Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Kỳ Hạo Lâm sống trong thế giới tận thế.

Kiếp thứ nhất, tận thế vừa đến không lâu anh ta đã chết, chết dưới tay người em họ đầy mưu mô của mình.

Em họ và anh ta từ nhỏ đã không hợp nhau, bà ngoại cưng chiều em họ cực kỳ. Khi họ còn nhỏ sống với bà ngoại, bà ngoại luôn bắt anh ta phải nhường nhịn em họ, đồ tốt đều phải cho em họ trước. Ngay cả người anh ta thích hồi còn đi học, gia đình cũng bắt anh ta nhường cho em họ, bắt anh ta chủ động rút lui.

Có lẽ em họ được lòng người hơn dù là về tính cách hay ngoại hình.

Sau đó tận thế đến, em họ càng được yêu thích hơn, có rất nhiều kẻ mạnh vây xung quanh cậu ta.

Thực ra, lúc đó Kỳ Hạo Lâm có thể hiểu được.

Thời tận thế có thể sống sót đã rất gian nan rồi, hầu như tất cả mọi người đều đầu bù tóc rối, trên người bốc ra mùi hôi chua, mà em họ của anh ta lại còn đẹp hơn cả trước khi tận thế đến. Đôi mắt tươi sáng, da dẻ trắng nõn mềm mại, cậu ta quá nổi bật, có thể là nổi bật độc nhất vô nhị trong thế giới này, sao người ta có thể không thích được đây?

Cho đến khi, anh ta bị em họ cười đẩy vào bầy zombie, trước khi chết còn nghe được sự thật từ miệng em họ.

Anh ta hồi bé ở nhà bà ngoại là vì cha đã qua đời khi từ khi anh ta còn quá nhỏ, mẹ phải đi làm nuôi anh ta nên không có nhiều thời gian chăm sóc, đành phải gửi anh ta về sống với bà ngoại.

Cha trước khi chết để lại cho anh ta một miếng ngọc bội, dặn anh ta giữ kỹ bên mình.

Thế nhưng khi ở nhà bà ngoại, chỉ cần em họ thích, anh ta không thể giữ lại thứ tốt nào. Bà ngoại, gia đình nhà cậu, bao gồm cả người mẹ không thể không thỏa hiệp, đều bắt anh ta tặng ngọc bội cho em họ làm quà sinh nhật.

Bên trong miếng ngọc bội đó có một không gian rất lớn, có thể nói là cả một thế giới nhỏ bên trong. Em họ dựa vào miếng ngọc bội này mà được gia nhập vào đội ngũ mạnh nhất thời tận thế, ngày càng đẹp hơn, trở thành nam thần trong lòng vô số người.

Sau khi ôm hận mà chết, anh ta sống lại trước khi tận thế đến một tuần.

Lần này anh ta xé rách da mặt với mọi người trong nhà, nhân lúc em họ không chú ý bèn cướp lại ngọc bội rồi bỏ chạy.

Bà ngoại giận đến dậm chân, ở đằng sau gào lên rằng anh ta vĩnh viễn không thể quay lại nữa, bọn họ không có người nhà như anh ta.

Không quay lại thì không quay lại vậy, trong tận thế họ cũng đâu coi anh ta là người nhà đâu. Khi đến căn cứ an toàn bọn họ không dẫn anh ta theo cùng, cũng chẳng để lại cho anh ta dù chỉ một chai nước.

Kiếp trước bị đói đến sợ nên sau khi lấy lại được ngọc bội, anh ta điên cuồng tích trữ thức ăn và hạt giống. Thức ăn trong không gian sẽ không bị hư hỏng, anh ta tích trữ đủ ăn cả đời, lại mua rất nhiều loại hạt giống có thể trồng trong không gian, lúc này mới yên tâm.

Không ngoài dự đoán, lần mạt thế này nhờ chuẩn bị đầy đủ, anh ta sống đến dễ chịu cực kỳ, còn em họ, bà ngoại với gia đình người cậu thì thê thảm vô cùng.

Anh ta hóng xem cuộc sống thê thảm gian nan của nhà bọn họ, tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã giàu có của mình trong tận thế, còn nhặt được một người đàn ông đẹp trai đang sốt cao.

Ngoại hình của người đàn ông đó thực sự chọt trúng gu, cho dù hắn đang sốt cao và có khả năng biến thành zombie, anh ta vẫn kéo hắn về nhà.

