Chương 21
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông rất cao, đỉnh đầu gần sát khung cửa, ước chừng cao 1m9, trông cao hơn anh khoảng 5cm.
Y cũng không để lộ mặt, giống như bao người đàn ông khác trong khu dân cư này. Y đội mũ lưỡi trai trắng và đeo khẩu trang đen. Bàn tay thon gầy cầm theo tờ rơi quảng cáo, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, trông làn da trắng lạnh tinh tế ấy không giống với một người thường xuyên đi làm giúp việc theo giờ.
Y hơi cúi đầu, Đoạn Xuân Thủy không thấy được đôi mắt y. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, dường như y muốn nhìn về phía họ, mà chỉ lộ ra nửa con mắt. Ở ngoài cửa nơi ánh sáng không quá rõ, ánh nhìn ấy thoáng lóe qua rồi thu lại rất nhanh, không tiếp tục nhìn qua nữa.
Giang Niệm cũng nghi ngờ hỏi: "Cậu thật sự biết giặt giũ nấu ăn dọn dẹp vệ sinh à? Trông không giống giúp việc theo giờ lắm."
"Trước đây tôi không phải, gần đây..." Giọng người đàn ông càng khàn hơn, hình như y không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ nói: "Có thể cung cấp dịch vụ dùng thử."
Chuyện này lập tức hợp lý hẳn.
Khu dân cư này bắt đầu trọng nữ khinh nam rồi, một số đàn ông vốn được nuông chiều từ bé cũng bắt đầu ra ngoài làm giúp việc theo giờ, khép nép hèn mọn mà kiếm tiền.
Thành thật mà nói Giang Niệm rất động lòng, tình hình hiện tại khiến cô không thể không động lòng.
Tang Mạn Mạn đã bắt đầu sai vặt đội trưởng rồi, sau này có thể việc nhà các thứ cũng dám bắt đội trưởng làm hết luôn. Cô khó mà biết được khi nào bản thân cũng sẽ bị thế giới quan ảnh hưởng, cũng trở nên giống Tang Mạn Mạn. Ngay cả đội trưởng có bị ảnh hưởng hay không cô cũng không dám chắc nữa, lỡ đâu đến lúc đó, đội trưởng thật sự phục vụ họ...
Giang Niệm xoa xoa trán, chi bằng nhân lúc cô còn tỉnh táo thuê một giúp việc theo giờ cũng được, ít nhất có thể giải quyết vấn đề cơm nước rồi dọn dẹp vệ sinh, những việc mà đánh chết cô cũng không dám để đội trưởng làm.
"Nhà lớn quá, đúng là cần một giúp việc theo giờ, tôi cảm thấy có thể thử." Giang Niệm quay đầu hỏi Đoạn Xuân Thủy: "Đội trưởng, anh thấy sao ạ?"
Đội trưởng đang cúi đầu nghịch điện thoại, "Tùy."
"Vậy được." Giang Niệm nói với giúp việc theo giờ: "Cậu nấu một bữa chúng tôi ăn thử trước đã. Nếu không có vấn đề gì thì mỗi ngày đều đến nấu đủ ba bữa cho chúng tôi, cả dọn dẹp vệ sinh nữa."
Giúp việc theo giờ tên Tiểu Thanh này làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, y nhanh chóng đi siêu thị ở khu dân cư mua nguyên liệu nấu ăn và các vật dụng nhà bếp khác.
Y làm việc nhanh nhẹn mà không hề vội vàng, thong thả ung dung xắn tay áo lên. Rất nhanh sau đó nhà bếp truyền đến tiếng thái rau, vừa nghe đã biết là dùng dao rất điêu luyện.
Vương Đức đứng ở cửa bếp ngó vào, vừa ngưỡng mộ vừa có chút tự ti nói: "Này người anh em, tài nấu nướng của cậu đỉnh quá điii. Làm thế nào mới luyện được giỏi như cậu vậy?"
"......"
Nghe đi, đây mà giống lời một ngựa giống sẽ nói hả?
Đoạn Xuân Thủy ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Dây buộc tạp dề siết chặt eo chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của giúp việc theo giờ, lộ ra một đường cong nơi eo có thể khiến người khác kinh ngạc trầm trồ, càng làm nổi bật bờ vai rộng và thân hình săn chắc của y.
Y cúi đầu nghiêm túc nấu ăn, phần xương nhô rõ ở gáy nối liền với cột sống thẳng tắp, đường nét liền mạch khiến người ta nhìn mà cảm thấy cảnh đẹp ý vui
"Việc nấu ăn này có lẽ cần chút năng khiếu." Giúp việc theo giờ nói nhẹ như gió thoảng mây bay.
Vương Đức thất vọng thở dài, "Ngay cả nấu ăn tôi cũng không biết gì, haizzz, cứ vậy thì mai này làm gì có người phụ nữ nào thèm để ý đến tôi cơ chứ?"
Đoạn Xuân Thủy cảm thấy rất đồng cảm.
Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng bay ra từ nhà bếp. Chỉ cần ngửi mùi thôi, Đoạn Xuân Thủy đã biết người này có thể dùng được.
Giúp việc theo giờ làm cho bọn họ sáu món một canh. Có lẽ Giang Niệm đã dặn dò trước nên có cả món tôm hùm hấp miến tỏi mà Đoạn Xuân Thủy thích, còn có tôm nõn xào trà Long Tỉnh, cuốn bắp cải phỉ thúy, và cả một món thịt kho tàu.*
Đoạn Xuân Thủy nhìn chằm chằm vào đĩa thịt kho tàu đó, một số cảm giác không mấy tốt đẹp ùa về tâm trí chui cả vào dạ dày. Bị thịt kho tàu của Tô Lận làm tổn thương nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa ăn thêm gì đâu ấy.
Để cho an toàn thì Đoạn Xuân Thủy ăn thử một miếng cuốn bắp cải trước, cuốn nào cuốn nấy kích thước y chang nhau, vừa đủ cho một lần ăn. Cho vào miệng cắn một cái là nước sốt tươi ngon trào ra, lông mày Đoạn Xuân Thủy đột nhiên nhúc nhích một chút.
"U là trời ngon vãi chưởng!" Tang Mạn Mạn kinh ngạc cảm thán, "Từ trước đến giờ tôi chưa từng ăn miếng thịt kho tàu nào ngon đến vậy luôn ấy!"
Nghe vậy, Giang Niệm và Vương Đức đều gắp sang thịt kho tàu.
Lần này Đoạn Xuân Thủy không do dự nữa, cũng gắp một miếng thịt kho tàu, mềm tan mà không ngấy, mềm mại ngọt thơm, không chỉ có vị thịt đậm đà mà còn có một ít hương trái cây giải ngán tuyệt vời.
Vết thương do ăn thịt kho tàu của Tô Lận gây ra cứ thế bị một miếng thịt kho tàu mới chữa lành dễ dàng như trở bàn tay
Giang Niệm cũng ngạc nhiên trước tài nấu nướng của giúp việc theo giờ, "Thật ra có cảm giác hơi giống với món thịt kho tàu tôi từng ăn trong quốc yến, lâu lắm rồi không được ăn lại mùi vị này."
Giúp việc theo giờ đang múc canh nói: "Bên trong có bỏ thêm một chút mận xanh và táo thái lát."
Y đặt bát canh đầu tiên trước mặt Đoạn Xuân Thủy, "Uống một ít canh trước bữa ăn thì tốt hơn."
