng vào bãi cỏ, Tiểu Từ lo lắng nói: "Chỗ này cách Trường cấp hai khá xa đó. Xe của họ bị nổ lốp vậy có đến kịp không? Tiểu thuyết loại một không thể trì hoãn lâu được đâu."
Đội trưởng Đoạn đen mặt nói: "Rẽ phải đi đến Trường THPT Số Hai giúp gã đó một tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com