Anh ta cho người đó uống rất nhiều nước suối linh trong không gian của mình nhưng cũng không thể dừng hoàn toàn quá trình hóa zombie của hắn. May mắn là hắn cũng không thực sự trở thành zombie mà cuối cùng chỉ biến thành trạng thái nửa zombie nửa người, có sức mạnh của zombie, lại vẫn duy trì được sự tỉnh táo và trí tuệ của con người.

Sau này anh ta mới biết, người đàn ông ấy là kẻ mạnh số một của căn cứ, không có hắn thì đã không có căn cứ được xây dựng. Sau khi hắn bị nhiễm virus zombie thì bị người trong căn cứ đuổi ra ngoài.

Người đàn ông ấy lạnh lòng nên cùng anh ta rời khỏi căn cứ đó, bọn họ tự mình gây dựng lên một căn cứ nhỏ.

Sau nữa, gia đình anh ta và những người trong căn cứ cũ của người đàn ông ấy đều hối hận khôn nguôi, nhưng ai thèm quan tâm. Hai người bọn họ đã sống rất hạnh phúc, cả đời đều như vậy.

Người đàn ông ấy qua đời trước anh ta một bước. Sau khi người ấy mất anh ta cứ như vậy sống một mình bảy năm, lúc đó loài người đã đón chào nền văn minh mới, nhưng khi nhắm mắt anh ta lại luôn nghĩ về khoảng thời gian tận thế ấy.

Anh ta lại một lần nữa mở mắt ra.

Lần này không phải sống lại.

Lúc này anh ta mới biết bản thân là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết này có tên《Nhật ký chăm chồng thời tận thế》, anh ta thân là nhân vật chính có được một cheat có hiệu lực vĩnh viễn, đó chính là chiếc ngọc bội không gian ấy.

Người có thể chết nhưng tiểu thuyết là bất diệt, hào quang tồn tại mãi mãi.

Anh ta mang theo cheat đổi sang một thế giới khác bắt đầu lại.

Đã quen thuộc với quy trình tận thế nên lần này anh ta càng thuần thục và táo bạo hơn trong việc chuẩn bị cho tận thế. Anh ta có lẽ có tính cách của loài hamster, rất thích tích trữ thức ăn. Việc lấp đầy không gian của mình từng chút một làm anh ta cảm thấy rất vui vẻ, đây đều là nền tảng cho cuộc sống hạnh phúc của anh ta và ông xã trong tương lai.

Trong《Nhật ký chăm chồng thời tận thế》, ngược cặn bã vả mặt bia đỡ đạn chỉ là món ăn phụ nho nhỏ mà thôi, cuộc sống hạnh phúc của anh ta và chồng yêu mới là món chính.

Chỉ là, không biết chồng yêu kiếp này của anh ta sẽ trông như thế nào, sẽ xuất hiện vào lúc nào đây?

Vừa nghĩ như vậy, Kỳ Hạo Lâm mở cửa, liền nhìn thấy người chồng định mệnh sắp đặt cho mình.

Kỳ Hạo Lâm có gu thẩm mỹ khá cố định, người trước mắt này với người đàn ông anh ta nhặt được kiếp trước là cùng một kiểu, phải gọi là y chang gu anh ta. Anh ta liếc mắt liền xác nhận đây chính là người chồng anh ta phải chăm bẵm trong kiếp này.

Đoạn Xuân Thủy và Đinh Trạch Thiên đều đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ không thể vào nhà dễ dàng, không ngờ Kỳ Hạo Lâm vừa mới gặp đã đỏ mặt nhường đường cho họ.

Ngược lại, hai người đứng ngoài cửa lại không động đậy, nhất thời chưa bước vào.

"Vào đi ạ." Kỳ Hạo Lâm đỏ mặt cúi đầu nói: "Không cần cởi giày đâu."

"..."

Đoạn Xuân Thủy đẩy Đinh Trạch Thiên một cái, Đinh Trạch Thiên lảo đảo bước lên, dưới ánh nhìn kỳ lạ của Kỳ Hạo Lâm mà thận trọng đi vào nhà.

Thấy thằng nhóc không bị hút vào không gian, Đoạn Xuân Thủy cũng đi theo vào phòng.

Phòng khách trải thảm lông cừu sạch sẽ ấm cúng, họ cần đến phòng khách để nói chuyện mà lại cảm thấy cứ đi giày giẫm thẳng lên đó không tiện lắm. Nhưng Kỳ Hạo Lâm lại nói với Đoạn Xuân Thủy: "Cứ đi thẳng vào đi ạ. Nhanh ngồi xuống đi, để em rót cho anh cốc nước."