Có hai quý cô ở đây nên y vẫn đeo khẩu trang và đội mũ. Khi đưa canh cho Đoạn Xuân Thủy, Đoạn Xuân Thủy thấy được đôi mắt của y.
Đường nét đôi mắt của y lên xuống vừa vặn và tinh tế, lông mi vừa dài vừa thẳng khiến cho đôi mắt giống như có thêm một đường eyeliner tự nhiên, làm đôi mắt đen như mực càng thêm sâu thẳm và đẹp đẽ.
Giúp việc theo giờ vậy mà lại có một đôi mắt đẹp nhường ấy.
Đoạn Xuân Thủy cong ngón trỏ lại chạm vào chóp mũi, cúi đầu uống canh.
Giúp việc theo giờ rất biết điều, y nói: "Tôi không làm phiền mọi người dùng bữa nữa, đợi mọi người ăn xong tôi sẽ đến dọn dẹp. Lúc đó xin hãy cho tôi biết quyết định của mọi người nhé."
Thực ra đã có quyết định rồi.
Giúp việc theo giờ vừa ra khỏi cửa, bốn người thì bốn phiếu thông qua cả. Người có tài nấu nướng đỉnh còn biết điều như thế mà không cần thì đúng là phí của trời.
"Tiếc là tui chỉ làm công ở đây năm năm, nếu không tui nhất định sẽ cưới ảnh về nhà." Tang Mạn Mạn cảm thán nói.
"Cô á?" Đoạn Xuân Thủy uống vài ngụm canh gà nấm hương chữa lành dạ dày, ngước mắt nhìn Tang Mạn Mạn, "Tôi thấy cô rất muốn ở lại đây cả đời đấy."
"Này đội trưởng, chúng tôi đã để anh ngồi ăn cơm cùng bàn, đối xử tốt với anh như vậy mà anh lại nói chuyện kiểu gì thế?" Tang Mạn Mạn nhíu mày, vẻ mặt bất mãn nhìn Đoạn Xuân Thủy, "Anh phải biết là vốn dĩ anh phải đứng ăn cơm đấy."
Giang Niệm: "......"
Mặc dù ban đầu cô không thích cái cô nữ chính xuyên nhanh này vì đàn ông mà tự làm tổn thương bản thân, chán sống cứ đi tìm chết, nhưng lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi thay cô nàng. Có thể khẳng định, năm năm sau cô nàng chắc chắn không đi được.
Trong khoảnh khắc này, cô không thể không bắt đầu làm công việc Tiểu Từ vẫn hay làm, vội vàng dùng chuyện chính để chuyển hướng cuộc chiến sắp nổ ra "Nhiệm vụ tiểu thuyết xâm nhập lần này nên xử lý thế nào?"
Chuyển chủ đề rất thành công, họ đã đến Bắc Thành hơn nửa ngày, vào khu dân cư cũng được ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có chút manh mối nào, Tang Mạn Mạn và Vương Đức đều thuận theo lời cô mà ngẫm nghĩ.
Mặc dù họ đã bị thế giới quan ảnh hưởng nhưng vẫn nhớ mọi thứ khác, bao gồm cả việc họ đang cần giải quyết vấn đề thể loại truyện nữ tôn xâm nhập, nhưng lại không hề cảm thấy mình bị thế giới quan ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn không nhận ra bản thân họ đang trọng nữ khinh nam rồi.
Đoạn Xuân Thủy uống một bát canh xong thì cơn cáu giận muốn giết người trên mặt đã nhạt đi rất nhiều, "Mục tiêu duy nhất của chúng ta là tìm ra nhân vật chính."
Một điểm khác biệt nữa của tiểu thuyết loại Hai là vì mức độ xâm nhập quá cao, người dân trong một khu vực nhất định đều bị đồng hóa bởi thế giới quan tiểu thuyết nên nhân vật chính không nổi bần bật như tiểu thuyết loại Một hay loại Ba. Việc họ muốn bắt nhân vật chính về sẽ không dễ dàng như vậy.
Tang Mạn Mạn nói: "Nếu là nhân vật chính thì ít nhiều gì cũng phải có điểm nổi bật chứ, đó vốn là lý do bọn họ trở thành nhân vật chính mà."
Đoạn Xuân Thủy chỉ vào Vương Đức, "Nam chính trung tâm của truyện cho phái nam đấy, cô thấy cậu ta có nổi bật không?"
Vương Đức: "?"
Tang Mạn Mạn: "......"
Tang Mạn Mạn: 【Người đàn ông này nói chuyện vô lễ thật, lại dám phản bác thẳng mặt tôi như vậy.】
Hệ thống: 【... Cô sắp xong đời rồi.】
"Đúng vậy." Giang Niệm nói: "Nhân vật chính chia làm hai loại, nếu là nhân vật chính nguyên tác của tiểu thuyết đến đây thì đa số đều rất nổi bật. Nếu là người của thế giới hiện thực có được hào quang nhân vật chính thì thật ra là người bình thường nhiều hơn."
"Nhưng cốt truyện chính vẫn sẽ xoay quanh người đó, đây là một điểm đột phá."
"Nếu nhân vật chính là người của thế giới chúng ta, còn có một điểm đột phá nữa." Đoạn Xuân Thủy nói: "Khát vọng."
Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết từng có một kiểu nói thế này, thế giới của bọn họ đã bị tiểu thuyết xâm nhập thành cái sàng, rất thảm, nhưng cũng không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho tiểu thuyết.
Thế giới của bọn họ có nhiều tiểu thuyết xâm nhập như vậy bởi vì có rất nhiều ham muốn đậm sâu, chính những ham muốn, khát vọng ấy đã thu hút nhiều tiểu thuyết đến vậy.
Hứa Tuyết trong đêm khuya ấm ức mỏi nệt, mong muốn một sếp tổng có thể che mưa chắn gió cho cô, thế nên có truyện sếp tổng bá đạo mượn cô để xâm nhập.
Đinh Trạch Thiên cô độc đắm chìm trong thế giới 2D, luôn ảo tưởng mình có thể trở thành một anh hùng giải cứu thế giới được người khác chú ý thấy, thế nên có tiểu thuyết cứu thế giới mượn thằng nhóc đó làm cánh cửa để xâm nhập.
Nếu nhân vật chính tồn tại trong khu dân cư này là người của thế giới bọn họ, vậy thì người ấy nhất định có một khát vọng mãnh liệt muốn biến thế giới này thành trọng nữ khinh nam.
"Cô ấy có thể đã trải qua sự đối xử bất công nghiêm trọng do giới tính, hoặc là bị đàn ông ngược đãi." Giang Niệm nhíu mày nói, mức độ xâm nhập của tiểu thuyết sâu như vậy đủ để cho thấy khát vọng của cô ấy đối với trọng nữ khinh nam cũng rất sâu.
Từ tài liệu thông tin được gửi vào nhóm chat đội Ba, đến những gì bọn họ mắt thấy tai nghe ở đây đều có thể khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng ẩn chứa trong đó có thể là một câu chuyện bi kịch sâu sắc của người khác.
"Xuất phát từ hai điểm đột phá này." Đoạn Xuân Thủy nói: "Báo cho chi nhánh kiểm tra xem ba tháng qua khu dân cư này có người phụ nữ nào mới chuyển đến không, với lọc ra các hồ sơ báo án về bạo lực gia đình từ trước đến giờ để giúp chúng ta thu hẹp phạm vi."
Giang Niệm: "Rõ."
Bọn họ vừa trò chuyện vừa ăn nốt bữa cơm.
Cơm nước xong nhìn bàn ăn đầy bát đĩa, Giang Niệm mới nhớ ra cô chưa lưu số điện thoại của giúp việc theo giờ nên giờ cũng không kịp gọi y đến dọn.
Vương Đức nhìn thấy bèn tự giác đứng dậy dọn dẹp.
Đội trưởng gọi nam chính ngựa giống đến tiểu thuyết nữ tôn quả thực là một quyết định sáng suốt, nữ tôn chuyên trị ngựa giống, ngựa giống đến đây cái là hiền thục hẳn.
Gã vừa dọn dẹp xong thì chuông cửa vang lên, giúp việc theo giờ đến rồi.
Vương Đức: "......"
Đến đúng lúc quá ha.
Giúp việc theo giờ nhìn thấy bàn ăn và nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ bèn hơi áy náy nói: "Xin lỗi, tôi đi làm việc ở một nhà khác trong khu dân cư nên hình như đến muộn rồi."
Giang Niệm bày tỏ không sao hết, "Chúng tôi đều rất thích những món cậu làm, nhờ cậu sau này mỗi ngày đều đến làm đủ ba bữa cho chúng tôi nhé. Giờ tôi sẽ gửi tiền cậu luôn."
Đề phòng trường hợp thật sự sẽ có thời điểm đội trưởng phải đi nấu cơm, Giang Niệm lấy điện thoại ra dự định trả trước nửa tháng lương cho giúp việc theo giờ. Sau nửa tháng chắc chắn họ sẽ đưa được nhân vật chính rời đi.
Nhưng giúp việc theo giờ lại không có điện thoại di động.
Giang Niệm: "Vậy chúng tôi liên lạc với cậu bằng cách nào? Cậu sống ở đâu?"
Giúp việc theo giờ rủ mắt xuống, hàng mi đen như ẩn vào trong khẩu trang, toát ra vẻ yếu ớt, "Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
"......"
Thảo nào không có điện thoại di động, thảo nào lại ra ngoài làm giúp việc theo giờ.
Ôi chàng trai đáng thương.
"Vậy không còn cách nào khác." Đoạn Xuân Thủy nói: "Cậu ở đây đi."
Giang Niệm gần như muốn giơ tay tán thành, nếu giúp việc theo giờ ở lại đây thì có thể giải quyết được vấn đề hiện tại.
Cô không dám ở một mình một phòng ngủ chính. Nếu là hai người chen chúc chung một phòng thì được ở trong phòng ngủ chính rộng rãi sẽ không quá đáng, còn có thể nhường phòng ngủ phụ hướng nam có nhà vệ sinh cho đội trưởng.
Giang Niệm hỏi ý kiến giúp việc theo giờ, giúp việc theo giờ suy nghĩ vài giây rồi nói: "Cảm ơn, ngoài việc nấu ăn ba bữa vẫn tính phí thì dọn dẹp vệ sinh tôi sẽ miễn phí cho mọi người nhé"
"Không cần khách sáo đâu. Vừa hay chúng tôi mới chuyển đến không quen với nơi này lắm, có nhiều chuyện cần phải tìm hiểu qua cậu mà." Giang Niệm nói.
Giúp việc theo giờ gật đầu: "Mọi người cứ hỏi đi."
Đây là một lợi ích khác khi giữ giúp việc theo giờ ở lại. Y làm giúp việc theo giờ cho nhiều gia đình khác nhau trong khu dân cư này nên hiểu rõ chuyện gia đình của dân sống ở đây hơn những người khác, bọn họ có lẽ sẽ dò hỏi được một số thông tin hữu ích từ y.
Giang Niệm hỏi: "Trong khu dân cư này có người phụ nữ nào cực kỳ lợi hại, không thể đắc tội không?"
Giúp việc theo giờ rủ mắt suy nghĩ, "Trong khu dân cư này quả thực có một số phụ nữ cao quý, ai trong bọn họ cũng có sở trường riêng, quản lý gia đình đâu ra đấy."
"......"
Đoạn Xuân Thủy: "Nói chi tiết hơn về "quản lý gia đình đâu ra đấy" đi."
Giúp việc theo giờ vừa định nói tiếp thì Đoạn Xuân Thủy chỉ vào chiếc sofa bên cạnh, "Ngồi xuống từ từ nói, đứng mãi không mệt sao?"
Giang Niệm đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, đội trưởng nhà mình mà chu đáo được vậy cơ à?
Cô dường như chợt nghĩ đến điều gì đó nên đột ngột quay đầu nhìn về phía giúp việc theo giờ, biết giặt giũ nấu cơm, hơn nữa cơm nấu ngon sánh ngang đầu bếp Michelin, giặt giũ cũng rất chuyên nghiệp.
Chiều cao 1m9, vai rộng chân dài, tuy không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn mắt là biết ngoại hình tuyệt đối không tầm thường.
Cái này, cái này chẳng phải hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của đội trưởng nhà họ về nửa kia sao?
Đội trưởng nhà họ đây là đang để ý đến giúp việc theo giờ này rồi hả?
Giang Niệm: "?"
Giúp việc theo giờ có lẽ không biết dụng tâm hiểm ác của đội trưởng nhà họ, ngồi xuống sofa ngay bên cạnh đội trưởng.
"Người ở phòng 302, khối nhà 1*, tòa 3. Chồng cô ấy vốn là một huấn luyện viên thể hình, nghe nói lộ diện trên mạng một năm là có thể kiếm được hai, ba triệu. Vì muốn chăm sóc tốt hơn cho người vợ làm giáo viên mẫu giáo cùng con cái nên đã cải tà quy chính, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện kỹ năng nấu nướng, trang điểm và chăm sóc da cho vợ, trở thành người chồng năm tốt*. Anh chồng đó là một giai thoại trong khu dân cư này luôn ấy."
*Gốc là đơn nguyên 1, trong kiến trúc nhà ở, từ "单元" (đơn nguyên) thường dùng để chỉ một khối nhà riêng biệt, có một lối đi chung và một cầu thang chung, kết nối các căn hộ trên các tầng lại với nhau.
"......"
"Người ở phòng 701, khối nhà 2, tòa 2. Chồng chị ấy trước đây ra ngoài làm ăn, gần như ngày nào cũng rượu chè say khướt. Sau này vì chị ấy ghét mùi rượu nên ông chồng bỏ việc luôn, còn không đụng đến một giọt rượu. Không chỉ riêng bản thân trở thành một người chồng đức hạnh tốt, mà anh ta còn mở lớp huấn luyện "đức hạnh đàn ông" trong khu, bồi dưỡng ra rất nhiều người chồng đức hạnh, đóng góp nổi bật cho khu dân cư."
"......"
Giúp việc theo giờ giữ khoảng cách với phụ nữ nhưng lại không giữ khoảng cách với đàn ông. Đoạn Xuân Thủy bảo y ngồi cạnh, y liền thực sự ngồi ở một vị trí rất gần anh.
Đoạn Xuân Thủy có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo sạch sẽ trên người y, cảm giác giống như nước tuyết vậy, mặc dù anh biết nước tuyết không có mùi nhưng anh vẫn có cảm giác như vậy.