"..." Đinh Trạch Thiên chỉ vào mình, "Còn tui nữa mà."

Kỳ Hạo Lâm lấy một chai nước đưa luôn cho Đinh Trạch Thiên, sau đó đích thân vào bếp đóng cửa lại, rót một cốc nước cho Đoạn Xuân Thủy rồi mới mang ra.

Nhìn Kỳ Hạo Lâm đang ngồi đối diện Đoạn Xuân Thủy, cúi đầu xấu hổ, rồi nhìn cốc nước mà anh ta tự tay rót cảm giác rất khác biệt kia, Đinh Trạch Thiên rơi vào trầm tư.

"Anh uống đi, uống nước này tăng cường sức khỏe tốt lắm ạ." Kỳ Hạo Lâm đỏ mặt đẩy cái cốc chứa đầy nước suối linh cùng với đĩa trái cây vừa hái xuống từ không gian về phía Đoạn Xuân Thủy, "Anh cũng ăn nhiều trái cây vào nhé."

Từ giờ trở đi, anh ta sẽ chăm sóc người ấy thật tốt.

Tất cả những thứ tốt đẹp mà anh ta có sẽ chia sẻ hết cho người ấy, cùng người ấy hưởng phúc trong tận thế.

Không biết anh ta sẽ hạnh phúc đến nhường nào đây.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Kỳ Hạo Lâm càng thêm tươi thắm ngọt ngào.

Đoạn Xuân Thủy cầm cốc nước lên uống một ngụm nước ngọt lành rồi liếc nhìn anh ta, cái liếc này có hơi lâu, chắc là khoảng vài giây. Ánh mắt anh chuyển sang đĩa thịt bò khô trên bàn trà, giọng nói cũng ôn hòa hơn ngày thường, "Anh tự làm à?"

Đinh Trạch Thiên: "..."

Đinh Trạch Thiên bị lãng quên trong phòng thất thần lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiểu Từ, [Cái đó, hình như nhân vật chính crush đội trưởng nhà mình rồi.]

Tin nhắn của Tiểu Từ đến rất nhanh, [Cứ bình tĩnh, đãi ngộ bình thường của đóa hoa của cục thôi.]

Đoá hoa của cục?

Liên hệ cụm từ đó với cái người mặt lạnh đấm mình không trượt phát nào này, Đinh Trạch Thiên càng thêm ngơ ngác, hoa này có cùng ý nghĩa với hoa trong hoa khôi không đấy?

Tiểu Từ: [Đừng lo lắng, đội trưởng sẽ sớm lạnh lùng từ chối anh ta thôi.]

Đinh Trạch Thiên: [Nhưng mà, đội trưởng không lạnh lùng, còn rất dịu...dịu dàng?]

Tiểu Từ: [...]

Tiểu Từ: [Khoan đã! Nếu nhân vật chính này đã trải qua thời tận thế khó khăn, lại còn có không gian, vậy có phải anh ta rất giỏi trong việc giặt giũ nấu ăn không?!]

Đinh Trạch Thiên: [Hở?]

Thằng nhóc cảm thấy có lẽ do mình mới vào đội nên vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của đồng đội, liên quan ếu gì đến giặt giũ nấu ăn cơ?

Mà nhân vật chính này có giỏi cái đó không nhỉ?

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Đoạn Xuân Thủy, Kỳ Hạo Lâm sững sờ một chút, mặt lại càng đỏ hơn nữa, đỏ đến tận tai. Anh ta hết sờ sờ tai lại ôm ngực, "Không phải em làm đâu, thịt bò này đến từ núi Trường Bạch, rất ngon đó ạ."

"Ồ." Giọng Đoạn Xuân Thủy lạnh lùng ngay lập tức, anh hỏi với giọng điệu như đang làm việc công: "Anh thu mua nhiều lương thực như vậy để làm gì?"

Lật mặt nhanh quá, Đinh Trạch Thiên chưa kịp phản ứng câu chuyện đã nhảy sang đề tài nguy hiểm rồi, thằng nhóc còn nghĩ Kỳ Hạo Lâm bị đánh úp như thế sẽ luống cuống tay chân.

Không ngờ, Kỳ Hạo Lâm xấu hổ nói: "Đương nhiên là cho đôi mình rồi, là đồ ăn cả đời cho hai đứa mình đó ạ."