Mũi y rất cao, làm khẩu trang hơi cong thành một đường uốn hướng lên trên. Khi y nói chuyện, khuôn miệng được giấu hoàn toàn sau khẩu trang không lộ ra dấu vết gì, chỉ có giọng nói dễ nghe truyền ra qua lớp khẩu trang, mang theo chút khàn nhẹ.
Đoạn Xuân Thủy mất vài giây mới nhận ra cái miệng ấy đã không phát ra âm thanh nào nữa.
Giúp việc theo giờ từ từ dừng lại, không nói gì nữa.
Đoạn Xuân Thủy làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà dời ánh mắt, anh bóp chai nước khoáng trong tay, chai nước bằng nhựa phát ra âm thanh răng rắc.
Vương Đức không hiểu sao giúp việc theo giờ đột nhiên không nói tiếp nữa nên hơi buồn bực nhìn qua bên đó, chỉ thấy cổ áo cao dựng đứng dán vào cổ giúp việc theo giờ cũng hơi phập phồng giống như yết hầu đang cử động, sau đó y quay đầu nhìn về phía Vương Đức.
Vương Đức đột nhiên căng thẳng một cách khó hiểu, vội vàng hỏi: "Xin hỏi, tôi tham gia cái lớp huấn luyện đức hạnh đàn ông đó có được không vậy? Tôi cũng muốn trở thành người đàn ông đức hạnh tốt."
"......"
Giang Niệm im lặng vài giây một cách kỳ dị, rồi hỏi giúp việc theo giờ: "Còn nữa không?"
Giúp việc theo giờ cầm cốc nước lên uống vài ngụm mới nói tiếp.
"Người ở phòng 402, khối nhà 1, tòa 5. Mẹ chồng cô ấy cũng sống cùng với gia đình cô ấy, quý bà và quý cô nhà ấy thường xuyên cãi vã do bất đồng ý kiến. Chồng cô ấy ban ngày học hát, học massage, làm người con hiếu thảo 24 điều hiếu*. Buổi tối kể chuyện cười dỗ cho vợ vui, nấu bữa khuya cho vợ, rửa chân cho vợ, làm người chồng 24 điều hiếu."
"......"
"Người ở phòng 1201, khối nhà 3, tòa 7, chồng cô ấy tự thấy bản thân không đủ tốt, đại khái là vậy, nên thường xuyên đưa một số người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai về nhà cho vợ. Anh ấy là hình tượng người chồng mẫu mực của khu dân cư, hiện tại vẫn chưa có đối thủ đâu."
"......"
Đoạn Xuân Thủy và Giang Niệm càng nghe càng trầm mặc, Vương Đức và Tang Mạn Mạn càng nghe càng muốn noi gương.
Giúp việc theo giờ nói: "Đây là vài quý cô tương đối tài giỏi mà tôi biết trong khu dân cư này. Chắc là vẫn còn những người khác nữa mà tôi không biết."
Giang Niệm lại hỏi: "Anh có biết người phụ nữ nào trước đây sống rất khổ, hoặc bị đàn ông ức hiếp không?"
Hàng mi của giúp việc theo giờ rủ xuống, tuy không nhìn thấy miệng y nhưng lại có cảm giác y chắc là đang cười khổ, "Phụ nữ làm sao mà bị đàn ông ức hiếp đến sống rất khổ được?"
"......"
"Cảm ơn cậu." Giang Niệm liếc nhìn Đoạn Xuân Thủy đang xoa xoa nghịch nghịch chai nước khoáng, nói với giúp việc theo giờ: "Giờ tôi đưa cậu đi xem phòng nhé?"
"Tôi còn phải đi làm công ở những nhà khác đã, dọn dẹp vệ sinh cho một nhà với nấu bữa khuya cho một nhà nữa." Giúp việc theo giờ đứng dậy, "Tôi phải đi luôn đây, có lẽ sẽ về trễ một chút."
Giúp việc theo giờ vất vả ghê, nhưng y đi như vậy thì quả thực cũng tiện cho công việc của họ hơn.
Giang Niệm đưa cho y một chiếc chìa khóa, tiễn y ra khỏi cửa.
Không hiểu sao, cô đứng ở cửa một lúc rồi mới trở vào đi thẳng đến ngồi cạnh Tang Mạn Mạn, lờ đi Đoạn Xuân Thủy mà chỉ bàn bạc với cô nàng kia: "Cô có ý tưởng gì không?"
Đoạn Xuân Thủy: "...... Tui lù lù một đống đây nè"
Giang Niệm: "Đi chỗ khác chơi."
Đoạn Xuân Thủy: "......"
Vương Đức tiến đến bên cạnh Đoạn Xuân Thủy đang bị các cô gái không thèm quan tâm, hỏi anh: "Đội trưởng, anh có muốn tham gia vào cái lớp đức hạnh đàn ông đó không? Em muốn đi lắm ấy. Bọn họ chăm chỉ cày lên trình như thế làm em lo quá. Anh xem em chẳng cao ráo gì, mặt mũi cũng chẳng ra làm sao, lại còn không có cơ bụng. Nhỡ mai này không có cô nào chịu lấy thì em biết làm sao?"
"Hay anh đi cùng em đi cho có cạ."
Đoạn Xuân Thủy cảm giác như vừa mới ăn thêm một miếng thịt kho tàu do Tô Lận làm.
Vương Đức đánh giá Đoạn Xuân Thủy: "Tuy ông anh dáng đẹp bảnh trai nhưng tính tình tệ quá trời, động một tí là mặt đen xì xì dọa người ta chạy mất dép. Cứ như vậy cũng không có cô gái nào thích đâu, đàn ông chúng mình phải học cách dịu dàng nhỏ nhẹ thì mới tìm được người vợ tốt."
Đoạn Xuân Thủy dùng sự thật chứng minh Vương Đức nói không sai, mặt anh lúc này đen đến đáng sợ.
Vương Đức rụt người lại về phía sau, sờ lên mặt mình nói: "Hay cáu giận da sẽ xấu đi đó, ừm, cũng không nên cười nhiều, khóe mắt sẽ có nếp nhăn đó."
Đoạn Xuân Thủy không muốn nhìn Vương Đức đang lo lắng về tình trạng da thêm chút nào nữa, anh vừa gửi tin nhắn yêu cầu chi nhánh gửi thông tin của mấy người phụ nữ được giúp việc theo giờ liệt kê ban nãy, vừa nói với Tang Mạn Mạn: "Cô dùng thẻ tàng hình đi tìm manh mối ở nhà mấy người đó, đặt cả vài camera mini dạng ong ở đó để tiện theo dõi."
"Phụ nữ nói chính sự liên quan gì đến đàn ông các anh mà xen vào. Ngoan ngoãn mà làm cái chức đội trưởng bù nhìn của anh đi, còn dám nhòm ngó thẻ đạo cụ của tôi cơ đấy." Tang Mạn Mạn kháy đểu anh một câu, rồi nói với Giang Niệm: "Chị Giang Niệm, để em dùng thẻ tàng hình đi tìm manh mối ở mấy nhà đó cho, nhất định sẽ phát hiện ra được cái gì đó."
Giang Niệm: "Thẻ tàng hình có giới hạn thời gian, cô đặt thêm vài camera mini dạng ong vào đó nữa thì chúng ta mới có thể quan sát lâu dài được."
Đoạn Xuân Thủy: "......"
Anh không nhịn được mà cử động ngón tay. Giang Niệm và Tang Mạn Mạn đang bàn chính sự đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát như có thứ gì đó đang nhắm thẳng vào sau gáy họ, nỗi sợ hãi từ trong xương tủy khiến họ ngừng nói chuyện.
Hai người từ từ quay đầu lại, nhìn thấy đội trưởng mặt đen như đít nồi đang đứng phía sau nhìn chằm chằm họ với ánh mắt đáng sợ.
Hai người đồng thời thở dài, giống như người lớn trong nhà sầu đời nhìn cô con gái mãi không gả đi được nhà mình.
Đoạn Xuân Thủy: "...... Nhanh lên!"
Tang Mạn Mạn tàng hình đi đến phòng 302, khối nhà 1, tòa 3 trước, người đàn ông chủ nhà này khá nổi tiếng. Từ hồi họ còn chưa đến Bắc Thành đã xem được video của gã ta được chia sẻ trong nhóm rồi.
Vợ là giáo viên mầm non còn gã ta là huấn luyện viên thể hình (PT) nổi tiếng trên mạng có thu nhập hai, ba triệu một năm. Thế mà gã ta lại từ bỏ công việc để về toàn tâm chăm sóc gia đình, điều này có thể là do gã ta đã bị ảnh hưởng rất sâu, hào quang của người vợ cũng rất mạnh.
Cùng lúc Tang Mạn Mạn bước vào phòng 302, ba người ở nhà có thể thấy tình hình phòng 302 trên màn hình laptop.
Cô giáo viên mầm non ở 302, người có thể là nữ chính, đang ngồi trên sofa xem TV. Cô ấy đeo kính, dáng người mảnh khảnh, khoảng hơn ba mươi tuổi, bên cạnh là một cô bé khoảng bốn tuổi.
Gã PT đi ra từ nhà bếp, gã ta vừa đi ra, cả ba đều kinh ngạc.
Hồi còn ở Thượng Thành xem video, gã PT trong video mặc áo dài quần dài, nhưng vẫn có thể thấy gã rất vạm vỡ, cơ bắp trên người nổi rõ từng khối đúng như những PT làm mẫu ảnh cho mấy tờ quảng cáo phòng gym vậy.
Nhưng gã đàn ông đang bước từ trong bếp ra lúc này, hầu như không nhìn thấy một chút cơ bắp nào trên cánh tay của gã, toàn thân toát lên vẻ yếu ớt, thoạt nhìn thì khó mà thể tin gã chính là người đàn ông cường tráng trong những video tập thể hình kia.
Đoạn Xuân Thủy nhớ video tập thể hình cuối cùng của gã PT cách đây chưa đầy một tháng, "Cơ bắp phát triển đến mức đó mà có thể hoàn toàn biến mất trong khoảng thời gian ngắn như thế à?"
"Có thể anh ta tìm đến sự can thiệp từ bên ngoài." Giang Niệm nói: "Kiểu như tiêm botox giảm cơ hoặc thuốc gì gì đó để đẩy nhanh quá trình teo cơ."
Gã PT bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch từ nhà bếp ra đặt lên bàn trà, khom lưng nói với giáo viên mầm non: "Vợ ơi, hôm nay vợ làm việc vất vả rồi ạ."
Giáo viên mầm non không thèm để ý đến gã, chỉ cầm một quả nho cho vào miệng, ánh mắt luôn đặt trên TV.
Gã PT xấu hổ mà đứng một lúc, rồi ngồi xổm bên cạnh cô, đưa cánh tay ra đặt lên đùi cô, "Vợ ơi chị sờ thử mà xem, bây giờ mềm lắm rồi."
Người phụ nữ vẫn không thèm để ý đến gã, gã ta tiếp tục nói: "Vợ ơi tối nay cho em vào ngủ trong phòng ngủ được không ạ? Em đã hơn hai mươi ngày không được ngủ trên giường của chúng mình rồi."
Gã nói rồi có chút suy sụp, trong giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở như thể đây là một chuyện vừa đáng xấu hổ vừa khó chịu đến nhường nào. Gã dùng giọng nức nở cầu xin vợ cho phép gã ta vào giường ngủ, đừng đối xử với gã ta như vậy.
"Khóc cái gì mà khóc? Chỉ biết khóc!" Người phụ nữ cau mày ghét bỏ, "Dọa cho con sợ thì sao?"
Gã PT nhìn con gái trên sofa một cái rồi vội vàng quay lưng lau nước mắt, đứng dậy đi vào bếp.
Người phụ nữ âm trầm nhìn bóng lưng gã ta, trên mặt lộ ra một tia hả hê. Sau khi gã đàn ông vào bếp, cô ôm cô con gái đang sợ hãi vào lòng dịu dàng an ủi.
Tang Mạn Mạn đi vào phòng làm việc, ba người ở nhà cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc qua camera.
Mượn tiếng TV bên ngoài để che đậy, Tang Mạn Mạn lục tung phòng làm việc để tìm kiếm manh mối khả thi.
Trong phòng làm việc có một tủ sách, bên trong không có tiểu thuyết nữ tôn. Mà nghĩ cũng khó có được, tiểu thuyết nữ tôn vốn dĩ rất khó được xuất bản.
Tủ sách không mở hoàn toàn, còn có vài ngăn kéo, Tang Mạn Mạn đang lục lọi bên trong.
Đoạn Xuân Thủy nói với Giang Niệm: "Phòng khách nhà cô ấy có camera, thử trích xuất camera xem."
Camera ong mini bay đến chỗ camera theo dõi phòng 302, Giang Niệm gõ một đoạn mã trên bàn phím, video được lưu trữ trong camera phòng 302 xuất hiện trên màn hình máy tính.
Camera phòng 302 chỉ lưu trữ video trong vòng một tháng, Giang Niệm kéo thanh chuyển video đến đoạn sớm nhất có thể xem, dễ dàng xem được đoạn video rất hữu dụng đối với họ.
Trong đoạn video không quá rõ nét, gã PT vạm vỡ dùng một tay kéo người phụ nữ từ cửa vào, đá một cú khiến người phụ nữ văng vào bàn trà.
Khi người phụ nữ đau đớn ôm bụng lăn lộn, gã đàn ông đó lại ấn cổ cô, gã vẫn chỉ dùng một tay, cơ bắp trên cánh tay được nhiều người hâm mộ ca ngợi nổi lên cuồn cuộn, mặc cho người phụ nữ phản kháng thế nào cũng không thể lay chuyển được gã ta dù chỉ một chút.
Giang Niệm khôi phục âm thanh, nghe được gã PT nói: "Năm đó khi mày đến phòng tập thể hình, tao vừa nhìn đã chọn mày, mày biết tại sao không?"
Gã PT cầm chiếc kính bị vỡ ấn đè vào mặt người phụ nữ, nói giọng thô lỗ: "Vì đàn bà đeo kính vừa dâm vừa dễ kiểm soát, nhưng sao bây giờ mày lại đéo chịu nghe lời nữa hả? Hả?"
Trong video truyền đến tiếng trẻ con khóc, trong khung hình không có trẻ con, có lẽ là con gái họ đang khóc ở góc chết của camera.