"..."

—----------------

Tiểu Từ và Giang Niệm đã kiểm tra xong khu dân cư, khi quay lại xe thì thấy Đoạn Xuân Thủy và Đinh Trạch Thiên đã đưa người lên xe rồi, không khí trong xe lặng như tờ.

Cũng không phải kiểu im lặng đơn giản.

Hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ ngồi vào xe.

Giang Niệm lái xe, Tiểu Từ gửi tin nhắn hỏi Đinh Trạch Thiên: [Nhanh vậy đã đưa được anh ta đến rồi à?]

Nếu nhân vật chính có không gian lại còn có thể tự do ra vào không gian, việc bắt anh ta không nên dễ dàng như vậy mới phải.

Đinh Trạch Thiên một lời khó nói hết, [Trên thực tế thì lúc ấy đội trưởng nhà mình muốn chạy, là anh ta chủ động đuổi theo.]

Tiểu Từ liếc nhìn nhân vật chính có vẻ như muốn dán mắt vào đội trưởng tới nơi, [...]

Đội trưởng nhà họ đại khái là bây giờ cuối cùng cũng biết được thế nào là "Não Toàn Yêu Đương" hàng real.

"Uống nước giúp cơ thể khỏe mạnh, bình thường nên uống nhiều nước." Kỳ Hạo Lâm lại bắt đầu lải nhải, nói xong bèn lấy ra một bình nước cá nhân dạng cốc, mở nắp bình, nghiêng người đưa cho Đoạn Xuân Thủy ở ghế phụ, "Anh uống nước đi ạ, uống nước này tốt lắm."

Chăm chồng là sự nghiệp cả đời của anh ta, luôn chuyên nghiệp và nghiêm túc, tận tâm mọi lúc mọi nơi, không sót chỗ nào.

"..."

Tiểu Từ thấy cả người đội trưởng sắp dán vào cửa sổ xe luôn rồi bèn vội vàng đưa tay ra đỡ cốc nước, "Có thể cho tôi uống một chút không, tôi hơi khát."

Kỳ Hạo Lâm im lặng thu lại bình nước của mình, ngồi thẳng người lại, làm như không nghe thấy lời Tiểu Từ.

"..."

Không khí trong xe lại lặng như tờ.

"Thôi vậy, ai bảo các cậu đều là bạn của anh ấy chứ, đặc cách cho các cậu được hưởng lây đó." Kỳ Hạo Lâm lại lải nhải phá vỡ sự im lặng, lấy ra mấy chai nước từ trong túi xách mang theo người chia cho họ, hào phóng nói: "Uống đi, tận thế sắp đến rồi. Uống cái này có thể giảm khả năng các cậu biến thành zombie."

"..."

Tiểu Từ và Đinh Trạch Thiên ngồi hàng ghế sau đều ngoan ngoãn nhận lấy cẩn thận uống một ngụm, phải nói là nước này cũng thực sự ngon phết

Kỳ Hạo Lâm nhìn đi nhìn lại mấy người họ, nghi ngờ nói: "Sao các cậu không ngạc nhiên chút nào vậy?"

Đinh Trạch Thiên thực sự không chịu nổi nữa, nhớ tới hồi đó khi nghe được từ miệng Đoạn Xuân Thủy và những người khác rằng mình là nhân vật chính do tiểu thuyết xâm nhập thế giới thực, sự kinh ngạc đó, sự sụp đổ đó, thằng nhóc nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ hoảng loạn bối rối của người này.

Dù sao anh ta cũng sắp bị đưa vào Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết rồi, chẳng cần giấu giếm làm gì nữa.

"Chúng tôi không chỉ biết anh sẽ nói tận thế sắp đến, mà còn biết anh là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết nữa!" Đinh Trạch Thiên hưng phấn nhìn chằm chằm anh ta mà nói.

Kỳ Hạo Lâm quả nhiên sững sờ.

Đinh Trạch Thiên nắm lấy cơ hội này, kích động nói: "Anh là nhân vật chính tiểu thuyết tận thế đúng không?"

"Ò." Kỳ Hạo Lâm theo bản năng gật đầu, nói ra tên cuốn tiểu thuyết của mình: "《Nhật ký chăm chồng thời tận thế》."

Da đầu của Đoạn Xuân Thủy căng lên ngay lập tức: "...?"

Ba người còn lại tưởng rằng đã nắm được hết các motif tiểu thuyết tận thế: Nà ní?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com