Nghe tiếng con khóc lớn như vậy, nước mắt người phụ nữ cũng tuôn ra ngay lập tức. Cô mím chặt đôi môi khô nứt run rẩy, từ bỏ việc đẩy người đàn ông ra mà dùng cả hai tay cố gắng vẫy vẫy về phía phòng ngủ, đau đớn và tủi nhục ê chề ra hiệu cho con gái rời đi.
"Bạo lực gia đình!" Vương Đức mặt đầy kinh ngạc, không dám tin nói: "Trời ơi, thằng đó thế mà dám đánh phụ nữ! Sao thằng đó dám làm thế cơ chứ!"
Trong một khung hình khác, Tang Mạn Mạn tìm thấy một xấp hồ sơ bệnh án và ảnh trong ngăn kéo thư phòng, cũng là bằng chứng cho thấy gã đàn ông này thực sự bạo lực gia đình. Hành vi bạo lực gia đình của gã ta không chỉ dừng ở việc động tay đánh vợ, mà còn có cả lạm dụng tình dục.
Bức ảnh không biết do ai chụp, người phụ nữ không chỉ khóe miệng sưng đỏ, mà đuôi mắt còn có vết máu, tai bị rách, trên cánh tay và đùi cũng đầy những vết thương đáng sợ.
Đoạn Xuân Thủy nhận được thông tin do chi nhánh gửi đến, trong đó thông tin về người phụ nữ 302 là rõ ràng nhất.
Cô ấy làm giáo viên ở một trường mầm non tại Bắc Thành gần mười năm, rõ ràng là người của thế giới bọn họ. Nếu nghi ngờ cô ấy thì chỉ có thể tìm hiểu theo hướng cô ấy đã nhận được hào quang nhân vật chính của tiểu thuyết nữ tôn, tức là cô ấy khát vọng về một thế giới trọng nữ khinh nam, hơn nữa còn đang hoặc từng thích đọc tiểu thuyết nữ tôn.
Khát vọng của cô ấy hiển nhiên đã được thành lập.
Rất rõ ràng, cô ấy đã từng bị đàn ông ngược đãi, từng chịu đối xử bất công do giới tính. Nó là sự bất công về thể lực và thể trạng bẩm sinh giữa nam và nữ.
Đàn ông bẩm sinh có thể lực mạnh hơn phụ nữ. Phụ nữ bẩm sinh đã là kẻ yếu, huống hồ chồng cô ấy còn là một PT cường tráng vạm vỡ, khi bị đối xử bạo lực, bị người chồng gây thương tổn, bất kể cô ấy phản kháng thế nào cũng không thể địch lại một cánh tay của gã đàn ông đó.
Khi nghe tiếng khóc bất lực của con gái, khi hai tay cô ấy mất hết sức lực tuột khỏi cơ bắp của gã đàn ông, cô ấy hẳn đã căm hận đàn ông, căm hận sự bất công này.
Giá mà thế giới này không có những bất công ấy thì tốt biết bao, giá mà thế giới này trọng nữ khinh nam thì tốt biết bao.
Sau đó thật sự biến thành trọng nữ khinh nam rồi.
Cô ấy không cần phải mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và phẫn nộ nữa, thế giới lập tức từ địa ngục biến thành thiên đường.
Gã đàn ông kia không thể dùng cơ bắp cuồn cuộn của gã để đánh cô ấy nữa, cũng không thể moi tiền của phụ nữ khác trên mạng nữa.
Gã không dám đánh cô ấy nữa, còn vì đã từng có hành vi bạo lực mà hàng ngày kinh hoàng sợ hãi, cẩn thận hầu hạ, rất sợ cô ấy không cần gã nữa.
Gã không dám có cơ bắp, còn biến thành một người đàn ông yếu ớt. Cô ấy có thể tùy tiện nhào nặn gã theo ý thích.
Trong video, gã đàn ông bưng một ly sữa nóng từ phòng bếp ra cho con gái, đặt lên bàn trà rồi cẩn thận quay lại bếp. Cô bé uống sữa nóng, vỗ tay vui vẻ cười trong vòng tay mẹ, người phụ nữ cũng mỉm cười hạnh phúc theo.
Ngôi nhà này chỉ còn lại sự ấm áp.
Hiện tại họ vẫn chưa thể xác nhận cô giáo mầm non phòng 302 có thích đọc tiểu thuyết nữ tôn hay không. Điều này rất khó xác nhận, ngay cả khi họ lấy được điện thoại di động của cô ấy để tra cứu lịch sử duyệt web cũng khó mà chắc chắn.
Dựa trên kinh nghiệm được đúc kết từ đống hồ sơ nhiều năm của Cục Quản lý Khủng Hoảng Tiểu thuyết, ngay cả khi cô ấy từng đọc tiểu thuyết nữ tôn từ rất nhiều năm trước và mới chỉ có khát vọng mãnh liệt vào tháng trước thì cũng thỏa mãn điều kiện có được hào quang nhân vật chính của tiểu thuyết nữ tôn.
Giang Niệm lập một bảng, đánh dấu "√" và một dấu "?" sau tên người phụ nữ phòng 302.
Giới hạn thời gian của thẻ tàng hình có hạn, từ lúc Tang Mạn Mạn bắt đầu xuất phát bọn họ đã xác định rõ, tối nay chỉ có thể ở mỗi nhà nửa tiếng để đảm bảo có thể đặt được camera theo dõi mini vào tất cả các gia đình thuộc diện nghi vấn.
Tang Mạn Mạn lục lọi đơn giản ở phòng 302, sau khi tìm thấy manh mối quan trọng thì cũng không lãng phí thời gian ở đây nữa, vội vã di chuyển đến nhà tiếp theo. Phòng 402, khối nhà 1, tòa 5 là căn hộ nhỏ hai phòng ngủ có cả mẹ chồng nàng dâu cùng ở.
Tang Mạn Mạn vừa vào không lâu, liền hơi sững sờ, trong phòng ngủ chính của căn nhà này có đặt một bức ảnh đen trắng của một bé gái, bên cạnh đặt một lọ hoa cúc vàng.
Người đàn ông đang rửa chân cho mẹ già ở phòng ngủ phụ, người phụ nữ một mình ngồi trên giường, ngây người nhìn chằm chằm vào di ảnh bé gái.
Đoạn Xuân Thủy nói: "Cô bé chết cách đây hơn một tháng, thời gian hẳn là không chênh lệch mấy với lúc tiểu thuyết xâm nhập."
Giang Niệm thông qua tin nhắn thoại kể lại chuyện này cho Tang Mạn Mạn, cô nói: "Tôi nhớ cô còn có một thẻ nhập mộng, cái chết của cô bé rất có thể là manh mối mấu chốt. Hay là cô dùng thẻ nhập mộng với người phụ nữ này xem rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
Tang Mạn Mạn: "......"
Lúc trước khi làm việc với Hứa Tuyết, cô nàng chẳng dám nói dối tí nào nên khai hết sạch toàn bộ gia tài của mình, giờ thì thường xuyên hối hận không thôi.
Dùng một tấm thẻ tàng hình thì cũng đành thôi, cơ mà thẻ nhập mộng là thẻ cấp S đó trời, dùng để cưa cẩm đàn ông tốt biết bao.
Nhưng cô nàng lại không dám phản đối Giang Niệm, đành lòng đau như cắt dùng tấm thẻ nhập mộng duy nhất.
Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, giấc mơ cất giấu khát vọng ẩn sâu nhất lòng người. Khi ở trong giấc mơ của chính bản thân, người ta thường không phòng bị mà bộc lộ ra khát vọng của mình.
Đối tượng bị sử dụng thẻ nhập mộng sẽ đi vào giấc ngủ dưới tác dụng của thẻ, người sử dụng có thể trò chuyện tâm tình với người đó trong mơ, quan sát nội tâm của người đó.
Trong mơ là một màn sương mù trắng xóa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió rít gào từ xa nhưng lại không cảm nhận được sự lay động của gió.
Đây là lần đầu tiên Tang Mạn Mạn nhập mộng, cô ấy không biết có phải khi đi vào giấc mơ của tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, hay chỉ có giấc mơ của người phụ nữ này mới vậy.
Cô nàng tìm thấy người phụ nữ ấy đang ngồi bên một gò đất nhỏ giữa làn sương trắng, trên gò đất nở một đóa hoa rực rỡ sắc màu mà Tang Mạn Mạn không biết.
Tang Mạn Mạn đi đến ngồi bên cạnh cô ấy, hỏi: "Cô bé đó là con gái của chị đúng không?"
Người phụ nữ rất lâu sau mới phản ứng lại, thấy bên cạnh có người đang nói chuyện với mình, cô ấy quay đầu nhìn Tang Mạn Mạn có chút mơ màng, nhíu mày suy nghĩ.
Nhiều khi, chúng ta không thể nhớ rõ khuôn mặt của người xuất hiện trong giấc mơ, hoặc người trong mơ vốn dĩ không có khuôn mặt.
Người phụ nữ dường như từ bỏ việc suy nghĩ, cô ấy "ừm" một tiếng, nói: "Con bé tên là Niểu Niểu, là con gái của tôi. Con bé đáng yêu lắm."
Trong câu trả lời có cả những điều nằm ngoài câu hỏi, điều này cho thấy cô ấy trong mơ cũng rất muốn trò chuyện với người khác về con gái mình.
Tang Mạn Mạn bèn hỏi: "Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy tại sao lại chết?"
"Tại sao lại chết ư?" Người phụ nữ lặp lại lời của Tang Mạn Mạn, rồi nắm chặt lấy tay Tang Mạn Mạn, hét lớn: "Không phải là do ngoài ý muốn, con bé bị hại chết! Con bé bị hại chết!"
"Chị cứ từ từ nói." Tang Mạn Mạn đặt tay kia lên tay cô ấy, an ủi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Là hôm đó, là bắt đầu từ hôm đó..."
Người phụ nữ phòng 402 tên Hà Mịch, cô ấy và chồng đã bươn chải ở Bắc Thành bảy tám năm, nhờ thêm sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên mới cùng nhau mua được căn hộ nhỏ hai phòng ngủ này, chuẩn bị kết hôn.
Điều kiện kinh tế hai gia đình họ đều bình thường, lại còn phải trả tiền vay mua nhà, áp lực cuộc sống ở Bắc Thành vốn đã rất lớn, đặc biệt là khi có con.
Trước khi kết hôn, cô ấy đã nói với chồng rằng họ chỉ có thể nuôi một đứa con, chồng cô ấy cũng nghĩ vậy. Thế là quyết định ấy được chốt một cách vừa thận trọng lại vừa đơn giản như vậy.
Sau khi kết hôn họ sinh một cô con gái, đặt tên là Niểu Niểu.
Con bé lớn lên xinh xắn vô cùng, cũng ngoan ngoãn vô cùng, cười lên là có thể khiến trái tim người ta tan chảy.
Mỗi lần nhìn thấy con gái cười, bi bô gọi mẹ rồi lảo đảo chạy qua đấm vai cho mình, Hà Mịch đều cảm thấy cuộc đời như vậy là thỏa mãn lắm rồi.
Trẻ con có ngoan đến mấy thì khi còn nhỏ cũng cần người trông nom, công việc của hai vợ chồng đều rất bận rộn, không thể ở nhà trông con được.
Ban đầu là mẹ Hà Mịch đến trông con cho họ, sau này bố Hà Mịch bị bệnh, mẹ cô ấy phải về chăm sóc bố. Thế là khi Niểu Niểu ba tuổi, bà nội đã đến chăm sóc con bé.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc đó.
Chồng Hà Mịch có hai chị gái. Khi cô ấy chuẩn bị lấy anh ta, mẹ đã hỏi liệu gia đình họ có trọng nam khinh nữ không.
Lúc đó Hà Mịch đã nghĩ điều này không ảnh hưởng đến việc kết hôn của cô ấy lắm, chỉ cần chồng cô ấy không trọng nam khinh nữ là được rồi.
Sau khi sinh Niểu Niểu, cô ấy còn cười nói với mẹ mình: "Mẹ xem anh ấy có khác gì nô lệ cho con gái không, làm gì có vẻ trọng nam khinh nữ."
Chồng cô ấy đúng là không trọng nam khinh nữ, nhưng bà mẹ chồng này thì thực sự trọng nam khinh nữ.
Mới đến nhà họ được ba ngày, bà ta đã cố ý vô tình nói nếu có một đứa con trai trong nhà thì tốt biết bao.
Sau lại nói, vì không có cháu trai nên bà ta ở quê không dám ngẩng đầu. Tiệc mừng 100 ngày cháu trai nhà người ta bà ta cũng chưa bao giờ đi, suốt ngày bị người ta chê cười.
Sau nữa thì trực tiếp nói với họ, bảo họ mau sinh thêm một đứa con trai nữa.
Cô ấy đương nhiên từ chối thẳng thừng, cô ấy có Niểu Niểu là mãn nguyện rồi, bất kể là về mặt khách quan hay chủ quan, cô ấy đều không muốn có thêm một đứa con nữa.
Bà mẹ chồng chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch muốn có một đứa cháu trai, bất kể là tác động từ cô ấy, từ chồng cô ấy, hay từ Niểu Niểu.
Một hôm cô ấy bị ốm nên xin tan làm về sớm, thấy mẹ chồng dẫn theo Niểu Niểu tụ tập với những người ông người bà khác cũng đang phụ trông cháu trong khu dân cư.
Mấy ông cụ bà cụ đó đều dẫn theo cháu trai, bà ta cứ thế đứng trước mặt mấy người đó với cháu trai của họ nước miếng văng tung tóe mà quở trách con gái không tốt thế nào, là cái thứ của nợ nuôi tốn tiền, vô dụng, mất mặt.
Bàn tay nhỏ bé của Niểu Niểu nắm chặt váy, đứng đó cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống.
Lúc đó cô ấy suýt nữa nổi điên, xông lên mắng bà ta một trận.
Về nhà, họ lại cãi nhau một trận lớn.
Từ sau đó, mẹ chồng bắt đầu mặt dày mày dạn giở trò một khóc hai nháo ba treo cổ, không chỉ ở nhà mà trước mặt hàng xóm cũng làm vậy.
Áp lực công việc của cô ấy vốn đã rất lớn, mỗi ngày còn phải đối phó với bà già không nên nết như thế nên dần dần bắt đầu ăn không vô, tóc rụng thành từng búi lớn, phải uống thuốc mới miễn cưỡng ngủ được.
Cảm xúc của người lớn rõ ràng đã ảnh hưởng đến trẻ con, Niểu Niểu ở nhà càng ngày càng ngoan, đứa trẻ bốn tuổi còn muốn tự mình đi rửa chén, bưng nước rửa chân cho mẹ và bà.
Nước nóng văng lên mặt con bé, con bé nói: "Mẹ ơi, đều là do lỗi của con, do con là con gái."
Cô ấy vừa đau lòng vừa áy náy. Thế nên một buổi tối nọ sau khi ăn xong, cô ấy kiên định nói với mẹ chồng: "Con tuyệt đối sẽ không sinh con thứ hai, chuyện này con và con trai mẹ đã bàn bạc và quyết định trước khi kết hôn rồi. Chúng con không có tiền và sức lực để nuôi thêm đứa thứ hai nữa, nên nếu muốn cháu trai, mẹ cứ bảo con trai mẹ ly hôn với con, ra đi tay trắng đúng theo thỏa thuận ly hôn, đi tìm người phụ nữ khác mà sinh."
Có lẽ những lời này có tác dụng, từ đó về sau mẹ chồng không còn làm loạn nữa, nhà cửa yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là tình trạng rối loạn lo âu và trầm cảm của cô ấy vẫn còn đó.
Niểu Niểu mỗi tối đều sẽ ngủ cùng cô ấy, thiên thần nhỏ sẽ dành cho cô ấy vài nụ hôn chúc ngủ ngon, nhìn cô ấy ngủ rồi mới tự mình ngủ.
Một đêm nọ trước khi đi ngủ, cô ấy thấy Niểu Niểu đang vẽ một cây hoa, bèn hỏi Niểu Niểu đang vẽ hoa gì.
"Dạ..." Niểu Niểu ngồi trước mặt cô ấy, lắc lắc bức tranh trước mắt cô một vòng, "Đây là đóa hoa sẽ làm mẹ vui vẻ đó."
Nói xong, con bé dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô, "Mẹ vui chưa ạ?"
Lúc đó cô ấy cảm thấy áy náy vô cùng, liên tục gật đầu, gắng gượng nở một nụ cười rồi nói: "Mẹ vui rồi."
Con bé ngẩng đầu nhìn cô ấy, đôi mắt sáng vô cùng, cứ như hai ngôi sao nhỏ. Con bé dùng bàn tay nhỏ che miệng cô ấy lại, như thể muốn giữ nụ cười đó mãi mãi trên môi, nghiêm túc nói: "Mẹ phải luôn vui vẻ nha, mẹ nhất định sẽ luôn được vui vẻ."
Không lâu sau đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, nhà trẻ được nghỉ, nhưng cô và chồng vẫn phải tăng ca.
Mẹ chồng nói bà đã lâu không về quê, muốn đưa Niểu Niểu về quê một chuyến. Ban đầu cô không đồng ý nhưng Niểu Niểu rất muốn đi, nói muốn đi xem đàn vịt con ở nông thôn, xin cô ấy cho phép bé về quê.
Khoảng thời gian đó tâm trạng cô ấy quá tệ, trẻ con đều rất nhạy cảm nên cảm xúc của cô ấy ít nhiều sẽ lây sang Niểu Niểu. Cô ấy nghĩ để Niểu Niểu ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, thế là đồng ý.
Nó trở thành quyết định khiến cô hối hận cả đời.
Ngày thứ hai của kì nghỉ lễ Quốc Khánh, cô ấy nhận được tin dữ về cái chết của Niểu Niểu.
Khi chạy đến bệnh viện, cô ấy thấy Niểu Niểu nằm cứng đờ trên giường, quần áo toàn thân bị máu nhuộm thấm, bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất nắm chặt một cành hoa quen thuộc.
Cô ấy nhìn đi nhìn lại mới phát hiện đó dường như là đóa hoa Niểu Niểu đã vẽ đêm hôm đó.
Mẹ chồng nói, Niểu Niểu vừa thấy đóa hoa này thì chạy như điên về phía đó, gọi thế nào cũng chịu quay lại, lúc hái hoa thì bị ngã xuống núi mà chết.
Cô ấy sụp đổ.
Cô ấy hai ngày không ăn không ngủ, cho đến khi cô giáo nhà trẻ của Niểu Niểu, cũng là hàng xóm của cô ấy, đến thăm, mang đến cho cô ấy bài nhật ký cuối cùng của Niểu Niểu trước kì nghỉ lễ Quốc Khánh.
Cô giáo hàng xóm nói: "Khoảng thời gian đó tôi thường xuyên thấy Niểu Niểu vẽ một loại hoa, vẽ trong vở bài tập, vẽ trong sách truyện cổ tích, vẽ rất rất nhiều. Tôi hỏi con bé, đây là hoa gì vậy, sao bé Niểu Niểu thích đến thế."
"Lần nào Niểu Niểu cũng cười toe toét nói với tôi, đây là hoa vui vẻ"
"Hoa vui vẻ là hoa gì vậy?"
"Là đóa hoa sẽ khiến mẹ cười ạ."
Cô giáo nói: "Sau này, tôi đọc được bài nhật ký con bé nộp lên, mới biết tên đóa hoa này là gì."
Cô giáo đưa bài nhật ký cho cô ấy.
Giáo viên nhà trẻ thường cho các bé viết một ít nhật ký đơn giản, không có yêu cầu gì, có thể ghi lại một sự việc, bày tỏ một cảm xúc bất kỳ là được.
Niểu Niểu vẽ đóa hoa đó trong bài nhật ký này, là đóa hoa đáng yêu nhất, cánh hoa màu đỏ giống như đang cười, hoặc lúc cô bé vẽ đóa hoa này, viết bài nhật ký này cũng đang cười.
Phía trên đóa hoa, con bé viết nguệch ngoạc: "Đây là hoa thu hải đường*, mọc ở chỗ nhà bà nội. Bà nói nó có thể khiến mẹ vui, mẹ ăn nó sẽ khỏe, bà có thể dẫn con về quê hái. Con phải mang nó về, như thế sau này mẹ sẽ không cần lén rơi nước mắt nữa."
*hay còn được gọi là hoa begonia, thường nở vào mùa thu, ưa mát ưa ẩm, tượng trưng cho nỗi buồn kín đáo, vẻ đẹp cô độc
Cô giáo nói: "Hoa thu hải đường thường hay mọc trên vách đá bên trên những hang động ẩm ướt."
Chồng cô ấy đặt tên cho con bé là Niểu Niểu (袅袅niǎo niǎo), Niểu Niểu không phân biệt được chữ "Niểu" trong khói bếp bay lững lờ (炊烟袅袅 - chuī yān niǎo niǎo) và chữ "chim" (điểu - niǎo) trong chim trời. Khi ở nhà con bé thường cầm vạt váy vỗ phạch phạch như vỗ cánh rồi hỏi: "Mẹ ơi, Niểu Niểu sẽ bay được như chim nhỏ đúng không ạ?"
Giá như con có thể bay như chim nhỏ thì tốt biết mấy, nếu không được thì nhẹ nhàng trôi như khói bếp cũng tốt, nhưng con của mẹ ngã nặng quá, xương cốt đều vỡ vụn cả rồi.
—-----------------
Editor: Máaaaa chương này nó dài gấp ba các chương bình thường luôn á trời TTT^TTT
Hồi mới đọc được chục chương tui tưởng bộ này nó khùng khùng nên tui pick nó, xong giờ tui vừa edit vừa lên huyết áp vì tức xong lại khóc như chó 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com